4. Môi trường mới

Nhờ những nhân viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đại học nơi ông An làm việc mà Yujin và Wonyoung đã bớt đi nhiều bất tiện khi định cư ở Seoul. Hai người chỉ cần xách hành lý và dọn thẳng vào một căn trọ cách trường mười phút đi xe buýt. Bà An cũng đi theo cả hai, sau khi dọn dẹp sơ qua căn nhà, bà đưa hai đứa trẻ đến studio ảnh - nơi những nhân viên đang làm việc, để bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc.

Trong khi người lớn đang trò chuyện, cả hai cẩn thận xem xét các mẫu trưng bày trong studio ảnh. Wonyoung vỗ vai Yujin và thì thầm:

- Trông đẹp hơn hẳn so với mấy bức ảnh mà chị chụp.

- Họ là dân chuyên mà. Cơ mà chị chụp bằng máy ảnh phim cũng khá giỏi đó nhé.

- Ồ vậy sao?

- Nếu không phải vậy thì tại sao em lại mang theo mình bức ảnh chị chụp em trong lễ tốt nghiệp thế?

- Hứ, được rồi, em sẽ không bàn luận gì thêm nữa.

- Yujin, Wonyoung, hai đứa lại đây. - Bà An vẫy tay gọi, vô tình tạm dừng cuộc cãi vã của cả hai.

Bĩu môi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn là biểu hiện của giới trẻ thời nay khi phải giao tiếp với những người lớn tuổi. Bà An ra hiệu cho hai đứa trẻ chào hỏi với một nụ cười sượng.

- Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ thì có thể nhờ chú.

- Cháu chào chú ạ.

- Chào các cháu. - Nhân viên của cha cô trao đổi số điện thoại với cả hai rồi dặn dò vài câu, sau đó quay ra phía bà An tấm tắc khen ngợi.

- Hai đứa nhỏ nhà chị xinh quá.

- Ồ em quá khen rồi!

Tuy rằng bà An đang che miệng cười khách khí nhưng Yujin vẫn có thể thấy lúm đồng tiền tươi rói hiện lên trên khuôn mặt bà, vẻ mặt khiêm tốn nhưng cũng không kém phần tự hào.

Chú nhân viên chỉ tay vào bức ảnh to lớn treo trên tường:

- Em nói thật đó. Nếu có thời gian, hai đứa có thể làm mẫu ảnh cho studio của bọn em. Mấy ảnh ở đây cũng khá cũ rồi.

- Ầy, đương nhiên bọn trẻ sẽ sẵn lòng. - Thấy hai đứa trẻ không phản ứng gì, bà An ngập ngừng trả lời, mắt hướng về phía Yujin và Wonyoung.

- Hai đứa thấy thế nào?

Hai người nhìn nhau gật đầu, bà An lập tức nói:

- Để hai đứa nó xem xét thời gian biểu ngày mai xem sao, nếu không có việc gì thì có thể tới ngay studio. Chị chỉ sợ hai đứa nó bận học, không rảnh vào ngày mai được.

- Họ muốn chúng ta làm mẫu ảnh. - Yujin thì thầm vào tai Wonyoung. Đối phương cũng quay đầu lại nhỏ giọng với cô.

- Họ sẽ không cho chúng ta thử những bộ trang phục kỳ lạ đó chứ?

- Chẳng hạn?

- Kiểu cosplay, hóa trang thành thủy thủ mặt trăng hoặc đội các loại tóc giả có màu sắc sặc sỡ, không phải mấy bức ảnh như vậy thịnh hành gần đây ư?

- À, dù sao thì chẳng phải chúng sẽ giúp cho ảnh của chúng ta trở nên đẹp hơn sao?

- Em sẽ lưu giữ ảnh dìm của chị nếu có.

- Gì cơ? Nếu vậy thì chị cũng sẽ thu thập ảnh dìm của em.

- Em sẽ xóa nó trước khi chị có thể làm thế. - Wonyoung mỉm cười tinh nghịch, chiếc mũi nàng nhăn lại một cách đáng yêu.

"Đứa trẻ này lắm trò thật đấy" - Yujin thầm nghĩ, nhưng dẫu vậy cô chẳng cảm thấy chán ghét Wonyoung chút nào. Dù sao thì con người ta thường có xu hướng trách cứ khi mọi việc không như ý muốn. Ví dụ như nếu bạn muốn cưng nựng một chú mèo nhỏ nhưng bất chợt bị nó cào lại, bạn chỉ có thể buông lời phàn nàn "Con mèo hư hôi hám này!" trong thoáng chốc chứ trong lòng thì không thực sự căm hận nó chút nào.

Ngày hôm sau khi đến trường, An Yujin đã phải nhận tin bất ngờ, cô nhìn lên bảng thông báo và biết được mình và Wonyoung không học cùng lớp.

Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được chứ?

Yujin và Wonyoung đều đến từ một trường trung học cơ sở, và điểm thi cũng gần bằng nhau. Số thứ tự của cả hai liền kề như thể cặp song sinh không thể tách rời, hay chỗ ngồi của bọn họ trước đây cũng vậy. Cô chán nản bước ra khỏi đám đông rồi báo lại thông tin cho Wonyoung. Hóa ra, đến "thần đèn" còn ngạc nhiên hơn cả cô.

- Chị không đùa đấy chứ?

- Chị ở lớp 2, còn em ở lớp 4. Không nhìn lầm đâu.

Wonyoung nhớ lại điểm trúng tuyển của cả hai, sau đó nhìn lên bảng thông báo lần nữa và nhăn mặt thắc mắc:

- Sao lại thế chứ? Từ trước đến giờ không phải toàn xếp hạng theo điểm sao?

Nàng chán nản nói tiếp:

- Không sao cả, chỉ là chúng ta không còn học cùng lớp thôi. Sau giờ học chị vẫn có thể đến gặp em mà.

Thế là An Yujin phải làm quen với các bạn học mới. Tiếng thuyết giảng về vấn đề kỷ luật của giáo viên làm cô không khỏi nhức nhối. Sau khi gắn bó với người bạn thân thiết được một khoảng thời gian, việc cảm thấy trống vắng khi bị ném vào môi trường mới là điều khó tránh khỏi.

Tiếng người bạn cùng bàn đang ấn nắp bút bi bên cạnh vang lên, Yujin theo phản xạ đã nghĩ rằng đây là tín hiệu bí mật giữa nàng và cô trước đây. Việc bấm nắp bút ra vào, kèm theo đó là vài động tác nhỏ lẻ cũng có thể tạo ra ý nghĩa đặc biệt mỗi khi hai người bên nhau. Yujin vô thức bấm nắp bút lại, thế nhưng bên cạnh cô lại chẳng có phản hồi gì. Bởi vì Wonyoung đã học ở lớp khác nên khi cô quay sang nhìn thì chỉ còn thấy gương mặt của người bạn cùng bàn, và cô chợt nhận ra tín hiệu bí mật này trở nên vô hiệu kể từ bây giờ.

Yujin luôn ghi nhớ kỹ tất cả ký ức khi xưa, để rồi nó vô tình trở thành gánh nặng, nỗi bất an trực chờ gặm nhấm trái tim cô. Sự sợ hãi dâng trào, cuồn cuộn như sóng, điều này càng khiến cô kinh hoàng hơn: Cô chỉ mới gặp Wonyoung được năm năm? Hoặc sáu năm? Khoảng thời gian ấy chỉ chiếm một phần ba cuộc đời của Yujin nhưng nó đã khiến cô đi vào lối mòn. Theo một góc nhìn nào đó thì càng lớn, cô càng trở nên kém tự lập - điều này hoàn toàn trái ngược với những gì trong sách báo đã đề cập. Cô ngày càng dựa dẫm vào Wonyoung và biến mình thành một kẻ khác lạ trong nhóm bạn đồng trang lứa.

Yujin định hỏi người bạn cùng bàn xem liệu cô ấy có nhớ người đã gắn bó thân thiết với mình hay không, dẫu rằng người đó đang ở ngay lớp bên cạnh? Nhưng rất nhanh cô đã cắt bỏ ý định đấy bởi nó quá ngu ngốc. Chắc hẳn việc chuyển đến Seoul và nhập học vào ngôi trường mới để lại khá nhiều bỡ ngỡ, điều này cũng giống như việc gia đình cô chuyển công tác từ Daejeon đến Busan trước đây vậy. Có lẽ Yujin vẫn còn là một đứa trẻ nên cô chưa thể thích ứng sớm với mọi chuyện. Vậy nên tất cả những gì cô cần làm bây giờ là bước từng bước chậm rãi và để thời gian điều khiển tâm trạng quay trở lại đúng hướng. Suy nghĩ này làm Yujin cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Bạn cùng bàn của cô là một người nói khá nhiều, vì thế không khó để Yujin nhanh chóng làm quen, điều này khiến nỗi lo lắng trong cô vơi bớt như một tảng băng dần tan chảy dưới ánh nắng mặt trời mùa đông. Thế nhưng tảng băng ấy lại được đưa về Bắc Cực khi Yujin gặp Wonyoung sau giờ học. Cứ như thể tay lái của cô bị nghiêng khiến chiếc xe chở mọi suy nghĩ có tính toán chệch khỏi lộ trình ban đầu vậy.

- Wonyoung, em đã quen với lớp học mới chưa?

Cô nhìn nàng một cách đầy mong đợi. Như thể lúc này trước mặt cô là màn hình chơi game, trên đó có một chấm nhỏ ghi chữ "Jang Wonyoung" đầy thu hút, các vệ tinh trang trí quanh màn hình bắt đầu phát ra tiếng bíp và giao diện đăng nhập xuất hiện kèm các câu hỏi như: "Xe của Wonyoung cũng không đi theo lộ trình ban đầu đúng chứ? Khoảng cách giữa xe của hai người là bao nhiêu?"(*)

- Không có chị bên cạnh, lớp học tẻ nhạt quá. - Wonyoung nhăn mặt, nàng dùng ngón cái và ngón trỏ đặt lên trán nói tiếp.

- Trong lớp không ai hiểu được tín hiệu bí mật này. Nó có nghĩa là "hãy để ý đến đầu của giáo viên".

Ồ, thì ra xe của Wonyoung cũng chệch khỏi lộ trình và đang tiến tới gần xe của Yujin hơn.(**)

An Yujin như một kẻ lạc loài bất ngờ tìm được đồng loại, biểu cảm thay đổi từ ưu sầu buồn bã sang vui cười tươi rói.

- Giáo viên lớp em bị hói à? - Cô vỗ tay cười.

- Ừm, là kiểu người "Địa Trung Hải"(***). Chị có muốn gặp em sau giờ học ngày mai không?

Hai đứa nhỏ tiếp tục bàn tán để xác nhận không có vấn đề gì bất thường sau đó cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Hai bàn tay cách xa như tìm thấy nhau giữa khoảng không, chúng dần tiến lại gần và nắm chặt.

-----------------------
- Chú thích:

(*) và (**): Giải thích thêm một chút về đoạn này cho những ai chưa rõ. Vì còn nhỏ nên suy nghĩ của nhân vật Yujin cũng giống trẻ con vậy ó. Kiểu tưởng tượng, nhìn nhận sự việc giống với một giao diện game =))) Ở đây những câu hỏi xuất hiện trong giao diện game cũng tượng trưng cho những thắc mắc của Yujin: Wonyoung cũng không quen với lớp học mới, đúng chứ? (Xe của Wonyoung cũng không đi theo lộ trình ban đầu đúng chứ?), có nghĩ tới khoảng cách xa nhau giữa hai người không? (Khoảng cách giữa xe của hai người là bao nhiêu?). Yujin không quen với lớp học mới và coi bản thân như "chiếc xe bị chệch khỏi lộ trình", chính vì vậy nên sau khi biết được Wonyoung cũng có cảm nhận giống mình, truyện mới nói "thì ra xe của Wonyoung cũng chệch khỏi lộ trình và đang tiến tới gần xe của Yujin hơn", ý là cả hai đứa đều không quen với lớp học mới thiếu vắng đối phương.

(***) Kiểu người "Địa Trung Hải": Đây là một cách nói phổ biến trên mạng xã hội bên Trung, ý miêu tả đầu của người bị hói giống vùng biển Địa Trung Hải (Xung quanh vùng biển Địa Trung Hải được bao bọc bởi đất liền, còn với người hói thì phần bị hói được bao quanh bởi mấy sợi tóc =))))

Mình giải thích thích theo ý hiểu nên xin lũi mọi ngừi nếu phần chú thích có hơi dài dòng hjhj :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top