Nhớ sự nhỏ nhắn ấy khi ta tay trong tay - Ch.4
Ch.4: Cuộc nói chuyện mềm mỏng bắt đầu trở nên cứng rắn
_____________________
Summary của tác giả: Nên là giờ cốt truyện cũng bắt đầu có tiến triển rồi? Kiểu vậy? Tui cũng không biết nữa tui hoang mang như các bạn vậy
A/N: Chúc mừng Valentine sớm!
Tui mong là bạn cảm thấy được yêu và được nâng niu bởi những người gần gũi với bạn. Vì tình yêu không nhất thiết phải là lãng mạn, hãy lấy điện thoại ra và nhắn cho một người bạn để cho họ biết rằng bạn thích việc nói chuyện với họ đến nhường nào!
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc dòng này, mọi người trong fandom này ngọt ngào thật ấy.
_____________________
Touma nhắn Masumi một lời xin lỗi vào buổi sáng nhưng không nhận được lời hồi đáp nào. Cậu thở dài và ném điện thoại lên giường, sang cạnh mình. Cậu không có ý rằng Masumi yếu đuối hay sai vì không hành động như cảm xúc của mình với Futaba. Kết quả là nó sai hết rồi. Nhưng mặc kệ cậu có ý định gì, cậu đã làm tổn thương đến cảm xúc của cô. Cái cách mà cô cũng khiến cậu tổn thương lại chẳng khiến tình huống tốt hơn tẹo nào.
Cậu thực sự quá yếu đuối để đặt ra ranh giới? Cậu đã để Taichi đánh bại mình rồi sao?
Với một tiếng thở dài nữa, cậu ngồi dậy và đi xuống tầng để ăn sáng. Sau bữa sáng, cậu bắt đầu thấy cực kì lo lắng. Đã được một thời gian kể từ lần cuối cùng cậu ra ngoài ra và đi một quãng đường dài hơn từ nhà cậu đến Family Mart. Cậu nhắn cho câu lạc bộ của mình để cho họ biết rằng cậu sẽ ghé qua một lúc. Đã được một thời gian kể từ lần cuối cậu gặp mặt họ và đây sẽ là lần đầu tiên từ khi cậu rời khỏi bệnh viện.
Cậu vẫn chưa nhận được lời hồi đáp từ Masumi khi cậu kiểm tra điện thoại mình sau khi cậu lên tàu; thay vào đó là tin nhắn của Futaba, hỏi rằng cậu thế nào rồi. Nhỏ đang online nên họ nhắn tin một lúc và quyết định sẽ sớm gặp nhau để cùng mua quà sinh nhật cho Taichi. Cậu suýt thì lỡ ga nhưng may mà một người đàn ông trong bộ vét công việc giữ cửa cho cậu khi ông thấy Touma khó mà lên được với chiếc túi và nạng của mình. Cậu lí nhí một lời cảm ơn ngượng ngùng. Sự thật rằng cậu còn phải giữ nguyên cái chân bó bột này hết cả kì nghỉ hè đúng là một loại hình tra tấn đặc biệt mà.
Cả đội xúm vào ôm nhau với Touma ở giữa khi cậu xuất hiện ở phòng câu lạc bộ. Cậu nhận được vài cái vỗ lưng đầy thiện ý trước khi họ để cậu một mình để thay đồ. Chẳng có gì năng suất để làm, cậu ở cùng huấn luyện viên trên băng ghế ở ngoài rìa sân bóng.
"Thật tốt khi thấy nhóc, Touma.", Huấn luyện viên Ito chào cậu. "Hồi phục thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"
Touma mỉm cười và nói một chút về sức khỏe của mình - cả hai đều tránh nói đến sự thiếu thốn cho giải vô địch sắp tới. Vết thương vẫn còn mới lắm và nó quá đau để có thể hiểu nổi. Huấn luyện viên Ito đặt sự chú ý của mình lên sân bóng khi đội bóng ra khỏi phòng thay đồ và bắt đầu bài tập khởi động. Việc luyện tập bớt nhàm chán hơn dự kiến khi Huấn luyện viên Ito quyết định để Touma làm trợ lí huấn luyện viên của mình. Cậu bận rộn bấm giờ chạy cho nửa đội bóng đến nỗi chẳng chú ý thấy bạn cậu lén lút tiếp cận cậu.
"Thì ra cậu ta vẫn còn sống." Shingo nhận xét.
"Vẫn còn ổn lắm." Kensuke thêm vào.
"Còn không trả lời tin nhắn của bọn mình nữa" Mami nói. "Không một cái nào luôn."
"Chào mọi người," Touma nói. "Xin lỗi nhé, ừm-"
"Hừ, để tôi cầm cho. Nhìn ông cố cầm mấy cái này với hai cái nạng trông mệt chết đi được." Mami nói và giật lấy chiếc đồng hồ bấm giờ từ tay cậu. Kensuke ngay lập tức bước tới cạnh cô và lấy đi chiếc bảng giữ kẹp giấy khỏi tay Touma, thế là tay cậu trống không.
"Tôi có thể chỉ bà cách đồng hồ bấm giờ hoạt động." Kensuke đề nghị chỉ để được đứng cạnh Mami.
"Tôi chạy điền kinh trên sân hồi sơ trung và tôi biết là mình đang làm gì, đồ ngốc ạ."
Giờ, khi hai người nọ đã lấy mất công việc của Touma, Shingo bèn kéo cậu sang một bên để trò chuyện.
"Gì thế? Cậu tính tổ chức một cuộc can thiệp* à?"
((*) Cuộc can thiệp ở đây nhằm giúp một người đang gặp vấn đề nghiêm trọng như nghiện ngập, có hành vi nguy hiểm, hoặc khủng hoảng tâm lý)
Shingo vẫn còn đủ lịch sự để cười trước trò đùa chẳng ra gì của cậu. "Khồng, bọn tôi chỉ nhớ cái mặt đần của ông thôi. Người anh em, mấy ngày nay ổn chứ?"
"Tôi ổn." Touma nói và Shingo gật đầu.
"Được rồi vì nếu ông muốn nói chuyện—"
"—thì ông sẽ luôn ở đó. Tôi biết."
"Tôi á?", Shingo nắm hai tay mình đưa lên và lắc đầu. "Không người anh em, chuyện cảm xúc thì ông có thể nói với Mami nếu ông muốn nhé."
Touma mỉm cười và nhẹ đấm vai cậu ta. Shingo toe toét cười và đấm lại.
"Chỉ đùa ông thôi. Tôi sẽ tâm sự với ông nếu ông buồn. Quả chân kia của ông chắc phải tệ lắm suốt thời gian nọ."
"Tôi nói là nó ổn mà."
"Ờ nhưng ông cũng bơ tin nhắn của bọn này kiểu đến cả tuần. Ông thật sự làm bọn tôi lo đấy."
Touma do dự trước khi trả lời. "Không, tôi ổn mà. Tôi chỉ là... hơi bận."
"Tôi—ừm," Touma cảm nhận được mồ hôi ròng ròng chảy xuống cổ mình. Cậu có thể thấy mặt mình nóng bừng nhưng cậu mong là hai má đỏ ửng của mình không dễ bị nhận ra. Hôm nay, cậu còn chưa lên kế hoạch với Taichi nhưng vẫn cảm thấy như mình đang bị chỉ mặt gọi tên. "Tôi nghĩ là ông cần nói chuyện với đội bóng chày, họ có thể có kế hoạch trước rồi."
Shingo gật đầu lần nữa. "Tôi sẽ nói chuyện với họ, có thể chúng ta cùng đi với họ nếu họ không để ý."
Thế rồi Shingo nắm lấy vai cậu và nghiên mình sang gần hơn một chút. "Ông biết đấy, từ góc nhìn của một người ngoài như tôi, trông như Quý Ngài Hoàn Hảo đã có bạn gái và không còn thời gian cho bạn bè của cậu ta nữa."
Touma quên mất mình phải hít thở thế nào trong một khắc và Shingo tiếp tục. "Những thứ như thế sẽ xảy ra và như thế ổn mà. Nhưng sẽ không công bằng cho Mami nếu cứ giữ điều đó làm bí mật đâu, ông biết đấy? Dù thế nào thì, đừng có lừa cậu ấy, được chứ? Không thì tôi sẽ phải đá cái đít tồi tệ của ông đấy."
"Được rồi." Touma nói, giọng khàn khàn. Shingo vỗ vai cậu, bước lùi lại và rồi vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Cậu ta bước tới chỗ hai người còn lại và khoác lấy vai Kensuke và nói gì đó mà Touma không thể nghe thấy được. Touma nắm lấy nạng của mình chặt hơn một lúc trước khi ép mình phải nghỉ ngơi. Nó sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Shingo có thể có nghi hoặc nhưng cậu ta còn xa lắm với sự thật. Cậu thở ra một hơi run rẩy trước khi nhắm mắt lại. Mọi thứ đều đang quá sức chịu đựng. Cậu cảm thấy áp lực từ mọi phía đang hướng đến mình. Giáo viên và Seiya muốn kế hoạch cho tương lai từ cậu. Huấn luyện viên Ito thì muốn cậu đi vào con đường chuyên nghiệp trước khi tai nạn xảy ra. Bạn bè cậu. Câu lạc bộ của cậu. Sao mọi người lại phải có nhiều kì vọng như vậy?
Một phần trong cậu muốn lấy điện thoại mình ra để nhắn Taichi - người duy nhất chỉ thích Touma vì là chính mình. Không phải vì cậu nổi tiếng hay cậu giỏi bóng chày. Nhưng cậu không làm thế. Nó sẽ là đầu mối rõ ràng sau cuộc trò chuyện cậu mới có với Shingo mất. Khả năng mà Kensuke cướp lấy điện thoại cậu để xem cậu đang nhắn tin với ai là quá cao. Và dù rằng Taichi và Touma chưa từng nhắn về việc luyện tập hôn của họ, lịch sự trò chuyện của họ cũng toàn những "Hôm nay cậu bận không?" hay "Tớ có thể qua không?". Thay vào đó, cậu hít thở sâu vài lần trước khi nhập hội lại cùng bạn mình với một nụ cười trên mặt. Và nếu việc cậu trò chuyện với họ có cảm giác hơi khiên cưỡng thì họ cũng không nói gì cả.
Vì Touma bị thuyết phục tham gia thêm các buổi luyện tập sau hôm đó nên cậu không thể thấy Taichi cho tới chiều thứ sáu tuần đó. Nó chẳng nhiều hơn ba ngày đâu, nhưng sau khi đã được thấy Tachi hằng ngày trong mấy tuần liền, cậu không thể không kéo Taichi vào một cái ôm hưng phấn khi nó đến trường với một cái cặp và một cái túi khác đựng đồ qua đêm cho cuối tuần.
"Ặc, để tớ bỏ túi xuống hẵng trước khi ôm tớ vào lần sau nhé." Taichi phàn nàn nhưng rồi cánh tay cũng ôm chặt lấy thân hình của Touma. Touma cười và lùi lại.
"Tớ có thể giúp—", Touma cố đề nghị nhưng rồi đột ngột bị cắt ngang bởi Taichi cứ liên tục xua tay.
"Và khiến sự nam tính của tớ bay màu vì tớ cần sự giúp đỡ từ một người còn đang không thể đi lại bình thường nếu không có nạng ấy hả? Thôi cảm ơn. Tớ mang túi của mình đến đây rồi, thì tớ cũng có thể mang chúng lên tầng."
"Taichi đấy hả?" Seiya hét lớn từ trong phòng bếp sau khi Taichi đã bắt đầu lên cầu thang. Touma đảo mắt và đi tới phòng bếp thay vì hét lên đáp lại.
"Vâng, Taichi đến rồi. Hai người không cần lo lắng nữa đâu. Không phải hai người muốn đi từ nửa tiếng trước rồi à?"
Seiya cầm lấy một chai nước từ trong tủ lạnh và bỏ vào trong ba lô trước khi bắn cho Touma một cái nhìn sắc bén.
"Sẽ có người cho rằng là nhóc muốn đá anh đi đấy.", anh ta nói. "Em sợ cái quái gì? Bọn anh làm em xấu hổ trước mặt Taichi hả? Vì cậu nhóc đã có mặt trong hầu hết những rắc rối thời thơ ấu của em nên anh mày sẽ phải đào sâu ký ức để tìm ra điều đó đấy."
"Em làm gì cơ ạ?" Taichi hỏi khi cậu nhóc bước vào bếp. "Cảm ơn vì đã cho em ở lại, Seiya."
Seiya dùng một tay xua tay. "Nhóc mới là người đang giúp bọn anh này. Tủ lạnh đầy rồi nhé, cà ri đủ dễ để hai đứa học sinh cao trung có thể làm. Trong trường hợp hai đứa đốt cháy bữa tối thì anh đã để tiền trên bếp rồi đấy."
Cả hai lí nhí cảm ơn và Seiya vò đầu họ trước khi nói lời tạm biệt với cả hai. Họ chờ cho tới khi họ nghe thấy tiếng ô tô rời đi trước khi quay sang nhìn nhau. Touma gãi gáy.
"Cậu định chuẩn bị cho bài thi thử hay cậu muốn học thêm?" Touma hỏi. Taichi lườm cậu.
"Thôi đi, ở nhà tớ bị nhắc nhở chuyện học hành suốt luôn rồi. Bọn mình xem phim hay cái gì đó đi."
Touma nhún vai và đi tới sofa. "Được thôi, nhưng cậu đi lấy đồ ăn vặt nhé."
"Này, tớ là khách mà! Cậu mới là người nên đi lấy đồ ăn vặt chứ."
Touma chỉ vào cái chân gãy của mình. "Nhưng tớ đang bị thương."
Taichi nhíu mày và khoanh tay trước ngực. "Cậu vừa mới hỏi giúp tớ xách túi mấy phút trước đấy. Cậu không thể cứ chơi lá-bài-chân-tớ-bị-gãy mỗi khi cậu muốn được."
Touma - người đã yên vị ở vị trí yêu thích của mình - nghiêng đầu sang nhìn Taichi và mỉm cười. "Đi mà?"
Taichi chăm chăm nhìn cậu một lúc nhưng rồi thở dài vẻ thua cuộc. "Một khi bó bột của cậu được bỏ ra rồi thì chiêu này không còn tác dụng nữa đâu." nó nói nhỏ.
"Cậu là tuyệt nhất mà, Tai!" Touma nói lớn sau khi quay về phía màn hình TV.
Sau khi Taichi yên vị cạnh cậu với đồ ăn vặt chất đầy bàn cà phê trước mặt họ, thì cả hai chẳng ai muốn đứng dậy để khởi động ổ đĩa nữa nên họ cứ chuyển kênh cho đến khi họ dừng lại ở một bộ phim trong có vẻ quen thuộc với cả hai người họ. Khả năng kiểm soát chính mình của Touma giữ được khoảng mươi phút trước khi cậu bắt đầu liếc sang Taichi. Và buồn cười thay, rằng vào lần thứ năm cậu quay đầu sang để xem Taichi đang làm gì, thì Taichi cũng đang nhìn cậu. Một vài tuần trước thì cá chắc là cậu sẽ quay lại nhìn màn hình tv nhanh nhất có thể. Hôm nay thì một cơn rùng mình chạy thẳng xuống lưng cậu khi cậu để ý thấy Tachi đang cắn môi. Hai tay Touma nhẹ nhàng giữ lấy hai bên áo của Taichi, trong khi Taichi đưa tay mình lên vai Touma. Taichi nghiêng mình sang và Touma hoàn toàn lãng quên bộ phim đang chạy phía sau.
Tối đó, họ cùng nhau nấu ăn và mặc dầu ấn ý của Seiya, họ đã không khiến cho nhà bếp cháy rụi. Và dù rằng Taichi đã tuyên bố trước đó, nhưng rồi sau bữa tối, nó cũng ngồi vào bàn cày cuốc cho bài thi thử. Touma để nó đó và khiến mình xao lãng bằng cách trả lời toàn bộ những tin nhắn LINE chưa đọc của mình.
Đa phần những tin nhắn đến từ Mami. Touma khá do dự trước khi mở đoạn chat ra. Cậu không lơ ngơ như cái cách mà các bạn mình nghĩ. Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều khi giả vờ rằng cậu không để ý đến tình cảm của các bạn nữ dành cho cậu, hơn là cậu phải từ chối họ. Lịch sự từ chối họ nếu họ tỏ tình có tác dụng một hai lần gì đó hồi còn học trung học nhưng rồi mọi người bắt đầu bàn tán. Sau khi phải bịa chuyện về một mối tình đơn phương thời trung học, cậu bắt đầu trở nên cẩn thận để không khiến nó xảy ra nhiều lần. Bởi vì, sớm hay muộn, mọi người cũng sẽ tự hỏi rằng vì sao Touma cứ luôn từ chối con gái. Cậu thích Mami như một người bạn nhưng cậu cũng luôn biết về những gợi ý mà nhỏ đưa ra. Cậu luôn mong rằng nhỏ sẽ sớm mất đi hứng thú nếu cậu tiếp tục lờ đi những dấu hiệu. Sau cùng. Nhưng nếu Mami là một thứ, thì thứ ấy sẽ là sự cứng đầu.
Cậu hẳn đã gà gật tại một thời điểm nào đó, vì cậu tỉnh dậy dưới những cái lay nhẹ của Taichi. Cả hai đều đã đi tắm và đánh răng trước đó rồi nên việc duy nhất phải làm là leo lên giường. Touma trên giường mình và Taichi trên tấm futon cạnh nó. Sáng hôm sau, chuông báo thức trên điện thoại Taichi đến quá sớm và thế là Touma kéo chăn trùm qua đầu mình trong khi Taichi rủa vài tiếng rồi dậy. Cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa và sau cùng thì tỉnh dậy khi đã gần trưa. Cậu loanh quanh nhà mình vài phút tìm kiếm Taichi trước khi nhớ ra rằng cậu bạn của mình có một bài thi thử hôm nay.
Thế là, Touma dành gần như cả ngày để làm việc nhà và thả mình lười biếng cho tới khi điện thoại cậu reo và Taichi hỏi cậu ở đầu bên kia điện thoại rằng cậu có muốn mua đồ ăn vặt nào từ cửa hàng tiện lợi không. Taichi mất cả thảy mười lăm phút để quay lại và họ nhanh chóng lấy kem trong ngăn đá ra.
"Thế nào?", Touma cố hỏi nhưng Taichi chỉ thở dài, lắc đầu.
"Gần tệ như tớ nghĩ vậy," nó nói. "Chúng ta có thể làm cái gì khác không, tớ chả muốn nghĩ về nó nữa."
Touma chớp chớp mắt nhìn Taichi. Taichi nhìn lại và trông có vẻ khó hiểu một lúc trước khi mặt đỏ lựng.
"Thế lên phòng tớ đi." Touma nói, vờ như tim mình không đập nhanh như điên. Taichi gật đầu và theo cậu lên tầng.
Taichi thiếu đi sự hăng hái thường ngày. Rõ ràng là có cái gì đó đang khiến cậu nhóc phiền lòng. Touma không biết đấy có phải dấu hiệu tốt hay không khi cậu biết rõ nó để mà để ý thấy. Nhưng rồi họ đang hôn giây này thì sang giây sau, Taichi đã lùi ra và hỏi: "Thế là bây giờ cậu đang thích một bạn nữ rồi hả?"
Touma rên rỉ ngao ngán và thả mình xuống giường và rồi che mặt mình lại. Họ đang ở chỗ mọi khi, với Touma ngồi ở mép giường, chân gãy được kê lên gối và Taichi trên đùi cậu. Taichi réo lên một tiếng khi Touma thả mình ra phía sau và đặt tay mình lên ngực Touma để giữ mình ngồi thẳng một lúc. Touma đưa tay thấp xuống để ngó nghiêng Taichi ngồi đung đưa trên người mình ở vị trí này trước khi cứng nhắc để tay lại trước mắt mình lần nữa.
Mối quan hệ của họ đã thay đổi khá nhiều trong vài tuần qua vì Taichi từ hai tuần trước sẽ khó mà thoải mái đến mức chọt vào bụng Touma để khiến cậu chú ý đến.
"Này, cậu có đang nghe tớ không đấy?"
Touma yếu ớt gạt tay Taichi đi. "Có nghe."
"Tớ đang hỏi là bây giờ cậu có đang thích ai không." Taichi hỏi lần nữa. Thật là mới mẻ. Sự tự tin rằng Touma sẽ cho nó thứ chú ý mà nó muốn. Đương nhiên, Touma sẽ cho Taichi mọi sự chú ý của mình trong suốt tình bạn của họ, và có vẻ như Taichi sau cùng cũng nhận ra điều đó.
Touma bỏ tay ra khỏi mặt và nhẹ nhàng để nó lên đùi Taichi. Taichi dường như không để ý đến vì nó còn đang chằm chằm nhìn vào mặt Touma. "Sao cậu lại hỏi?", Touma thấy mình như một kẻ hèn nhát. Đây hẳn là một cơ hội tốt để mở lòng với Taichi. Kể cả khi cậu không nói với Taichi rằng cậu thích nó, cậu cũng có thể nói rằng cậu là đồng tính. Taichi chỉ nhún vai đáp lại rồi quay đi.
"Cậu với Masumi trông có vẻ khá thân mấy nay." nó nói.
Touma không nhịn được mà cười phá ra. "Tớ có thể đảm bảo với cậu, tớ không phải gu của cậu ta. Hoàn toàn không."
"Nhưng cậu ấy là gu của cậu mà đúng không? Ý tớ là, những gì cậu nói hồi cấp hai ấy—"
"Tớ không yêu Masumi." Touma ngừng nó lại. Taichi thở dài (nó trông nhẹ nhõm?) và hạ mình xuống ngực Touma. Mặc dù họ đã hôn nhau được nhiều tuần rồi, Touma vẫn có thể cảm thấy mặt mình đang dần nóng bừng lên. Đầu Taichi đang đặt lên ngực cậu. Nó có nghe thấy tim Touma đang đập nhanh bao nhiêu không?
"Cậu đang làm gì đấy?" Cậu hỏi, cẩn thận không để lộ ra tí cảm xúc nào.
"Làm một giấc," Taichi nói, rồi nhìn lên thật nhanh, mắt đối mắt với cậu. Ấy là một sự xin phép trong im lặng. Touma mỉm cười và vỗ đầu Taichi.
"Được chứ."
"Ngực cậu thoái mái một cách kì lạ dù làm bằng gạch đấy." Taichi lơ đãng bình luận.
"Rất hân hạnh được phục vụ." Touma nói và lại hạ đầu xuông. Cậu không chỉ ra rằng vị trí của Taichi khó có thể nói là thoải mái. Cậu không hỏi rằng liệu có cô gái nào mà hiện tại Taichi đang thích không. Cậu không muốn biết.
_____________________
A/N: Nếu có kẻ nào nói xấu Mami thì kẻ đó sẽ được nếm mùi kiếm của ta
T/N: Sorry các bạn đọc vì đã lặn 2 tuần liền ạ =(( 2 tuần rồi mình hết đi du lịch lại đi về quê, chạy các chỗ căng hơn cả chạy deadline, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng còn thời gian mà gõ nữa. Giờ chắc mình lịch mình cũng ổn định rồi, sẽ cố gắn 1 chap/tuần nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top