5. Bạn bè
Cuộc sống học đường tiếp tục một cách bình lặng. Yujin chợt phát hiện ra một điều mới mẻ vào đầu học kỳ, trong lúc cô đang ngó nghiêng ngoài cửa sổ để những chiếc lá xếp chồng lên nhau tạo thành cái lỗ nhỏ tựa ống ngắm. Thông qua những kẽ hở trên lá cây, cô có thể thấy lớp học thể dục của Wonyoung phía dưới sân chơi.
- Yujin, cậu đang nhìn gì vậy? - Người bạn cùng bàn ngẩng đầu hỏi.
- Cậu nhìn đi.
Jang Wonyoung xuất hiện ngay giữa "ống ngắm" được tạo nên từ những chiếc lá xếp chồng. Bởi vì đang là tiết thể dục nên nàng phải buộc cao tóc, nổi bần bật giữa dòng người dưới sân chơi.
- Tớ nhìn thấy bạn mình.
- Ồ, Yujin, cậu là bạn của cô gái này sao?
- Có chuyện gì vậy?
- Bạn cấp hai của tớ cũng học lớp này, cậu ta nói cô ấy khá khó gần, hình như nhỏ hơn chúng ta một tuổi? Nhưng mà phong thái của cô ấy không giống một đàn em nhỏ tuổi chút nào. Tuy xinh đẹp nhưng chẳng phải sẽ rất đáng sợ nếu không có biểu cảm gì trên khuôn mặt sao? Cậu có nghĩ thế không?
Có phải đang nói về Jang Wonyoung mà cô biết không vậy? Yujin sửng sốt, cứ như thể cô đang nghe kể về câu chuyện của một người khác cùng tên với nàng vậy. Dù cả hai thường xuyên cãi vã nhưng Wonyoung vốn không phải người khó hòa hợp, cả cha mẹ cô và các bạn bè hồi cấp hai đều rất yêu quý nàng.
- Cậu có nhầm không? Mối quan hệ của bọn tớ rất tốt.
- Để tớ đoán nhé, cậu luôn ở bên cạnh cô ấy?
- Hả?
- Cô ấy chưa từng một mình ra ngoài chơi với ai khác, đúng chứ? Cô ấy luôn ở bên cậu, và nhân tiện, cũng cùng cậu vui chơi với những người bạn khác.
Yujin im lặng, cô ngẫm lại và chợt nhận ra sự thật đúng là vậy. Tuy nhiên thì những người bạn ở trường trung học cơ sở đều cởi mở, hoan nghênh mời Wonyoung chơi cùng. Nhận thấy sự im lặng ngầm thừa nhận từ phía Yujin, người bạn cùng bàn càng tự hào nói thêm.
- Chỉ có những loại người như cậu mới có thể làm bạn với cô ấy thôi.
Loại người nào cơ?
- Yujin, cậu đem lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác, giống như... Mình không có ý gì đâu nhé, nhưng cậu đem lại cho tớ cảm giác như một chú cún con vậy, rất thân thiện, vì vậy mọi người đều thích chơi với cậu. - Người bạn thành thật nói.
Nghe được câu trả lời như vậy, Yujin không biết phải cảm thấy gì hơn ngoài bối rối. Liệu đây là lời khen thật lòng hay nó còn ý nghĩa nào khác?
- Vậy cô ấy không có người bạn nào ở trong lớp à?
- Có lẽ là không... Không phải là bắt nạt đâu nhé! Cô ấy chắc không thích giao tiếp với quá nhiều người.
Sau giờ học, An Yujin từ chối lời mời xem MV của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng từ các bạn và nhanh chân chạy đến lớp của Jang Wonyoung. Nàng thường là người đợi cô ở hàng lang trước cửa lớp vì thu dọn đồ đạc nhanh hơn, thêm vào đó, nàng cũng không thường trò chuyện với mọi người sau giờ học như cô. Khi nghe Wonyoung tiết lộ điều này, Yujin đã thể hiện vẻ mặt kiêu hãnh như thể đã giành được chiến thắng trong cuộc thi nào đó.
Yujin nhìn vào bên trong, các học sinh đang tụ tập thành từng nhóm lớn nhỏ khác nhau, giống như những đống lá rụng được quét gom lại trên sân. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc đối với Yujin, bởi lẽ cô cũng từng là một chiếc lá thuộc về đống lá ấy. Trong số đó, Jang Wonyoung - người đang thu dọn cặp sách trên ghế, trông đặc biệt nổi bật, giống như một tam giác nội tiếp đường tròn - một tam giác nhọn gồm các cạnh dài đang phong tỏa bản thân mình với mọi người xung quanh, cố gắng chứng minh nàng không thuộc về quần thể này.
- Wonyoung. - Cô vẫy tay. Đối phương bất ngờ ngẩng đầu.
Trong chốc lát, Yujin cảm thấy tự hào vô cùng khi đã cho mọi người thấy rằng Jang Wonyoung cũng có bạn bè cùng đợi ra về như bao người khác. Mặc dù cô thừa biết rằng mình chỉ đang tự nghĩ ra vấn đề trong đầu và vị thần đèn thì chẳng mấy để tâm gì đến chuyện này. Yujin vẫn tiếp tục lớn tiếng gọi trước ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Wonyoung, đi thôi.
- Sao chị hành động kỳ lạ thế? - Wonyoung kéo dây đeo cặp của Yujin khi cả hai bước chân ra khỏi cổng trường.
- Em...
Yujin đắn đo nhìn nàng một hồi lâu. Cô luôn cảm thấy hành động mình thể hiện rất chân thành, thế nhưng mồm miệng lại luôn phun ra mấy lời nói dối không cần thiết. Chính vì vậy mà lần nào bản thân cô cũng chia ra làm hai phe và đấu tranh tư tưởng lẫn nhau. Có lẽ dây thanh quản đã tiếp nhận suy nghĩ nảy ra trong đầu Yujin nên đã giúp cô lên tiếng nhanh chóng.
- Hôm nay lớp em có tiết thể dục...
Lúc này, não Yujin lại nhanh chóng phanh lại hành động đang dang dở, cô không biết nên nói tiếp thế nào. Nếu tiếp tục, cô sợ mình sẽ vô tình tỏ ra trịch thượng, giống như thể khoe khoang "Chị đúng là người tuyệt vời" vậy. Làm sao để bộc lộ tâm tư của bản thân đây?
Thành thật mà nói, cô cảm thấy tội nghiệp cho Wonyoung: Nàng là đứa trẻ được rất nhiều người yêu quý. Bởi vì nàng... Yujin cố nghĩ ra những tính từ diễn tả sự xinh đẹp, dễ thương, thông minh, lanh lợi,... Cuối cùng quy vào từ hoàn hảo. Cô cảm thấy nàng lúc này như viên ngọc phủ đầy bụi vậy.
"Jang Wonyoung tuyệt vời đến thế nhưng lại không có bạn chơi cùng" là điều mà cô không thể nào hiểu được.
Vị thần đèn nhanh chóng tiếp thu được thông tin muốn truyền tải sau khi nghe vài lời nói bộc bạch ngắn gọn đến từ Yujin. Nàng có vẻ bình tĩnh và không hề lay động chút nào.
- À, không có vấn đề gì đâu. Em không thích nói chuyện với họ thôi.
Yujin biết Wonyoung không hề nói dối, nàng luôn than thở "ôi nhân loại" với giọng điệu khó hiểu và thiếu kiên nhẫn. Con người là nguyên nhân khiến nàng mắc kẹt trong cây đèn thần, vậy nên việc khó gần với con người là điều dễ hiểu. Nhưng nàng không cảm thấy cô đơn sao? Yujin coi người khác như thể chính mình, điều ước đầu tiên của cô với Wonyoung đến từ sự cô đơn do thiếu thốn tình bạn từ nhỏ, và Yujin đã quên mất rằng nàng và cô thậm chí còn chẳng cùng một chủng loài.
Sống trong một thế giới toàn loài người vốn dĩ đã cô đơn, giống như việc ném một con chó vào đàn cừu. Con chó ấy sẽ không coi cỏ là thức ăn chủ yếu của nó, cũng chẳng bị tẩy não rằng nó là một con cừu chỉ bởi vì nó đã ăn vài ngọn cỏ.
Hai người cứ thế im lặng trên con đường về nhà cho tới khi gặp bạn cùng bàn của Yujin cùng một người bạn khác ở nhà ga.
- Chào cậu. - Hai người chào hỏi ngắn gọn. Trước khi bốn mắt kịp rời đi, Jang Wonyoung - người đứng bên cạnh Yujin, đã quay mặt sang và nở một nụ cười tỏa nắng.
- Em chào chị ạ.
Bạn cùng bàn của Yujin đột nhiên bị nụ cười tấn công bất ngờ, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại mừng rỡ đáp.
- Là Wonyoung đang nói với chị sao?
- Vâng ạ.
Jang Wonyoung vẫn giữ nụ cười ấy trên mặt, giọng nói khi đọc tên người khác nhẹ tựa lông hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top