6. Thi đua

Kể từ đó, Jang Wonyoung trở thành một người nổi tiếng trong trường học. Nàng cứ như người chơi leo top và đạt kỷ lục trong khoảng thời gian ngắn trên các tựa game. Nàng kết bạn với nhiều người và rất nhanh đã làm thay đổi suy nghĩ ban đầu của người bạn cùng bàn với Yujin.

- Tớ không ngờ Wonyoung lại thân thiện đến vậy. Em ấy cứ như thiên thần ấy.

Thật nực cười khi sự lo lắng trong lòng Yujin nay lại chuyển sang một loại lo lắng khác. Có phải nàng làm vậy vì những gì cô nói ngày hôm đó không? Liệu tính cách nàng có thay đổi sau khi làm quen với nhiều bạn mới? Nàng có ra về cùng người khác thay vì cô không?

Khi Wonyoung không có bạn bè, Yujin suy nghĩ đến sự cô đơn của nàng. Còn khi Wonyoung có bạn bè, Yujin lại suy nghĩ đến sự cô đơn của chính mình. Nỗi lo lắng đã chuyển từ lòng vị tha sang sự ích kỷ, với kinh nghiệm sống ít ỏi của An Yujin, dù đã suy nghĩ cả ngày lẫn đêm nhưng cô vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân. Sự ích kỷ, nỗi lo sợ và mớ cảm xúc lẫn lộn đến từ trong người cứ như gói thuốc bắc mà mẹ cô mang theo mỗi khi đến Seoul vào cuối tuần. Mở ra thì thấy cam thảo và kim ngân hoa đầy ngọt ngào, nhưng khi đun sôi kèm ba bát nước trong nồi hầm thì chúng lại biến thành thứ thuốc sẫm màu đầy khó chịu.

An Yujin bị ám ảnh với việc giải quyết vấn đề này, cho đến khi Wonyoung đưa tay ra vỗ nhẹ vào mặt cô, giống như sử dụng một lượng ma thuật nhỏ, nàng đã đưa tâm trạng lơ lửng trên mây của Yujin quay trở lại.

- Em thắng rồi.

- Hả?

Wonyoung dùng ngón trỏ chọc vào vai Yujin, tay còn lại nâng cằm cô một cách đầy kiêu ngạo.

- Em có nhiều bạn bè hơn chị rồi nhé.

Yujin cảm thấy như có một khối khí đang mắc kẹt trong cổ họng mình.

"Ý chị không phải vậy, chị chỉ quan tâm đến em mà thôi." - Nói vậy thì thật nực cười, cô nghĩ lại. Dù sao thì Wonyoung cũng không hiểu, Yujin chợt cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì những suy nghĩ thật sự của mình trước đây, nhưng rồi cô lại kết luận vấn đề sau đó một cách tự phụ và tức giận: Chẳng phải trẻ vị thành niên đều như vậy sao? Với tính cách bướng bỉnh, luôn cho mình là đúng, họ thường cảm thấy khó chịu với những người thân thiết xung quanh.

Có lẽ vì Yujin đã im lặng đủ lâu, hoặc vẻ mặt của cô đã đủ để tạo sự chú ý nên Wonyoung đành nửa đùa nửa thật dỗ dành.

- Vậy cuối tuần chị mời em đi chơi nha.

Yujin khoanh tay, âm thầm hóp bụng như thể đang tự thực hiện nghiệm pháp Heimlich được dạy trong tiết học sơ cứu. Cô cố gắng đẩy ra khối khí bị mắc kẹt vừa rồi. Tưởng rằng ý nghĩ ban đầu của cô đã biến mất nhưng không, nó vẫn còn tồn tại đó và được thêm chút gia vị để biến thành một câu nói khác.

- Chị không thua.

Để rồi sau này, Yujin cảm thấy hối hận vô cùng. Cô cứ như người mất trí nhớ và chẳng thể nhớ nổi tình cảnh lúc ấy. Các mảnh ký ức rải rác trong tâm trí cô, nhưng chúng chẳng chịu tình nguyện kết hợp lại để tạo ra một khung cảnh cụ thể. Dù sao thì cũng như trước đây cô đã từng nghĩ, những đứa trẻ ở độ tuổi này thường có cái tôi cao và chả thể bắt chúng cúi đầu xin lỗi. Vậy nên An Yujin không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu tranh đấu, mặc dù việc tham gia các hoạt động xã hội cường độ cao làm người cô mỏi nhừ.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Yujin cũng được bộc lộ rất rõ ràng. Theo người bạn cùng bàn, cô như một chú chó con đáng tin cậy, vô cùng thích hợp để thiết lập nên các mối quan hệ bạn bè xã giao. Để có được tình bạn nhẹ nhàng và mỏng manh còn hơn cả tờ khăn giấy, cô đã phải tận dụng mọi giờ nghỉ giải lao để đạt được nhiều thành tích mới. May mắn thay, cô đã nhanh chóng gặt hái kết quả. Bây giờ trên đường về nhà cùng Wonyoung, cả hai đều có thể chào hỏi gần hết học sinh trong trường.

Kết quả đã hòa ở đây nhưng trò chơi thì vẫn chưa kết thúc, cả hai sớm đặt ra luật lệ mới nhằm tìm ra người có trí nhớ tốt hơn bằng cách thi liệt kê tên của bạn bè như thể đang chơi xổ số có thưởng. Bởi vì Wonyoung nhỏ hơn một tuổi nên nàng phải thêm kính ngữ sau tên của một số người, từ đó khiến tốc độ nói chậm hơn trong trò chơi.

- Được rồi, chúng ta hòa. - Bằng một cách thần kỳ nào đó, Yujin cảm thấy sự mệt mỏi trong cô dần chuyển hóa thành tiếng thở dài.

- Cuối tuần mình đi Lotte World nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top