1
Wonyoung càu nhàu khi nhỏ ngồi dậy, bàn tay không đeo găng của nhỏ khi chạm vào tuyết bắt đầu đỏ lên vì không khí lạnh.
"Cậu có ổn không?"
Nó khiến nhỏ quay đầu về phía giọng nói.
Wonyoung chưa kịp trả lời thì gần như ngay lập tức một bàn tay đã được đưa ra để giúp nhỏ. Nhỏ nhận lấy nó không chút do dự. Việc vấp ngã trước mặt ai đó chắc chắn là một ấn tượng đầu tiên.
"Cậu là thực tập sinh mới của Starship phải không?" Cô gái giúp nhỏ hỏi, hình như cũng bằng tuổi nhỏ. Cô ấy được bọc bên dưới lớp áo khoác phao và khăn quàng dày, Wonyoung có thể thoáng thấy bộ đồng phục học sinh của cô ấy.
Khi đứng lên, nhỏ thấy đôi mắt của cô gái biến thành hình trăng khuyết khi cười. Môi cô không nhịn được mà nhếch lên.
"Ừ.. cậu cũng vậy à?" Wonyoung hỏi, nhặt chiếc ba lô của mình đã bị đánh rơi khi nhỏ ngã. "Tôi là Jang Wonyoung."
"Vâng!" Cô gái nhiệt tình nói mặc dù vẻ mặt cô ấy ngượng ngùng. Cô bắt tay trước khi nói: "Tôi là Ahn Yujin."
"Và tôi chắc chắn có thể giúp cậu việc đó." Yujin đột ngột nói, cầm lấy chiếc ba lô của Wonyoung và quàng nó qua một bên vai, không quan tâm đến trọng lượng thực sự mà nó mang theo.
Wonyoung nhìn với vẻ biết ơn nhưng cũng không thể tin được khi nhỏ thấy Yujin thờ ơ quay người bước qua khu nhà cho đến khi họ đến tòa nhà công ty, kéo người trẻ hơn theo cô. "Tôi có thể tự mang nó! Không sao đâu!"
Yujin không làm gì để trả lời nhỏ, chỉ thấy trên khuôn mặt cô là một nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc.
Trong khi đó, Wonyoung chỉ có thể thở dài thất vọng trước sự im lặng của Yujin. Ánh mắt nhỏ nhìn xuống để vuốt ve bàn tay của họ với nhau, và nhỏ chưa bao giờ rời mắt di nhanh đến thế.
Giữa cái lạnh buốt giá của tháng 12/2016, Wonyoung đã tìm thấy hơi ấm.
Và bằng cách nào đó, hơi ấm đó đã ở bên cạnh nhỏ suốt bao năm qua.
"Tadaa!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Wonyoung hướng sự chú ý của mình ra khỏi tập kịch bản thẻ MC mà nhỏ đang dọn dẹp.
Ahn Yujin đứng ở đó với bó hoa lớn trên tay. Cái rảnh rỗi còn lại của cô kéo chiếc khẩu trang đen cô đang đeo xuống để lộ ra nụ cười quyến rũ. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy vẻ mặt sốc của người trẻ hơn, Yujin dùng chân đóng cánh cửa phòng chờ lại trước khi bước về phía trước.
"Chúc mừng ngày cuối cùng làm MC của em, Wonyo!"
"Unnie.." Wonyoung bối rối nói. Khuôn mặt nhỏ hiện rõ rằng nhỏ đang cảm thấy bất ngờ. Sau đó, một nụ cười nở trên khuôn mặt nhỏ khi nhỏ đưa mắt qua lại giữa bó hoa và Yujin. Đôi mắt nhỏ chuyển từ vẻ bất ngờ sang ngưỡng mộ và kinh ngạc.
"Chị tặng hoa cho em ạ? Chị biết chị không cần phải làm thế mà."
"Chị muốn thôi." Người lớn hơn đáp lại không chút do dự, tiến gần khi cô chỉ vào các loại hoa khác nhau.
"Em có thấy những bông hồng màu cam này không? Chúng có nghĩa là chúc mừng. Hoa cẩm chướng màu hồng mang ý nghĩa tri ân. Những bông Alstroemerias màu tím mà chúng ta có ở đây là để tặng cho những người đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu và.."
Yujin đưa tay mình lên, đôi mắt của Wonyoung dõi theo để nhìn những dòng chữ được viết bằng bút mà người lớn tuổi hơn cố gắng kín đáo đọc, bật cười khi nhỏ ngắm nhìn cô qua góc nghiêng.
"Những cái màu trắng.. ừm," Người trưởng nhóm nheo mắt trong giây lát để đọc kiểu viết méo mó của mình, cố gắng phớt lờ sự thật rằng cô tự nhận mình là một thiên tài về hoa.
"Del..phi..niums.. Delphiniums! Đúng rồi, những bông hoa Delphinium màu trắng này mang ý nghĩa hạnh phúc thuần khiết."
Yujin chuyển sự chú ý của mình trở lại với Wonyoung, tai nhỏ đỏ bừng khi môi nhỏ mím lại để nhịn cười. Cô quan sát khuôn mặt của Wonyoung, cách người trẻ hơn trao cho cô một nụ cười ngọt ngào nhất mà cô chưa từng thấy.
Wonyoung nhìn vào đôi mắt nai của Yujin, ánh sáng rực rỡ của căn phòng gần như phản chiếu lại màu nâu của nó. Làm thế nào nó khiến cho cô có một sự lấp lánh nào đó phản chiếu những gì mà nhỏ nghĩ là những ngôi sao trong đó.
"Chị quên mất điều cuối cùng, xin lỗi nhé." Người lớn tuổi hơn thì thầm trong miệng một cách ngượng ngùng.
Tuy nhiên, người trẻ hơn không trả lời, nụ cười của nhỏ vẫn mở rộng trước khi đột nhiên nhỏ mang Yujin vào một cái ôm rất- rất chặt.
"Cảm ơn chị, Yujin." Wonyoung cuối cùng cũng nói, cười khúc khích khi Yujin thở ra một hơi nghẹn ngào vì cái ôm khiến cô ngạt thở.
"Không có gì đâu mà." Đó là những gì cô trả lời ở cuối cuộc trò chuyện
Sau một hồi im lặng, nhỏ mở miệng nói lần nữa, tay nhỏ nới lỏng ra một chút.
"..Chị thở được không ạ?"
Yujin gật đầu, điều chỉnh tư thế khi cô vòng tay một cách chiến lược để không làm hỏng bó hoa. "Hoàn toàn đủ ổn."
"Tốt thôi, vì người chị ấm và em chưa muốn buông ra bây giờ."
"Nhưng mà máy sưởi không bật à?" Yujin hỏi, nhướng mày khi nhận ra Wonyoung không có câu trả lời nào trong vài giây tiếp theo. "Hoặc, em có thể nói là em vẫn muốn ôm chị mà nhỉ?"
Wonyoung thở dài. "Em có."
"Tốt hơn rồi đấy." Yujin lẩm bẩm, mỉm cười đắc thắng khi đặt bó hoa lên bàn trang điểm ngay phía sau Wonyoung, rảnh tay kéo cô gái lại gần vòng tay ấm áp của họ.
Nép mình vào vai Yujin, nhỏ tựa đầu thoải mái vào chất liệu mềm mại của chiếc áo khoác phao. Đôi bốt mùa đông mà cô đang mang giúp cô tăng thêm chiều cao nên Wonyoung không cần phải điều chỉnh cổ.
"Nhân tiện, cảm ơn chị thêm một lần nữa nhé, em thực sự.. thực sự đánh giá cao điều đó. Nhiều hơn chị nghĩ đấy."
Yujin vòng tay ôm lấy nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng nhỏ. "Chị vui vì em thích nó."
"Em yêu nó."
///
Nhỏ bấm cây bút và đặt nó xuống trước khi ngả đầu xuống gối trên ghế dài.
"Ồ, bài mới sắp ra nhỉ?" Rei nói khi đi ngang qua Wonyoung ở phòng khách ký túc xá của họ, liếc nhìn cuốn sổ đang mở trên đùi nhỏ.
Bàn tay Wonyoung đưa lên che đi lời bài hát đã viết, cười lo lắng với Rei khi nhỏ nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhăn nhó như đang trêu chọc.
"Thôi nào Wonyoungie, cậu vẫn thường cho tớ xem bản nháp của cậu mà! Bộ cái này có gì đặc biệt hả?"
Wonyoung không biết tại sao mình lại trốn tránh như vậy.
Trên thực tế, nhỏ thậm chí còn không biết tại sao mình lại viết về con người này - một người quá đỗi ngọt ngào, đáng yêu, thấu hiểu theo nhiều cách đến mức khiến nhỏ cảm thấy cứ như những viên kẹo marshmallow tan chảy trong cốc sô cô la nóng mà nhỏ đang uống.
Nghĩ đến đó, lông mày nhướng lên, lật trang giấy khi nhỏ bấm bút để viết nó ra.
'Mình đang làm gì vậy?'
Nữ thần tượng tự hỏi mình trong đầu, di chuyển cây bút bi lên trên tờ giấy định gạch đi toàn bộ trang giấy, nhưng nó đã bị Rei giữ lại.
"Chúng ta sẽ không làm như thế."
Rei liếc nhìn cây bút trước khi ngước lên, vẻ mặt thích thú biến mất và nụ cười trêu chọc của cô ấy được thay thế bằng một nụ cười chân thành và trấn an.
"Dù cậu viết gì đi nữa thì nó vẫn sẽ rất tuyệt. Đừng bỏ nó, mục đích của việc viết là sáng tạo và trên hết là sự thật, đó không phải là điều cậu đã nói sao?"
Wonyoung không thể trả lời, nhỏ cắn chặt môi khi nhìn vào những gì mình đã viết. Nhỏ không hiểu nó bắt đầu như thế nào. Nhỏ vừa ở trong phòng mình 15 phút trước, xem một bộ phim cho đến khi nhỏ thấy chán và quyết định phân tích toàn bộ căn phòng của mình. Nhớ lại kỉ niệm của mình, nhỏ nghĩ đến những bức ảnh nhỏ đã lưu giữ, một trong số đó là tấm ảnh Polaroid của nhỏ và Yujin hồi còn là thực tập sinh. Một cái khác là vào thời điểm họ mới debut - cả Izone và IVE. Lần khác là trong buổi 'hẹn hò' nhỏ của họ đi chơi ở một chương trình tạp kỹ, một lần khác khi-
Nhỏ có bao nhiêu tấm ảnh Polaroid của mình và Yujin nhỉ? Nhỏ đã dán bao nhiêu bức ảnh lên bảng trưng bày của mình trong số những bức ảnh đầy kỷ niệm khác?
Ngoài các thành viên còn lại và bố mẹ mình, Wonyoung biết Yujin có lẽ là gương mặt được nhắc lại nhiều nhất trên tấm bảng chết tiệt đó. Nhưng liệu nhỏ có thực sự than phiền không?
Ahn Yujin là một điển hình của sự mơ mộng. Có phải đó là đôi mắt của cô? Tóc của cô? Cái nhìn của cô? Cách cư xử và thái độ của cô? Cơ thể của cô? Phong cách của cô? Thói quen ngẫu nhiên của cô? Khả năng luôn mang trong mình sự ân cần và chu đáo của cô? Cô thực sự là gì? Yujin là cái quái gì vậy? Mọi thứ về cô dường như đều tỏa sáng trong mắt Wonyoung. Cho dù mọi thứ khác có tối tăm thế nào đối với nhỏ, Yujin vẫn trông như một chiếc đèn pin sáng mà bằng cách nào đó bạn may mắn có được trong trường hợp mất điện.
Chết tiệt, Jang Wonyoung có thể được so sánh với cây kẹo bông gòn bị cắn khi Yujin làm một điều tối thiểu cho nhỏ.
"Wonyoung...cậu có ở đó không?" Giọng nói của Rei vang lên, khiến nhỏ hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ.
'Vậy...người mà mình đã viết suốt thời gian qua là.. Yujin..?'
Giọng nói phía sau đầu nhỏ dường như đang thì thầm.
"À vâng uh," Wonyoung nói, chớp mắt, "Thật ra Rei này, tớ nghĩ mình sẽ để nó làm bất ngờ sau. Tớ đang cân nhắc việc đưa nó vào album. Hãy cùng hy vọng các nhà sản xuất đồng ý đi."
Rei mỉm cười, "Có vẻ trông ổn hơn rồi đấy! Tớ rất nóng lòng để được nghe bài này dù sớm hay là muộn!"
"Cậu sẽ, đừng lo nhé." Người trẻ hơn trả lời, nở một nụ cười tự tin. "Tớ chỉ muốn nghiên cứu thêm trước khi đưa ra bản demo."
Với cái gật đầu cuối cùng, nhỏ nhìn cô gái tóc hồng mới nhuộm bước ra khỏi phòng khách, nhỏ phải suy ngẫm lại một lần nữa với những suy nghĩ của mình.
Nhỏ thích Yujin.
Và nhỏ biết mình không xong khi như vậy.
Wonyoung biết rằng nhỏ không mấy hứng thú với những cậu trai, nhỏ đã biết điều đó trong hầu hết những năm thanh thiếu niên của mình, và nhỏ rất vui vì các thành viên - dù là trong quá khứ hay hiện tại - đều ủng hộ nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề chính mà nhỏ phát hiện ra là nhỏ thực sự đã crush chính trưởng nhóm của mình.
Nhỏ phải lòng Ahn Yujin và không biết liệu mình có thể đứng lên trở lại được hay không.
///
"Ôi Chúa ơi, tôi khốn nạn quá."
Gaeul lầm bầm, "Làm ơn hãy chú ý tới lời nói của em đi, chúng ta có một học sinh trung học ở cùng."
"Em đã nghe những lời đó rất nhiều lần trong lớp, đặc biệt là trong mùa thi. Không sao đâu unnie." Hyunseo cố bênh vực, nhún vai khi con bé nhét mì vào miệng.
Jiwon cười khúc khích, lấy một miếng kim chi và nuốt nó. "Lần này chị đã làm gì vậy?"
Yujin nghịch ngợm với thức ăn của mình, miệng mở ra đóng lại khi cố gắng tìm ra từ ngữ của mình. Đầu cô thoáng quay về phía sau, bọn họ đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, chắc sẽ ổn thôi.
"Chị nghĩ mình đã quá lộ liễu và cảm thấy bản thân đang mất trí."
Người trưởng nhóm thở dài nói, cắn một miếng đồ ăn, nuốt thật nhanh trước khi lên tiếng. "Chị đã đưa cô ấy đi chơi vài ngày trước?"
"Chỉ có vậy thôi?"
"Và sau đó?"
"Tiếp đó..."
Cô nhíu mày. "Không có... tiếp đó là chuyện chỉ vừa xảy ra thôi. Chị đưa cô ấy đi chơi...đi mua đồ tạp hóa và sau đó ăn tối."
"Bọn trẻ ở trung học sẽ cười nhạo chị mất, unnie, em xin lỗi. Nhưng mà, đó là một sự khởi đầu đấy!" Hyunseo đáp lại bằng nụ cười trêu chọc, con bé được Gaeul ở bên cạnh huých nhẹ. "Gì chứ? Em đang thành thật mà."
"Ừ, ý em là trừ khi chị đặt một bữa tối hoàn toàn lãng mạn với một phòng riêng - như phòng này, và đó là loại chị cần đặt trước trước khi ăn, đại loại là vậy." Jiwon giải thích ngắn gọn. Nhướn mày nhìn unnie của mình, "Chị đã như vậy?"
Đôi vai cô rũ xuống, dựa vào lưng ghế. "Ít nhiều thì chị đoán là vậy.."
"Được rồi, điều đó không tệ đến thế." Gaeul trấn an, "Em sẽ ổn thôi. Hơn nữa, cô gái đó rốt cuộc là ai? Em thậm chí còn chưa nói với bọn chị điều đó."
Hai thành viên của cô đều gật đầu với những gì Gaeul đã nói, Yujin nhìn giữa ba người trước khi quay đi. "Em sẽ nói cho chị khi em nói với chị, em đi vệ sinh đây."
Nó bắt đầu khi nào? Nó bắt đầu từ đâu?
Yujin vẫn không thể tìm ra câu trả lời chắc chắn, nhưng cô chắc rằng đó là khi họ debut lần thứ hai. Lớn lên cùng nhau chính là yếu tố đã ảnh hưởng đến cái cách cô suy nghĩ hay hành động, nhưng sau đó đến lúc mà những cử chỉ thân mật nhỏ nhất hoặc thậm chí giao tiếp bằng mắt cũng trở nên khó thực hiện với Jang Wonyoung. Tại sao? Nhịp tim đột ngột đập nhanh của cô chính là câu trả lời. Nó giống như một phản ứng tự động của cơ thể cô đặt ra mà Yujin không hề hay biết.
Nói rằng Yujin bối rối thì còn nhẹ đi. Một ngày nọ, cô nghĩ rằng cuối cùng cô đã phải lòng cô gái trẻ hơn, ngày tiếp theo cô lại nghĩ rằng tâm trí của cô chỉ đang rối tung và họ chỉ là bạn bè. Và rồi tuần tiếp theo Wonyoung đã làm những điều đơn giản nhất và trái tim của cô cảm giác như nó đã chạy xa hàng dặm, rồi đến cuối tuần, cô thấy mình như phát điên vì thậm chí còn nghĩ như vậy về người bạn của mình.
Nó giống như một vòng xoáy của những sự cân nhắc lại, hay khi bạn nhúng ngón tay vào một hồ nước đóng băng và bạn liên tục đưa ngón tay vào đưa ra và suy nghĩ xem liệu bạn có thực sự muốn bơi trong đó hay không.
"Yujin, nếu em cứ giữ cảm xúc của bản thân cho riêng mình, điều đó cũng sẽ chỉ gây áp lực thêm cho em mà thôi."
Đã có một lời hứa mà Yujin tự hứa với bản thân là quyết định mình thích Wonyoung.
'Đừng nói với ai cả.' Giọng nói trong đầu cô vang lên với chút sức mạnh mà nó có.
'Nếu cậu nói với ai đó, cảm xúc của cậu sẽ chỉ tăng lên nhiều hơn thôi. Có quá nhiều thứ bị đe dọa. Tình bạn của cậu, nhóm của cậu, công ty, bạn bè của cậu, công chúng, đừng làm điều đó. Cậu là một trưởng nhóm, đừng ích kỷ.'
"Em ổn, Unnie." Yujin nói với nụ cười tươi nhất, rửa tay trước khi vặn bồn rửa. "Chỉ là có rất nhiều điều phải suy nghĩ."
"Wonyoung có điều gì đó khiến cho tâm trí mọi người phải bận tâm. Chị không trách em đâu"
"Vâng" Người lớn hơn lẩm bẩm, nụ cười chân thành mờ nhạt nhất nở trên môi khiến cô phải kìm nén khi nhận ra. "Khoan đã, cái gì cơ?"
Gaeul cười khúc khích, tựa người vào thành bồn rửa. "Nào Yujin, em nghĩ gì về chị thế? Chị không ngốc đến thế đâu."
"Đó không phải là Wonyoung, nếu đó là điều mà chị đang gợi ý." Yujin nhanh chóng bào chữa cho bản thân, lau khô đôi bàn tay ướt đẫm của mình khi cố gắng tìm đường ra ngoài. Chân Gaeul duỗi ra chặn Yujin, đe dọa cô sẽ vấp ngã nếu cố thoát khỏi cuộc trò chuyện.
"Hai đứa có một loại tình bạn khác. Chị nghĩ mọi người đều biết điều đó, và em bất chấp vô số nỗ lực để vứt bỏ điều đó chỉ vì lý do cùng nhau lớn lên, đó là sự thật."
Gaeul khoanh tay lại. "Chị có nên đề cập đến việc hai đứa đối xử với nhau như thể làm một cách rất thận trọng không?"
"Điều đó nghĩa là gì chứ?"
"Vậy là em thừa nhận nó?" Người lớn tuổi nhất chỉ mỉm cười khi đảo mắt, "Chúa ơi, Yujin. Em sao có thể đãng trí đến thế?"
"Em không nói là em thích em ấy." Yujin lẩm bẩm, thất bại liếc đi chỗ khác, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác thoát ra khỏi miệng cô.
"Hành động của em đang nói lên điều ngược lại.." Gaeul lẩm bẩm với một cái nhún vai.
"Nhìn này, vấn đề là, hai đứa thực sự-thực sự có điều gì đó đặc biệt. Thật đáng tiếc nếu em vứt bỏ khả năng đó ra ngoài cửa sổ và giả vờ như em không làm như vậy. Không có gì sai khi yêu một ai đó, thậm chí tốt hơn là bạn thân của em. Theo chị, em có lợi thế khi như thế. Không có giai đoạn làm quen khó xử, cũng không cần phải cố gắng và tin tưởng lẫn nhau trong giai đoạn khác. Yujin, thích Wonyoung không phải là một cái tội."
Yujin cắn môi vì căng thẳng, hai tay đặt lên thành cẩm thạch của bồn rửa. Nhìn mình trong gương. "Em không biết liệu em có muốn không."
"Thích một ai đó không phải là một sự lựa chọn-"
"Nó có hại cho tất cả chúng ta, nó thật ích kỷ. Và...Gaeul, người đó là Wonyoung. Em chỉ đơn thuần là một người bạn đối với em ấy, em thực sự nghi ngờ rằng việc em ấy có đáp lại bất cứ cảm xúc nào mà em có không. Em ấy có cả một hàng dài các chàng trai đang chờ đợi mình. Chị đã quên cảnh họ dũng cảm đứng lên gõ cửa phòng chờ của chúng ta để hỏi thăm em ấy à? Hay cách họ chạm vào vai chúng ta và yêu cầu được giới thiệu."
"Yujin, em đang rối đấy." Gaeul khiến cô dừng lại, ánh mắt của người lớn tuổi ngước lên đầy trấn an.
"Em ấy luôn từ chối tất cả. Lỡ họ không phải là người em ấy muốn thì sao? Nếu đó là em thì sao?"
___________________
hãy nhớ rằng bản dịch có thể không đúng hết hoàn toàn😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top