7. Vui chơi
Khi đến các công viên giải trí ở thành phố trong kỳ nghỉ lễ, việc chứng kiến đoàn người đông đúc là điều không thể tránh khỏi. Yujin đã tham khảo trên mạng và đặt trước các địa điểm thích hợp để chụp ảnh như Atlantis, Comet Express và tàu lượn siêu tốc. Cả hai nhìn nhau ngầm thỏa thuận rồi dùng mắt tìm kiếm nhà hàng gần nhất.
- Nhiều người quá! - Yujin nắm tay theo sau Wonyoung.
- Có lẽ chúng ta nên đến vào hôm khác, thứ tư chẳng hạn... Hoặc có thể đi nơi khác.
- Nhưng chúng ta có tiết học vào thứ tư.
Nghe Wonyoung bật cười thành tiếng, cô lập tức hiểu được ý tứ của đối phương.
- Em muốn trốn học à?
- Chị tự nói đấy nhé. Em định đợi đến kỳ nghỉ lễ~
- Hừ, rõ ràng là muốn trốn học!
Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Wonyoung đã từng rủ cô bỏ tiết hồi cả hai còn học cấp hai.
"Không phải chúng ta sắp có bài kiểm tra sao?"
"Chị học rất tốt, không nghe giảng một hôm vẫn làm được bài kiểm tra thôi."
Yujin dễ dàng gật đầu dưới miệng lưỡi ngon ngọt của nàng. Sau đó cô đã xin phép gia đình đi học sớm với lý do có chuyện gấp phải làm ở trường, còn Wonyoung thì tạo ra hai hình nộm thay thế để lắng nghe giáo viên giảng ở trong lớp. Cả hai đã rời nhà sớm và chạy đến Everland ngay trong ngày hôm đó.
- Chị muốn làm điều đó chứ?
- Nhưng đi chơi ở đâu?
- Disneyland hoặc nơi nào đó tương tự, Universal Studio chẳng hạn, nhưng em vẫn thích đến Disneyland hơn, ở đó rất vui.
- Làm như em đã từng đến đó vậy. - Yujin bất giác cười trước ý nghĩ nghiêm túc của Wonyoung, nào ngờ nàng quay đầu nhìn cô đắc ý nói:
- Đúng vậy.
- Lúc nào?
Yujin bước vào mớ suy nghĩ mông lung của bản thân: Không phải Wonyoung vẫn bên cạnh mình sao? Cả hai chưa từng đến Disneyland, chẳng phải nàng đã nói trước khi gặp cô, nàng đã ngủ yên hàng trăm năm ư? Đừng nói đến việc đi Disneyland vào hàng trăm năm trước, bởi khi ấy Walt Disney còn chưa trưởng thành!
- Hãy giữ bí mật nhé.
Gì đây? Yujin giờ đang thật sự tò mò, nhưng Wonyoung thì đã sớm quên mất điều đó và kéo cô đi ăn udon sốt kem ở Rabbid Pavilion. Cô chợt nhận ra, Wonyoung dù gì cũng không phải người thường. Việc nàng đến dãy Alps để ngắm bình minh vào buổi sáng, chơi với sư tử ở Nam Phi vào buổi trưa, cho chim bồ câu ăn ở London vào buổi chiều và ngắm cực quang ở Iceland vào ban đêm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Wonyoung đã thật sự đến Disneyland vào một ngày nào đó trong khi Yujin vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Dù đã suy nghĩ như vậy nhưng khúc mắc trong lòng An Yujin vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, không rõ là vì sự tò mò hay do cảm thấy bản thân bị phản bội.
Hiện giờ cả hai đang cùng nhau đi ăn mì, cô nhai sợi mì khô cứng phủ bơ có vị hệt như những ngòi bút chì mềm, đồng thời lẩm bẩm nhấn mạnh cụm từ "cùng nhau". Yujin thừa biết rằng lỗi không nằm ở thức ăn, mà là do tâm trạng ỉu xỉu khiến cô chẳng thể phát huy nổi sức mạnh vị giác của bản thân.
Chẳng phải cô và nàng đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau sao? Hai người đã hứa sẽ cùng nhau đi Hawaii vào kỳ nghỉ hè. Wonyoung đã thực hiện điều ước làm bạn với cô cơ mà? Bạn bè phải làm mọi thứ cùng nhau chứ? Bỏ qua những người khác, Yujin hi vọng nàng sẽ là một người bạn thân thiết như vậy đối với cô.
Cô ngẫm lại những gì trước đây và chợt bị sốc trước những yêu cầu quá đáng mà mình đặt ra bây giờ: Thứ nhất, Wonyoung không phải người, nàng là thần đèn. Thứ hai, ngay cả bạn bè thân thiết nhất cũng có bí mật, và bí mật này tuy là chuyện cỏn con với người khác nhưng đối với Yujin, nó lại có tác động to lớn như thể trái đất sắp nổ tung đến nơi.
"Mình không muốn có bí mật với Wonyoung" - Cô thầm nghĩ và chẳng dám nói ra, thế nhưng việc bỏ qua và lựa chọn không bộc lộ suy nghĩ này ấy cũng là một loại bí mật.
Cả hai tiếp tục đi dạo xung quanh trung tâm thương mại sau khi ăn xong. Hai người chợt bắt gặp tiệm bánh nổi tiếng được giới thiệu khắp mạng xã hội. Lúc này vị giác của Yujin mới hoạt động trở lại, cô dùng que xiên vào miếng bánh rồi nếm thử.
- Ngon quá! Hay mình mua vài cái nha chị Yujin?
- Cũng được, nhưng đồ ăn của quán Sacré-Cœur ngon hơn... - Cô lẩm bẩm.
- Quán Sacré-Cœur?
Cô quay lại và bắt gặp vẻ mặt bối rối của Wonyoung với đôi mày nhăn nhẹ.
- Một tiệm bánh nổi tiếng ở Daejeon.
- Chị đi lúc nào?
Ô hay, sao câu nói này quen quen thế nhỉ? Giống như nghe được giọng nói của cô đang tự hỏi chính mình vậy.
- Chị sống ở Daejeon trước khi chuyển đi.
Yujin bỗng nhận ra mình từng sống ở một thành phố khác trước khi gặp được Wonyoung, vậy nên nàng hẳn sẽ chẳng thế nào biết được mười năm đầu đời của cô ra sao bởi nàng đã bị chôn vùi dưới lòng đất trong khoảng thời gian ấy. Sau khi lấy một lượng lớn khoai tây chiên, cô nở nụ cười tươi rói để lộ má lúm đồng tiền.
- À, đương nhiên em không biết chuyện này.
Jang Wonyoung vẫn cầm trong tay chiếc xiên que, nàng đi tới gần thùng rác, tựa hồ như đang tiêu hóa sự thật bất ngờ này, biểu cảm không hề có chút tức giận gì.
- Đương nhiên em không biết chuyện gì xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau.
Một lát sau, nàng lại tiếp tục lẩm bẩm:
- Chắc chắn không bằng Seoul, cũng không bằng Busan.
- Không. Daejeon có tiệm bánh Sacré-Cœur ngon tuyệt, còn có bồn ngâm chân miễn phí và công viên khoa học EXPO,...
Yujin lục lại tất cả ký ức từ khi cô mới sinh ra đến năm 10 tuổi, cố gắng tìm cách đạp đổ thiên đường tuyệt đẹp trong ý nghĩ của Wonyoung. Thật kỳ lạ khi bạn cùng lớp hỏi ở Daejeon có gì vui, cô sẽ chỉ gãi đầu cười ngượng:
"Ồ, sao cậu lại muốn đến Daejeon thế? Có lẽ tiệm bánh Sacré-Cœur là nơi duy nhất đáng để ghé thăm."
Tuy nhiên vào lúc này, khi thấy sắc mặt sượng trân của Wonyoung, Yujin lại muốn khoe khoang một chút. Đến khi biết đối phương đang hờn dỗi, cô liền trở nên vui vẻ, nheo mắt cười rồi vỗ vào tay nàng.
- Sau này chị sẽ dẫn em đến đó chơi.
- Ngày mai được không? - Nàng lập tức hỏi.
- Ừm... Được rồi, vậy chúng ta hãy đến Disneyland vào kỳ nghỉ hè nhé. - Cô đưa ra quyết định sau một hồi đấu tranh nội tâm.
Wonyoung gật đầu và đồng ý với thỏa thuận hợp lý này. Thật không may, Yujin nhận được tin nhắn từ mẹ cô nói rằng bà sẽ đến thăm cả hai sớm hơn một hôm do tiện đường công tác tới Seoul. Vậy nên chuyến đi đến Daejeon phải hoãn lại cho tới cuối tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top