8. Daejeon
Sau khi mua vé, Yujin cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. Việc sống cùng vị thần đèn này thỉnh thoảng đem lại cho cô cảm giác tranh đấu như tham gia vào một trò chơi kéo co vậy. Cơ mà chẳng phải họ là bạn bè ư? Sao giờ lại thành đối thủ thế này? Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, việc đi đến nơi mà chỉ có một trong hai từng đến cũng giống như việc ghi đè lên file save game, chỉ cần xóa đi những ký ức cũ và tạo ra những ký ức mới. Như thể việc làm này có thể khiến cả hai quay trở lại quá khứ vậy.
Yujin rất vui khi giờ chẳng còn bí mật nào giữa cả hai nữa, Wonyoung cũng vậy. Mối quan hệ của cả hai đã được biến đổi đầy diệu kỳ, từ đối thủ giờ lại chuyển sang đồng đội.
Daejeon thực sự không phải một nơi đáng để ghé thăm - đây là dưới góc nhìn của một người gốc Daejeon. Nhưng vì đã lỡ khoe khoang quá đà nên giờ Yujin chỉ còn cách tập trung tinh thần và giả vờ như mọi thứ ở đây đều thú vị. Thậm chí cô còn coi "công viên có rất nhiều mèo con vào ban đêm" là một điểm đến độc đáo.
- À thế à? - Nàng trả lời trong khi lơ đãng nhìn những đứa trẻ sơ sinh trong xe đẩy.
Buổi tối, Yujin dẫn Wonyoung đi ngâm chân ở suối nước nóng Yuseong, cô đã mua bánh mì từ quán Sacré-Cœur làm bữa tối.
- Trông chị bây giờ cứ như một chú cún hết năng lượng sau khi bị dắt đi cả buổi ấy. - Wonyoung nhận xét.
- Cha mẹ chị bảo, khi họ về hưu sẽ trở lại Daejeon và tân trang ngôi nhà trước đây. Có lẽ lần sau chúng ta sẽ chuyển tới nơi này. - Yujin nằm úp mặt xuống chiếc bàn gỗ.
Wonyoung cũng làm theo cô, nàng nằm xuống chiếc bàn gỗ và nói.
- Sẽ phải rất lâu.
- Chắc tầm... hai mươi năm nữa? Ồ, đúng là lâu thật.
Hai mươi năm nữa... Bây giờ An Yujin mới chỉ có mười bảy tuổi. Liệu vào lúc đó, cô sẽ trông như thế nào?
- Liệu em có còn là bạn của chị vào lúc đó không? - Cô tự hỏi.
- Em sẽ đi đâu nếu không ở cùng chị chứ? - Nàng trợn mắt.
- Có lẽ đến lúc ấy, chị sẽ thực hiện điều ước thứ ba, và em sẽ được tự do làm điều mình muốn.
- Thật ư? Chị sẽ thực hiện nốt hai điều ước còn lại trong vòng hai mươi năm nữa? - Wonyoung mừng rỡ.
Cả hai thậm chí còn không tập trung vào cùng một vấn đề, Yujin hét lớn nhằm ngăn cản niềm vui mới chớm nở trong lòng nàng.
- Chỉ là giả định! Giả định mà thôi!
- Nhưng nếu lúc ấy chị đã hoàn thành mọi điều ước, em vẫn sẽ tiếp tục làm bạn của chị mà. Khi ấy nếu chị muốn gặp em, chỉ cần hét thật to lên trời rằng "Công chúa Wonyoung, chị muốn gặp em", và em sẽ xuất hiện.
- Haha!
Cả hai cùng nhau cười đùa, nhưng trong lúc ấy, Yujin đã thực sự nghĩ: Có thật chứ? Liệu Wonyoung sẽ xuất hiện nếu cô gọi nàng? Xem ra điều này cũng không quá tệ, ít nhất nó vẫn tốt hơn việc Jang Wonyoung vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời An Yujin, và tệ hơn so với việc Jang Wonyoung luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời An Yujin.
- Wonyoung, em sẽ làm gì nếu có thời gian rảnh?
Cô tò mò hỏi, một người rảnh rỗi như nàng hẳn phải có những dự định thú vị trong tương lai. Yujin đang chìm trong suy nghĩ thì phát hiện một Jang Wonyoung hiếm khi bối rối nay đã trở nên sững sờ trong chốc lát. Nàng đã làm thần đèn quá lâu, ban đầu nàng rất mong chờ sự tự do, theo thời gian, nàng đã quen với cuộc sống trong chiếc đèn ma thuật này và chỉ chờ đợi tiếng gọi từ nhân loại.
- Em cũng không biết, nhưng tự do là khi ta có thể làm bất cứ điều gì, vậy nên tới lúc ấy em sẽ suy nghĩ sau.
- Nhân tiện, dù trước đây chưa từng hỏi, nhưng tại sao em lại chấp nhận làm thần đèn tiếp vậy?
- Có lẽ là bởi vì tin tưởng... - Wonyoung nheo mắt lại, cố nhớ đến chuyện không vui.
- Em cũng quên mất chi tiết rồi.
Bởi vì sự tin tưởng mà tiếp tục bị nhốt trong đèn thần từ ngày này qua năm khác, nghĩ đến đây, cô liền đưa tay xoa đầu nàng.
- Em có hối hận không?
Wonyoung lười biếng nhướn mi nhìn đối phương, nàng không né tránh mà tiếp tục để cho Yujin xoa đầu mình, khe khẽ thở dài.
- Không hẳn... Vậy nên chị Yujin, chị nhất định phải hoàn thành cả ba điều ước.
- Chị sẽ làm thế. Bởi em là bạn chị mà. - Cô kiên quyết trả lời.
"Nhưng liệu em có thể thực hiện mọi mong ước và mãi mãi là bạn của chị như bây giờ được không?"
An Yujin chẳng dám nói ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top