oneshot
Link fic: https://archiveofourown.org/works/13513164
Author: aloneintherain
________________________
Có một cảm giác khác hẳn khi xem đại hội thể thao ở góc độ này, như thể đây là lần đầu tiên Midoriya xem lễ hội. Theo một cách nào đó, đúng là như vậy. Khi còn là học sinh, cậu đã sử dụng lối vào bên và hành lang riêng trong lễ hội thể thao. Cậu đã nhìn bên trong sân thi đấu - có những góc khuất và những căn phòng, nơi mà rất nhiều mối quan hệ của cậu được hình thành và củng cố - hơn là đám đông, khu vực ngồi chung và các gian hàng được dựng lên trong khuôn viên trường.
Và trước đó, cậu đã ngồi xem chương trình phát sóng trực tiếp trên chiếc ghế dài, ôm chặt cuốn sổ anh hùng của mình. UA trông khác hơn trên TV. Không thể chạm tới hơn. Như đâu đó trong giấc mơ.
Tham dự đại hội thể thao với tư cách là một quan sát viên trông thật lạ. Cậu đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước, nhưng cậu vẫn mong đợi được dẫn qua cánh cửa 'chỉ dành cho học sinh', để nhìn thấy Uraraka trong bộ đồng phục thể thao ra hiệu cho mình, để nghe Present Mic thông báo, một Midoriya Izuku bất khuất! qua loa lần cuối.
Thế nhưng, đó đã là chuyện quá khứ. Sự phấn khích của cậu bây giờ hoàn toàn dành cho những đứa trẻ. Cậu có một cuốn cổ mới trong cặp, sẵn sàng ghi chép trong các hoạt động tiếp theo, và bây giờ, cuối cùng cậu cũng có cơ hội tìm hiểu về các quầy hàng.
Midoriya loay hoay với chiếc mặt nạ của mình. Đó là một chiếc mặt nạ Batman bằng nhựa che nửa trên khuôn mặt. Uraraka đã mua nó cho cậu một năm trước với hy vọng cậu sẽ đeo nó khi muốn né tránh hay lướt qua các địa điểm tổ chức hội nghị, thay vì sải bước trong đám đông với khuôn mặt trần như thường lệ. Cậu đã định đi mà không có nó ngày hôm nay, nhưng Todoroki đã khăng khăng ấn nó vào tay cậu vào sáng hôm ấy.
Midoriya chen qua đám đông. Có quá nhiều thứ để xem—các gian hàng bán hàng hóa và thức ăn, các trò chơi lễ hội và các anh hùng chuyên nghiệp khác chen chúc trong đám đông. Hầu hết các anh hùng đều mặc trang phục (không giống Midoriya, người muốn sự chú ý của mọi người tập trung đến lớp của Bakugou). Có lẽ cậu nên tìm kiếm những anh hùng, hoặc đi tìm họ trong nhà ăn VIP dành riêng cho những người tham dự nổi tiếng. Midoriya thích nói chuyện với các anh hùng khác, đặc biệt là những người mà cậu không thường xuyên làm việc cùng, nhưng người mới luôn là những ưu tiên hàng đầu, và cậu cũng không thể bỏ lỡ việc nhìn thấy lớp của Bakugou—
Midoriya suy nghĩ lại vấn đề trong đầu, xem đồng hồ, và xém đụng phải một cặp cha con đang quẹo ở góc phố. Cậu đột ngột dừng lại, và người đi sau đâm vào cậu, nhóm đi sau lao theo, rồi những người lạ đụng vào nhau, đồ đạc, tay chân bay tứ tung.
Midoriya né người sang một bên để không ai ngã và đè lên người cậu. Chiếc áo hoodie của cậu có thể đã che giấu nó, nhưng cậu giống như một bức tường gạch. Cậu đã tránh được hầu hết thiệt hại, nhưng một cặp gần đó thì không; một người cha đã kéo con trai mình vào khoảng trống giữa các gian hàng, cúi xuống và dùng khăn lau vết kem trên ngực con trai mình. Khuôn mặt của đứa trẻ méo mó như thể nó đang cố gắng để không khóc. Cây kem của cậu nhóc nằm giữa đường, nhanh chóng tan chảy thành bùn.
Chân của Midoriya tự di chuyển. "Xin lỗi." Người cha ngẩng đầu lên. Midoriya cười ngượng ngùng. "Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không chú ý khi đi. Xin lỗi. Tôi có thể mua cho anh một cây kem khác không?"
"Không sao đâu," người cha nói. Anh ấy làm Midoriya nhớ đến mẹ mình. Mái tóc xoăn bù xù, quầng thâm dưới mắt, nụ cười lịch sự, kể cả cậu nhóc với đôi vai hẹp, đang nức nở và mặc chiếc áo hoodie All Might nhớp nháp—i hệt như gia đình Midoriya mười lăm năm trước.
"Làm ơn," Midoriya nói. "lễ hội thể thao lẽ ra phải là một ngày vui vẻ, nhưng tôi đã phá hỏng nó. Hãy để tôi cố gắng làm nó tốt hơn một chút?"
Người cha hẳn đã nhìn thấy điều gì đó trên mặt của Midoriya, điều gì đó mà anh ấy tin tưởng, vì vậy anh ấy đã bỏ khăn ra và đứng dậy. "Tôi là Takanaka," anh nói, "còn đây là Ikki. Nó buồn về chiếc áo hoodie của mình hơn là món kem, tôi nghĩ thế."
"Tôi đã có chiếc áo hoodie đó khi tôi còn nhỏ. Nếu nó bị phủ đầy kem, tôi cũng sẽ rất khó chịu."
Ikki ngừng khịt mũi đủ lâu để trừng mắt nhìn Midoriya. "Anh đã phá huỷ nó."
"Ikki," Takanaka mắng. "Con có áo hoodie Deku trong túi của mình. Con có thể thay nó, và chúng ta sẽ giặt chiếc All Might tối nay."
"Nhưng mà, Deku không ngầu bằng All Might," Midoriya nói, phớt lờ tiếng thở dài chịu đựng của Takanaka trước việc người lạ này khuyến khích hành vi của con trai mình. "All Might là tốt nhất trong số những người giỏi nhất. Không có sự cạnh tranh nào hết."
"Deku cũng rất tuyệt," Ikki nói để bảo vệ. Cứ như vậy, dấu vết của những giọt nước mắt đã biến mất khi cậu ấy nhận ra người đứng trước mặt mình: một anh chàng fanboy. "Ý tôi là, All Might đã không còn trẻ nữa, và—"
Midoriya hít một hơi. "Chú ấy là một biểu tượng! Chú ấy là bất tận!"
Ikki bực bội và thay đổi chiến thuật. "Tuần trước, Deku đã vác một tòa nhà trên vai gần nửa tiếng đồng hồ trong khi các cộng sự của anh ấy sơ tán mọi người."
"Em đã xem đoạn phim All Might giải cứu hơn một trăm người chỉ trong vài phút chưa?"
"Tất nhiên, nhưng—!"
"Các chàng trai, các chàng trai," Takanaka nói, hai tay giơ ra trước mặt. "Cả hai đều tuyệt vời. Và Ikki, con không nên cãi nhau với người lạ, nhất là khi họ đề nghị mua kem cho con."
Trước khi Midoriya có thể xin lỗi vì đã bắt đầu cuộc tranh luận với một đứa trẻ khoảng mười tuổi, Ikki đã đảo mắt. "Chúng con không cãi nhau, bố ạ. Anh ấy cũng là một người hâm mộ anh hùng như con. Bây giờ tụi con là bạn."
Midoriya rất thích cậu nhóc này. Nhóc ấy khiến Midoriya nhớ đến bản thân mình theo một cách nào đó, nhưng cậu chắc chắn chưa bao giờ hồi phục lại nhanh như vậy sau một cuộc tranh cãi gần như hoảng loạn. (Và Midoriya cũng chưa bao giờ tiếp cận và kết bạn với một người bạn không làm tổn thương cậu ấy cho đến khi cậu bắt đầu học trung học.)
"Anh là một fan hâm mộ anh hùng," Midoriya đồng ý. "Lớn nhất."
"Em mới là người hâm mộ anh hùng nhất," Ikki nói. "Đi thôi. Đi ăn kem nào. Anh có thể nói cho em nghe về All Might, và em có thể kể cho anh nghe về Deku."
Ikki sải bước vào đám đông, và bố cậu vội vàng đuổi theo. Midoriya nhìn đồng hồ. Cậu có đủ thời gian để ăn kem và thảo luận về anh hùng một cách nghiêm túc.
Ikki dẫn họ đến một gian hàng bán món tráng miệng theo chủ đề anh hùng. Ikki bướng bỉnh gọi món Deku Delight. Midoriya phản công bằng cách gọi món All Might Mania. Takanaka nhìn vào, hoàn toàn không biết phải chọn cái nào.
"Tôi không phải là fan hâm mộ như Ikki," anh ấy thừa nhận. "Ờm. Tôi thích bánh kếp?"
Midoriya đã chọn bánh kếp Pinky Pyramid cho anh ấy, và Ikki gật đầu tán thành. "Pinky cũng rất tuyệt. Lựa chọn không tồi."
Vẻ mặt bất lực của Takanaka một lần nữa khiến cậu nhớ đến mẹ mình—không hiểu nỗi ám ảnh anh hùng của con trai, nhưng luôn ủng hộ anh trên mọi bước đường.
"Họ đều rất tuyệt," Midoriya nói, chỉ vào tấm bảng. "Chỉ là... không ngầu bằng All Might."
"Không!" Ikki dẫn họ đến một khu vực có bóng râm bên dưới những tán cây, bắt đầu bài giảng về mức độ tuyệt vời giữa các anh hùng, và sự khác biệt giữa Deku và All Might. Takanaka theo sau họ. Midoriya đoán rằng lý do anh cho phép người đàn ông lạ mặt này dành thời gian với con trai mình là vì cậu đã mua cho họ món tráng miệng để xin lỗi và đang nuông chiều niềm đam mê anh hùng của con trai mình.
Midoriya rút điện thoại ra và gửi cho Uraraka một tin nhắn, báo cho cô biết cậu đang ở đâu. Khi nhét nó vào túi và nhìn lên, Ikki đang nhìn chằm chằm vào cậu, nghiêm túc hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở cùng độ tuổi.
"All Might là thời hoàng kim," Ikki bắt đầu, xúc thìa vào kem bạc hà. "Chú ấy kinh điển, nhưng Deku thì hoàn toàn khác. Anh ấy là số một, ngay từ đầu!"
Midoriya chỉ một miếng bánh wafer màu vàng vào Ikki. "All Might là số một trong nhiều thập kỷ. Nhiều thập kỷ."
Họ đã ăn hết cây kem khi trò chuyện. Takanaka cầm chiếc bánh kếp của mình và bối rối quan sát khi họ tranh luận qua lại. Midoriya quá nhiệt tình, nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nói chuyện với những người hâm mộ khác như thế này, đặc biệt là về người anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại, All Might.
"Ôi chao!" Midoriya ngắt lời, và nhìn lên. Uraraka vẫy tay, băng qua bãi cỏ về phía họ. "Tớ biết đó là cậu. Tớ có thể nhận ra những lọn tóc đó ở bất cứ đâu."
Sero đi theo Uraraka. Kaminari ở phía sau, cúi xuống để chụp ảnh với một người hâm mộ. Không ai trong số họ mặc trang phục anh hùng, và họ cũng không thực hiện các biện pháp để hòa nhập; kiểu tóc kỳ quặc, dễ nhận biết của Kaminari đã thu hút một nhóm trẻ em.
Midoriya liếc nhìn Ikki. Mắt cậu nhóc như muốn rơi ra khỏi đầu.
"Uravity," cậu nhóc thì thầm với chính mình. "Cellophane. Charge Bolt."
Takanaka nhìn từ Ikki sang Midoriya. "Họ có phải là anh hùng không?"
"Bố, trời ơi."
"Đúng vậy," Midoriya nói. Và rồi, hơi ngượng ngùng, cậu vẫy tay lại với Uraraka. "Chào các cậu."
"Cậu sẽ bỏ lỡ cuộc thi đấu của những học sinh năm nhất nếu không chú ý," Sero nói. "Mọi người khác đã có mặt ở sân vận động rồi."
"Cậu đã thấy Kacchan chưa?" Midoriya hỏi. "Cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy có lo lắng không?"
Uraraka cười. "Cậu ấy giả vờ như không quan tâm, nhưng chúng tớ đều biết cậu ấy đang âm thầm căng thẳng, hy vọng học trò của mình sẽ thi tốt. Cậu ấy giống như thầy Aizawa vậy."
Ikki lúc này đang nhìn Midoriya chằm chằm. "Anh nói Kacchan."
"Ừm," Midoriya nói.
"Deku là người duy nhất gọi Dynamight Kacchan. Ngay cả Red Riot cũng không gọi anh ấy như vậy."
"Ừm," Midoriya lại nói.
Miệng Ikki mở ra rồi lại đóng lại, như thể cậu nhóc không thể nhớ được cách nói thành lời. Takanaka vẫn mỉm cười, không để ý. Uraraka và Sero trông có vẻ đau khổ.
"Cậu ấy đã làm điều đó một lần nữa, phải không?" Uraraka nói với Sero.
Sero xoa thái dương. "Làm ơn đi, Midoriya, chúng ta không thể tiếp tục như thế này được."
Kaminari vẫy tay tạm biệt những người hâm mộ cuối cùng của mình và đi tới. "Midoriya đã làm gì vậy?"
"Đi chơi với những người hâm mộ anh hùng mà không nhận ra rằng cậu ấy là anh hùng số một," Sero nói.
Kaminari nhìn từ biểu cảm đau khổ của Ikki, đến Uraraka, cố tỏ ra nghiêm nghị trong khi cố gắng không cười, rồi đến chính Midoriya, người đang bồn chồn dưới cái nhìn chằm chằm của họ, vẫn đeo chiếc mặt nạ Batman.
"Anh bạn," Kaminari nói, "lại nữa à?"
Midoriya đưa tay lên và cẩn thận tháo chiếc mặt nạ ra. Ikki phát ra một âm thanh nhỏ trong cổ họng, như thể ai đó đang giẫm lên cậu nhóc. Mắt nhóc ươn ướt.
"Anh xin lỗi," Midoriya vội vàng nói. "Anh không cố tỏ ra xấu tính, anh chỉ—"
"Đôi khi cậu ấy quên mất," Sero nói.
"Cậu ấy vẫn chưa quen với việc nổi tiếng," Kaminari đồng ý. Đã nhiều năm kể từ lần đầu tiên họ xuất hiện trên các tờ báo quốc gia, và họ đã luôn trên các tờ báo quốc gia kể từ đó.
"Cậu ấy..." Sero mò mẫm tìm từ.
Uraraka nhún vai. "Deku là Deku."
"Anh xin lỗi," Midoriya nói.
Nhưng, thay vì tức giận hay bật khóc, Ikki đã nhảy dựng lên và nói, với một chút kích động, "Em thắng!"
Midoriya chớp mắt nhìn nhóc. "Hả?"
"Deku đã mua cho em món kem theo chủ đề Deku—giờ thì anh phải thừa nhận rằng anh là anh hùng tuyệt vời hơn đấy!"
"Hả—không! Cái đó không tính!"
"Nó được tính. Anh không thể nói rằng bản thân anh là anh hùng tốt nhất, vì vậy anh phải ủng hộ người khác và điều đó có nghĩa là lập luận của anh là không hợp lệ".
"Không phải vậy!"
"Phần thưởng của em sẽ là chữ ký và ảnh tự chụp," Ikki tuyên bố, gật đầu với chính mình. Ánh sáng lấp lánh hiện trong mắt cậu nhóc mà trước đây không có, và nhóc đang cười rất tươi đến nỗi má cậu đau đớn, hơn thế, cậu nhóc trông có vẻ tự mãn, chứ không phải đang trên bờ vực suy sụp cảm xúc. Thêm một điểm khác biệt mà Midoriya cho rằng giữa cậu và Ikki; phải mất nhiều tháng cậu mới ngừng run rẩy, mỗi khi nào cậu nói chuyện với All Might.
"Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ đưa nó cho em..." Midoriya nói, cầm lấy chiếc bút lông mà Kaminari đưa cho cậu.
Sau khi ký tặng áo hoodie Deku của Ikki (và mũ, ốp điện thoại, và sau một cú huých nhẹ, cả áo hoodie All Might của cậu nhóc) và chụp một loạt ảnh cùng nhau, Sero vỗ vai cậu và nói, "Chúng ta thực sự phải đi thôi."
Ikki rũ vai xuống. "Vâng. Em hiểu rồi."
"Sao em không đi với tụi anh?" Midoriya nói.
Ikki ngẩng đầu lên. "Cái gì? Thật sao?"
"Thật mà. Dù sao thì anh cũng muốn ghi chép về quirk và phong cách chiến đấu của các học sinh, và có điều gì đó nói cho anh biết rằng em có thể sẽ giúp được anh." Cậu liếc nhìn Takanaka, người đã lầm bầm, "Tôi không hiểu anh hùng chút nào" khi Midoriya lộ diện, đã im lặng cho đến lúc này. "Miễn là không có vấn đề gì."
Takanaka liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Ikki và nhượng bộ. "Miễn là không phiền mọi người."
Uraraka giơ nắm đấm lên trời. "Càng nhiều càng tốt."
Họ vứt chiếc khăn dính kem chảy và vội vã đi về phía sân vận động. Ở phía xa, Present Mic đang thu hút đám đông. Chẳng bao lâu nữa, những học sinh năm nhất sẽ rời phòng riêng để đến sân thi đấu và sẽ lộ diện lần đầu.
Cậu đã nghĩ rằng việc xem những đứa trẻ trong lễ hội thể thao sẽ khiến cậu cảm thấy mình già đi, nhưng không phải vậy. Midoriya xem màn hình cỡ biển quảng cáo đang phát lại những điểm nổi bật từ lễ hội năm ngoái; cậu nhìn thấy những đứa trẻ đang len lỏi qua các quầy hàng, nắm chặt những món đồ mới mua có hình mặt bạn bè của cậu; cậu nhìn xuống và thấy Ikki đang nhìn chằm chằm vào mình, không cần suy nghĩ, cậu đưa tay vuốt tóc Ikki, giống như cách mà All Might đã làm với cậu khi cậu còn nhỏ - và bây giờ thỉnh thoảng vẫn vậy - và lặng lẽ quan sát khi khuôn mặt của cậu nhóc rạng rỡ niềm đam mê dưới bàn tay của mình.
Cậu không cảm thấy mình già, cậu nhận ra. Cậu cảm thấy phấn khích khi chứng kiến thế hệ tiếp theo trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top