Chapter 3

"Hyung, anh phải đi," Junhoe nói với Hanbin, người đang cuộn tròn trong chăn. Cậu có vẻ dành nhiều thời gian trong đó, như thể đó là một nơi an toàn.

"Anh không phải làm gì hết," Hanbin trả lời lại và Junhoe hoàn toàn cứng họng trước người leader của mình.

"Bobby hyung đặc biệt đích thân mời anh đến, trong khi anh ấy chỉ mời bọn em qua tin nhắn trong group chat thôi." Junhoe tiến lại gần và kéo mạnh chiếc chăn ra một cách không nhân nhượng và Hanbin lườm y, phụng phịu.

"Nhưng mà..." Hanbin nói nhỏ dần và Junhoe không còn làm cái vẻ mặt khó ở đó nữa. Y ngồi xuống cạnh Hanbin và vỗ lên vai cậu nhẹ nhàng.

"Rủ Jaewon đi cùng ấy," y cẩn thận đề nghị, "em biết anh ấy khiến anh cảm thấy an toàn mà." Hanbin đỏ mặt một chút, nhưng lại gật đầu đồng ý.

Ngoài các thành viên khác, Jaewon là người thân nhất và cũng là một người bạn tri kỉ của cậu. Và việc anh đi cùng cậu đến bữa tiệc trước ngày ra mắt album của Bobby sẽ khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Anh sẽ hỏi anh ấy xem sao," cậu cuối cùng cũng đồng ý và Junhoe reo lên trong vui sướng.

"Bobby hyung chắc chắn sẽ lại hờn dỗi nếu anh không xuất hiện," y nói và Hanbin đảo mắt rồi tự mắng trái tim mình vì cứ đập liên hồi trước ý nghĩ rằng cậu rất có thể quan trọng đến mức đó với Bobby.

"Biến đi, Junhoe! Anh phải gọi cho Jaewonie." Junhoe thè lưỡi ra trước người bạn xấu tính của mình và chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi Hanbin có thể ném gối vào mặt y.

Hanbin cầm điện thoại lên và nhanh chóng gọi cho Jaewon, mỉm cười khi người hyung kia nhấc máy sau tiếng chuông thứ hai.

"Gì thế, Bin?" Giọng nói điềm tĩnh của Jaewon ngay lập tức xoa dịu Hanbin và cậu trầm ngâm.

"Bobby hyung mời em đến bữa tiệc trước khi ra album hôm nay lúc 7h, nhưng em lại không muốn đi một mình. Đi với em nhé!" Hanbin ra lệnh bằng giọng trẻ con và Jaewon bật cười thành tiếng.

"Không cả nói 'làm ơn' ư? Nếu anh bận rồi thì sao?" Jaewon trêu Hanbin qua điện thoại và Hanbin bắt đầu than vãn.

"Nhưng anh có bận đâu! Đi với em đi mà, hyung!" Hanbin van xin, bĩu môi khi Jaewon do dự và suy nghĩ, việc này chỉ để khiến Hanbin phải kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Anh cuối cùng cũng trả lời Hanbin, "Chắc là anh sẽ đi. Em thậm chí còn nói 'hyung', điểm yếu lớn nhất của anh." Hanbin reo lên và cảm ơn anh, cúp máy rồi bắt đầu sửa soạn.

Bobby sẽ rời đi sớm hơn họ một chút, bởi vì anh là người biểu diễn chính, và những người khác sẽ đến sau.

———

Tiếng đàn bass quá to và có quá nhiều người, cơ thể đầy mồ hôi và ấm nóng của bọn họ áp sát vào người Hanbin khiến cho cậu không thoải mái. Chỉ có cánh tay quen thuộc của Jaewon vòng qua vai cậu tạo thành một cái ôm vững chắc mới có thể ngăn Hanbin trốn khỏi cái hộp đêm này và quay về với chiếc xe an toàn của mình.

"Tiến ra sân khấu nào!" Jaewon hét vào tai cậu, âm nhạc đã nhấn chìm giọng của tất cả mọi người cho đến khi chúng hoà quyện lại thành một giai điệu thống nhất.

Hanbin gật mạnh rồi kéo mũ trùm qua đầu, che giấu cặp mắt của mình khỏi những fans đang đứng xung quanh họ, chiếc mặt nạ đen của cậu càng làm tăng sự bí ẩn.

Hai thành viên khác đi cùng cậu đã tản ra đâu đó trong club, Donghuyk thì ở trên sàn nhảy còn Junhoe thì đang ở nơi có rượu và đồ ăn. Jinhwan bị ốm nên không đến được, Yunhyeong ở lại chăm sóc anh ấy, và Chanwoo thì chưa đủ tuổi đến đây.

Jaewon và Hanbin đang đứng cùng nhau bên cạnh sân khấu phụ ở trong góc của club và khuất bóng với mọi người.

Bobby đang đứng ở nơi ánh đèn chiếu vào, vô cùng nổi bật, trông hoàn toàn hấp dẫn trong chiếc áo sơmi trắng mỏng manh mà chỉ cài một nửa chỗ cúc, làn da rám nắng khoẻ mạnh lộ ra đầy tự tin. Mái tóc nâu nhạt của anh được vuốt ra đằng sau, tay áo xắn lên, và cái ánh nhìn như thiêu đốt của anh khiến cho Hanbin không thể đứng vững được.

Bobby bắt gặp ánh mắt của Hanbin và khuôn mặt anh đột nhiên bừng sáng, một nụ cười tươi xuất hiện khi anh tiến đến chỗ hai người, ôm Jaewon thật nhanh trước khi vòng tay qua người Hanbin và ôm cậu một cách hết sức thân mật.

"Anh rất vui vì em đã đến, Bin à!" Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai của Hanbin, khiến cho nó đỏ rực và cậu chỉ có thể ậm ừ ngập ngừng để trả lời.

Họ đứng đó, về cơ bản là đang âu yếm nhau một vài phút trước khi Jaewon hắng giọng,  tông giọng có chút kinh ngạc.

Bobby miễn cưỡng rời khỏi Hanbin và nhìn Jaewon. "Bobby,"  Jaewon chỉ về phía sau, "sắp đến giờ biểu diễn của em rồi đấy."

Bobby gật đầu cảm ơn và liếc nhìn Hanbin lần cuối trước khi quay đi và trở lại sàn diễn, đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Jaewon lại đưa tay vòng qua người Hanbin và trêu cậu, "Chuyện gì vừa xảy ra đấy? Một bước tiến triển mới mà em không kể với anh - người bạn thân của em - sao?"

Hanbin cười, nhưng không vui vẻ lắm. Cậu chỉ có thể ước rằng giữa Bobby và cậu có gì đó. "Không," cậu trả lời lại nhẹ nhàng, "chẳng có gì cả."

Jaewon cau mày trước cái giọng thất vọng của cậu, nhưng khi anh đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì giọng của Bobby vang lên khắp khán phòng.

"Hey, mọi người, đã đến giờ bắt đầu buổi diễn rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa?!" Bobby hét lên và đám đông ở phía dưới trả lời lại đầy phấn khích.

Buổi diễn bắt đầu.

———

Bobby như thể mặt trời, anh thật chói sáng và người ta không thể làm ngơ sự hiện diện của anh được. Đám đông dần tập trung xung quanh anh khi họ hát và nhảy theo lời rap.

Hanbin bị đẩy qua đẩy lại với Jaewon ở bên cạnh, nửa tự hào vì mọi người đều có thể nhìn được sự tuyệt vời của người bạn thân của cậu và nửa ghen tỵ vì cậu không thể giữ sự tuyệt vời đó cho riêng mình.

Thời gian trôi đi, Bobby trình diễn bài hát cuối cùng và không khí bắt đầu nóng lên.

Hanbin có thể nhìn thấy mọi người đang nhìn Bobby với ánh mắt cuồng nhiệt, sẵn sàng và đầy thèm khát.

Kể cả khi anh đã kết thúc, họ đều vây xung quanh, thầm cầu mong có được một chút nhỏ nhoi sự chú ý của anh. Bobby luôn nổi bật trong đám đông và lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh cuốn hút với tất cả mọi người, từ trái sang phải, với cái điệu cười và khuôn miệng đẹp đẽ đó.

Hanbin nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn bị quyến rũ bởi Bobby, mãi cho đến khi Jaewon lắc mạnh người cậu, cười thầm vào tai cậu. "Nhìn thêm một chút nữa thôi thì em sẽ đốt cháy cậu ấy mất."

Hanbin giật mình và hơi đỏ mặt xấu hổ vì bị phát hiện. Cậu cúi đầu xuống và nổi cáu, "Anh này, suỵt." Cậu nhìn anh đầy giận dỗi trước khi lại hướng ánh nhìn về phía Bobby.

Cậu lưỡng lự. Một cô gái vừa nắm lấy cánh tay Bobby và kéo anh về một bên, nói chuyện vui vẻ cùng anh và dựa vào người anh một cách khêu gợi, đầu tựa vào anh và đôi môi đỏ mở ra mang theo một nụ cười đầy nhục cảm.

Họ chắc hẳn phải quen nhau, vì Bobby không đẩy tay cô ấy ra. Thay vào đó, anh vòng tay qua eo cô ấy và kéo cô ấy lại gần hơn, chụm đầu vào nhau để có thể nói chuyện trong cái club ồn ào này.

Hanbin thấy tim mình nhói lên và sự tức giận bỗng dưng nổi lên trong cậu, dù rằng tâm trí cậu nhắc nhở rằng cậu chẳng có quyền cảm thấy như thế. Cậu nhăn mặt và tay đã cuộn thành một nắm đấm. Cô ta là ai? Cô ta có quan hệ gì với Bobby? Tại sao Bobby không qua đây để giới thiệu cô ta, tại sao Bobby không quay trở lại với cậu?

Tầm nhìn của cậu dần thu hẹp lại đến khi chỉ còn nhìn thấy hai người đó. Cậu suýt thì không nhìn thấy những bông hoa loa kèn màu cam và lục bình vàng đang tràn ngập tầm nhìn của mình khi cô gái ấy dựa sát vào tai Bobby và vuốt ve cánh tay anh, chúng khiến cho cậu mắc nghẹn vì cái mùi ngọt ngào phát ngấy ấy toả ra như đang chế nhạo cậu vì cứ mơ tưởng về một người cậu sẽ chẳng bao giờ có được.

Lúc này trong đầu Hanbin chỉ có một suy nghĩ.

Cậu phải đi, trước khi trái tim cậu vỡ ra thành trăm mảnh không thể hàn gắn lại được. Cậu chạy ra khỏi club, gạt tay Jaewon và nhìn ngó xung quanh tìm lối ra, Junhoe theo sau cậu khi y bắt gặp khuôn mặt kiệt sức vì đau khổ ấy của người leader.

Họ lên xe cùng nhau và Yunhuyk chở họ về trong im lặng, bàn tay đặt trên vô lăng của anh siết chặt lại khi nhìn thấy chàng trai mà mình coi như con đẻ bắt đầu nức nở đến nao lòng, Junhoe đang cố gắng hết sức để xoa dịu Hanbin.

Hanbin kìm nén những tiếng ho lớn, cậu quay mặt đi khỏi Yunhuyk và trốn phía sau cánh tay vững chắc của Junhoe. Những bông hoa cúc vàng rơi ra từ trái tim đến bàn tay cậu như một sự mỉa mai tàn nhẫn.

Cậu nghiền nát chúng trong lòng bàn tay và nhét vào túi áo hoodie, hít một hơi thật sâu và rúc vào người em cao lớn kia. Cậu dựa đầu vào vai Junhoe và Junhoe kéo cậu lại sát hơn, ngồi với cậu khi Hanbin cứ sụt sịt một cách đáng thương.

Junhoe đã chứng kiến cảnh Bobby cùng cô gái kia khi y nhìn thấy Hanbin. Y chưa bao giờ tức giận như thế trong cuộc đời mình, chỉ nghĩ đến việc hai người kia ôm ấp âu yếm là y lại bùng lên lửa giận, càng ôm chặt Hanbin hơn để che chở cho cậu.

Một tiếng nức nở nho nhỏ từ người leader và Junhoe vùi đầu vào tóc cậu, rồi họ cùng buồn.

———

Hanbin lê bước vào phòng mình sau khi Junhoe bắt cậu đi tắm, thờ ơ chui vào giường khi Junhoe lảng vảng quanh phòng cậu.

"Anh sẽ ổn thôi," Hanbin thì thầm, giọng cậu hơi khàn do khóc quá nhiều. Kể cả khi đã nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn hoài nghi của Junhoe và cậu thở dài. "Anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Em tắt đèn hộ anh nhé?"

Giọng cậu nhỏ và vỡ vụn đến nỗi Junhoe không thể từ chối được. Y tắt đèn và đóng cửa nhẹ nhàng, nói thật khẽ, "Chúc ngủ ngon, hyung," trước khi bước về phòng.

Cánh cửa mở ra và điều khiến Junhoe ngạc nhiên là, Bobby bước vào, nhìn có vẻ đã ngà ngà say. Junhoe không quá tốt bụng đối với anh khi hỏi một cách đầy thô lỗ, "Sao anh về sớm thế?"

Bobby nhìn có vẻ ngạc nhiên trước tông giọng đầy căm ghét đó và trả lời ngập ngừng, "Anh nghe nói là Hanbin đã về..."

"Thì sao?" Junhoe phản bác lạnh lùng, biểu cảm trống rỗng.

"Anh chỉ...muốn ở với em ấy ít nhất là một lần hôm nay." Bobby nói rất khẽ, không thoải mái khi bị Junhoe chất vấn.

"Anh ấy vừa đi ngủ rồi," Junhoe gằn từng tiếng, mở cửa phòng mình và đi vào. "Đừng làm phiền anh ấy."

Cánh cửa đóng lại và Bobby đứng đó, bối rối và ngạc nhiên trước sự tức giận của Junhoe. Anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ kì lạ và nhẹ nhàng tiến vào phòng Hanbin, ngồi cạnh cậu và ân cần vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Bin, em tỉnh rồi à?" Anh hỏi khẽ và Hanbin ậm ừ trả lời. "Sao em về sớm thế?"

Hanbin trả lời anh, giọng cậu nhỏ và khàn một cách kì lạ. "Em thấy hơi mệt, nên Junhoe về với em."

Nhưng em lại chẳng bảo gì với anh cả, Bobby nghĩ và hờn dỗi. "Oh," là tất cả những gì anh nói để đáp lại. Một sự im lặng đầy ngượng ngùng xuất hiện. Hanbin và anh chưa bao giờ ngại ngùng với nhau cả, họ là 'bia và gà', sự kết hợp hoàn hảo. Hoặc ít nhất, họ đáng ra phải như thế.

"Hyung," Hanbin thì thầm, có chút như bị đè nén, "em muốn đi ngủ, có gì để mai nói được không?"

"Oh, tất nhiên rồi." Bobby nói, cảm thấy hơi tổn thương vì bị bỏ rơi quá nhanh và còn không có lời đề nghị ngủ qua đêm nào, như họ vẫn thường làm hồi trước. Anh đứng dậy và đi về phía cửa, quay lại nhìn Hanbin và nán lại vài giây trước khi rời đi với một câu, "ngủ ngon nhé".

Lần này có nhiều cánh hoa hơn, như để bù trừ cho việc những cuống hoa đang bé lại và trôi khỏi cổ họng cậu dễ dàng hơn.

Cậu dường như đã ước những chiếc cuống dài quay lại bởi vì những cánh hoa vàng này đang lấp đầy trong miệng và khí quản của cậu, khiến cho cậu mắc nghẹn một cách nhanh chóng.

Cậu không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, nhưng khi nôn xong, cậu đổ mồ hôi nhễ nhại và thở dốc vì cần không khí.

Thùng rác của cậu, gần như trống không trước đó, bây giờ đã tràn ngập những bông hoa cẩm chướng đẹp đẽ sặc sỡ mà Hanbin chưa bao giờ nhìn thấy. Những cánh hoa vàng mềm mại của chúng tràn ra bên ngoài cùng với những chiếc cuống gãy vương vãi khắp sàn, những cái bóng đèn nặng nề đang nghiêng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hanbin thở dài, buộc chặt túi rác với đôi bàn tay run rẩy. Cậu nhét nó vào tủ quần áo, ghi chú lại để vứt đi trước khi có ai đó ngoài Junhoe phát hiện ra. Cậu không thể mạo hiểm và để ai khác biết được tình trạng của mình.

Mới chỉ có một người duy nhất biết về chuyện này là Junhoe vậy mà mọi thứ đã đảo lộn. Junhoe luôn ở bên cạnh Hanbin, lảng vảng quanh cậu với tần suất của một con gấu mẹ đang chăm sóc đứa con bị ốm của mình, và mối quan hệ của y và Bobby đã chuyển từ ngượng ngùng một cách khó hiểu sang gần như là thờ ơ với nhau vì y biết Bobby là nguồn gốc nỗi đau của Hanbin.

Cả nhóm cứ dần xa nhau như thế và tất cả chỉ bởi vì Hanbin đã mắc sai lầm là yêu một người mà cậu không thể với tới.

Cậu lăn qua lăn lại rồi thở dài, vứt bỏ mớ suy nghĩ tối tăm trong đầu và chìm vào giấc ngủ.

Hoa loa kèn cam: Lòng căm thù.

Lục bình vàng: Sự ghen tuông.

Hoa cúc vàng: Tình yêu mong manh.

Cẩm chướng vàng: Anh làm em thất vọng; Sự chối từ.

———

Huhu xin lỗi vì ra chap muộn ạ :( tại dạo này bận quá hic tuần sau còn thi học kì nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top