Một, hai, ba (và cứ yêu thôi) (2)
2. BLIND FOR LOVE
Khi gặp Yujin lần thứ hai, Wonyoung đã có suy nghĩ này.
Nếu như vận may trên đời này có hình thù, thì chẳng phải đó chính là Ahn Yujin hay sao? Nếu như thực sự quyết tâm, có khi cô còn có thể biến tất cả mọi thứ mình chạm vào thành vàng luôn chẳng biết chừng. Hay có lẽ thực ra cô là người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ xa xăm nào đó. Ở một nơi mà những thứ chẳng bao giờ thành hiện thực lại là lẽ thường tình. Ví như chuyện một đống kẹo và caramel trút xuống từ những ngôi sao xa xôi như thể những hạt nắng chói chang rơi ra từ mặt trời chẳng hạn.
.
Thời gian hẹn là 6 giờ chiều. Hôm nay trời ấm hơn tuần trước. Màn đêm buông xuống nhanh chóng. Xe cộ sớm đã phủ đầy đường cái. Trước cửa mấy phòng trưng bày và rạp hát là hàng dài những người đang xếp hàng mua vé. Và cả ở trong các quán cà phê, quán rượu, trung tâm thương mại... là hình ảnh mọi người đang cười nói, tán gẫu, uống rượu, hai tay xách mấy túi quà mua sắm và lướt qua nhau. Giữa đám đông tấp nập tưởng chừng như dài vô tận ấy, Wonyoung vẫn tìm thấy Yujin ngay lập tức.
Đó là một khoảnh khắc hết sức hoàn hảo. Nàng gần như đã đắm chìm vào cảnh tượng này. Yujin đứng cách nàng không xa, và những ánh đèn lung linh xung quanh cô đang tỏa sáng rực rỡ như thể đang ở lâu đài Praha vậy. (*) Nàng có cảm giác như mình đang đứng trước một hộp quà được đóng gói vô cùng đẹp đẽ. Chẳng hiểu sao đột nhiên Wonyoung thấy choáng ngợp tới mức muốn quay đầu và bỏ chạy. Món quà này nếu phải tháo chiếc ruy băng của nó ra ngay bây giờ thì thật đáng tiếc. Nàng chỉ muốn ngắm nghía nó mãi thôi. Đây là cảm giác mà nàng đã từng trải qua từ tận khi còn thơ bé.
(*) Lâu đài Praha là một công trình nổi tiếng được đặt tại Phố Hradčany của Praha – thủ đô Cộng hoà Séc.
Với dòng suy nghĩ đương còn dang dở đó, nàng nhấc máy gọi cho cô. Đôi mắt của cả hai nhanh chóng tìm được đối phương, khi Yujin vẫn còn đang áp điện thoại trên má. Yujin vẫy vẫy tay về phía Wonyoung ngay khi trông thấy nàng. "Chị thấy em rồi." "Em tới nơi rồi nè." Nàng ta nói dối một cách thản nhiên và cúp máy. Chẳng mấy chốc, Yujin đã đứng trước mặt nàng. Lời chào đầu tiên chưa kịp thốt ra đã tự nhiên nghẹn ứ trong cổ họng.
"Xin lỗi vì em đến muộn. Lúc nãy tắc đường quá."
"Chắc tại hôm nay là ngày nghỉ đó."
"Chị không giận sao?"
"Sao mà phải giận?"
"Bây giờ chúng ta không thể đến nhà hàng mà ta đã định tới nữa. Chỉ vì em mà mình sẽ phải huỷ đặt chỗ. Còn phải chụp ảnh nữa chứ."
"Chà, ở đây đâu phải chỉ có mỗi nhà hàng đó đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà."
Cô đưa ra một lí do nghe như lời biện minh nhưng lại tưởng chừng như không phải. Sau 30 phút chờ đợi mà Yujin cũng vẫn chẳng phàn nàn một chút nào. Cảm giác nhẹ nhõm và nỗi bất an cùng lúc len lỏi trong tâm trí nàng. Nàng đã muốn Yujin sẽ giận dỗi hoặc gì đó đại loại thế. Mặt khác, nàng lại hi vọng cô sẽ nói không sao cả.
"Em đã nói dối chuyện mình đến muộn vì bị kẹt xe."
"Ra là vậy à."
"Ừm. Chỉ là em đi trễ thôi. Tại vì dậy muộn. Nên em lười đi."
"..."
"Nếu chị không đợi thì em cũng định về nhà rồi."
Thực ra nàng không thích bầu không khí của mấy ngày nghỉ lễ. (*) Ngày đầu tiên của tháng Ba đến với nàng khi sự cô đơn trở nên đặc biệt đau khổ. Sau bữa tiệc Valentine nọ, nàng liên tục uống rượu một mình và ép bản thân chìm vào giấc ngủ với cái TV bật cả ngày trong căn hộ tối om. Nếu không thì nàng lại phải tham gia mấy bữa tiệc và vài cái club ngẫu nhiên nào đó. Nàng vẫn cứ cười đùa và tám chuyện một cách miễn cưỡng. Dù sao hầu hết mọi người vẫn sẽ quên tên và mặt nhau khi quay lại đó thôi.
(*) Ngày 1/3 Dương lịch là Ngày Độc lập ở Hàn Quốc. Đây là một trong những ngày lễ lớn nhất tại Hàn.
"Đừng đợi như vậy chứ."
"..."
"Hôm nay là ngày nghỉ lễ mà, như chị nói đấy. Sẽ có nhiều người lắm đó. Em không thích những ngày như thế này. Vừa rắc rối lại bất tiện, đến chỉ tổ vô ích thôi. Chị đã tự phá hỏng kế hoạch ban đầu của mình."
"..."
"Tại vì em."
Dù là ai thì cũng được thôi. Cứ thoải mái ôm ấp nhau, vì khi đêm tới nàng cần hơi ấm từ thân nhiệt của ai đó bên cạnh thì mới ngủ ngon được. Thế rồi lúc sáng dậy, tâm trạng nàng lại trở nên u ám khi lưng của con người xa lạ đó quay lại và đầu óc nàng thì quay cuồng vì say rượu. Mùa đông như thế này đã lặp đi lặp lại được vài năm rồi.
"Không phải đâu."
"Phải mà. Em đã làm hỏng mọi thứ."
"Không sao hết."
Thà rằng cô đừng chờ đợi mà hãy đi đi mới phải chứ. Wonyoung không quen với kiểu rộng lượng như thế này một chút nào. Nó giống như cảm giác tiếc rẻ vì không dám nhai viên kẹo trong miệng dù cho nó đã đang tan chảy vậy. "Không sao cả đâu. Đừng làm vẻ mặt đó." Yujin nhẹ nhàng xoa xoa má Wonyoung và dỗ dành nàng.
"Em không hề làm hỏng điều gì hết. Wonyoung à."
"..."
"Được gặp em là chị đã rất vui rồi."
Những gì xảy ra tiếp theo chỉ có thể được miêu tả giống như một phép màu. Yujin mở chiếc ô đang cầm trên tay ra. Cùng lúc ấy, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt từng hạt nặng trĩu xối xả trút xuống chiếc ô trên đầu hai người. Tiếng mưa nghe thật giống như tiếng đồng xu rơi xuống sàn nhà vậy. Tất cả mọi người ở quảng trường đều đang hối hả tránh cơn mưa nặng hạt.
"Gì vậy? Sao chị có thể làm được điều đó?"
"Cái gì cơ?"
"Chị vừa mở ô ra thì trời mưa liền ngay lập tức mà! Sao chị biết hay vậy?"
"Dự báo thời tiết hôm nay kêu trời sẽ mưa trễ mà."
Hỏi rồi nàng mới sực nhận ra đó là một câu hỏi hết sức ngốc nghếch. Chị ấy không phải thần thánh, cũng chẳng phải phù thuỷ hay gì đó, làm sao mà biết trước kiểu ấy được. Nếu như âm thanh cũng có màu sắc và mùi hương, thì hẳn là giọng nói của Yujin sẽ có màu của hạnh nhân và mùi của hoa hồng. Wonyoung khẽ ngước lên. Một bầu trời đầy sao bên trong chiếc ô màu đen hiện ra trước mắt nàng. Bên trong chiếc ô này giống như một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Suy nghĩ bất chợt lại nảy ra trong đầu nàng. Tại sao Seoul lại nghe như những nỗi u uất của mùa đông? Tại sao nàng lại trở nên buồn bã khi gặp được một người thân thiện và tử tế?
Wonyoung đã được chứng kiến một vài phép màu nhỏ nhặt nhưng hết sức đặc biệt trong quãng thời gian ở cạnh Yujin. Nàng vốn không tin vào thần thánh. Nhưng nếu thần linh có thật, thì hẳn là ngài ấy rất ưu ái Yujin.
Nàng đang ngắm nhìn khu chợ trời sau khi mưa tạnh. Đột nhiên có cuộc gọi đến từ nhà hàng kia. Đầu dây bên kia nói rằng vì đã quá giờ hẹn nên họ đang thiếu bàn hai người, nhưng cô và nàng vẫn có thể đặt bàn theo nhóm để thay thế. Ngay khi cô đặt bữa tối, sâm panh và bánh ngọt đã được bày ra sẵn từ lúc nào. Có lẽ bởi nhà hàng đang có sự kiện mùa xuân, mà đơn đặt hàng của hai người lại vừa hay là đơn thứ 1000 nên chắc hẳn sẽ không chỉ có mỗi sâm panh và bánh ngọt rồi.
"Lấy đi. Vé của em đó."
"Tại sao? Đây là chỗ chị đặt trước mà."
"Nếu em đến đúng giờ thì mình cũng đã không nhận được quà rồi, vậy nên nó là của em đó."
Phần thưởng chính bao gồm vé máy bay và vé đặt khách sạn ở một khu nghỉ dưỡng. "Chị giữ đi." "Không đâu, em giữ đi." Quay đi quay lại một hồi, Yujin đề nghị chơi kéo búa bao để quyết định. Thế rồi Wonyoung đã thắng hai trận liên tiếp trong tổng số ba trận. Không có lần nào hòa. Thật là một sự may mắn đến kì lạ.
"Thực sự thần kì quá đi mất. Đây là lần đầu tiên em có thể làm được như vậy."
"Làm gì cơ?"
"Em chưa bao giờ là người được chọn cả. Vốn dĩ em lúc nào cũng không được may mắn cho lắm. Lúc chơi game cũng toàn phải nhận hình phạt nặng nhất, mỗi lần bốc thăm cũng chỉ toàn rút được cái tệ nhất, trời thì lúc nào cũng mưa vào những ngày em không mang ô. Thế nhưng hôm nay..."
Wonyoung khẽ mân mê chiếc vé trong tay và cất nó vào ví. Đến một lúc nào đó, có lẽ điều này cũng sẽ sớm kết thúc. Chẳng hiểu sao nàng cứ nghĩ những lúc mọi chuyện được giải quyết êm xuôi chỉ xảy ra trên màn ảnh hoặc đó là chuyện của người khác. Dường như may mắn của ngày hôm nay cũng không thuộc về nàng. Nàng bất chợt cảm thấy bồn chồn như đứa trẻ đang lén lút ngậm viên kẹo trong miệng vậy.
"Chắc là do em đang ở cùng chị."
"Đó là vận may của em mà."
"Vậy sao?"
"Ừm. Tất nhiên rồi."
Trong ví thực chất có đến 2 tấm vé. Dù chỉ là nói đùa thôi thì nàng cũng không thể rủ người kia đi cùng được. Nàng không muốn nghe câu trả lời vì sợ rằng đó cũng là một trò đùa đáp lại.
"Sinh nhật chị là khi nào vậy?"
Wonyoung hỏi. Cho dù không thể cùng nhau đi du lịch vào mùa hè tới, thì chí ít chúng ta cũng có thể biết sinh nhật của nhau. Hồi còn nhỏ, nếu có một người bạn nào đó mà nàng thích thì điều đầu tiên nàng hỏi người ấy chính là sinh nhật. Và nàng thường hay đánh dấu lại bằng cách vẽ trái tim cùng ngôi sao bằng mấy cây bút màu lấp lánh trong cuốn nhật kí mới mua của mình.
"Ngày 1 tháng 9."
"Cái gì? Chị đừng có nói xạo chứ."
"Sao cơ?"
"Sinh nhật chị chỉ cách em đúng một ngày thôi á?"
"Người ta nói thật mà. Muốn xem chứng minh thư không?"
Yujin đã thực sự rút chứng minh thư từ trong ví ra cho nàng xem. "Thật luôn này, sinh nhật chị ngay sau sinh nhật của em." Wonyoung tỉ mẩn chạm vào những con số trên chứng minh thư của Yujin một chút rồi trả lại cô.
"Nhân tiện thì, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, chị ở cùng em như này có sao không?"
"Được ở cùng em là tốt rồi. Nếu không thì hôm nay chị sẽ chỉ loanh quanh trong nhà với cái TV thôi."
Vận may chỉ đến trong thoáng chốc. Giống như nắm cát trong tay vậy. Wonyoung cắt miếng bít tết rồi nhét vào miệng. Nàng vừa thưởng thức hương vị của thịt vừa dán mắt vào ngọn nến bập bùng trên bàn. Nàng chẳng cảm nhận được một chút hương vị nào cả. Hình như thứ duy nhất còn đọng lại mùi vị là mấy quả măng tây chín mọng ăn kèm.
Đường phố sớm đã phủ đầy những mảng tuyết tan. Vài hạt ánh sáng rực rỡ lửng lơ trôi trên không trung. Yujin cầm chiếc máy ảnh quen thuộc lên. Từ nãy đến giờ, Yujin liên tục nhấn nút chụp hễ lúc nào có cơ hội. Kể cả cảnh chợ trời và cảnh biểu diễn trên đường phố. Và cả đôi mắt của Wonyoung long lanh giữa những ánh đèn lấp lánh. Hay cả đôi má của nàng hây hây nhuốm ánh cam lung linh mờ ảo từ ngọn nến lãng mạn. Và ngay cả bóng lưng cùng góc nghiêng của Wonyoung đang bước đi với hai tay đút trong túi áo khoác, tất cả những khoảnh khắc ấy đều được chiếc máy ảnh của cô bắt trọn.
"Lên hình có rõ không? Thật sự là cứ tiếp tục làm như này á?"
"Lên hình đẹp lắm. Lo hả? Chị cho em xem nhé?"
"Nhìn mặt em có chỗ nào không lo hả? Tại bình thường em chỉ hay chụp selfie bằng điện thoại thôi."
Nếu cô nói đẹp thì chắc hẳn là nàng không cần lo nữa rồi. Lên hình đàng hoàng là được. Nàng chỉ việc nghe theo lời chị ấy thôi.
"Làm sao giờ, em có nên tạo dáng thử không? Chắc tại em mặc đồ màu tối quá. Nên mặt của em bị nổi quá ấy."
"Đừng bận tâm, cứ làm theo ý em là được."
"Sao không bận tâm được chứ. Ý em là mọi người cứ nhìn chằm chằm nãy giờ kìa."
"Chà, biểu cảm vừa rồi tốt lắm đấy."
Nàng liên tục phải nhìn lại phía sau mình. Yujin thì cứ buông mấy câu đùa ngớ ngẩn nào đó suốt. Chỉ có một vài trong số đó làm Wonyoung bật cười. Mấy người đi ngang qua thi thoảng lại liếc nhìn Yujin và Wonyoung qua chiếc máy ảnh của cô. Con đường qua chợ trời sáng rực như ban ngày nhờ ánh đèn flash mặc cho hiện tại trời đang đen kịt. Thật đáng tiếc khi thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Nàng thì nãy giờ vẫn luôn duy trì một động tác, đi bộ, dừng lại, rồi lại đi tiếp.
.
Studio của Yujin nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà ở Mangwon-dong. Cô bật máy sưởi để phòng ấm lên một chút. Wonyoung ngồi xuống ghế sô pha trong khi Yujin dựng đèn và kiểm tra máy ảnh. Có một khung ảnh treo nghiêng trên tường. Nàng cố nhìn thật kĩ những chiếc khuyên trên lưng và cổ, trên đôi chân trần và trên tai của những người mẫu giấu mặt. Trong số đó cũng có ảnh selfie của chính Yujin. Nàng nhìn sang người kia, có vẻ cô đã chuẩn bị xong với chiếc máy ảnh được gắn vào giá đỡ, và bộ hẹn giờ cũng đã được đặt. Quay lại với mấy tấm ảnh trên tường, chúng hầu hết đều là trắng đen, nhưng Wonyoung thích ảnh màu hơn. Bầu trời đêm với vài vệt sáng còn le lói của đèn điện, toàn cảnh thành phố lúc hoàng hôn được chụp từ sân thượng của một tòa nhà nào đó ở New York, ánh nắng mặt trời vỡ vụn dưới làn nước mát rượi màu bạc hà của biển cùng với hình ảnh vài đứa trẻ cầm kem trên tay và chạy nhảy nô đùa. Có nhiều ảnh đời thường hơn là ảnh chụp trong studio. Trong đó có cả sân khấu của Rei.
"Chị cũng đi xem vở kịch này à?"
"Ừ. Vở kịch của Rei. Em ấy đã nhờ chị chụp hình để quảng cáo cho buổi công diễn đầu tiên của ẻm."
"Em cũng đi xem vở diễn đầu tiên của cậu ấy đó! Sao em lại không biết chị cũng đến nhỉ? Em ngồi ở hàng ghế đầu mà. Xong rồi em còn tặng bọn họ hoa nữa."
"Chị nhìn thấy em mà."
"Vậy á?"
Vở kịch của Rei rất thú vị. Rei trực tiếp tham gia viết kịch bản, đảm nhận cả vai chính và tác phẩm đó đã thành công vang dội. Yujin đã đứng trước cửa khán phòng và chụp lại mọi thứ.
"Thực ra thì chị cũng ngồi ở hàng đầu tiên đó."
"Em thì chỉ là, tới xem để ủng hộ cậu ấy thôi nên không để ý xung quanh lắm. Vì đó là vở kịch của bạn bè cho nên..."
Dẫu cho rạp hát có rộng đến mức nào đi chăng nữa thì hàng đầu tiên cũng chỉ có khoảng 10 người ngồi mà thôi. Có lẽ vì tối quá nên nàng mới không nhìn thấy rõ mặt cô. Đến bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác déjà vu mà Yujin mang lại cho nàng lần trước là gì.
"Wonyoung à, đứng ra trước chỗ này đi. Chỉ cần cởi áo khoác ra thôi."
"Như này ấy hả?"
"Hướng mặt qua đây một chút. Đèn chói quá à?"
"Không đâu, em vẫn ổn mà."
Không cần thêm bất cứ đạo cụ nào. Cô bảo nàng chỉ cần đứng trên nền trắng là được. Kiểu đầu tiên là nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng sau đó vì nàng chẳng biết nên nhìn vào chỗ nào nữa, nên nàng bèn ngước về phía con cá voi và ngôi sao được treo trên tường. Bỗng nàng liếc thấy cái ghế đẩu ở gần đó, vậy là nàng đã tìm được một cái cớ hoàn hảo để ngồi xuống chụp thay vì đứng. Yujin thì có vẻ không phải là kiểu người nói nhiều khi chụp ảnh. Thi thoảng cô chỉ hướng dẫn mẫu chụp nhìn về phía này hay quay người sang chỗ nào đấy mà thôi.
Yujin cầm máy ảnh một cách hết sức nghiêm túc. Ống kính đã che mất gương mặt thanh tú của người kia nên nàng chẳng thể nhìn rõ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được từng đường nét một. Nỗi u sầu và niềm vui sướng lại lần nữa lẫn lộn trong tâm trí nàng. Hôm nay trước khi ra ngoài gặp Yujin, nàng đã lên mạng tìm kiếm tên của cô. Cô hiện đang là một tân binh vừa mới bắt đầu hoạt động không lâu dưới tên của chính mình. Nàng còn tìm thấy một vài bài đánh giá về Yujin, nhưng mấy bài đó toàn thuật ngữ chuyên ngành khó đọc nên nàng chẳng thể nào tập trung để đọc hết được. Hàng dài văn bản dày đặc những con chữ khiến nàng gần như nghẹt thở, nên nàng đã lướt xuống hết cỡ, dù sao thì nội dung chính có vẻ vẫn là khen ngợi Yujin như một nghệ sĩ trẻ tiềm năng và đáng được mong đợi trong tương lai. Tại sao cô lại nhờ nàng làm người mẫu, câu hỏi này nàng đã thắc mắc suốt mấy tuần qua rồi, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không muốn nghe câu trả lời từ cô. Vì nếu hỏi nàng e rằng mình sẽ nhận được câu nói chị không gặp riêng người mẫu.
"Concept của cái này là gì vậy? Chắc cũng có vài thứ kiểu vậy nhỉ. Như là tựa đề của buổi triển lãm ấy."
Vì vậy nên nàng đã hỏi một câu khác.
"Concept là tình yêu. Tựa đề của buổi triển lãm là 'BLIND FOR LOVE'. Chị đã đặt cái tên đó ngay từ lúc nghĩ đến việc nên nhờ em làm người mẫu."
"Nó là gì vậy?"
"Là tên bài hát mà chúng ta đã nhảy cùng nhau."
"Trẻ con quá đi. Chắc sẽ chẳng có ai tới xem đâu."
"Không hề gì. Chỉ cần em đến là đủ rồi."
"Lúc nào tổ chức triển lãm thì hãy gọi cho em nhé. Em sẽ dành thời gian đi cùng Rei."
Dường như nàng vừa nói năng hơi thẳng thừng, nhưng đó lại không phải là những lời thật lòng. Nàng không biết người khác như thế nào, nhưng nếu như nàng đang đi dạo phố mà bắt gặp một buổi triển lãm có tiêu đề như thế, nàng sẽ không chần chừ mà bước vào trong ngay. Kể cả khi nàng không biết nó là gì, kể cả khi nàng chẳng biết chút gì về nhiếp ảnh, những thứ nhân tạo hay những điều viễn tưởng, ánh sáng hay bóng đêm, những thứ đẹp đẽ, độc đáo và lấp lánh, những thứ nhỏ nhặt xoàng xĩnh, những điều đang chuyển động không ngừng hay đang dừng lại... dù là gì đi nữa thì chắc chắn chúng vẫn sẽ là những tấm ảnh đẹp đẽ nếu như được chụp bởi một người tuyệt vời như chị ấy thôi.
"Hồi nhỏ chị có thích chụp hình không?"
"Có. Chị hay lôi máy ảnh phim của bố mẹ ra nghịch và chụp choẹt tất cả mọi thứ. Chị có rất nhiều album toàn là hình mình chụp từ hồi bé. Nhiều ảnh chó mèo lắm, nhưng ảnh của mẹ chị và hoa lá cành các thứ cũng nhiều nữa. Chắc là đẹp lắm. Chị bị thu hút bởi những thứ quen thuộc. Đó là điều chị thích."
Wonyoung vừa nghịch nghịch mấy ngón chân vừa nghe Yujin chăm chú. Yujin bước tới bật vài bản nhạc jazz, âm thanh du dương như dòng suối chảy khắp gian phòng studio. Nàng nghĩ về bản thân, mình thích gì nhỉ, mình đã làm gì nhỉ. Mình giỏi cái gì vậy nhỉ. Mình muốn trở thành gì nhỉ. Hiện giờ nàng đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng nàng không phải nhân viên văn phòng của một công ty nào đó. Với mấy người gặp ở club, nàng chỉ trả lời xã giao rằng mình là sinh viên đại học. Cũng có lúc nàng nói là đang nghỉ việc. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi.
"Sao chị lại thích chụp ảnh vậy?"
"Lí do nếu nói ra thì có hơi sáo rỗng, nhưng đó là bởi vì khi chụp ảnh chị có thể nắm bắt được những khoảnh khắc trên đời này. Lúc này cũng như vậy đấy."
"À..."
"Wonyoung, em của 10 giây trước và em của bây giờ khác nhau."
Nàng xoay chiếc ghế đẩu rồi đổi hướng ngồi. Yujin cầm máy ảnh lên và tiến lại gần nàng thêm một chút nữa. Nàng bắt gặp khuôn mặt của cô phản chiếu trên ống kính. Mười giây trôi qua. Lại khác nữa sao? So với khi nãy. Đúng vậy. Tất cả đều khác nhau.
"Hôm trước chị có nghe Rei nói gì không? Em đã từng là một diễn viên nhạc kịch."
"Đâu có, chị không nghe được chuyện này."
"Nếu chị gõ tên em trên Youtube thì sẽ thấy một đoạn video. Em đã đăng bài hát mình cover lên đó. Chắc chị sẽ bất ngờ khi xem nó đấy nhỉ?"
Nếu xem lại mấy đoạn phim từ hồi nhỏ được quay ở nhà của nàng, không khó để bắt gặp hình ảnh Wonyoung quây quần bên gia đình và biểu diễn vài điệu nhảy vụng về nào đó. Đứa trẻ cầm micro và pha trò trong mấy buổi diễn văn nghệ hay cuộc thi tài năng ngày ấy đã lớn lên với niềm đam mê nhảy múa và ca hát. Nàng càng cố gắng ngừng suy nghĩ về những chuyện ấy bao nhiêu thì tâm trí lại càng thúc ép nàng nghĩ về chúng nhiều bấy nhiêu. Nếu lúc đó không phải vì công việc, liệu bây giờ nàng có đang tiếp tục với đam mê diễn xuất ấy nữa không? Nàng nhớ tới những khi hát đến lúc giọng lạc hẳn đi, hay chạy nhảy khắp nơi dưới ánh đèn nóng rực của sân khấu.
Wonyoung muốn trở thành một diễn viên nhạc kịch. Vở nhạc kịch mà nàng tham gia khi còn học ở trường nghệ thuật đã được quay lại và lan truyền khắp nơi, nhờ thế mà nàng trở nên khá nổi tiếng. Thế rồi nàng cũng bước chân vào một đoàn kịch lớn. Đó là một khởi đầu không tồi với một diễn viên mới như nàng. Dẫu vậy nàng vẫn thấy cô đơn và bất an. Vào khoảng thời gian đó, một diễn viên kì cựu trong đoàn luyện tập cùng Wonyoung đã nảy sinh tình cảm với nàng. Người đó liên tục khen nàng hết lời, chẳng hạn như giọng em hay quá, động tác cũng rất uyển chuyển và điệu nhảy cũng rất đẹp. Hai người liên lạc thường xuyên hơn, và cũng vì thế mà tần suất của việc gọi điện riêng cũng ngày càng nhiều hơn. Nếu nàng từ chối thì người đó sẽ nổi giận nên nàng chẳng còn cách nào khác.
"Em có biết chỉ cần tôi nói một câu thôi là vai diễn của em sẽ được đổi không?"
Nàng sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục diễn xuất được nữa. Người phụ nữ đó đã nói yêu nàng. Người kia nói rằng mình đã có chồng, nhưng đó không phải là tình yêu đích thực, và cảm giác mà cô ta đang có với nàng chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Như cách người ta hay nói tình yêu giống như ánh nắng gay gắt của mùa hạ vậy.
Tin đồn lan truyền nhanh chóng. Không ai thắc mắc, nhưng ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người. Thỉnh thoảng còn có những hôm nàng không được luyện tập. Đồng nghiệp đều muốn tránh tập luyện chung với Wonyoung. Nàng chỉ có thể ôm đầu gối nơi góc tường và quan sát mọi người diễn xuất. Nàng xong đời rồi, từ giờ nàng sẽ chẳng thể làm được gì nữa. Ít lâu sau, chồng của người phụ nữ đó đã tìm đến hẳn đoàn kịch và gây náo loạn một phen. Vì vậy nên nàng phải tạm ngưng đến đó một thời gian. Người diễn viên kia thì chỉ bảo nàng đợi cho đến khi cô ta gọi điện thoại. Cô ta nói rằng sẽ bảo vệ nàng, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nàng đã chờ suốt nhiều tuần liền, nhưng rốt cuộc vẫn không có chút liên lạc gì từ người đó cả.
"Em thật sự muốn chuyện này làm hỏng cả sự nghiệp của mình phải không? Em vẫn còn trẻ mà, cứ ở lại đây chắc cũng thấy bất tiện. Phải không?"
Sau một hồi nói chuyện, quản lí tiến đến an ủi Wonyoung. Giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đó không phải là một lời cảnh báo mà là một lời thông báo. Nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi đoàn kịch. Tất cả những chuyện đó đã xảy đến với nàng chỉ trong vòng nửa năm. Wonyoung chỉ mới hai mươi tuổi. Không lâu sau, vé của vở nhạc kịch mới do người diễn viên kia đóng chính đã được mở bán như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, còn nàng thì phải chật vật đi khắp các đoàn kịch để thử vai. Đi đến đâu người ta cũng biết tới cái tên Wonyoung và những chuyện kia. Nàng thậm chí còn không nhận được liên lạc từ một nơi nào.
"Em sẽ không làm vậy nữa. Thật lòng mà nói, em đã chán nó lắm rồi. Luyện tập vất vả lắm. Bây giờ còn tốt hơn nhiều. Gặp gỡ mọi người, đi chơi, làm điều mình muốn, uống rượu..."
Nàng đã hết vận may. Câu nói vì nàng còn trẻ nên vẫn còn nhiều cơ hội khác hoàn toàn chẳng an ủi được chút nào. Một năm của nàng cứ trôi qua như thế. Nàng vẫn gặp ác mộng, trong mơ mọi người ai cũng ghét bỏ và chửi rủa nàng. Nàng còn thấy mình quên lời bài hát trên sân khấu không một bóng người và đèn thì sáng đến chói mắt. Khán giả mơ màng nhìn chằm chằm nàng. Nàng thực sự rất sợ. Nàng không phải là nhân vật chính, nhưng dù nàng có khóc thì cũng chẳng ai quan tâm cả.
"Thực ra em không có bỏ làm diễn viên nhạc kịch đâu. Em đã bị chôn vùi bởi những chuyện kia. Em đã làm một việc ngu ngốc. Em đã muốn chết nhưng lại không thể. Đầu óc em bây giờ cứ trống rỗng, nhưng em cũng chẳng biết nữa. Em cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thế nhưng..."
Yujin đậy nắp ống kính và hạ máy ảnh xuống. Đôi môi cô sớm đã trở nên khô khốc.
"Wonyoung, đó không phải lỗi của em."
"..."
"Em không làm gì sai hết, em cũng không làm điều gì ngu ngốc cả."
"Đừng khóc", Yujin thì thào bằng khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng động nào. Đôi mắt cô ánh lên tia buồn bã. Lúc này Wonyoung mới nhận ra mình đang khóc. Yujin nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gò má và đôi mắt của nàng thật cẩn thận. Nàng thường hay khóc một mình trong phòng. Nàng không thể khóc trước mặt người khác như thể không biết xấu hổ được. Thế nhưng Wonyoung đã bật khóc nức nở ngay khi được Yujin ôm vào lòng. Bàn tay ấm áp của cô dịu dàng vỗ về sau đầu và lưng nàng. Người chị có mùi thơm quá, chị Yujin. Chẳng hiểu sao nàng lại cứ muốn khóc mãi.
"Em có biết không, Wonyoung."
"..."
"Mình hôn nhau nhé?"
Chóp mũi đã chạm nhau. Câu trả lời mơ hồ chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng, nàng nín thở chờ đợi. Nước mắt đã ngừng rơi tự bao giờ. Nắm chặt lấy tay nàng, Yujin khẽ ấn môi mình vào môi nàng, rồi hơi dứt ra, và lại lần nữa chạm vào. Một nụ hôn thật ngắn ngủi. Còn chưa tới một phút. Nàng còn chưa kịp nhận ra cô có đưa lưỡi vào miệng nàng không, hay chỉ đơn giản là chạm vào môi nàng. Chỉ là... nàng thấy nghẹt thở quá. Đôi mắt nàng ngời sáng lên tia hạnh phúc, rồi bất chợt lại tối sầm lại khi đôi môi chạm nhau. Đó là một cảm giác ngọt ngào quá đỗi. Nàng thích nó nhiều tới nỗi nàng sợ. Lần đầu tiên trong đời nàng mới biết cảm giác hôn một ai đó là như thế nào. Cồn cào và ngứa ran tới tận từng đầu ngón chân. Nàng chẳng thể nghe được bất cứ thanh âm nào, như thể tai đã bị bịt lại vậy. Nàng ước gì thời gian có thể ngừng lại tại khoảnh khắc đó. Nàng ước gì mình cứ thế mà chết thì tốt biết mấy. Nàng ước gì buổi sáng sẽ không bao giờ đến nữa. Nàng ước được ở trong bình minh mãi mãi. Hoặc chỉ cần phải sống vào mùa đông thôi cũng tốt rồi.
Bất chợt nàng thấy ngứa ngáy trong cổ họng. Yujin từ từ hé môi ra. Nàng thở hổn hển và đôi mắt thì bất giác mở to.
"Wonyoung."
"Hửm?"
Yujin gọi tên Wonyoung. Đôi mắt cô như đang cố nuốt chửng tất cả ánh sáng còn sót lại trên Trái đất này vậy. Nàng khẽ đáp lại với dư âm của nụ hôn còn vương trên môi. Tim nàng đập lúc nhanh lúc chậm không kiểm soát.
"Wonyoung."
"Ừm."
"Wonyoung."
"Em đây."
Yujin khuỵu hai đầu gối xuống và ngước lên nhìn Wonyoung. Đêm nay dường như chỉ còn lại hai người trên thế giới này và mọi thứ giống như đã biến mất vậy. Hai người cứ như thế nhìn vào mắt nhau một lúc lâu. Đôi mắt của cô thật đẹp. Tĩnh lặng, yên bình và đẹp đẽ. Trực giác của Wonyoung đột nhiên bảo rằng nàng sẽ nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Nàng có thể sống cả đời với kí ức của ngày hôm nay.
"Wonyoung..."
Yujin nín thở như thể có điều gì muốn nói. Đôi môi của cô đang run rẩy.
"Wonyoung, chị yêu em."
"..."
"Và, hôm nay chị sẽ phải nói lời từ biệt với em."
Yujin đang khóc. Cô còn chẳng lấy tay lau nước mắt mà cứ để mặc nó lặng lẽ tuôn rơi.
__________
tbc.
------------------
do là một oneshot rất dài nên mình phải tách ra làm 2-3 chương. (cho readers đỡ mỏi mắt) 🥲 anw, hope yall enjoy it 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top