Chapter 2
Tin tức từ buổi họp: Bobby sẽ ra một album solo.
Điều này vừa vui mà lại vừa buồn. Vui bởi đây là điều mà anh xứng đáng trong suốt những tháng ngày qua, và buồn bởi solo có nghĩa là sẽ có ít thời gian dành cho họ hơn.
Hanbin biết rằng sẽ thật ích kỉ nếu như muốn sự chú ý của Bobby chỉ dồn vào cậu, nhưng cậu không kiềm chế được - cậu đang yêu mà.
Ừ thì, thật ra điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu chẳng hề nhìn thấy anh từ sau khi anh bị gọi đi vào một tuần trước đó. Sẽ như thể là người kia đang tránh mặt cậu nếu như cậu không nhận được những tin nhắn đáng yêu từ anh vào mỗi buổi sáng khi Hanbin thức dậy, chúc cậu một buổi sáng, buổi chiều và buổi tối tốt lành với một trái tim ngọt ngào ở cuối câu. Chúng chưa bao giờ thất bại trong việc làm tim cậu rung động, mặt và cổ cậu đều đỏ rực lên vì ngượng ngùng mỗi khi cầm điện thoại.
Thỉnh thoảng cậu ước Bobby sẽ mất khả năng gây ảnh hưởng đến cậu một cách cố ý như thế, nhưng cậu thèm khát tình yêu thương của người kia quá nhiều, dù cho tình yêu thương đó được thể hiện ở dạng nào đi chăng nữa.
Cậu thở dài, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách khi liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ đang di chuyển từng giây chậm chạp. Bobby bảo cậu rằng anh ấy sẽ về lúc 8h30, nhưng đã 10h rồi và kí túc xá chợt thấy trống rỗng, dù những thành viên khác vẫn đang rất ồn ào.
Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt qua tóc cậu và chất giọng mềm mại của Yunhyeong thì thầm với cậu, "Vào ăn đi, Bin. Bobby sẽ về một lúc nào đấy thôi."
Hanbin bướng bỉnh lắc đầu kể cả khi bụng cậu đang sôi lên để phản đối vì cậu đã không ăn gì kể từ bữa sáng nay. "Em đã hứa với Bobby hyung là bọn em sẽ ăn cùng nhau rồi."
Yunhyeong dừng lại và nhìn cậu một cách buồn bã, buồn đến mức Hanbin phải quay đi tránh ánh nhìn đó, không muốn sự thương hại mà cậu hoàn toàn cảm nhận được từ người hyung của mình. "Em đã hứa mất rồi.", cậu lặp lại với tông giọng nhẹ hơn, quay mặt hướng về phía cái gối sau đầu và nhắm chặt mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ phát ra từ người bạn có ý tốt kia, và cảm thấy tội lỗi bao trùm bản thân. Tất cả mọi người trong iKON, dường như là trừ Bobby ra, đều biết về tình yêu của cậu dành cho anh và họ luôn cố gắng an ủi cậu - và tất cả những gì cậu đáp lại là làm một tên khốn trước mặt họ.
Trước khi Hanbin kịp xin lỗi, Yunhyeong cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cậu, anh rời khỏi chiếc ghế sofa và phủi lại quần áo. "Anh sẽ để đồ ăn còn thừa trong lò vi sóng và em có thể ăn chúng khi Bobby về, được chứ?"
Hanbin chưa bao giờ cảm thấy biết ơn hơn thế vì sự chấp nhận của Yunhyeong. Và cậu đã thể hiện điều đó ra ngoài bằng việc nở một nụ cười thật chân thành. "Cảm ơn anh, hyung," cậu thì thầm và Yunhyeong cười lại với cậu, hai mắt anh nhăn lại.
"Tất nhiên rồi, Bin," anh trả lời trước khi về phòng bởi những thành viên khác cũng đã đi ra khỏi phòng khách rồi. Junhoe, người cuối cùng rời đi, hạ ánh sáng của đèn xuống.
Y lảng vảng quanh cửa ra vào một phút rồi nhắc nhở Hanbin, "Đừng thức quá muộn nhé hyung." Hanbin vẫy tay với y và Junhoe rời đi, để lại Hanbin một mình với tiếng tích tắc trôi của đồng hồ.
———
Hanbin bật tỉnh dậy khi cửa trước mở ra một cách ồn ào và một tiếng uỵch phát ra trước khi nghe được bất kì giọng nói nào, "Ouch! Chết tiệt!" Một vài tiếng chửi thề nữa phát ra và một tiếng thở dài. Tiếng chìa khoá leng keng khi được đặt vào trong cái bát trên chiếc bàn cạnh cửa và Hanbin từ từ ngồi dậy.
"Bobby hyung?" Cậu hỏi ngập ngừng, nheo mắt trong bóng đêm để cố gắng nhìn ra cái bóng vừa bị vấp chân và đang hướng về phía cậu.
"Bin?" Giọng của Bobby vang lên và cậu trở nên vui vẻ hơn hẳn, chắc chắn là tỉnh ngủ hơn nhiều so với vài giây trước.
"Vâng," cậu đáp lại ngại ngùng, cố gắng kiềm lại sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng được nói chuyện với Bobby ở ngoài chứ không phải qua tin nhắn.
"Sao giờ này mà em còn thức? Đã 12h45 rồi!" Nụ cười của Hanbin dao động khi cậu nhận ra Bobby không hề nhớ.
"Anh bảo anh sẽ về lúc 8h30 và trong lúc chờ anh thì em ngủ quên mất. Yunhyeong hyung có để đồ ăn trong lò đấy, nếu anh đói." Hanbin nhăn mặt khi cậu nghe ra giọng điệu hờn dỗi mà cậu đã vô tình dùng.
Bobby phát ra một tiếng đồng cảm và bật cái đèn cạnh ghế sofa Hanbin đang ngồi lên, khiến cho cả hai như đang tắm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, nhưng ấm áp. "Anh không đói đến thế, nhưng nếu em muốn? Dù sao anh cũng là người đã thất hứa với em trước mà."
Sau đó, Bobby vươn tay ra và nựng đôi má phúng phính của Hanbin và vẽ những hình tròn nhỏ nhắn lên đó. Hanbin thở ra một tiếng bằng lòng và đắm chìm trong tình yêu thương mà cậu đang thiếu thốn đã một tuần rồi.
Cậu nhớ lại về câu hỏi sau khi Bobby cười khúc khích lúc nãy. Hanbin nhìn thấy anh qua hàng mi của mình và lập tức cảm thấy tội lỗi ghê gớm khi thấy sự mệt mỏi hiện diện trên mí mắt Bobby và những quầng thâm dưới mắt anh, mong muốn được bù đắp cho Hanbin là lí do duy nhất khiến anh vẫn còn thức.
"Không sao đâu, Bobby hyung," Hanbin thì thầm, nhướn lên để siết chặt ngón tay mình vào cổ tay của Bobby và miễn cưỡng kéo anh ra. "Đi ngủ đi, anh trông mệt mỏi quá."
Bobby nở một nụ cười tươi pha chút ngái ngủ và ngáp một cái thật to, vươn vai và khẽ kêu lên vì ngồi một chỗ quá lâu. "Anh mệt đến chết rồi đây," anh nhắc lại và Hanbin cắn môi vì cảm giác tội lỗi càng ngày càng nhiều hơn trước câu nói ấy.
Bobby cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Hanbin và thì thầm, "Chúc ngủ ngon, Bin." Hanbin chỉ ừ nhẹ trả lời và nhìn Bobby bước đi loạng choạng và biến mất nơi hành lang dẫn đến phòng anh.
Nụ cười nhẹ nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của Hanbin khi cậu tự đánh mình. "Ôi Chúa ơi," cậu lẩm bẩm khi lấy tay lên che mắt, "tại sao mình lại ích kỉ như thế chứ? Tất nhiên anh ấy sẽ mệt mỏi vì làm việc quá lâu rồi - mình chẳng giúp đỡ được gì cho anh ấy khi cứ hành xử như vậy."
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng lại không thể làm cho bản thân bình tĩnh được khi cái nỗi khao khát nhiều hơn những cái động chạm nhỏ nhặt cứ bùng cháy trong cậu và sự ngứa ngáy đột ngột, nhưng hết sức quen thuộc trong cổ họng cậu khiến cậu phải bò ra khỏi sofa và chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cậu kéo mạnh bệ toilet lên, và điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu là những bộ quần áo để trên bệ toilet đều bị ném xuống sàn nhà, và tiếng nôn khan ồn ào nữa.
Lần này khó đẩy chúng ra ngoài hơn, cậu có thể cảm thấy những cuống hoa từ chối rời khỏi cổ họng cậu và những cánh hoa tinh khiết như tuyết trôi ra theo làn nước ở bên dưới.
Cái việc một màu sắc mà đáng lẽ phải tượng trưng cho sự thanh khiết như thế lại trôi ra từ tâm hồn đã bị vấy bẩn của cậu đã khiến cho cậu bất ngờ phát ra một tiếng cười nghẹn ngào trước khi bị mắc nghẹn trong khí quản.
Cậu ho khan, rồi ho khan cho đến khi đã quá cần oxy, cậu đưa ngón tay vào miệng và xé những bông hoa ra, những tiếng rên và nức nở khe khẽ thoát ra khi những cuống hoa vẫn đang trào ra ngoài, dường như sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.
Cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng trộn lẫn với nước bọt trong miệng mình cùng vói những bông hoa lan trắng xinh đẹp nhuộm đỏ tuôn ra như một món quà đẫm máu, những cánh hoa ẩm ướt và cái màu xanh dương nổi bật của cuống hoa đã bị nhuốm bẩn bởi tình yêu sai trái của cậu.
Cậu thả lỏng và để chúng trôi xuống bồn cầu bên dưới khi cậu dựa đầu vào hai tay đang đan chéo của mình và cố gắng nuốt từng ngụm khí, mặc kệ cái cổ họng đang gào thét vì vừa bị cào xé.
Một vài giây trôi qua và Hanbin dần mất tỉnh táo, cậu còn chẳng nghe thấy tiếng gọi "Hyung!" ở đằng xa cho đến lúc một tiếng uỵch vang lên và ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến cho cậu giật mình vì ngạc nhiên.
Cậu đang được ôm thật chặt và một cơ thể ấm nóng của ai đó chạm vào lưng cậu. Giọng nói hoảng loạn của Junhoe vang lên trong tai cậu, "Anh không sao chứ?! Chuyện gì thế này?! Chết tiệt, nhiều máu quá, đợi một chút, em sẽ gọi xe cấp cứu—"
Hanbin ngắt lời với một tiếng "Không!" đanh thép và nhìn ra Junhoe có ý muốn phản đối. "Đây không phải thứ mà bệnh viện có thể chữa được, Junhoe à."
Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bối rối của người kia và miễn cưỡng tránh ra khỏi chỗ mà cậu đã che đậy ở miệng toilet, để Junhoe nhìn thấy những cánh hoa nhàu nát với những chiếc cuống vỡ vụn và cả làn nước đỏ rực đang nhấn chìm chúng trong đó.
"Không thể nào," là phản ứng duy nhất của Junhoe và Hanbin chỉ buông ra một tiếng cười khàn cay đắng.
"Anh ước gì nó là không thể," cậu nói và Junhoe lắc đầu trước khi tiến đến chỗ Hanbin và kéo cậu dậy, quyết định rằng việc giúp đỡ Hanbin nên được đặt trên trước chuyện - nôn ra hoa mà đáng lẽ ra chỉ là truyền thuyết - này.
Hanbin tựa mạnh vào người Junhoe và yếu ớt xả toilet, ngẩng đầu lên để bảo Junhoe, "Anh cần phải dọn chỗ máu này."
Cái giọng điệu trống rỗng của cậu đã khiến Junhoe nhận ra một điều đáng sợ rằng Hanbin đã quen với việc nôn ra những thứ hoa đẹp đẽ một cách độc hại như vậy.
"Để em làm cho," y nói rồi bế Hanbin lên và chạy nhanh về phòng mình, nơi y đặt người leader bướng bỉnh của mình ở đó. "Em sẽ quay lại ngay," y nói rồi tiến vào nhà vệ sinh đẫm máu để dọn dẹp.
Y nhặt quần áo của mình lên, những bộ quần áo đã có một vài vệt máu trên đó, và nhét chúng sâu xuống dưới cùng của chiếc rổ giặt đồ.
Hiện tại, ai đó đang nợ y một lời giải thích vì sao người đó lại nôn ra hoa. Hoặc cụ thể hơn, những bông hoa đó là vì ai - kể cả khi y dường như đã biết rồi.
———
Junhoe hỏi cậu một câu hỏi đơn giản khi trở về phòng, khoá cửa lại, chui vào trong chăn và bắt mạch cho Hanbin bằng những ngón tay của mình. "Có phải là Bobby hyung không?"
Hanbin do dự trước khi hoàn toàn suy sụp, biết trước rằng Junhoe sẽ nhìn ra lời nói dối hiển nhiên nếu cậu nói không. "Anh nghĩ nó khá là rõ ràng nhỉ?" Cậu trả lời lại và Junhoe nắm chặt tay.
"Đáng lẽ ra đây chỉ nên là một cái truyền thuyết ngớ ngẩn thôi chứ không phải một căn bệnh thật sự. Ý em là, tại sao hoa lại mọc ra trong người anh được vì một tình yêu đơn phương cơ chứ?" Hanbin mỉm cười, nhưng đó không phải kiểu cười vui vẻ.
"Thế mà nó lại là sự thật đấy," cậu nói nhẹ nhàng và Junhoe tỏ vẻ có lỗi. Hanbin buông một tiếng ho nhẹ và ánh mắt của Junhoe dán vào cậu như đang báo động.
Một cánh hoa đơn độc trôi ra và Hanbin thở dài, nhặt nó lên bằng đầu ngón tay và nghiền nát nó, để lại một mùi hương ngọt ngào đến phát ngấy. "Đừng lo," cậu nói với Junhoe, "đây chỉ phần còn sót lại thôi."
Junhoe cắn môi trong lo lắng, đưa ngón cái miết lên huyệt của Hanbin cứ vài giây một lần. "Anh có vẻ rất quen với điều này rồi, hyung à," y thận trọng hỏi, "đã bao lâu kể từ khi chuyện này xảy ra rồi?"
"Gần 3 tháng rồi," Hanbin thì thầm với đôi mắt không hồn, như thể cậu đang nhớ lại những kí ức đau đớn lắm.
Junhoe kéo mạnh tay Hanbin để đưa cậu trở về thực tại. "Có cách chữa không? Anh gặp ai cũng từng bị vậy chưa?"
Hanbin ậm ừ và nghĩ đến những điều muốn nói trước khi gật đầu chậm rãi. "Anh gặp rồi. Anh ấy là một idol từ một nhóm nhạc đã tan rã."
Cậu ngập ngừng hơn khi nói thêm, "Chỉ có hai cách để chữa bệnh này. Hoặc là họ đáp lại tình cảm của em, hoặc là em làm phẫu thuật cắt bỏ nó."
Junhoe chợt bừng tỉnh, "Thế thì anh chỉ cần cắt bỏ nó thôi mà?"
Hanbin lắc đầu. "Không đơn giản như thế, Junhoe à. Nếu anh cắt bỏ nó, anh sẽ quên hết mọi thứ về người đó - những cảm xúc, kí ức... tất cả mọi thứ. Và anh không thể để điều đó xảy ra được."
"Thì sao chứ?" Junhoe hỏi đầy hoài nghi, "Anh định sẽ cứ ho ra hoa với máu thế này đến khi Bobby hyung yêu lại anh á? Điều đó có thể mất hàng năm trời, chúng ta đều biết anh ấy ngốc thế nào mà!"
"Anh không nghĩ anh sống được lâu đến thế," Hanbin thừa nhận một cách mỉa mai và Junhoe hít vào một hơi thật sâu.
"Nó đang giết chết anh sao?" Y hỏi với nỗi sợ hãi và Hanbin gật đầu, cảm thấy bản thân thật rác rưởi khi mang lại dáng vẻ đau đớn đó cho người em trai của mình.
Cậu chẳng thể làm đúng bất cứ một điều gì, phải không? Đầu tiên cậu hành xử như một đứa trẻ hư hỏng trước mặt Bobby và giờ đây cậu đang khiến Junhoe đau khổ.
Có thể sẽ là tốt nhất nếu những bông hoa kia lấn chiếm cậu. Đó sẽ là một cái chết kinh hoàng đẹp đẽ.
Những thành viên của cậu sẽ ổn thôi. Cậu có cả nghìn bài hát trong studio và người duy nhất xung quanh cậu có chìa khoá là... Bobby, thật trớ trêu thay. Chìa khoá đến trái tim cậu, chìa khoá đến studio của cậu.
Junhoe thấy được những suy nghĩ đang dần trở nên tăm tối hơn của Hanbin và nhẹ nhàng nói, "Em đoán là niềm yêu thích của anh đối với hoa có vẻ sâu sắc hơn những gì anh bảo chúng em, nhỉ?"
Hanbin buông một tiếng cười khẽ, nghẹn lại mặc dù câu nói đó cũng chẳng hài hước đến thế. Cậu tiếp tục cười cho đến khi nó dần chuyển sang sự đau buồn và cậu bắt đầu khóc, thể xác cậu đang biểu tình vì đã ngồi quá lâu để chờ đợi một người không yêu mình.
Junhoe kéo Hanbin sát gần hơn và ôm lấy cậu, người mà đang trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết trong suốt những năm tháng Junhoe quen biết cậu.
Y thề mình sẽ phải bảo vệ Hanbin nếu đó là điều cuối cùng y phải làm.
Hoa lan trắng (Sự cô đơn; Sự nuối tiếc): Em nhớ anh.
———
Nhiều lúc nghĩ hay Bin về xừ với ai khác còn hơn chứ Bốp ngốc nghếch quá mãi chẳng hiểu lòng Bin :(( nghe đoạn này giống như kiểu Junbin ý nhỉ nhưng không phải nha người ta là tình anh em đóoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top