3

Nhỏ ngước lên khỏi tách cà phê trên bàn, Đó là Yujin, như mọi khi với một nụ cười ấm áp. Nhỏ chuyển sự chú ý khỏi máy tính xách tay của mình, nhấp một ngụm tách caffeine mới pha. "Chị đã đến khi nào vậy?"

Họ đang ở trong căn hộ mới mua của Yujin. Đó là một căn hộ penthouse tư nhân nằm ở Gangnam, một trong những khu vực khét tiếng nhất của giới thượng lưu ở Seoul. Nếu phải thành thật mà nói thì nhỏ rất ngạc nhiên khi Yujin mua được chỗ ở cho riêng mình, ở một khu vực nổi tiếng. Sau đó một lần nữa, tất cả tiền lương cô nhận được từ lịch trình của chính mình và của nhóm chắc chắn sẽ hữu ích cho việc này. Xét cho cùng, mọi người đều thích ngắm cảnh đẹp.

"20 phút trước, lịch trình đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên em đã ngủ say rồi." Yujin giải thích, ngồi phịch xuống ghế, bật tivi lên.

"Em đã không thấy chị xung quanh khi em thức dậy..?" Wonyoung thắc mắc, bối rối nhưng vẫn quay lại với máy tính xách tay của mình.

"Chị trong nhà tắm." Người lớn hơn cười khúc khích, khiến Wonyoung gật đầu hiểu ý.

Nó giải thích cho mái tóc hơi ướt của Yujin, được chải gọn gàng để lộ vầng trán - một cảnh tượng hiếm thấy trong thời gian gần đây. Cô ngồi với cặp kính đen tựa vào chiếc mũi nhọn, mặc áo sơ mi trắng và quần thể thao màu đen. Một vẻ ngoài giản dị, hoàn hảo để thư giãn ở nhà và còn hơn cả hoàn hảo để khiến trái tim Wonyoung chạy xa hàng ngàn dặm.

Nhỏ lặng lẽ hắng giọng, quay lại với máy tính xách tay của mình để Yujin thưởng thức bất kỳ chương trình nào cô đang xem một cách thích thú. Thỉnh thoảng nhỏ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô hay những bình luận trên TV hết lần này đến lần khác và điều đó khiến nhỏ phải cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Wonyoung uống hết cốc cà phê của mình một cách nhanh chóng, đôi mắt nhỏ đưa tầm nhìn thoáng tới người lớn tuổi hơn. Nhỏ thu lại suy nghĩ của mình, dù sao thì nhỏ cũng có thể tiếp tục công việc của mình vào lúc khác.

Cô gái trẻ đóng thiết bị lại, đứng dậy khỏi ghế để ngồi cạnh Yujin bên chiếc ghế dài, rúc vào người cô ấy - khiến người lãnh đạo bất ngờ, người đã tan chảy trong cái chạm đó chỉ vài giây sau đó.

"Running man?"

"Mhmm."

"Không phải chị nên xem tập phim có chúng ta trong đó sao?" Wonyoung tinh nghịch hỏi

"Của chúng ta không phải là chuyện gần đây, Wonyoungie, chị muốn bắt kịp chuyện."

"Điều khiển đâu?" Wonyoung sau đó hỏi, cười toe toét ngay khi Yujin lập tức cầm lấy thiết bị và đưa nó lại gần nhỏ.

Yujin chỉ một ngón tay, "Em không được đổi nó đâu."

"Chị làm gì nếu em đổi nó?" Wonyoung đáp lại, nghiêng ghế như thể sẵn sàng cướp chiếc điều khiển từ xa.

"Chị sắp phải làm điều gì đó với em rồi nhỉ."

Wonyoung nhướn mày thách thức. "Em rất là không tin việc chị sẽ làm gì đó với em đâu nhé."

"Quá non." (dịch dị dễ hiểu he=)))

"Chị sẽ không làm vậy."

Yujin lao về phía nhỏ, để chiếc điều khiển ở một nơi khác ngoài tầm nhìn của cô khi sự tập trung của cô hướng tới Wonyoung.

Người trẻ hơn ré lên trước cuộc tấn công, cố gắng lùi lại trên chiếc ghế dài, nhưng điều đó tỏ ra vô ích vì Yujin vẫn dễ dàng tiếp cận nhỏ. Cô tấn công vào hai bên bụng khiến lưng nhỏ ngã vào bàn ghế, cười khúc khích cả người. Wonyoung cố vươn tay ra để phòng thủ và tấn công lại, một số thì thành công, hầu hết đều thất bại do phản xạ nhanh của Yujin đã bắt được nhỏ.

"Được rồi! Được rồi, em đầu hàng!" Wonyoung thở dốc nói, tay Yujin ngừng tấn công nhưng vẫn vô thức giữ chặt eo nhỏ. Người lớn tuổi hơn đang lơ lửng phía trên nhỏ cười toe toét trong chiến thắng.

"Vẫn nghĩ là chị sẽ không làm vậy à?" Yujin thách thức hỏi, nụ cười tự mãn của cô không tắt.

Wonyoung nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó với một nụ cười mỉm. "Thực sự không có tổn hại gì cả, không."

"Em nói đúng." Yujin nói, đồng ý mà không nghi ngờ gì. Cô vuốt tóc Wonyoung ra sau, lý do của cô là vì cô muốn nhìn rõ khuôn mặt nhỏ hơn-nhưng với những cửa sổ lớn chiếu ánh nắng vào họ, nó sẽ không có ích gì.

Cô không nhận ra rằng mình đang cúi xuống gần hơn. "Chị thà bị tổn thương còn hơn làm tổn thương em."

Wonyoung chun mũi, nụ cười của Yujin vô thức nở rộng hơn khi cô nhìn cô gái bên dưới với ánh mắt trìu mến và hết sức yêu chuộng.

Nó như có một lực lôi kéo với cả hai.

Một lực hút vô cùng to lớn, giống như nam châm gắn trên môi bọn họ và thứ duy nhất giữ nó lại là chính họ.

Nhưng lần đầu tiên, Yujin không còn kiềm chế nhiều như trước nữa.

Và rồi mặt họ gần hơn, gần hơn đến mức hai người họ có thể cảm nhận và nghe thấy hơi thở của nhau.

Sự tò mò của Wonyoung càng thu hút nhỏ hơn, muốn biết đôi môi đầy đặn trước mặt nhỏ sẽ có cảm giác như thế nào khi chạm vào, hay chúng sẽ có mùi vị như thế nào.

Nhưng một cuộc điện thoại đã cản trở dòng diễn biến lại.

Cả hai gần rời đi ngay lập tức, giống như một cỗ máy rút dây đã nhận ra một vật thể ẩn danh trong hình mẫu của nó. Cả hai ngồi dậy, Wonyoung đưa tay ra để lấy điện thoại của nhỏ. Khi Yujin nhận ra vị trí đặt tay của mình thì cô đã lùi ra, ánh mắt Wonyoung liếc nhìn cô khi nhỏ nhận cuộc gọi - nhận thấy hơi ấm bao quanh cơ thể nhỏ đã biến mất. Yujin, tại thời điểm đó, không thể không nhận thấy sự thất vọng nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cô.

"Em sẽ chuẩn bị, có lẽ em sẽ ở đó khoảng 10 đến 15 phút." Wonyoung nói qua cuộc gọi, lẩm bẩm câu 'tạm biệt' trước khi tắt máy.

"Em phải đi à?" Yujin dễ dàng đoán trước được.

Wonyoung gật đầu, thở dài. "Em quên mất hôm nay em có buổi chụp ảnh."

"Ò, vậy khi nào em về nhà?"

Cả hai đông cứng tại chỗ trước những gì Yujin đã nói.

Nhà. Có phải cô vừa gọi căn hộ của mình là nhà của bọn họ không?

"Ý-ý chị là ký túc xá phải không?" Cô gái trẻ hỏi, cố gắng rũ bỏ sự lo lắng của mình nhưng cuối cùng lại bị lắp bắp.

"À...Ừ, ý chị là...Ừm-dù sao thì cũng được, vì thực là em...của-em luôn được chào đón ở đây. Nó cũng có thể là nhà của em.. nếu em cũng muốn nó như vậy? Ý chị là.. ừ, như chị đã nói dù sao thì nó cũng không thực sự quan trọng lắm-"

Một cách may mắn, Yujin còn nói lắp hơn cả nhỏ. Nó đã cứu vớt lấy lòng kiêu hãnh của nhỏ khỏi sự bối rối.

Nhưng lời nói của người lớn hơn vẫn khiến trái tim nhỏ lỡ một nhịp. Nhỏ dè dặt hít một hơi, mỉm cười nhìn cô. "Được rồi, em rất vui vì điều đó."

Yujin mỉm cười đáp lại, "Tuyệt, tuyệt."

"Em cần phải đi đây." Wonyoung nói với vẻ thất vọng, cố gắng xua đi bầu không khí khó xử. Nhỏ đứng lên, lấy áo khoác và khẩu trang. "Em sẽ quay lại-Xin lỗi nhé, em sẽ về nhà vào khoảng bốn hoặc năm giờ."

Yujin đứng dậy, mắt cô sáng lên trước những gì Wonyoung nói. Cô đi theo Wonyoung tới phía cửa, nhìn nhỏ lấy túi xách tay và mở cửa.

Tuy nhiên, Wonyoung vô thức dừng chân lại. Cứ như thể cơ thể nhỏ có một tâm trí khác đang điều khiển nhỏ. Nhỏ lùi lại một bước, đặt tay lên vai Yujin và đặt một nụ hôn lên má cô. Điều tiếp theo nhỏ biết là nhỏ đã ra khỏi cửa.

Nói Yujin chết lặng thì còn nói nhẹ đi. Bàn tay cô đặt trên má và trong đầu cô nguyền rủa Jang Wonyoung theo cách tử tế nhất có thể vì đã khiến cả một sở thú quay cuồng trong bụng cô.

///


"Hôm nay chị có bao nhiêu lịch trình vậy?"

Yujin nhìn lịch trong điện thoại, "Khoảng ba giờ. Rất có thể chị sẽ quay lại vào buổi tối."

Wonyoung lấy chiếc mũ ra khỏi móc áo và đội lên đầu Yujin, chỉnh lại hai bên. Trong khi cô gái lớn cài nút áo khoác.

"Chúng ta đi thôi." Wonyoung lẩm bẩm với chính mình. "Được rồi, đi đi, sẽ muộn mất."

Yujin mỉm cười trước khi ôm lấy eo nhỏ, kéo nhỏ lại gần để hôn lên má nhỏ. Lời xin lỗi của cô? Đổi lại với lần trước. "Gặp em sau nhé."

Lần đầu tiên, Jang Wonyoung không nói nên lời.

///


Yujin không phải là người hay ghen tị. Mọi người đều biết điều đó.

"Wonyoung, em thật may mắn khi công ty đã trả tiền cho những nhiếp ảnh gia đó để không chia sẻ bất kỳ điều gì với giới truyền thông. Em có biết nếu làm như thế sẽ ảnh hưởng thế nào không?" Người quản lý lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện. Những thành viên còn lại chỉ có thể im lặng, không thể phản ứng.

Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, sự ghen tị không còn là điều duy nhất cô cảm thấy nữa. Sự tức giận? Không đáng kể. Đó không phải lỗi của nhỏ. Sự sầu não? Phần lớn là như vậy. Cô biết Wonyoung và Sunghoon rất trong sạch - cô đã nghe nhỏ cố gắng giải thích nó rất nhiều lần vào sáng nay ngay khi cả nhóm được gọi đến. Cô có cảm thấy nhẹ nhõm không? Có, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm nhận được sự tổn thương trong lòng.

Cô biết lẽ ra mình nên hỏi những câu hỏi 'Chúng ta là gì' sớm hơn, cô biết điều đó. Nhưng với hậu quả thì Yujin không còn đủ can đảm để làm điều đó. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy bị kéo trở lại. Nó thật điên rồ.

Đôi mắt cô nheo lại để ngắm nhìn từng chi tiết của bức ảnh, tay Sunghoon đặt trên vai nhỏ, nụ cười của Wonyoung. Nếu bạn đặt nó ra khỏi bối cảnh thì họ sẽ là những người được đăng cho buổi tiết lộ cặp đôi thường niên của Dispatch năm 2024. Nhưng điều Yujin thắc mắc là họ nói về cái quái gì vậy? Sunghoon đang an ủi con nhỏ à? Tại sao Wonyoung lại cười với anh ta như vậy? Nhỏ đã nói gì với anh ta? Điều gì đã khiến anh ta làm như vậy?

Cô phân tích từng chi tiết của những bức ảnh được in như một con chim ưng. Bất chấp vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc mà cô đã thể hiện trước mặt mọi người, khóe mắt Yujin vẫn muốn ứa nước mắt.

Yujin biết mình đang suy nghĩ quá nhiều, và cô cảm thấy tội lỗi khi làm vậy vì cô đang thẩm vấn và nổi giận với một trong những người bạn thân của Wonyoung - người mà nhỏ đã nhắc đến nhiều lần chỉ là một người bạn. Và, ngoài cảm giác bị đe dọa, Yujin còn cảm thấy không chắc chắn. Cô cảm thấy buồn, nhưng tại sao cô lại như vậy? Hai người không có thân phận, không có bất cứ gì cả. Thế tại sao cô lại phải buồn?

Lời chế giễu của Wonyoung đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ồn ào của mình.

"Em không hiểu làm thế nào mà nó có tác động tiêu cực đến bọn em. Sunghoon là bạn em, em đã nói rõ điều này bao nhiêu lần rồi mà? Ngay cả khi nó lộ ra, chúng ta vẫn có thể coi đó là sự bày tỏ của em, điều này em có thể nhắc nhở chị - sự thật chứ không phải là mặt nạ che đậy cho những vụ bê bối hẹn hò thông thường." Nhỏ lại thẳng người lần thứ n trong ngày. "Bọn em là bạn. Bạn thân. Ôi Chúa, anh ấy là đồng nghiệp MC cũ của em. Tất nhiên bọn em sẽ là bạn bè."

"Có gì sai khi ra ngoài gặp gỡ bạn bè của mình? Bức ảnh được chụp rõ ràng không phù hợp với bối cảnh, manager-nim. Em đang nói với anh ấy về những vấn đề cá nhân và riêng tư của em. Anh ấy chỉ an ủi em thôi mà!"

Ánh mắt của Gaeul chạm ánh mắt của Yujin. Đôi mắt của người trưởng nhóm như đang hỏi cô gái rằng cô ấy có biết về cuộc gặp gỡ của họ không. Gaeul đơn giản gật đầu, vì đó là sự thật.

"Em không hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy cần phải tổ chức một cuộc họp ở đây." Yujin nói với trưởng nhóm PR đang ngồi ở cuối bàn. "Wonyoung đã nhiều lần tuyên bố với anh chị rằng em ấy và Sunghoon chỉ là bạn bè nghiêm túc, em ấy phải tua lại điều đó bao nhiêu lần đây? Công ty đã bắt bọn người kia phải ngậm miệng, vậy tại sao lại phải gọi chúng em họp? Chúng ta có thể nói chuyện này một cách tử tế qua điện thoại mà."

"Vấn đề này cần thiết để tổ chức một cuộc họp, Yujin. Mọi người trong nhóm đều xứng đáng được biết-" Trưởng nhóm PR trả lời.

Yujin đột ngột đứng dậy, đẩy ghế xuống gầm bàn. "Vậy thì chúng ta xong việc ở đây rồi, hoàn toàn không cần phải bàn luận gì về nó nữa. Mọi người đã nhận được câu trả lời từ Wonyoung rồi phải không? Anh chị đã trả tiền để bọn họ không truy cập tới internet rồi mà. Cuộc họp kết thúc."

Các thành viên còn lại cũng theo sau, Wonyoung là người cuối cùng. Người trưởng nhóm nhanh chóng cúi chào, không thèm liếc nhìn lần cuối khi bước ra khỏi phòng.

"Yujin," Rei đột nhiên lên tiếng, cắt ngang sự im lặng. "Chị có chắc là chúng ta sẽ không gặp rắc rối vì việc đó không?"

"Không. Họ biết chị đúng. Dù bọn họ cố diễn trò gì ở đó thì đều cũng không thành công." Yujin trả lời, đi về phía trước. "Nên đừng lo lắng quá. Chị sẽ giải quyết nó. Dù sao chị cũng là người lên tiếng."

"Không, chị không phải thế." Wonyoung ngay lập tức trả lời. Xoay bước, nhỏ đặt mình trước mặt Yujin, khiến cô dừng lại. "Em là người đã kéo tất cả mọi người vào chuyện này, em sẽ giải quyết nó."

"Đó chính xác là những gì bọn họ muốn em làm, Wonyoung." Yujin nhanh chóng giải thích, nhấn mạnh từng lời nói của mình.

Cả hai nhìn nhau một cách nghiêm túc, không muốn xuống nước cho đến khi cơn ho của Gaeul làm hai người phải nhìn chằm chằm. Sự chú ý đổ dồn về phía người lớn tuổi nhất.

"Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết." Gaeul nói và khoanh tay lại.

Leeseo gật đầu-cuối cùng lên tiếng khi con bé đồng thuận, "Chúng ta là một nhóm, Unnie."

Yujin hít một hơi, trấn tĩnh bản thân lại nhanh nhất có thể trong lúc này. "Em nói đúng...xin lỗi."

"Đừng như vậy, chị đã cố gắng hết sức rồi." Jiwon nhắc nhở, nở một nụ cười trấn an về phía cô.

Yujin lấy hết sức lực để mỉm cười đáp lại, "Chị...cần chút thời gian.. uhm."

Cô liếc nhìn Wonyoung trước khi quay lại nhìn những người khác, "Chị sẽ về căn hộ của mình."

Wonyoung không nói một lời nhìn cô rời đi đến thang máy, đôi chân không thể tự chủ được nên cũng theo sau.

Các thành viên còn lại đều tỏ ra hiểu rõ ở phía sau, nhưng họ không nhất thiết cần phải biết điều đó.

Cửa thang máy đóng lại khi Wonyoung bước vào trong, Yujin ngước lên ngạc nhiên vì thấy nhỏ đi theo mình. Họ đứng ở các góc thang máy, giữa hai người là bầu không khí im lặng và lạnh lẽo. Nó chói tai, áp lực và Yujin muốn trườn ra khỏi lỗ hỏng đó.

Wonyoung cắn môi lo lắng, khoanh tay khi nhận ra mình đã dấn thân vào chuyện gì. Nhỏ tránh đi ánh nhìn xuyên thấu của Yujin phía sau đầu, nhỏ đợi người trưởng nhóm bước ra cửa thang máy trước khi tự mình đi ra.

Chiếc xe mui trần của Yujin đậu gần đó. Hai người không hề nói gì khi đi về phía đó, và sau tất cả, cô vẫn mở được cửa xe cho Wonyoung.

Tuy nhiên, sau khi vào xe, cô nhanh chóng cài số lùi trước việc đạp ga mạnh hơn dự định, khiến Wonyoung giật mạnh khi chiếc xe rời khỏi tầng hầm.

Người trẻ hơn nắm dây an toàn của mình, gần như giữ chặt nó khi người trưởng nhóm phóng nhanh xuống đường, lạng lách và vượt xe ô tô. Nhỏ lo sợ cho mạng sống của mình. Yujin chưa bao giờ liều như vậy. Nhỏ thậm chí không thể nhìn vào cô. Lần cuối cùng nhỏ nhìn thấy là khuôn mặt lạnh lùng của cô đang cau có, nhưng lông mày của cô lại nhíu đầy sự tập trung. Đôi môi nhếch lên vẻ chán ghét.

"Yujin, chị đang quá tốc độ đó, chậm lại đi." Wonyoung nhắc nhở, nín thở và nhắm mắt lại khi cô nhấn còi chiếc xe gần đó.

"Em không nghĩ là tôi biết điều đó à?" Người lớn hơn trả lời, nghiến chặt hàm.

Wonyoung cảm thấy bản thân co rút vào trong ghế. "Làm ơn hãy chậm lại."

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Đây là xe của tôi, được chứ? Lẽ ra tôi nên nói với em. Em không nên đi cùng với tôi." Yujin nói thẳng thừng, rẽ phải ở khúc cua hướng về phía dinh thự. Wonyoung nhăn mặt, mắt mở to khi nhỏ ôm chặt lấy mình. Nhịp tim của nhỏ cảm thấy thoải mái hơn khi chiếc xe bắt đầu đi chậm hơn, dừng lại trước cổng căn hộ.

Yujin hạ cửa sổ xuống, nở một nụ cười giống như trên màn ảnh với người bảo vệ khi cô đưa thẻ của mình ra, sau đó hàng rào mở ra và Yujin lái xe đến chỗ đậu xe đặt trước của mình.

Khi động cơ đã tắt, Wonyoung mới thở phào nhẹ nhõm.

Yujin tháo dây an toàn, cuối cùng cũng có đủ can đảm để quay về phía nhỏ ngồi ở ghế phụ lái. Mắt Wonyoung trùng xuống, dán chặt vào vạt áo, hai tay nhỏ nắm chặt dây an toàn để đảm bảo an toàn, và đôi mắt nhỏ đẫm lệ.

Ánh mắt cứng rắn của người lớn tuổi hơn hoàn toàn chùn bước. Cô có cảm giác như tim mình như rơi xuống bụng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Và chính cô là người gây ra chuyện đó. Nó giống như một buổi bình minh của nhận thức, cơn adrenaline của cô sắp kết thúc.

"Wonyoung em-"

Câu hỏi của cô bị cắt ngang bởi một lời chế giễu.

"Em ổn chứ?" Wonyoung kết thúc câu nói, quay đầu lại nhìn vào mặt của Yujin - một khuôn mặt hoàn toàn mạnh mẽ so với vài phút trước. "Đó là điều chị muốn hỏi đúng không?"

"Chị..." Yujin lầm bầm "Chết tiệt, chị-"

"Chị thậm chí còn không biết phải nói gì với chính mình." Wonyoung sau đó cay đắng nói, tháo dây an toàn ra. "Chị luôn lý trí, và em không biết điều gì đã khiến chị chệch hướng đến mức khiến chị làm điều này! Nếu là em và hoàn cảnh mà em đã kéo chị vào thì cho em xin lỗi! Hãy tin em đi, Yujin, làm ơn đi. Em thực sự. Em rất xin lỗi vì đã đẩy chị vào mớ rắc rối này. Nhưng làm ơn-làm ơn đừng nổi giận với em. Yujin, em sợ."

"Em chỉ là-em không biết mình sợ điều gì nữa. Trước khả năng tử vong? Việc lái xe bất cẩn của chị có thể gây thương tích cho người khác? Hay thậm chí là bản thân chị?" Người trẻ hơn đặt câu hỏi, nhìn thẳng vào mắt Yujin với ánh mắt đau đớn. "Làm ơn nói chuyện với em đi Yujin. Đừng ném cơn tức giận của chị ra con đường chết tiệt đó. Kinh khủng lắm."

"Wonyoung.." Giọng Yujin run rẩy, đôi mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi khi cô nhìn chằm chằm vào nhỏ.

Wonyoung nhanh chóng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, "Hãy nói với em khi chị có tâm trạng hợp lí."

Nhỏ mở cửa xe bước ra ngoài, đi về phía khu chung cư. Tay Yujin siết chặt vô lăng hơn, quan sát cô gái trẻ kéo chiếc áo khoác vào sát người hơn - cố gắng chống lại không khí lạnh. Yujin để nước mắt rơi xuống, tựa đầu trên vô lăng xe. Không có gì khác ngoài sự hối hận và cảm giác tội lỗi đang nuốt chửng cô.

___________________________

hãy nhớ rằng bản dịch có thể không đúng hết hoàn toàn😭









































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top