╭ 5 ╮
5. Pain.
Wonyoung lại cảm thấy đau đớn tột cùng trong lòng. Cô không hiểu sao nhưng thực sự cô cứ phải cảm thấy điều này?
"Em uống nhiều nước vào."
Minju nói và đưa cho cô một ly nước. Cô uống nó và mỉm cười biết ơn.
"Cảm ơn Unnie. Nhưng chị biết rằng chỉ chỉ làm tổn thương em nhiều hơn, phải không?"
Minju xin lỗi.
"Chị xin lỗi, nhưng không phải để được chị an ủi tốt hơn Yujin sao?"
"Nhưng tại sao em vẫn phải cảm thấy rất đau? Nó đã được lập đi lập lại hàng ngàn lần."
Minju mỉm cười.
"Chị không biết sao."
"Chúng ta chỉ có thể bị tổn thương ba lần. Đó là lợi thế của chúng ta. Nhưng tại sao em lại vẫn cứ cảm thấy nó?"
"Eunbi unnie đã tiếp tục khuyên răn. Nhưng tại sao em không thể? Tại sao em lại vẫn cảm thấy đau."
Minju bảo vệ cô vào một vòng tay ấm áp và chặt chẽ
"Có lẽ em là một trong những người tốt bụng. Một người chỉ có thể yêu một lần trong cả cuộc đời cô ấy."
"Chị có thể khiến em ghét chị không? Em muốn ghét chị nhưng tại sao em không thể tìm ra lý do nào cả?"
Wonyoung nói. Minju thở dài và mỉm cười với Wonyoung.
"Ghét chị vì chị có là bạn của mối tình đầu em yêu say đắm sao?. Điều đó cũng không khó mà, phải không?"
Minju rời đi. Wonyoung lắc đầu và cười cay đắng. Cô ước mình có thể để đó là lý do. Nhưng vấn đề là những lí do đó khiến cô ghét bản thân mình hơn. Bởi vì tại sao cô không thể đẹp như Minju? Hay duyên dáng như chị áy . Hoặc tất cả mọi thứ đó là Minju. Đơn giản, là cô không thể là Minju khiến người nào đó yếu ? Cô có mặt trong tất cả các lĩnh vực. Trong khi đó, Minju thì không. Cô là một nữ diễn viên giỏi, một DJ radio đầy triển vọng, cô không quá tệ trong việc hát hay nhảy, cô thật lộng lẫy. Nhưng lỗi của cô là cô không phải là Minju. Cô vẫn còn xa Minju rất nhiều.
"Minmin Unnie !!"
Cô nghe thấy một tiếng kêu bên ngoài. Cô thích nghe Yujin cười nhưng với cô không hiểu sao bây giờ đó lý do khiến cô đau đớn. Tại sao cô lại ở ký túc bên này? Mặc dù nơi cô ở là bên kia. Nhưng rồi, cô cảm thấy bất lực. Minju đưa cô nước và còn an ủi cô...
"Wonyoungie? Em có ở trong không?"
Tim cô bắt đầu đập nhanh. Cô lầm bầm thấp.
"À, đúng rồi. Em có muốn đi cùng với chị và Minju unnie mua kem không?Chị sẽ mua cho em cây kem bạc hà quý giá mà em thích!"
Yujin hào hứng nói.
"O-oh, xin lỗi. Em không nghĩ là bây giờ em có thể đi. Nhưng em hy vọng hai chị sẽ tận hưởng ngày hạnh phúc cùng với nhau."
Cô nghe thấy hạnh phúc đang gọi mình. Wonyoung nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô lấy một chai thuốc từ trong túi của mình. Thế giới đã rất tốt đẹp với cô nhưng cũng rất thật sự tàn khốc. Và cô đã nghĩ về điều này rất nhiều lần rồi. Và cô cũng đã nói một lời tạm biệt thích hợp, đó là những gì cô nghĩ. Cô ghim lá thư của mình trên bàn cạnh giường ngủ. Em yêu tất cả các chị của em. Em đã sống đủ lâu và hạnh phúc rồi.
Và bây giờ, em đang nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top