╭ 4 ╮
4. School Bus.
“Yahh! Ahn Yujin! Xe buýt của trường con đã chờ sẵn ở bên ngoài lâu lắm rồi!”
Mẹ cô la lên. Cô nhanh chóng lấy một chiếc sandwich ở bàn và chạy lại phía mẹ.
"Gặp mẹ sau nhé, Umma.”
Và cô chạy vội ra chiếc xe buýt.
“Chào buổi sáng, Ahjussi. Xin lỗi chúc, ngại quá cháu lại trễ nữa rồi.”
Tài xế xe buýt cười thầm.
“Không có gì mới, như mọi ngày, Yujin.. Thôi cháu ngồi đi.”
Yujin gật đầu và tìm kiếm một chỗ trống cho mình. Bỗng cô thấy một người rất lạ đang ngồi trên xe buýt cô hay đi này. Cô nhún vai và bước tới chỗ bạn mình là Yuri.
“Ai đó?”
Cô hỏi và khẽ đưa đầu về phía cô gái lạ mặt. Cô gái đó đang ngồi một mình. Tai đeo tai nghe và mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Học sinh mới, có lẽ vậy. Cô ấy có thể là sinh viên năm nhất hoặc từ trường khác chuyển đến.”
“Thật sao? Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không?”
Yujin hỏi. Yuri nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
“Cậu thích cô ấy à? Hay sao mà hỏi.”
“Ừm thì cô ấy cũng không đến nổi tệ.”
Yuri trợn tròn mắt khi nghe lời từ miệng cô bạn thân yêu mình nói ra.
“ Nhưng vẫn kém cậu một chút.”
Yujin gật đầu. Nhìn chằm vào cô gái đó. Cô thực sự xinh đẹp dường nào.
Yujin đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thì cô giáo bước vào.
"Chào buổi sáng các em. Hôm nay lớp chúng ta có một người bạn mới chuyển đến. Hãy làm quen và chăm sóc bạn ấy."
Yujin nghiêng đầu nhìn cô gái và thấy cô gái xinh đẹp xa lạ đã gặp trên xe trước đó.
" Em giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết đi nào."
Cô gái vừa mới chuyển vào cúi đầu kính cẩn nhìn họ.
"Xin chào mọi người. Mình là Jang Wonyoung. Rất vui vì hôm nay được gặp tất cả các bạn."
Cô ấy nói. Đôi môi cô không cong thành một nụ cười tươi nhưng nó tạo thành một đường mỏng.
"Đó là tất cả rồi phải không? Có ai muốn câu hỏi nào cho bạn Jang không?"
Yujin giơ tay cao lên. Và với một nụ cười tự mãn, cô ấy hỏi một câu hỏi khiến nó có thể thay đổi cuộc sống của họ.
"Mình có thể ngồi bên cạnh cậu trong xe buýt được chứ?"
Các bạn cùng lớp trêu chọc họ và tất cả đang chờ đợi câu trả lời của người bạn mới.
"Làm ơn?"
"Dừng lại đi, trò Ahn. Nhưng vui lòng hãy ngồi bên cạnh trò ấy, trò Jang."
Wonyoung gật đầu và ngồi bên cạnh Yujin.
"Mình có thể ngồi cạnh cậu trên xe bus chứ?"
Cô hỏi lại lần nữa.
"Tùy cậu thôi mình sao cũng được."
Yujin vội vàng vào trong xe buýt một lần nữa. Và ở đó, cô thấy Wonyoung lại ngồi một mình. Cô lấy tất cả can đảm mình có và bước tới ngồi bên cạnh cô.
"Chào."
"Ừm..."
Cô khẽ kêu lên.
"Vậy cậu từ nơi nào đến vậy?"
Sự im lặng bao trùm xung quanh hai người họ. Yujin bĩu môi trước khi khoanh tay.
"Cậu thực sự không muốn nói chuyện với mình, phải không?"
Wonyoung lại phớt lờ cô.
"Này, đó là thô lỗ."
"Im lặng đi, cậu."
"Woah. Cậu có phải lớn lên ở nước ngoài không? Sao cậu cư xử thật thô lỗ."
Yujin nói. Wonyoung lườm cô.
"Cậu có thể ngậm cái miệng đó lại không? Tôi không có tâm trạng nói chuyện với một người như cậu."
Yujin nhìn cô với nụ cười rụt rè.
"Thích tôi không? Một con người xinh đẹp, dễ thương, tài năng và thông minh?"
Wonyoung đảo mắt một lượt trước khi hoàn toàn phớt lờ cô.
Yujin đến sớm. Cô ấy ở bên ngoài nhà của cô mặc dù xe buýt vẫn còn chưa tới. Chà, có lẽ, cô ấy đã quá phấn khích khi gặp lại Wonyoung.
"Wonyoung ahhh!"
Cô hét lên khi mới vừa bước vào trong xe. Tất cả học sinh đang ngồi đều nhìn về phía cô. Cô lo lắng cười khúc khích trước khi ngồi bên cạnh người bạn mới.
"Hôm nay lại là ngày tồi tệ của mình."
Cô nói mà không nhìn Yujin.
"Hôm nay sẽ là một buổi sáng tốt, sẽ tốt, mặc dù..."
"Ừmm. Cậu có thể di chuyển ra xa xíu không? Cậu đang xâm chiếm không gian cá nhân của mình."
"Eh? Mình cách bạn khoảng 6 inch lận."
Wonyoung lườm cô bạn cùng lớp.
"Mình không biết cậu đang cố gắng làm gì với mình nhưng nó không hiệu quả đâu."
"Mình có nên thử phương pháp khác không?"
Wonyoung đảo mắt lần nữa.
"Này, mình nghĩ cậu nên từ bỏ việc lườm tôi."
Wonyoug vẫn còn im lặng trên đường lái xe đến trường.
Wonyoung đã được chấp nhận vào đội bóng chuyền của trường. Có nghĩa là, cô sẽ phải ở lại một vài ngày mỗi tuần. Cũng có nghĩa nữa, cô sẽ không đi xe buýt về nhà, đó là một sự giải thoát vì cô sẽ không gặp Yujin. Đó là ngày đầu tiên của cô và cô đang chạy để khởi động.
"Wonyoung!"
Cô nhìn lại và thấy Yujin. Thánh.
"Tại sao cậu lại ở đây? Cái này chỉ dành cho đội bóng chuyền."
Cô ấy nói.
"Mình là đội trưởng của đội mà. Mình có nên bỏ đội của mình không Wonyoung nhỉ?"
Wonyoung thở hổn hển. Cái quái gì vậy?!
"Sau đó cô có ý định rời khỏi đội."
"Ồ không không! Mình cho rằng người quản lý đội đã nói với cậu về các quy tắc. Không ai trong đội có thể tự mình rời đi. Nhưng họ có thể bị loại ra vì điều đó là không thể đối với cậu bởi vì cậu có loại tiềm năng vô tận như mình nhìn thấy được, cố gắng lên! "
Wonyoung bỏ lại cô. Bạn cùng lớp của cô ấy nói là nên nói chuyện theo ý thích của cô ấy. Nhưng nó làm cô khó chịu.
"Này! Đợi mình với!"
Yujin chạy theo cô và choàng tay qua vai cô.
"Cậu đang làm mình lo lắng."
"Chà, ít nhất bây giờ cậu đang nói chuyện với mình."
Một vài tuần đã trôi qua. Họ luôn về nhà cùng nhau. Yujin đi bộ cùng Wonyoung về nhà của họ. Họ đã rất thân thiết. Wonyoung vẫn vậy. Hợm hĩnh, lạnh lùng. Nhưng ít nhất bây giờ, cô ấy có tự do cởi mình ra và đùa giỡn với Yujin. "Chúng mình sẽ không tập luyện trong một tuần. Vì vậy, chúng mình sẽ đi xe buýt đến trường học cùng nhau một lần nữa."
Yujin nói. Họ đang nằm cùng nhau trên sân sau buổi tập. Họ là những người được phân công để làm sạch khu vực sau khi chơi xong.
"Nhưng chúng mình không thể đi bộ về nhà như trước đây sau khi tập luyện sao?"
Yujin mỉm cười trước cảnh tượng dễ thương trước mắt cô.
"Chúng mình có thể nhưng mình nghĩ cậu sẽ không muốn điều đó. Ý mình là xe buýt nhanh hơn chân chúng ta phải không?"
"Nhưng đi bộ với bạn vui hơn nhiều. Chúng tôi có thể dành cả buổi đi bộ để nói chuyện và cười."
Yujin cười khúc khích và véo má của người bạn mới chuyển đến.
“Okayy vậy sau giờ học, chúng mình sẽ đi bộ về nhà. Nhưng khi trời mưa thì chúng mình phải đi xe bus về, cậu có nghe rõ khôngg?"
Wonyoung gật đầu vui vẻ.
“Cậu có thích bóng chuyền không?"
Cô hỏi Yujin.
"Thì mình cũng không thích bóng chuyền cho lắm. Nhưng mình thích thể thao và sự hoạt động nhiều hơn từ việc đó. Không như bạn. Vì vậy, vâng."
"Nhưng bây giờ bạn yêu nó, phải không?"
Yujin vừa ôm cô bạn mới này vừa nói. Thôi, không nói nhiều gì nữa mà vẫn vậy.
"Chà, khi cậu không ở trong đội, bóng chuyền thật nhàm chán nhưng bây giờ bạn ở đó tập luyện cùng mình, thật tuyệt."
"Ừmm. Cậu có phải là kiểu người thích tán tỉnh người khác không?"
Wonyoung trả lời khi cô đưa chiếc túi của mình như một thói quen cho Yujin mà người sau vui mừng nhận lấy.
“Cũng không thực sự như vậy."
Yujin nắm tay Wonyoung khi họ bước đi. Chà, họ không phải những người bạn thân nhất nhưng họ cũng không ít hơn thế. Thời gian sẽ khiến mọi thứ rơi vào vị trí của họ. Wonyoung và Yujin sẽ vui vẻ chờ đợi thời gian cả hai cảm thấy giống nhau hoặc cảm thấy theo cách họ muốn.
"Yah! Cậu và Wonyoung có hẹn hò không?"
Yuri hỏi bạn mình. Yujin bĩu môi. Đã 3 năm kể từ khi cô bắt đầu theo đuổi Wonyoung nhưng rõ ràng, bố mẹ của Wonyoung rất nghiêm khắc. Họ yêu Yujin nhưng họ muốn con gái mình tốt nghiệp trước khi có mối quan hệ. Vì vậy, Yujin bị mắc kẹt trong sự chờ đợi.
Nhưng không sao cô ấy có thể làm bất cứ điều gì và mọi thứ cho Wonyoung.
Vậy tại sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top