Chapter 4
Hanbin đang tránh mặt Bobby. Bằng một cách nào đó, trong 4 ngày tiếp theo, cậu có thể lẻn ra khỏi mọi căn phòng mà Bobby bước vào và trốn đằng sau "lá chắn bảo vệ" Junhoe mỗi khi Bobby trông có vẻ như sẽ tiếp cận cậu.
Những người khác đang dần nhìn ra và họ luôn nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu trước khi bị Junhoe bắt gặp với một vẻ mặt thách thức.
Sự hiện diện của y là lí do duy nhất ngăn cản họ hỏi Hanbin về việc tự dưng lại đối xử lạnh nhạt với Bobby, họ đã hỏi anh nhưng chỉ nhận được một phản ứng buồn bã khó hiểu.
Hanbin cảm thấy biết ơn Junhoe, người đã làm mọi cách để đảm bảo Hanbin luôn cảm thấy thoải mái.
Nhưng, thật đáng buồn, cái ngày mà Bobby bắt gặp Hanbin ở một mình rốt cuộc cũng tới. Cả nhóm đã có thể lừa cái người "vệ sĩ của Hanbin" ra khỏi kí túc xá để mua đồ ăn và bảo y rằng Bobby đang ở studio nên không thể nói chuyện với Hanbin - người không muốn ra khỏi phòng - được.
Bobby xông vào phòng Junhoe, trái tim chợt nhói lên một cái khi anh nhìn quanh và thấy được những dấu vết của Hanbin ở đây. Người leader ấy đã dành những thời gian không làm việc với Junhoe, 5 người còn lại hiếm khi gặp được họ.
Chẳng ai nhận ra đó là bởi vì Junhoe có nhà vệ sinh riêng, nơi Hanbin có thể thoả thích nôn ra những bông hoa bắt nguồn từ sự đau khổ của cậu và cũng là nơi mà Junhoe có thể lảng vảng xung quanh để lo lắng cho cậu.
Bobby nhìn thấy Hanbin đang nằm ngủ trên giường Junhoe, cái chăn quấn chặt quanh người cậu như một chiếc bánh burrito đáng yêu. Anh khẽ tiến lại gần cậu và ngồi xuống, đưa tay ra và đặt lên má Hanbin.
Cậu khẽ giật mình và tỉnh dậy, mắt mở to và cả người đông cứng lại khi nhìn thấy người mà cậu đang cố gắng tránh mặt.
"Sao em lại tránh mặt anh?" Bobby nói đầy vẻ buồn bã, bĩu môi giận dỗi.
Hanbin không biết phải nói gì. "G-gì cơ?" Cậu hỏi, nửa tỉnh nửa mơ và cố gắng lấy lại một chút phong độ. Cậu nhìn quanh đầy lo lắng, tìm kiếm cái người duy nhất khiến cho cậu cảm thấy an toàn dạo gần đây.
Bobby nhìn ra điều đó và cau mày tỏ vẻ không vui. Anh mới là người mà Hanbin tìm mỗi khi cần sự an ủi cơ mà. Việc nhận ra Junhoe đã dần thế chỗ mình khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh hỏi lại lần nữa, giọng nói sắc bén, "Sao em lại tránh mặt anh?"
"Em không tránh mặt anh," Hanbin đáp lại yếu ớt, nhăn mặt trước cái nhìn nghi hoặc của Bobby. Cậu bồn chồn cựa quậy trong đống chăn và cầu mong Junhoe sẽ về nhanh hơn, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phải ở cách một cự ly quá gần với người mà chỉ mang đến cho cậu một tình yêu cay đắng vụn vỡ.
Bobby đã chịu đựng quá đủ với việc Hanbin né tránh ánh mắt của anh, thế nên anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu. Anh kéo mạnh để khiến cho mặt hai người đối diện nhau.
"Anh đã làm gì sai à?" Anh hỏi nhẹ nhàng, muốn sửa bất kì lỗi lầm nào mà mình đã mắc phải để khiến cho Hanbin dừng lạnh nhạt với anh.
Mặt Hanbin ánh lên một tia giận dữ trước khi nó rất nhanh chỉ còn sự buồn bã. "Không phải là do anh, hyung à," cậu thì thầm, cặp mắt rũ xuống khi tách mặt mình ra khỏi bàn tay của Bobby và lại vùi đầu xuống gối. "Đây là vấn đề của bản thân em và em đang cố gắng sửa nó."
Bobby nhìn Hanbin với vẻ mặt cầu xin, cảm thấy khó hiểu. "Nói anh nghe để anh giúp em," anh thuyết phục người bạn thân của mình (anh có thể gọi cậu như thế nữa không nhỉ? Bobby chẳng muốn nghĩ đến nữa)
Và anh đã phải thất vọng, khi Hanbin lắc đầu. "Anh không giúp em được đâu."
Lời nói chợt buột ra khỏi miệng trước khi Bobby kịp ngăn chúng lại, "Nhưng mà Junhoe thì có thể?" Anh lùi lại khi nhận ra câu nói ấy nghe cay đắng đến thế nào, dù anh không hề có ý đó.
Hanbin trợn to mắt, tổn thương vì những lời nói có phần cay nghiệt đó và bắt đầu nói lắp trước khi một giọng nói tức giận xen ngang. "Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"
Hai người họ nhìn sang và Junhoe đứng đó, trong tất cả sự giận dữ của y, nhìn Bobby như thể anh đã phạm phải một trọng tội - như là diss Michael Jackson, hay là nói chuyện với Hanbin khi cậu không thích chẳng hạn.
Những thành viên khác đứng đằng sau y và nhìn Bobby đầy hối lỗi. Junhoe dần trở nên nghi ngờ khi họ bỗng dưng cư xử quá tốt và ngay lập tức chạy về kí túc xá sau khi vô tình nghe bọn họ nói về kế hoạch này.
Để mà nói y tức giận thì là đang nói giảm nói tránh. "Ra ngoài," y nói với Bobby, và Bobby cảm thấy sự khó chịu đang trào ra trong cổ họng.
"Tại sao anh phải làm thế?" Anh nói lại, nắm chặt tay thành nắm đấm và nhìn thẳng vào mắt Junhoe.
"Vì Hanbin hyung không muốn nói chuyện với anh." Junhoe nói, miệng khẽ nhếch lên. Bobby do dự rồi tỏ ra cau có.
"Ừ thì, anh muốn nói chuyện với em ấy!" Bobby hoàn toàn ý thức được mình đang hành xử giống một đứa trẻ, nhưng anh không kiềm chế được. Anh chỉ muốn người bạn thân kia quay lại với mình và Junhoe đang cản đường anh.
Junhoe đảo mắt trước khi phản bác lại đầy vẻ chế nhạo, "Và tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh anh, hyung nhỉ? Điều quan trọng là anh muốn gì, chứ không phải điều Hanbin muốn vì dường như trong đầu anh chẳng bao giờ xuất hiện ý nghĩ là thế giới này to lớn hơn những mong muốn của anh đấy!" Y nói một tràng không ra hơi trong giận dữ, cả phòng nhìn y chằm chằm trong sự im lặng choáng váng.
Hanbin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghe nhỏ và như sắp khóc. "Bobby hyung," cậu nói , mắt đẫm nước, "anh có thể đi được không? Em không thể nói chuyện lúc này được."
Junhoe ngay lập tức bước vào phòng ngay sau khi Hanbin phát ra từ đầu tiên, xô mạnh Bobby và đánh vào vai anh trước khi ngồi cạnh giường và nhẹ nhàng an ủi Hanbin.
Y liếc nhìn bọn họ và gắt gỏng, "Anh nghe thấy rồi đấy. Ra. Ngoài." Bobby vô thức gật đầu và bước loạng choạng ra khỏi phòng, đóng cửa lại khi Hanbin bắt đầu khóc. Năm người còn lại đứng lặng thinh, nghe Junhoe an ủi Hanbin và Chanwoo bỗng nói, "Đáng lẽ ra chúng ta không nên làm chuyện này."
Bobby vò mạnh đầu mình với một tay, cảm thấy kiệt quệ và tội lỗi mà không rõ lí do. Anh ghét việc những giọt nước mắt của Hanbin là do mình. "Đúng vậy," là câu trả lời duy nhất của anh.
———
Ở trong phòng, Junhoe lật mạnh những lớp chăn lên khi Hanbin bắt đầu ho trong khi đang khóc. Y ghét việc y tự động biết được khi nào thì ho bình thường sẽ chuyển thành ho ra hoa, nó đã trở thành một âm thanh đau lòng quen thuộc trong suốt những ngày qua.
Hanbin bay ra khỏi giường và bước lảo đảo vào nhà tắm, sau đó ngã xuống sàn. Cậu tự kéo bản thân vào toilet và nôn khan, Junhoe xoa lưng cậu trong khi cầm một chai nước.
Như thể ánh mặt trời đang tuôn ra khỏi miệng của Hanbin, những cánh hoa vàng cam sáng rực đang nở rộ thành những chùm hoa, bông này tới bông khác.
Cúc vạn thọ, Junhoe ghi nhớ trong đầu. Y khá mừng vì đã quyết định mua một quyển sách về hoa, dù nó chẳng có tác dụng mấy khi tất cả những gì y nhìn thấy là những bông hoa đẹp đẽ một cách giả dối đang khiến cho người leader của y chết dần chết mòn.
Y suýt nữa thì hét lên trong sự kinh ngạc khi thấy màu đỏ thẫm pha lẫn với những màu nhạt hơn, nghĩ rằng Hanbin lại ho ra máu lần nữa cho đến khi y nhận ra đó chỉ là những bông hồng to lớn đỏ máu.
Cái thở ra nhẹ nhõm của y bị cắt ngang bởi tiếng khóc thút thít của Hanbin khi bông hoa cuối cùng rơi xuống và y cúi người, mở nắp chai nước và đưa đến miệng của Hanbin.
Hanbin cố gắng tu thật nhiều nước, nhưng Junhoe lại đổ nước vào miệng cậu theo từng ngụm nhỏ, biết rằng cổ họng cậu sẽ càng đau hơn nếu nuốt không cẩn thận.
"Khá hơn chưa?" Y hỏi sau khi cậu uống xong. Hanbin gật đầu yếu ớt và Junhoe bế cậu lên, đặt cậu về giường và khoá cửa lại trước khi chui vào nằm cạnh cậu.
Hanbin nằm sát lại và đặt đầu lên chiếc gối bên cạnh Junhoe, cuộn tròn tay trong áo Junhoe và nhắm mắt lại.
"Anh cứ nghĩ mình có thể quên được anh ấy nếu anh né tránh một thời gian," Hanbin khẽ thú nhận, "nhưng khi anh ấy bước vào, anh nhận ra điều đó là không thể." Junhoe đưa tay lên để vuốt tóc Hanbin để an ủi.
"Nó rất đau. Anh yêu anh ấy hơn cả cuộc sống này, và nó rất đau đớn." Hanbin vùi đầu vào ngực Junhoe, và y cũng không hề phàn nàn khi áo của mình bị ướt nhẹp bởi nước mắt.
"Em biết," y thì thầm lại, siết chặt vòng tay ôm lấy người bạn đang bị tổm thương. "Em biết."
Cúc vạn thọ: Sự tàn nhẫn; Sự đau buồn; Sự ghen tuông.
Hoa hồng đỏ thẫm: Sự tang thương.
———
Tự dưng thấy lời tác giả hay quá nên trans luôn hehe.
Trích lời tác giả:
"Junhoe và tôi thật sự rất giống nhau. Khi chúng tôi thấy ai đó mình quan tâm sâu sắc bị tổn thương, chúng tôi liền chuyển sang chế độ 'gấu mẹ'. Không, chúng tôi không yêu họ theo kiểu lãng mạn, nhưng chúng tôi vẫn yêu họ, rất nhiều đến mức mà nhìn thấy họ đau đớn khiến chúng tôi tức giận và trở nên bao bọc hơn, đến cái mức có thể cảm thấy căm ghét nếu chúng tôi biết được người khiến họ trở nên như vậy là ai. Chúng tôi yêu một cách mãnh liệt và đam mê như thế."
———
Dạo này mọi thứ cứ gọi là bù đầu bù cổ ý mọi người thông cảm cho mình nhé huhu, truyện còn nốt một chap nữa mình sẽ cố gắng trans cho mọi người sớm nhất có thể nhưng không hứa trước thời gian được :((( Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhé ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top