╭ 6 ╮
6. Same
Yujin đang lái xe và cô cảm thấy con đường này như dài vô tận. Cô thở dài một hơi chán nản. Những con đường này có thể gây nguy hiểm cho những cô gái xinh đẹp đi dạo trên con đường này. Cô cũng từng là một con người hay đi trên những con đường tối này nên cô hiểu rất rõ. Nhưng hiện tại bây giờ cô đang ở đây và đang lái xe. Cô lớn lên rất nhiều sau bao nhiêu năm. Đang lái cô bỗng thấy một cô gái trẻ trên đường nên cô đột ngột dừng xe lại. Cô gái ấy trẻ hơn cô rất nhiều. Cô dừng lại bên lề đường và bóp còi xe.
"Chào."
Cô chào cô gái trẻ ấy ngay vừa khi cô hạ cửa kính xe xuống. Cô gái nhìn cô bằng một ánh mắt vô hồn. Điều đó khiến cô nghĩ về bản thân mình mấy năm trước khi cô cũng ở tuổi đó.
"Sao?"
"Cô không sợ tôi à, cô bé? Ý tôi là, tôi có thể là kẻ giết người hoặc hiếp dâm."
Yujin nói và bước ra khỏi xe. Người trẻ không sợ mà còn nhìn chằm chằm.
"Cuộc sống của tôi chả còn gì tất cả cũng chẳng còn, vậy tại sao tôi lại sợ hãi?"
Yujin cười thầm.
"Cô làm tôi nhớ đến tôi khi còn trẻ. Hãy theo tôi, tôi sẽ đưa bạn ra khỏi con đường hầm này."
Cô gái nhún vai và mở cửa ghế sau leo lên xe Yujin ngồi.
"Tại sao cô dừng lại trên vỉa hè vì tôi?"
"Tôi cũng đã như cô. Vài năm trước tôi cũng đi một mình trên con đường này lúc bằng tuổi cô. Rất nhàm."
"Cô dường như có vẻ nhàm chán như cô nói mặc dù."
Cô gái trẻ nói.
"Nhân tiện tên của cô là gì?"
"Tôi là Minju. 17"
Yujin liếc nhìn cô gái đang ngồi với vẻ mặt lạnh lùng trong xe.
"Cha mẹ của cô? Họ đang ở đâu?"
"Mất rồi"
Yujin cảm thấy hối hận khi hỏi.
"Lấy làm tiếc."
"Hmm. Họ đã chết trong một vụ tai nạn. Bây giờ họ dường như đang hạnh phúc. Không coa hy vọng gì vào một cô gái như tôi?"
"Có thể. Cô chỉ cần tìm một người sẽ làm thay đổi chính bản thân cô."
"Có phải cô đã tìm thấy người làm thay đổi bản thân mình?"
Yujin mỉm cười.
[ HỒI TƯỞNG ]
Yujin cũng đi trên cùng một đường hầm như Minju thì một chiếc xe đột nhiên dừng lại. Cô nhìn người trong xe. Một anh chàng mặc com lê. Cô nhướng mày khi bất ngờ cửa sổ ghế sau hạ xuống. Một cô gái bằng tuổi đang mỉm cười với cô. Cô nhận ra đồng phục của trường cô. Cô và cô ấy cùng học một trường. Nhưng cô biết rằng họ thuộc tầng lớp rất khác nhau.
"Cậu là ai?"
Yujin hỏi. Cô gái nhìn chàng trai, người sau gật đầu. Cô gái đi ra ngoài xe và mỉm cười với cô.
"Tớ là Wonyoung. Jang Wonyoung."
Cô gái nói.
"Tớ có thể thấy được nó ngay trên áo cậu."
Yujin nói trong khi nhìn chằm chằm vào bảng tên trên đồng phục của cô gái.
"Ồ. Hahaha."
Cô gái có tiếng cười dễ lây nhưng Yujin có một trái tim lạnh lùng không dễ tan chảy.
"Tại sao?"
"Uh, tớ muốn về nhà cùng với cậu. Đi thôi?"
Wonyoung nắm tay cô và cẩn thận kéo Yujin vào trong xe.
"Lái xe đi, quản gia Seo. Đến nhà của Yujin tiền bối."
"Tớ không muốn về nhà."
"Ồ. Vậy thì ở lại nhà tớ."
Wonyoung gật đầu với quản gia của mình. Máy phát nhạc trên xe rất yên tĩnh
"Làm thế nào cậu biết tớ vậy?"
"Tớ tò mò. Tớ thích cậu."
[ KẾT THÚC HỒI TƯỞNG ]
"Làm thế nào mà chỉ với một câu đơn giản là 'tôi thích bạn' mà đã làm cho bạn thay đổi như thế này?"
Minju hỏi với khuôn mặt không hài lòng.
"Cô nghĩ sao về việc ở lại nhà tôi trong đêm nay? Tôi sẽ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện."
"Cô cơ phải là một tên biến thái không?"
Yujin cười khúc khích trước khi ra hiệu kêu Minju nhìn trên bảng điều khiển của cô.
"Tôi là?"
Cô hỏi. Cô thấy sự kinh ngạc trên đôi mắt của người cô gái. Đó là Yujin 15 năm trước với một người phụ nữ bên cạnh cô. Người phụ nữ đang cười rạng rỡ trong khi ôm Yujin. Nhưng sau cái ôm ấy là một khuôn mặt trống rỗng.
"Tại sao tôi lại cảm thấy cô rất hạnh phúc trong bức ảnh này? Cô có thể không cười nhưng tôi nghĩ cô đang hạnh phúc."
"Bởi vì tôi là. Bạn biết đấy, tôi rất sợ sự cam kết. Bởi vì ai sẽ không? Cha tôi đã ngược đãi tôi khi mẹ tôi mất khi tôi sinh ra. Cô có thể nói rằng tôi đã bị đánh đập từ khi còn là một đứa trẻ và lúc đó là khi cuộc sống trở nên khó khăn. Nơi tôi đã từ bỏ cuộc sống ấy, để có một cuộc sống tự do hơn. "
Yujin cảm thấy có một cơn đau ở ngực. Đoán cô ấy vẫn chưa qua khỏi.
"Nhưng tại sao cô lại để cô ấy vào cuộc sống của cô?"
"Cảm giác này giống như một cuộc điều tra nào đó nhưng chắc chắn, tôi đã kéo cô đến đây, tôi cũng có thể trả lời câu hỏi của cô. Chà, Wonyoung là người mà cô không thể ghét. Cô ấy lớn lên với một cuộc sống ngậm thìa vàng nhờ b mẹ không chỉ là bạc mà là vàng. Họ thật mạnh mẽ. Và khi cô nhìn thấy gia đình cô ấy, cô có thể nghĩ rằng họ thật thô lỗ, tỉ mỉ, tàn nhẫn và bẩn thỉu. Nhưng sau đó, Wonyoung đã chứng minh tôi sai. Cô ấy là người tốt nhất tôi từng thấy. Cô ấy đã đưa tôi về nhà. Cô ấy có một tài xế riêng nhưng cô ấy luôn chọn đi bộ với tôi. Cô ấy có thể đưa tôi đến bất kỳ nhà hàng nổi tiếng nào nhưng cô ấy nói rằng chúng tôi có thể đến bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào vì cô ấy không muốn tôi cảm giác cô ấy là gánh nặng. Cô có thể nghĩ rằng cô ấy đang tìm kiếm và sẽ hạ gục tôi nhưng không. Cô ấy biết tôi quá rõ. Quá rõ là cô ấy biết tôi nhiều hơn tôi biết chính mình. "
Yujin dừng lại trên một cánh cổng vàng lớn.
"Tại sao chúng ta ở đây?"
"Tôi nói với cô rằng tôi sẽ đưa bạn đến nhà của tôi."
Yujin có một nụ cười ngu ngốc.
"Chào buổi tối, tiểu thư."
Người quản gia nói.
"Chào buổi tối, quản gia Seo."
"Không khó để yêu Wonyoung. Cô ấy có hàng tấn người cầu hôn và ngưỡng mộ. Nhưng cô ấy đã từ chối tất cả vì tôi. Cô ấy đã được một diễn viên nổi tiếng hồi đó nhưng cô ấy vẫn chọn tôi. Lúc đầu, tôi không biết vì tôi chưa gặp cô ấy. "
Minju có nhìn tài sản lớn của Yujin. Có cây ở khắp mọi nơi trong vườn từ khi mới bước vào. Có đèn treo trên chúng. Có một cái hồ nhỏ rất xinh. Và một biệt thự lớn.
"Cô biết đấy, bố mẹ cô ấy đã chấp nhận chúng tôi. Đã chấp nhận tôi. Họ cho tôi mọi thứ họ có thể. Họ đã gửi bố tôi vào tù. Họ đã cho tôi công chúa quý giá nhất của họ."
Họ dừng lại trước nhà. Hai người đàn ông trong bộ đồ đang đứng đó và chờ đợi. Họ mở cả hai cánh cửa và họ bước ra. Yujin đưa cho người đàn ông chìa khóa xe của cô trước khi kéo Minju vào nhà.
"Babe! Chị đã mang một người với chúng tap!"
Họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
"Ồ, cô ấy có vẻ rất vui mừng khi thấy tôi, phải không?"
Cả hai cười thầm.
"Chị yêu! Em nhớ chị rất rất nhiều!"
Một phụ nữ ở tuổi 30 đã nhảy vào Yujin và ôm lấy cô.
"Này, đây là nhà của tôi, Minju."
Yujin thì thầm và nháy mắt.
"Ồ, chị đã mang một đứa trẻ với chúng ta."
Wonyoung mỉm cười. Minju đã có một sự kinh ngạc. Cô chưa bao giờ thấy một người phụ nữ đẹp như thế này.
"Này, cô ấy là của tôi, nhóc! Quay lại đi."
Wonyoung đánh vào tay Yujin.
"O-oh. Xin chào. Tôi là Minju. Kim Minju."
"Tôi là Wonyoung. Ahn Wonyoung."
Cô nói với nụ cười đẹp nhất.
"Chaewon đâu rồi cưng?"
Yujin hỏi. Họ bắt Minju ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng của họ. Wonyoung đang xử lý tất cả các công việc gia đình trong khi Yujin là một luật sư.
"Chaewon là ai?"
Cô hỏi. Hai người phụ nữ nhìn cô.
"Chúng tôi nhận nuôi cô ấy khi cô ấy 10. Cô ấy đã 18 tuổi. Vì vậy, chúng tôi đã nhận nuôi cô ấy khi chúng tôi 23 và 24. Quá trẻ để làm mẹ."
Wonyoung nói với một nụ cười thích thú.
"Yah! Chaewon! Đến đây. Chúng ta có một vị khách!"
Yujin hét lên. Minju nhìn vào cầu thang và thấy một cô gái nhỏ đang đi về phía họ. Cô ấy thật ngoạn mục. Cô ấy muốn tìm cái đó nhưng cô ấy không biết rằng nó sẽ sớm như vậy. Oh, Ahn Chaewon hoặc bất kể bạn là ai, hãy cẩn thận vì Minju có thể đã phải lòng bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top