9. Idol
Trong kỳ nghỉ lễ khi chuẩn bị bước vào năm cuối phổ thông, An Yujin đã thực hiện điều ước thứ hai: Làm cho Azzo sống lại. Azzo đã ở bên Yujin kể từ khi cô bắt đầu học cách ghi nhớ và là người bạn đầu tiên của cô. Vì vậy, khi nhận được tin Azzo sắp qua đời, cả hai đã vội vã trở về Busan sau giờ học.
- Chị Yujin, đừng khóc.
Wonyoung một tay cầm mấy tờ khăn giấy, tay còn lại đặt khăn giấy lên mặt Yujin để lau nước mắt cho cô. Là một thần đèn bất tử, nàng có cảm xúc thờ ơ khó hiểu đối với sự sống và cái chết của các chủng loài khác. Bởi đối với thần, những sinh vật khi chết sẽ bước đến một thế giới khác mà loài người không thể nhìn thấy được để an nghỉ, vậy nên cái chết chưa phải kết thúc thật sự. Thế nhưng rào cản khác biệt giữa các chủng loài là không thể phá vỡ, vậy nên nàng chỉ có thể khóc theo để chia buồn với Yujin.
- Em chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy, chị Yujin.
- Em có thể làm cho Azzo sống lại được không?
Và thế là cô đã thực hiện điều ước thứ hai, Wonyoung đã hỏi lại cô lần nữa cho chắc chắn:
- Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?
Câu hỏi mang hàm ý rằng những điều ước mà thần đèn ban cho là rất quý giá, và dù tác động tới mạng sống động vật là điều dễ dàng đối với thần đèn, thế nhưng lại chưa từng có ai bận tâm tới sinh mạng của loài động vật nhỏ bé bao giờ cả. Yujin vuốt ve Azzo, chú chó con cọ vào lòng bàn tay cô, và cô gật đầu. Vừa dứt lời, chiếc vòng tay vàng còn lại trên cổ tay của Wonyoung cũng tan biến. Yujin vừa khóc vừa cười:
- Azzo! Tao lo cho mày lắm đó!
An Yujin - người lần đầu chứng kiến cái chết trước mắt, vẫn còn sợ hãi khi trở về Seoul. Cô luôn gửi tin nhắn cho cha mẹ mỗi ngày để hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú chó con:
"Azzo đang làm gì thế? Chụp ảnh Azzo cho con xem với."
- Chẳng phải em đã thực hiện điều ước rồi sao? Chị còn sợ cái gì? - Wonyoung ở bên cạnh cười nói.
- Em không hiểu được đâu. - Yujin đáp. Cô chợt nhận ra phản ứng của mình có phần hơi độc đoán, nhưng thành thật mà nói, vị thần đèn sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi kinh hoàng của nhân loại đối với cái chết của người thân và bạn bè. Cô nói thêm:
- Khi ấy, trên đường về nhà, chị rất sợ.
- Bây giờ thì không sao rồi, chị đừng lo lắng. - Wonyoung an ủi cô, tay cầm bộ đồ ngủ để chuẩn bị đi tắm.
Yujin vẫn ngồi trên ghế mường tượng lại nỗi kinh hãi đó. Ngày xửa ngày xưa, có một nhà văn đã nói rằng đời người cũng như một chuyến xe buýt, mọi người trên thế giới này chính là hành khách trên xe, bánh xe tiếp tục lăn bánh cũng như cách cuộc sống này tiếp tục vận hành. Thật khủng khiếp, việc nghĩ tới cảnh người thân và bạn bè của mình, cũng như Wonyoung, đang đứng xếp hàng chuẩn bị xuống xe khiến cả người cô nhộn nhào.
- Đừng đi mà! Đừng!
Cô hét lên trong ảo mộng, nhưng cha mẹ và bạn bè cô đã lần lượt ra khỏi xe, cuối cùng chỉ còn lại Wonyoung. Hai người nhìn nhau, và Yujin phát hiện nàng chẳng còn đeo chiếc vòng cổ hình móc khóa nữa, nàng đứng trước cửa xe chuẩn bị đón nhận sự tự do, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô.
Tiếng chuông điện thoại di động đã kéo Yujin ra khỏi cơn ác mộng không rõ hồi kết. Cô bàng hoàng cầm điện thoại lên và phát hiện người gọi là chú nhân viên ở studio ảnh. Yujin liền gọi lại, tưởng ở nhà đã xảy ra chuyện, không ngờ chú ấy kể rằng hôm nay có một người đi ngang qua studio, tự xưng là nhà tuyển dụng với mong muốn cho Jang Wonyoung và An Yujin trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí.
Cô há hốc miệng, thật giống tình tiết trong phim truyền hình. Mặc dù đã nghe rất nhiều tin tức trên mạng về việc idol được tuyển dụng trên phố một cách ngẫu nhiên, thế nhưng Yujin không thể ngờ được bây giờ mình là nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Wonyoung từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô đang ngơ ngác cầm điện thoại, hỏi:
- Chị Yujin?
- Ừm... Cháu sẽ suy nghĩ ạ. - Sau khi ấn nút kết thúc cuộc gọi, cô mới quay sang phía nàng thông báo.
- Chúng ta được một công ty giải trí tuyển dụng!
Phản ứng từ Jang Wonyoung lặng thinh không một chút gợn sóng, trong khi đó An Yujin lại mừng rỡ như thể cô vừa giành giải thưởng lớn trong một cuộc thi.
- Em nghĩ chúng ta có nên thử không?
- Em thấy chị rất thích điều này.
- Chị đang hỏi em cảm thấy thế nào cơ.
- Em thấy hai ta rất phù hợp làm idol.
Wonyoung dừng động tác hiện tại, nàng nhìn Yujin như thể cô là cameraman với đôi mắt là chiếc ống kính đắt tiền. Không mất nhiều thời gian để nàng tìm kiếm máy ảnh, nháy mắt và nở một nụ cười nhạt, giống hệt những bức ảnh trong bài đăng trên Pann với tiêu đề "Tiên tử kết màn".
- Woa, giống hệt trên mạng! Em học được lúc nào đấy?
- Cái này làm không đơn giản đâu nhé!
Thế là quyết định đã được đưa ra, Yujin gọi lại cho chú nhân viên và nhờ chú ấy hẹn gặp nhà tuyển dụng ở studio ảnh. Hai người vội vàng đến studio ảnh sau giờ học, trên xe buýt, Yujin nhanh chóng lấy son ra và cùng Wonyoung quẹt vài nét. Sau khi tô son xong, ai nấy trông đều trưởng thành hơn hẳn, vậy nên khi bước vào studio ảnh, bước chân của hai cô gái trẻ tràn đầy tự tin.
-----------------
*T/N: Bravo, sau 7749 tình tiết thì An Yujin cũng thực hiện điều ước thứ 2 rồi cả nhà :> Spoil chút là điều ước thứ 3 cũng sẽ sớm đến thui nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top