Một, hai, ba (và cứ yêu thôi) (1)
Chapter 1: Một, hai, ba (và cứ yêu thôi).
Author: W. Adillo.
Nhớ nghe nhạc khi đọc fic nha ㅠ
________
0. Vài lần đi khắp thế gian.
Ấy là khi Wonyoung vừa mới mặc áo khoác lên và đang phân vân không biết nên mang đôi giày nào ở sảnh trước. Đột nhiên cảm nhận được cổ tay rung nhè nhẹ, nàng nhanh chóng đưa tay lên kiểm tra đồng hồ. Có điện thoại gọi đến.
"Alo?"
"Chị nè. Yujin đây."
"Thì số của chị hiện lên còn gì."
Ahn Yujin. Cô ấy là người phụ nữ mà nàng đã gặp ở bữa tiệc Valentine Rei mời hai tuần trước. Công việc của cô là chụp ảnh, và người kia lớn hơn Wonyoung một tuổi. Trong căn studio mà nàng đang chuẩn bị tới cũng có treo một vài tấm ảnh mà cô từng chụp, nàng nghe cô nói vậy. Dường như Yujin là một người có thể biết trước tương lai. Giống như đột nhiên có một vì sao rơi từ trên trời xuống vậy. (*) Nàng nhớ tới lần bước đi cùng Yujin trên con đường sớm đã phủ đầy tuyết cùng với tâm trạng có chút bâng khuâng. Không biết trước đây nàng và cô đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Không phải nàng nghĩ vẩn vơ, mà thực tế là bởi từ ánh mắt, cho đến biểu cảm của Yujin đều nom có vẻ như đang ám chỉ điều đó. Điều kì lạ là nàng chẳng thể giải thích được tại sao người kia lại lạ lùng đến thế, nhưng dường như nó giống như cảm giác déjà vu.
(*) Có thể hiểu đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Hàn. Theo mình được biết thì ngôi sao rơi là biểu tượng của sự may mắn hoặc ngược lại. Trong trường hợp này có lẽ Wonyoung đang nhìn nhận và so sánh Yujin như thể cô là một nhà tiên tri =))))
Yujin báo với nàng rằng cô đang trên tàu điện ngầm. Wonyoung len lén cười thật khẽ để không phát ra bất kì tiếng động nào, nàng lấy điện thoại ra rồi áp lên má. Tự nhiên nàng thấy nhồn nhột ở tai chỉ vì giọng nói của Yujin qua điện thoại. Dường như cuộc trò chuyện giữa hai người thậm chí còn ngượng nghịu hơn cả lần đầu tiên. Mặc cho nàng chẳng hề say và trời thì vẫn còn quá sớm. Đối phương là một người xa lạ mà nàng chẳng biết gì về người đó ngoại trừ cái tên và khuôn mặt. Không quá khó để nàng ấy nhận ra sự bất tiện nho nhỏ này qua cái trực giác nhạy bén của mình. Nàng muốn thân thiết với Yujin hơn. Câu hỏi "Em đi chưa?" từ cô bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Wonyoung có chút ngập ngừng, bắt đầu xỏ giày và vờ như mình đang ở trạm xe buýt. Chắc nàng vẫn sẽ đến đúng giờ nếu gọi Kataek thôi nên có lẽ nói thế cũng không sao. (*)
(*) Kataek: Kakao Taxi – là tên một hãng taxi ở Hàn. Độ phổ biến của nó cũng tương đương như Grab ở mình á.
"Wonyoung, hôm nay trời mưa đấy. Đừng quên ô nhé."
Yujin nhắc. Cô nghe nàng nói rồi, nhưng đầu dây bên kia quá yên tĩnh và chẳng có cái trạm xe buýt thông thường nào lại im ắng như thế vào cái giờ này cả, nên có vẻ cô đã đoán được nàng vẫn còn đang ở nhà.
"Mưa? Có to lắm không?"
"Không hẳn, dự báo nói là mưa chút thôi rồi tạnh ngay ấy mà."
Wonyoung đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Chỉ có vài vệt nắng đông chói chang khác thường vương vãi rộng khắp. Nhìn từ trong nhà ra sẽ có cảm giác như mùa xuân sắp gõ cửa.
"Chà, chắc em không đến đâu nhỉ?"
"Chị muốn cược không?"
"Gì mà cá cược chứ. Với mấy thứ như này."
"Bởi vì em sẽ thắng."
"A, được thôi. Cược đi."
Yujin lập tức đưa ra vài hình phạt ấu trĩ nào đó cho vụ cá cược này trước cả khi nàng kịp làm điều đó. Cả hai lại cười đùa thêm một lúc nữa. "Được rồi, gặp lại sau." Wonyoung cúp điện thoại và thay đôi giày da đã ẩm ướt sang một đôi khác. Trên chiếc giá treo ở cửa trước là hàng chục những chiếc ô ni lông rẻ tiền khác nhau. Nàng đã mua chúng vào những ngày quên mang ô, và có khi là những hôm lỡ gặp phải những cơn mưa rào bất chợt. Những nỗi bất hạnh của nàng, cũng thật nhỏ bé và tầm thường như thế, cứ như những hạt thủy tinh rơi ra từ chiếc vòng tay đã vụn nát.
Wonyoung chọn lấy một trong số chúng, đặt xuống và rời khỏi căn hộ. Trời mưa thì phải vui vẻ đón nhận thôi chứ nhỉ. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày tốt lành đây. Giờ hẹn là sáu giờ.
1. Chào, người lạ.
Đó là vào ngày 14 tháng 2, ngày lễ Tình nhân. Wonyoung đang trên đường đến dinh thự nơi tổ chức bữa tiệc Valentine mà nàng đã được mời trước đó. Cơn mưa tuyết từ sáng sớm đã phủ đầy đường phố những tảng tuyết dày cộm và rải trên mặt nàng vài bông tuyết trắng xoá. Dinh thự kia toạ lạc ngay tại trung tâm thủ đô Seoul, nằm trên một ngọn đồi nào đó trong khu phố nổi tiếng giàu có. Hình như nàng đã từng nghe ở đâu đó rằng giá nhà trên đồi và dưới đồi ở khu này chênh lệch khá lớn. Với cái vị trí này thì như vậy cũng đáng. Đường lên dinh thự khá dốc, và nó lại nằm trong con hẻm mà taxi không thể đi vào được.
Rei chính là người bạn đã mời Wonyoung đến bữa tiệc hôm nay. Cả hai đều mất liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng tình cờ là hai người lại gặp lại trong một quán bar khi đi cùng bạn bè vào mùa hè năm trước. Cô có tên thật riêng, nhưng mọi người thì đã quen gọi cô bằng biệt danh Rei. Rei là diễn viên trong một đoàn kịch khá lớn, thỉnh thoảng cô sẽ tham gia cả vào việc viết kịch bản. Thế rồi tới tháng 12 năm ngoái, nàng nhận được vé mời của vở kịch đầu tay của cô nên bèn đi xem thử. Cho đến tận lúc ấy, Wonyoung thậm chí còn không biết giá của tấm vé trên Internet là bao nhiêu, nhưng vì được mời nên nàng đã chiếm dụng được cả hàng ghế đầu tiên.
Wonyoung rất thích diễn xuất của Rei. Cũng như nàng, cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, luôn được ăn ngon mặc đẹp, và chỉ việc nằm xem những vở kịch mình yêu thích. Thế nhưng, cô đã bị đuổi khỏi nhà và phải dọn ra sống riêng sau khi come out với bố mẹ, đã thế tiếc hơn nữa rằng căn đó còn là căn nhà đắt tiền và bề thế nhất khu nữa chứ.
Sau khi lang thang khắp các con ngõ suốt 30 phút, nàng cuối cùng cũng phải từ bỏ công cuộc dò đường trong vô vọng. Wonyoung tìm một chỗ ít tuyết rồi đứng lên đó và nhanh chóng gọi điện cho Rei. Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày may mắn. Áo Mustang, áo len và đôi giày lông cừu mới mua đều bị ướt và lấm lem những vết bẩn. Chiếc váy da ướt đẫm như muốn dính chặt lấy chân nàng vậy. Trên tay là chai rượu vang được kì công đóng gói để mang tới bữa tiệc, nàng bắt đầu cảm thấy nó thật cồng kềnh và vướng víu. Wonyoung không ngờ được tuyết sẽ rơi nhiều đến vậy, và thật là một sai lầm ngớ ngẩn. Khi mà nàng ta lại lôi quần áo mới ra mặc trong cái thời tiết như thế này. Nhưng đây là bộ đẹp nhất rồi nên nàng không còn cách nào khác. Trong cái bữa tiệc chỉ toàn những người lạ mặt như nơi mà nàng sắp đến, chuẩn bị không tươm tất dẫu chỉ một chút thôi cũng có thể dễ dàng làm nàng mất hứng. Có lẽ cho dù được đứng trước tủ quần áo một lần nữa, Wonyoung vẫn sẽ kiên định với lựa chọn của nàng ấy thôi.
"Ơ, Wonyoung à, cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay không đến được hả?"
"Mình gần tới nơi rồi. Hình như là ở gần đây... chỗ này là ở đâu vậy? Mình không tìm được đường."
Phải mất một lúc lâu cuộc gọi mới có thể kết nối được với Rei. Bữa tiệc đang đến phần cao trào nhất. Một khối hỗn hợp âm thanh ầm ĩ của tiếng nhạc và tiếng hò hét xuyên thẳng qua loa điện thoại. Do xung quanh quá ồn ào nên Rei không thể nghe rõ Wonyoung nói gì, và cô phải hỏi đi hỏi lại. "Ở đâu cơ? Gì? Mình chẳng nghe rõ cậu nói gì hết. Cậu đến đâu rồi? Có chắc là tới ngã tư rồi không?"
"Đúng mà. Thấy cả ngân hàng nữa. Nhưng nãy giờ mình cứ đi lạc ở đây hoài..."
"Vậy là đến nơi rồi còn gì? Cứ đi vào con hẻm ở đó là cậu sẽ thấy cả đại sứ quán. Trước tiên thì cứ rẽ phải từ chỗ đó, rồi đi theo cái đường đấy xuống dưới cùng..."
"A không biết đâu, cậu đừng có chỉ nữa. Dù sao thì mình cũng sẽ không hiểu."
"Ôi trời..."
"Hay cậu cứ ra đón mình đi được không? Mình đã tới tận đây để gặp cậu rồi mà."
Rei hỏi liệu nàng có thể đợi 15 phút được không. Có vẻ Rei sẽ không thể dễ dàng rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức được. 15 phút... Wonyoung ngửa đầu ra sau một cách chán nản. Những bông tuyết đang dần phủ kín bầu trời đêm. Mấy ngón chân của nàng đã tê cứng như thể bị đóng băng trong đôi tất ướt sũng. Đầu dây bên kia vẫn ồn ã những tiếng nhạc và tiếng cười đùa huyên náo. Có lẽ họ đang tổ chức một trò chơi nào đó. Chắc là vui lắm. Mấy bữa tiệc tự phát đều là như vậy. Cứ vui vẻ, náo nhiệt, lấp lánh, điên cuồng, dẫu nàng đến hay không cũng chẳng quan trọng. Cho dù có lẳng lặng rời khỏi cũng sẽ chẳng có ai quan tâm cả.
"Này, mình về nhà đây. Bây giờ đi đến đó cũng không được."
Dẫu sao thì đây cũng chẳng phải bữa tiệc mà nàng đến để trở thành nhân vật chính. Ngay cả khi đã biết điều đó, nàng tự nhiên lại thấy khó chịu. Không đi nữa, về nhà thôi. Dẹp hết đi. Ngay lúc ấy nàng thực sự muốn khóc và càu nhàu không ngừng nghỉ những câu than vãn đó. Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ làm bạn nàng phải khó xử, nàng lập tức hối hận. Những nỗi buồn tủi lúc nào cũng đến bên nàng một cách trẻ con và bất ngờ như thế.
"Wonyoung, đã đến tận đây rồi mà còn định đi đâu nữa? Ơ? Wonyoung à, đợi mình chút đã."
Dường như lúc ấy có ai đó đang đứng bên nói chuyện với Rei. Thanh âm trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ xuyên qua tiếng ồn một cách dứt khoát. Rei mong Wonyoung có thể thông cảm và đợi cô nói chuyện với người kia một lát. Nàng không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì. Wonyoung đành im lặng chờ đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Những bông tuyết vẫn phấp phới bay trong gió và khẽ đậu lên sống mũi nàng. Đợi thêm một chút nữa, nàng có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi vậy.
"Wonyoung à, không phải mình mà là một chị khác sẽ ra đón cậu có được không?"
"Ai vậy?"
"Chị ấy thỉnh thoảng giúp đỡ đoàn kịch của mình. Cậu ổn chứ? Không phải người xấu đâu."
Với cái tình trạng của nàng hiện tại thì làm gì có chuyện ổn chứ. Nhưng trong cái hoàn cảnh trớ trêu này, nếu có người đến đón nàng thì cũng tốt.
"Ừ, vậy cũng được."
"May quá. Cậu cố chờ thêm chút nữa nha. Chị ấy nói sẽ đến ngay thôi."
Điện thoại bị ngắt. Wonyoung cất nó vào túi xách và chờ đợi người nào đó đến đón nàng. Màn đêm yên tĩnh đến lạ thường sau khi tiếng huyên náo của bữa tiệc ngừng lại. Lặng im đến mức nàng phải tự hỏi rằng có phải mình bị lãng tai hay không. Những ánh đèn đường, hay những ánh đèn phòng bên trong các tòa nhà, và cả những ánh đèn lấp lánh bên trong những cái bóng điện bên đường đang thắp sáng cả khu phố. Chói mắt thật. Tuyết thì đang ngày một chất đống trên đầu và chân nàng.
Cho tới lúc này nàng mới nhận ra rằng, Rei chưa hề nói rõ cho nàng biết về đặc điểm của cái người sắp tới đón nàng kia. Wonyoung thậm chí còn chẳng biết mặt của người đó. Sẽ ra sao nếu người ta cười nhạo nàng vì đến cái việc tìm đường này còn chẳng bằng đứa con nít đây. Có khi việc tốt nhất nàng có thể làm bây giờ là quay về nhà không biết chừng.
Thế rồi nàng cũng vẫn quyết định sẽ chờ người kia 10 phút. Nếu cho tới lúc ấy mà người đó vẫn chưa đến thì nàng sẽ về nhà ngay tức khắc.
Nhưng người kia đã không để nàng phải làm thế. Nàng chẳng biết đây là xui xẻo hay may mắn nữa. Người phụ nữ đến đón thay Rei đi thẳng ra chỗ Wonyoung ngay khi vừa mới trông thấy nàng. Thậm chí cô còn không thèm ngó ngàng gì xung quanh mà cứ thế đi tới. Wonyoung cũng nhận ra cô chỉ trong nháy mắt. Chỉ có hai người họ trên con đường vắng vẻ và yên tĩnh này. Người kia mặc một chiếc áo sơ mi đen và áo khoác đen. Mái tóc của cô cũng màu đen, và đó là một người phụ nữ toàn màu đen. Trang phục của cô trông chẳng có vẻ gì là của một người đi dự tiệc cả. Và đôi mắt kia, cũng đen và sâu như mái tóc và bộ đồ đen, đang hướng thẳng đến nàng.
"Xin chào, để em đợi lâu rồi ha."
Đó là câu đầu tiên cô nói với nàng. Cô bắt chuyện với nàng thân thiết như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy. Thực ra, không chỉ từ cách nói chuyện, mà cả biểu cảm lẫn ánh mắt của cô đều như muốn ám chỉ điều đó. Điều kì lạ là nàng chẳng thể giải thích được tại sao người kia lại lạ lùng đến thế, nhưng dường như nó giống như cảm giác déjà vu. Hai người đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ, à không. Nếu đã gặp rồi thì không lý nào nàng lại có thể không nhớ được một con người như thế này, một gương mặt như thế này.
"Không đâu ạ."
"Nãy em kêu là phải đi lòng vòng lâu lắm mà."
"À, vâng."
Nàng quyết định suy nghĩ về bầu không khí hiện tại theo cái logic thông thường nhất có thể. Nàng thì phải lang thang hơn 30 phút trong ngày tuyết rơi dày đặc như thế này, nhưng người kia thì vẫn đang tận hưởng bữa tiệc cho đến tận lúc phải đi đón nàng. Nếu đến mức hay giúp đỡ công việc của đoàn kịch thì nàng cũng không biết rõ người này lắm, nhưng có vẻ cô cũng là một người bên giới nghệ sĩ, và hẳn là khi nãy cô ấy cũng đã uống rượu. Chắc do hôm nay tâm trạng người kia rất tốt nên lần đầu gặp mặt nàng mới có thể nói trống không và cư xử với nàng như thế này.
"Rei muốn chị chuyển lời xin lỗi."
"Cậu ấy có chuyện gì ạ?"
"Hôm nay cả ba cô bạn gái cũ của em ấy đều tới bữa tiệc. Cả bốn người đều biết nhau qua một "mối" nên có chút phức tạp ấy mà. Này là bí mật đó."
Nàng có nghe nói rằng người yêu cũ của Rei là bạn của một thành viên trong đoàn kịch, vậy nên họ đã đến bữa tiệc hôm nay. Nhưng không ngờ cả bốn người lại đụng mặt nhau. Đây thực sự là viễn cảnh tồi tệ nhất mà nàng từng được nghe.
"Chị thân với Rei lắm. Thỉnh thoảng có hay giúp ẻm làm mấy việc của đoàn kịch, tên chị là Ahn Yujin. Chụp ảnh."
Yujin bắt đầu giới thiệu bản thân. Cô thường đến studio vào các ngày trong tuần và làm thêm vào cuối tuần bằng việc chụp ảnh cho các bữa tiệc của các câu lạc bộ. Nàng có chút ngạc nhiên. Yujin là người nom có vẻ sẽ đứng trên sân khấu hoặc trước ống kính máy quay hơn là tự mình cầm máy ảnh. Cô cởi găng tay ra và chìa tay về phía nàng. Hai người bắt tay nhau. Cô có một bàn tay rất lớn. Ngón tay của cô thon dài và đẹp đẽ, tuyệt nhiên không có cảm giác thô kệch. Nếu có chơi nhạc cụ thì chắc cũng sẽ rất hợp. Sau màn chào hỏi, Yujin liền tháo chiếc khăn choàng đen của mình ra và quàng nó quanh người Wonyoung. "Lấy cái này đi, Wonyoung." Thì ra cô đã biết tên của nàng rồi.
"... Cảm ơn chị."
Chiếc khăn choàng còn vương chút hơi ấm từ thân nhiệt của cô nhanh chóng sưởi ấm cả cơ thể nàng. Đôi má của nàng nóng bừng như muốn tan chảy.
"Em đi taxi đến à?"
"Vâng."
"Cái đó là gì vậy?"
"Rượu vang ạ. Em chọn quà hơi vội."
"Chắc họ sẽ thích lắm đó ha? Là rượu vang mà."
Cả hai cứ thế đi bộ về nhà của Rei mà không có ô. Dường như nàng có thể nghe được tiếng tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm. Có lẽ do chịu lạnh quá lâu nên bây giờ chân nàng chẳng còn cảm giác gì nữa. Wonyoung lỡ trượt chân ngay sau đó, và Yujin đã ngay tức khắc nắm được cánh tay của nàng và đỡ lấy nàng. Nếu biết trước sẽ phải đi đường dốc thế này thì nàng đã thay giày cao gót bằng giày thể thao rồi.
"Xin lỗi chị. Đường trơn quá."
"Em biết hai đứa mình chỉ cách nhau 1 tuổi thôi mà đúng không? Cứ thoải mái đi."
"Vâng... À không, ừm, cứ vậy đi."
"Có đau lắm không?"
"Không... sao đâu ạ. À không, không sao."
Yujin bật cười khúc khích. Wonyoung bất giác cười theo người kia. Lâu lắm rồi nàng mới cười mà không có rượu hay mấy chương trình giải trí. Mắt nàng tự nhiên hơi ngứa và đôi má thì nóng ran.
"Em có hơi ngại người lạ."
"Người ta biết mà."
"Chị biết á?"
"Chị có nghe Rei nói rồi."
Rốt cuộc thì cái con người này đã nghe được bao nhiêu chuyện về nàng vậy chứ.
"Chị còn nghe được gì nữa?"
"Cậu ấy là một người bạn mà em rất quý. Vậy nên hãy đưa cậu ấy đến đây an toàn nhé." (*)
(*) Lời của Rei.
Những bông tuyết đậu xuống hàng lông mi dày của Yujin. Hai bên má và đầu mũi của cô đỏ ửng hết cả lên, có lẽ do trời lạnh và do mới uống rượu. Người kia có nốt ruồi ở giữa xương quai xanh. Đẹp quá. Ai nhìn cũng biết Yujin vừa mới từ một bữa tiệc đi ra. Cô mang theo mùi khói khi nấu ăn, mùi nước sốt và mùi pháo, mùi ngọt ngào của bánh quy và mùi thơm lừng của sô cô la, và cuối cùng là mùi rượu. Wonyoung nhìn cô chăm chú, thở nhẹ và mỉm cười.
"Sao em cứ nhìn chị chằm chằm vậy?"
Cô thì đang liến thoắng về việc người ta sẽ sửa lại cái bình nóng lạnh ở nhà hát của đoàn kịch kia. Nhưng có vẻ như nãy giờ Wonyoung chẳng nghe Yujin nói gì cả. Yujin hỏi khi đôi mắt của hai người gặp nhau.
"Xin lỗi, tại chị đẹp quá. Chắc chị cũng hay nghe câu này rồi ha."
"Em đẹp hơn đấy."
Nàng không biết phải đáp lại như thế nào. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng mình mới là người hay nói mấy lời kiểu này chứ. Wonyoung cắn chặt lấy phần thịt bên trong má và nuốt xuống nụ cười ngượng ngùng của mình.
Bạn gái cũ của Rei đã rời khỏi từ lúc nào. Bữa tiệc không quá sơ sài, đến nơi mới thấy nó khá trang nhã và trông có vẻ thú vị. Bên trong còn có lò sưởi đang cháy và khói nghi ngút khắp nơi. Chỉ hít thở bầu không khí nơi đây thôi cũng khiến đầu óc nàng choáng váng.
"Wonyoung! Vào đây này! Bên ngoài lạnh lắm phải không? Gì đây, sao hôm nay cậu mặc đẹp quá vậy? Trời, cái này là rượu vang hả? Cậu đúng là số một đó..."
Ngay khi trông thấy Wonyoung, Rei đã nhào tới ôm nàng chặt cứng. Có lẽ đa phần là do cô thấy có lỗi nên vậy, nhưng rượu vang cũng đúng thật là món quà tuyệt vời nhất cho Rei vào lúc này. Yujin cầm máy ảnh lên và hỏi Wonyoung bằng cái biểu cảm chu môi như đang làm nũng. "Chị chụp em một tấm được không?"
Trong gian phòng rộng lớn này có hàng tá người đang uống rượu và nhảy múa. Sàn nhà ngập tràn những thứ chai rượu rỗng và cả những vết kem tươi. Đoạn video trên chiếc máy chiếu phía bên kia bức tường đang được phát đi phát lại. Đấy là đoạn phim được quay bởi mấy người bên đoàn kịch, nhưng hình như chẳng ai thèm xem. Wonyoung cũng đang nhảy theo nhạc, cùng Rei đi làm quen và tán gẫu với mọi người trong bữa tiệc, và cùng lúc ấy, Yujin cầm chiếc máy quay của mình di chuyển xung quanh và đắm chìm trong thế giới của riêng cô. Wonyoung lấy mấy món ăn vặt và thạch trên đĩa lên bằng tay không. Những ngón tay của nàng nhanh chóng trở nên nhớp nháp. Tâm trạng nàng đang rất tốt. Không phải chỉ vì rượu.
"Chị đó cũng ở "bên này" à?" (*)
Wonyoung chỉ tay về phía Yujin và hỏi Rei.
"Không biết nữa, mình chưa từng nói với chị ấy về chuyện đó bao giờ. Muốn biết không? Hỏi thử nhé?"
"Thôi quên đi. Hỏi gì chứ. Kì lắm."
"Chẳng biết chị ấy có ở "bên này" không, nhưng mà người ta chưa có người yêu đâu. Đã lâu lắm rồi mình không thấy chị ấy hẹn hò. Không ngờ luôn đúng không? Cuối tuần nào cũng đến chỗ mình."
Wonyoung đưa bia lên miệng, nuốt một hơi và nghiền ngẫm đống thông tin về cô. Hiện tại chưa có người yêu. Nàng không chắc cô có phải là Lesbian hay không, nhưng có lẽ đây cũng không phải là nỗi ám ảnh của riêng nàng. Nàng thì không quá bài xích chuyện yêu đương, nhưng nàng lại luôn từ chối mỗi khi nhận được mấy lời tán tỉnh. Rei có vẻ rất thích mấy tấm ảnh của Yujin. Rei cứ khăng khăng rằng nếu bắt gặp ánh mắt của Yujin qua ống kính máy ảnh thì sẽ thấy, cô không thẳng 100%. Không phải do hai người ở "bên này" nên mới thoáng hơn và quan sát tốt hơn. Wonyoung gật gù.
"Chắc chắn không phải gái thẳng đâu. Bởi vì cái cách mà chị ấy phân tích mấy người mẫu nữ lúc chụp ảnh rất là sexy. Mấy tấm ảnh đó cũng chắc chắn không phải là ảnh chụp từ một người không có kinh nghiệm gì về phụ nữ rồi. Mình có linh cảm rồi đó."
"Ý là chị ấy hay gặp riêng mấy cô mẫu á hả?"
"Chắc không phải đâu ha? Ngày trước mình có thấy chị ấy quay phim trong phòng làm việc riêng. Có nên hỏi không ta? Yujin eon,"
"Không, đừng mà."
Rei nhanh chóng mất hứng trêu chọc nàng nên bèn lượn qua chỗ mấy người khác. Ngoài Wonyoung ra thì cô còn rất nhiều người bạn cần phải "chăm sóc" nữa.
(*) "Bên này" theo ý của Wonyoung và Rei có lẽ là ám chỉ cộng đồng LGBTQ+ =)))
Nàng ta bắt đầu ngà ngà say. Lúc này chỉ cần ai đó gõ nhẹ vào người nàng thôi, nàng cũng sẽ cười khúc khích. Thân nhiệt tăng lên nhưng chẳng hiểu sao trái tim nàng lại thấy cô đơn. Playlist đã hết một vòng và lại quay trở lại bài hát đầu tiên mà nàng được nghe. Bữa tiệc kết thúc bằng tiết mục chọn món quà ngẫu nhiên. Khách mời có thể chọn và mang đi một phần quà nho nhỏ mà các thành viên trong đoàn kịch đã chuẩn bị.
"Chị chọn giùm em được không?"
Yujin hỏi khi bước tới bên cạnh Wonyoung lúc đến lượt nàng. Trong giỏ quà chỉ còn lại khoảng 4-5 cái. Nhìn cách gói quà thôi nàng cũng biết bên trong là gì rồi. Sách, nến và bánh kẹo. Sau khi nhận được cái gật đầu từ nàng, Yujin nhanh chóng chọn ra một hộp. Đó là một món quà đen, với giấy bọc màu đen và ruy băng cũng màu đen, Yujin nói rằng đây là món quà mà cô đã chuẩn bị.
"Không phải gói quà thế này quá tẻ nhạt sao?"
"Đâu, chị thích cái này nên mới làm đó chứ."
Giấy bọc được xé ra kéo theo cả tiếng cảm thán đầy bất ngờ từ nàng. Bên trong là một quả cầu tuyết. Những gợn sóng và cá heo được trang trí lấp lánh trên bệ, và cặp búp bê Hawaii ôm lấy nhau trong quả cầu thuỷ tinh. Wonyoung bèn thử lắc lắc quả cầu tuyết. Những hạt tuyết li ti lấp lánh như ngọc trai tung bay phấp phới trên bờ biển. Ra vậy, ở Hawaii có tuyết rơi. Nàng đang được chứng kiến một phép màu bên trong quả cầu chỉ vừa vặn bằng lòng bàn tay.
"Đẹp quá, cảm ơn chị. Chị mua nó ở đâu thế?"
"Hôm qua chị mới đến cửa hàng lưu niệm ở Honolulu mua về đấy. Rẻ mà." (*)
"Điêu quá đi."
(*) Honolulu: tên một thành phố nổi tiếng ở Hawaii.
Cả hai dựa lưng vào tường sau khi đã bày mấy miếng bánh kem lên đĩa. Wonyoung thích thú bỏ miếng dâu tây to đùng đặt trên bánh vào miệng. Dâu tây phủ kem sô cô la ngọt ngào. Ngọt đến nỗi nàng không thể phân biệt được đó là vị của bánh trứng đường hay dâu tây.
"Đây là lần đầu tiên em nhận được một thứ như này luôn đó. À, không phải. Hồi nhỏ em có một cái nhưng mà lỡ làm mất rồi. Cái đó là quà Giáng sinh của mẹ em á. Hay là hồi 5 tuổi nhỉ? Có một cái kiểu nhấn nút vào thì nhạc sẽ được phát ấy..."
Wonyoung hà hơi và lấy tay xoa xoa mặt thuỷ tinh của quả cầu tuyết. Dư vị của dâu tây và sô cô la khi nãy vẫn còn thoang thoảng nơi đầu lưỡi, nhưng nàng tự nhiên lại có chút thoáng buồn. Ngọt, ngọt quá. Wonyoung khẽ rùng mình. Mọi chuyện đến với nàng có thể nào cũng sẽ ngọt ngào và dịu dàng như vậy được không?
"Nói thêm cho chị nghe đi. Sau đó thì sao nữa?"
"Không có gì đặc biệt đâu. Chắc nó không vui lắm đâu nhỉ?"
Nàng dường như đã uống hơi quá đà. Nàng cảm giác mình sẽ bật khóc nếu nói tiếp bất cứ điều gì. Xúc động dâng trào trong lòng nàng như giọt nước sắp tràn ly.
"Không đâu, nó thú vị mà."
"Sao chị biết được chứ. Chị còn chưa nghe nữa mà."
"So với việc đang nghe mà bị cắt ngang thì vui hơn đó."
Yujin tỏ ra thờ ơ nhưng thái độ vẫn rất dịu dàng. Ngoại trừ giọng nói của cô, tất cả những thanh âm xung quanh tựa như đang trở nên mờ nhạt hẳn đi. Wonyoung bỗng chốc quên mất rằng họ đang ở dinh thự của Rei, nơi diễn ra bữa tiệc Valentine. Ngay lúc ấy, nàng lại bắt gặp ánh nhìn của cô qua hình phản chiếu trên mặt thủy tinh trong suốt của quả cầu tuyết.
"Hồi nãy em đã nói rằng giai điệu sẽ cất lên nếu như ta nhấn nút. Nhưng rồi tới một ngày, dù em đã cố nhấn nút rất nhiều lần, nhưng có vẻ cho dù cố gắng mở bao nhiêu thì bài hát đó cũng không được phát lên nữa. Vậy nên em đã khóc rất nhiều. Em cứ tưởng là nó đã hỏng mất rồi. Nhưng hóa ra là do ngày nào em cũng nghe nên pin của nó đã cạn sạch. Sau đó em đã giấu quả cầu tuyết trong vườn hoa sau nhà và nói dối bố mẹ vì sợ bị mắng. Em bảo họ rằng tại vì ông già Noel muốn lấy lại quả cầu tuyết nên đã sai Rudolph đến lấy về. Nghe ngốc quá phải không? Mẹ em đã bị lừa. Mẹ sau đấy chỉ nhìn em và khen em là một đứa trẻ ngoan."
Thế nhưng quả cầu tuyết đã biến mất chỉ sau chưa đầy một tuần kể từ khi được cất giấu. Còn nàng thì mất những một năm sau mới biết rằng chỉ cần thay pin cho nó là xong. Những kí ức nàng cố gắng chôn vùi thì ra vẫn luôn sống động như mới ngày hôm qua vậy. Cảm giác cồn cào như có hàng ngàn con kiến đốt trong bụng vì nói dối, hay cảm giác lén lút rình mò bên cửa sổ mỗi đêm chỉ để xem quả cầu tuyết có an toàn hay không. Và cả giai điệu mà nàng sẽ mãi mãi chẳng biết được tựa đề đó nữa. Những kỉ niệm ấy có mùi bánh táo quế. Thơm có, ngọt có, cay nồng cũng có. Giờ nhìn lại nàng mới thấy chưa bao giờ mình có thể vui vẻ và thoải mái được như lúc đó.
"Em có biết ở Phần Lan có một ngôi làng của ông già Noel không?"
Yujin lắng nghe câu chuyện của nàng chăm chú, vừa cầm nĩa vừa hỏi.
"Có cái đó nữa á?"
"Ừ, có đó."
"Năm ngoái chị đã từng đến đấy. Chị đã thấy quả cầu tuyết của em ở đó. Nó ở trên cái bàn gỗ của ông già Noel. Ông ấy kêu đang dùng nó rất tốt. Chị có viết một tấm bưu thiếp cho em, nhưng tại vì em không phải trẻ con nên họ đã trả lại chị."
Một buổi tối kì lạ. Một con người kì lạ. Một tâm trạng kì lạ. Một bầu không khí kì lạ. Và đôi đồng tử long lanh của người nào đó đang xúc động đến mức rưng rưng.
"Sao chị lại đến đó?"
"Để xem quả cầu tuyết của em. Em nói nó rất đẹp mà."
Thật là một sự an ủi lãng mạn. Có lẽ lời nói dối ngọt ngào này nên được chấp nhận như một món quà.
"Wonyoung này, ngày 28 em có bận gì không?"
Chính xác là 14 ngày, 2 tuần sau.
"Em phải đi làm thêm. Thỉnh thoảng em phải đến tiệm bánh trước vẫn hay làm, tuy chỉ làm dự bị thôi nhưng hôm đó em vẫn phải đi."
"Vậy còn mồng 1."
"Hôm đấy thì em bỏ."
"Em có hẹn à?"
"À không, em chưa có."
Trí nhớ của nàng có vẻ không chính xác lắm. Đúng ra có lẽ nàng đã có vài cuộc tụ họp với bạn bè hoặc đi dự tiệc của câu lạc bộ nào đó, nhưng dường như lại chẳng có cái hẹn nào. Đó là bởi dù Wonyoung không tham gia thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì. "Vậy sao em không đi làm thêm nhỉ?" Yujin hỏi. Cô liền chớp lấy cơ hội và đưa cho nàng một cái đề xuất để làm người mẫu của cô vào ngày hôm đó.
"Người mẫu? Em á?"
"Ừ. Chị đang chuẩn bị cho buổi triển lãm vào mùa xuân tới. Mấy phần phụ phụ đã xong hết rồi nhưng vẫn chưa có tác phẩm chính."
"À... Nhưng mà không chụp trong studio ạ?"
"Mình cứ chụp ngoài trời trước, buổi tối thì mới tới studio."
Wonyoung không có một chút kinh nghiệm nào vì nàng chưa từng làm người mẫu bao giờ cả. Nàng ý thức được bản thân khi đối diện với máy ảnh sẽ như thế nào, có lẽ là khuôn mặt của nàng sẽ cứng đờ lại một cách ngượng nghịu. Thế nhưng Yujin bảo rằng kết quả thế nào không quan trọng. "Chị muốn chụp hình em, sẽ ưng lắm cho coi." Đó là tất cả lí do của cô. Cô còn bảo rằng mình có thể đi khắp nơi mà chẳng cần quan tâm bản thân có đang thoải mái chụp ảnh hay không. Tiền lương cô đưa ra khá ổn. Nàng không có lý do gì để từ chối. Nàng có thể đi chơi nguyên một ngày, chụp vài tấm ảnh và còn kiếm được tiền.
"Cũng được, vậy mấy giờ chúng ta gặp nhau?"
"Chị sẽ liên lạc sau. Cho chị số điện thoại của em đi."
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Dự tính là vào ngày hôm đó, sau khi cùng đi ăn mì Ý và chụp ảnh trên khu phố sầm uất, cả hai quyết định sẽ đi tới studio của Yujin. "Được rồi, vậy hôm đó gặp nhau nhé." Trả lời như thể chẳng có gì to tát, Wonyoung khẽ thở dài. Mấy giờ rồi nhỉ. Nàng vốn chỉ định xem giờ thôi nhưng cuối cùng vẫn lại vào mục tin nhắn để kiểm tra. Có vài tin nhắn chờ và mấy cuộc gọi nhỡ. Chúng đều từ những người khác nhau. Một là người phụ nữ mà nàng đã từng qua lại được khá lâu, và một người là tình một đêm. Hai người còn lại thì là mấy cô ả lạ hoắc nào đó mà nàng chẳng quen cho dù cố nhìn ảnh đại diện của mấy người đó bao nhiêu lần đi nữa.
"Cửa hàng bánh mì liên tục gọi em xem có thể giúp họ làm mấy đơn gấp được không. Chắc họ bận lắm."
"Em phải đi à?"
"Không đi cũng được mà."
Phải chăng do có tật giật mình nên nàng đã tự động biện hộ một cái cớ mặc cho người kia còn chưa kịp hỏi. "Em có làm ở đó thường xuyên không?" "À, em cũng làm được khá lâu rồi." Nàng vừa nói vừa xóa tin nhắn và bỏ điện thoại vào túi. Hôm nay chị sẽ qua đêm với ai, liệu nàng có nên hỏi để có một cái hẹn ra ngoài cùng với cô không? Không, hay là thôi?
Một bài hát nữa lại tới. Giai điệu sôi động xen lẫn ngọt ngào vang lên bên tai nàng. Đó là album Giáng sinh được phát hành bởi nhóm nhạc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm dạo gần đây. Yujin kéo tay Wonyoung, cả hai cùng đứng dậy. Cơn say ban nãy tưởng chừng như đã nguôi ngoai nhưng lúc này lại lâng lâng rạo rực. Những người xung quanh đột nhiên vây quanh cả hai, cùng vỗ tay và cười vì lí do nào đó mà nàng chẳng hiểu. Yujin xoay người Wonyoung đối diện với mình. Lưng nàng bỗng chốc đã lấm tấm mồ hôi. Đôi trẻ đan tay vào nhau và cùng nhảy mấy điệu nhảy ngốc nghếch như người say rượu, rồi cứ thế lắc lư theo điệu nhạc còn dang dở.
Rei đã nói gì về người này nhỉ. Biết thế nàng đã hỏi thêm một chút rồi. Mà không, có lẽ chỉ cần biết nhiêu đây thôi là đủ. Vài cánh cửa sổ đang dồn dập kêu những tiếng lạch cạch vì trận bão tuyết hoành hành. Đúng là mùa lạnh nhất có khác. Nàng bất chợt cảm nhận được một cơn mưa rào đang dội xối xả trong lòng mình, còn đầu nàng thì đang phát sốt như những cơn nóng hầm hập giữa ban trưa vậy.
________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top