╭ 1 ╮

1. Baseball.

Yujin đang mãi chơi đuổi bắt với bạn của cô, là Yena. Học đang ở một khu phố gần đó, mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến nay. Mãi cho đến khi Yujin đã phá vỡ cửa sổ của một ngôi nhà.

"Ngốc! Cậu nên vào đó lấy nó! " - Yena hét lên. Còn Yujin cũng hét lên lại.

"Đó là lỗi của cậu mà đồ ngốc! Cậu đã không bắt được nó và đó là sự ngu ngốc đơn giản của cậu! "

Họ tiếp đùa giỡn cho đến khi Yujin cảm thấy mệt mõi và gõ cửa, do cô không thấy ai trả lời nên cô tự xoay tay cầm cửa và cánh cửa được mở ra trước mặt cô.

"Cậu đợi mình ở đó, Yena. " - Yujin nói

"Tốt, nhanh lên nhá mình đợi. "

Yujin gật đầu.

"Có ai ở nhà không? " Không thấy ai trả lời. Yujin buông tiếng thở dài và tiếp tục bước vào nhà. Ngôi nhà trông rất sang trọng mặc dù bên ngoài nhìn vào nó rất là đơn giản. Cô lang thang khắp nhà để tìm chủ nhà nhưng chẳng thấy một ai.

Cô nhún vai và đi về phía căn phòng mà quả bóng rớt vào. Cô gõ một hành động lịch sự và đi vào trong phòng. Cô gần như hét toáng lên khi thấy có một người đang nằm trên giường.

"Xin - Xin chào. " Cô lúng túng chào hỏi. Cô thấy đôi mắt của cô gái khẽ rung động và liếc về phía mình.

"Chào. "

"Uhm, mình có thể đến gần hơn được không? "

"Hừm. " Cô gái ngân nga. Yujin lại gần và nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi - Tôi là Ahn Yujin. Còn cậu thì sao? "

"Jang Wonyoung, xin mời cậu ngồi. " Yujin ngồi xuống cạnh cô gái và cái giường tên là giường lớn của Wonyoung.

"Mình đến vì quả bóng cháy của mình. "

Wonyoung cười khúc khích.

"Cậu đã đi lang thang trong nhà với cái cái nón trên đầu. "

"X-Xin lỗi. " Cô nhanh chóng tháo nón ra và cúi đầu. Người lạ cười.

"Tại sao cậu lại lắp bắp cơ chứ? Cậu đến nhà mình vì quả bóng của cậu. Mình đã nghe thấy một cái gì đó đập và cửa sở phòng mình, cậu có thể đến kiểm tra. "

Yujin gật đầu mỉm cười.

"Cậu có bị tê liệt không? Mình xin lỗi vì đã hỏi. "

"Mình sẽ nằm trên chiếc giường kì dị này nếu mình không...? "

Sự châm biếm làm chấn động Yujin.

"Uh, vậy cậu đang học làm sao? Và cậu học năm nào "

"Mình? Mình ở nhà học. Bố mình làm giáo viên nên ông dạy mình mọi thứ. Thay vì là năm, mình năm nay 15 tuổi. "

Cô gái lớn hơn gật đầu và mỉm cười.

"Vậy chị là unnie của em rồi. Chị 16 tuổi. "

--------------------------------------------

Họ tiếp tục nói chuyện và nói chuyện với nhau mãi cho đến khi họ nhận ra khung cảnh phía ngoài, mặt trời đang buông xuống.

"Ôi trời ơi! Bạn chị đang đợi chị ở ngoài! "

Wonyoung mỉm cười.

"Em hi vọng sẽ gặp lại chị, Yujin unnie. "

Cô gật đầu chắc chắn.

" Chị hứa sẽ luôn đến thăm em ở đây, Wonyoung! Chị sẽ là người bạn đầu tiên của em. "

Yujin vừa đi ra khỏi nhà thì thấy Yena đang ườm cô từ vỉa hè.

"Hãy nhìn xem, mình xin lỗi. Mình vừa gặp một người bên trong và chúng tớ đã nói chuyện. "

Yena thở dài.

"Sao cũng được. Vậy bóng đâu rồi?"

" Bóng? O-oh. Mình đã quên lấy nó rồi. "

Yujin vùa nói và vừa chạy để trốn khỏi một con vịt đang giận dữ.

---------------------------------

Ngày hôm sau, như đã hứa, Yujin đã đến nhà của Wonyoung. Họ đã tiếp tục nói nói chuyện với nhau và cùng nhau xem một số bộ phim hay. Yujin cũng đã gặp cha mẹ của Wonyoung và học rất vui mừng vì cô con gái của họ cuối cùng cũng tìm được một người bạn.

"Chị sẽ trở lại vào ngày mai, Giữ gìn sức khỏe tốt, Wonyoung! " Yujin nói và vẫy tay.

"Hẹn gặp lại. "

------------------------------------

"Tại sao em bị tê liệt? " Họ nằm cạnh nhau. Hôm nay Yujin đã ở lại qua đêm.

"Em bị tai nạn. " Wonyoung thở dài.

"Em muốn trở thành gì, Wonyoung? "

" Em muốn trở thành một idol. Mẹ em nói rằng em có khuôn mặt của một idol nhưng em không có cơ thể... Cơ thể em không hoạt động được. "

"Đừng nản lòng về điều đó. Chị sẽ là đôi chân của em khi em muốn đi bộ, chị sẽ là đôi tay nuôi sống em và chị chắc chắn sẽ là bất cứ cái gì nếu em cần. "

Wonyoung hành động như nôn mửa rồi sau đó bật cười.

"Giữ lời hứa nha. "

Ngày qua ngày. Ngày thành tháng. Tháng thành năm. Yujin luôn ghé thăm Wonyoung. Cô thậm chí còn để Wonyoung giữ bóng chày của mình làm kỉ niệm. Luôn luôn làm Wonyoung mỉm cười. Cô là người đầu tiên khiến Wonyoung biết thế giới này là gì.

Và cô ấy tự hào về điều đó . / .









-----------------------------------------------

E trans vậy ổn không ạ? Có lỗi dùng từ, lỗi diễn đạt nào hongg ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top