15. Điều ước không tận dụng (END)
Thực ra, trong một chu kỳ nào đó, nàng và Yujin đã từng mặc Hanbok trong lễ cưới.
Có lẽ là vào lần thứ ba, khi gặp lại cô trên biển, nàng đã nghĩ: Nếu An Yujin còn ước lại điều ước đáng ghét đó...
Nàng sẽ giết cô.
Ngay cả một vị thần có tuổi thọ vô tận cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi lãng phí thời gian hai lần liên tiếp cho cùng một người. Wonyoung ghét những điều ước không rõ mục đích. Từ những kinh nghiệm từng có trong quá khứ, nàng cho rằng mong muốn của con người lúc nào cũng ẩn chứa mục đích nào đó, phần lớn có khuynh hướng liên quan đến tiền bạc, quyền lực và tình dục. Thế nhưng việc thực hiện mong muốn của Yujin để lại cho nàng một dấu hỏi lớn.
Cứ tưởng rằng mỗi khi bắt đầu một chu kỳ mới, Wonyoung sẽ có thêm kinh nghiệm nhưng không, mỗi lần gặp lại An Yujin, cả người nàng đều trống rỗng, giống như ấn vào nút "new game" của một trò chơi. Những kẻ kỳ lạ, khó nhìn thấu như vậy khiến nàng bối rối và khó chịu biết bao.
Điều ước thứ hai của Yujin lần này đến muộn hơn trước, đó là khi cô khoảng 35 tuổi. Lúc này cả hai đã từng bước kiếm được thu nhập và vẫn duy trì tình bạn thân thiết bền vững một cách đáng khen ngợi.
Sau khi tăng ca xong, Wonyoung đợi Yujin cùng đi ăn tối. Khi cả hai đã yên vị trong tiệm thịt nướng ven đường với mái bạt màu đỏ, Yujin mới cất tiếng:
- Chị có một vấn đề.
- Chuyện gì vậy? Em có thể giúp chị. - Nàng nhắc nhở cô vẫn còn hai điều ước.
- Khi chị về nhà trong kỳ nghỉ vừa rồi thì bị mẹ giục sớm kết hôn. Gì mà: "Tuổi 35 cũng đã đến lúc lập gia đình rồi..." - Cô nhắc lại những lời mẹ bảo rồi nhìn Wonyoung đang chăm chú lắng nghe.
- Thì...? Em có thể tạo ra một người bạn đời hoàn hảo cho chị...
- Nhưng mà chị nghe bảo sau khi kết hôn, người ta sẽ ít tiếp xúc với bạn bè hơn, và chị thì không muốn mất đi tình bạn gắn bó sâu sắc với em. Hơn nữa, chị cũng không phải loại người thích hợp tiến tới hôn nhân.
Nói xong, Yujin gác lại vấn đề và tiếp tục ăn thịt nướng, chỉ còn lại Wonyoung mải suy nghĩ về vấn đề này.
- Vậy thì sao chứ?
Sau khi thanh toán hóa đơn, trong lúc cả hai đang trên đường về nhà, Yujin đột nhiên nhỏ giọng.
- Nếu có thể kết hôn với em thì tốt quá, vậy thì chị vừa có thể bên em, vừa làm hài lòng ý mẹ rồi.
"Đúng là ý tưởng hoàn hảo." - Wonyoung thầm nghĩ. Đây chẳng phải là điều ước thứ hai sao?
- Chị Yujin, chị nghiêm túc đúng không?
Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng bác bỏ ý kiến này.
- Em với chị đều là con gái... Ở môi trường xã hội hiện giờ thì không thể được đâu.
Cả hai cùng dừng bước, nàng nghiêm túc nói:
- Nếu đây là ước muốn của chị, em sẽ biến nó thành hiện thực.
Vẻ mặt Yujin vừa bối rối, vừa choáng váng như thể mới bị búa giáng vào đầu. Cô nhìn nàng:
- Em sẽ cưới chị ư?
Tình tiết thật giống với các bộ phim truyền hình. Nàng thản nhiên nghĩ và gật đầu, có lẽ việc kết hôn cùng cô cũng không khác gì so với làm bạn trước đây.
- Em sẽ tạo ra một thế giới như vậy cho chị.
Vậy là An Yujin đã thực hiện điều ước thứ hai.
Thế là hai người kết hôn một cách tự nhiên. Album ảnh của cả hai được chiếu trong đám cưới, cuối con đường rải đầy hoa là cha mẹ của Yujin, họ mừng rỡ đến rơi nước mắt rồi chắp tay nói:
- Thật mừng khi hai đứa ở bên nhau...
Sau đó cả hai đeo nhẫn và trao nhau nụ hôn. Đến lượt Yujin lên tiếng, cô im lặng một lúc, cảm thấy bản thân mình như đang mơ:
- Có lẽ chị cần em hơn chị nghĩ...
Wonyoung bất chợt sửng sốt, bởi câu nói này khác với kịch bản mà cả hai đã lên kế hoạch ban đầu. Cảm nghĩ mà Yujin đã soạn trước được gói gọn trong một bài viết ngọt ngào, chứa đầy kỉ niệm vui vẻ giữa hai người. Tiếp đến là Wonyoung, nàng mở miệng đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình.
- Em đã ở bên chị lâu hơn bất kỳ ai khác... - Giọng Wonyoung nghẹn ngào dần, nàng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô rồi nói tiếp:
- Cho dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, em cũng rất cần chị.
Đúng là tình yêu. Người thân và bạn bè phía dưới bật cười, họ bắt đầu bàn tán:
- Bọn họ vẫn luôn như vậy, có lẽ cả hai đã đồng hành với nhau từ thời trung học? Hoặc đại học?
Tóm lại, sau khi đám cưới diễn ra, ai cũng ngờ ngợ và nghĩ rằng cả hai đã dành cho nhau từ lâu.
Thành thực mà nói, đây không phải công lao tới từ Wonyoung. Nàng chỉ tạo ra một thế giới, nơi người ta đối xử bình đẳng với tình yêu đồng giới, chứ không tỉ mỉ thay đổi ý kiến của từng người hay soạn sẵn ra những câu từ cho họ. Tình yêu? Nhân loại luôn thích gọt dũa từng khối cảm xúc và đặt cho nó những thuật ngữ phức tạp mà thần đèn không thể hiểu được.
Wonyoung thầm nghĩ:
"Tình yêu là gì cơ? Em chỉ cần chị Yujin mà thôi."
Chẳng hạn nếu cả hai đang lơ lửng trên khinh khí cầu, nàng sẽ nắm chặt tay Yujin như một con diều đang cố giữ lấy sợi dây của chính mình.
Kể từ đó, cả hai trở thành một trong hàng chục triệu cặp đôi hạnh phúc trên thế giới và tiếp tục cuộc sống thường nhật cho đến khi An Yujin thực hiện điều ước thứ ba vào mười lăm năm sau, điều ước này cũng giống hệt như các điều ước thứ ba trước.
"Em muốn giết chị." - Kỳ lạ là Jang Wonyoung chẳng còn nghĩ tới điều này nữa. Dường như suy nghĩ ấy đã hóa thành một câu thần chú khác là:"Em cần chị." Nó không trói buộc thân xác Wonyoung, thay vào đó là khéo léo chiếm đoạt tâm trí nàng, khiến nàng không còn thành thật với cảm xúc của bản thân, từ đó tạo nên sơ hở trên lớp vỏ bọc của vị thần đèn giờ chẳng còn hoàn mỹ. Nàng nắm tay cô và thì thầm:
- Được rồi, em sẽ thực hiện ước nguyện của chị.
.
.
.
Wonyoung đột nhiên tỉnh dậy từ ký ức, nàng đã lang thang không biết bao nhiêu ngày trong cây đèn thần. Vị thần đèn nhìn vào khoảng không gian tối tăm trước mặt, tay chạm vào mặt dây chuyền hình ổ khóa trên xương đòn. Bỗng một con mắt hiện ra chất vấn đầy nghiêm nghị.
- Tại sao ngươi lại không rời bỏ cô gái này? - Con mắt hỏi nàng.
- Đó là bởi vì...
Wonyoung tạm dừng suy nghĩ giữa chừng, chợt nhận ra nàng chỉ còn một chút nữa là sẽ thoát khỏi vòng lặp luẩn quẩn này.
Chắc hẳn đây là lần thứ năm nàng tham gia trò chơi vòng lặp chán ngấy này. Wonyoung cố tìm ra điểm mù trong điều ước của Yujin: Cô chỉ ước quay lại khoảng thời gian đó, chứ không nhất thiết hai người phải gặp nhau. Vậy thì chỉ cần giữ im lặng và đợi người khác đến là được.
Khi Wonyoung đang mải suy nghĩ tới nước đi này thì tiếng bước chân của Yujin và Azzo dần vang lại gần.
- Azzo, ở đây không vui chút nào.
- Khoan đã. - Wonyoung chìm sâu dưới lòng đất lẩm bẩm. Tiếng bước chân vừa rồi cũng dừng lại.
- Ai vậy?
Nàng nghe thấy giọng nói của Yujin.
Wonyoung chống tay lên phần thân đèn lạnh lẽo, nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm như thể đôi mắt của người nàng yêu chợt hiện ra và cầu xin nàng.
- Azzo, lại đây...
- Tiếng gì vậy... Azzo! - Tiếng bước chân loạng choạng và dữ dội vang lên từ xa tới gần.
Khi cây đèn thần nằm trong tay của An Yujin, tia sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, giúp bên trong đèn được phủ một lớp ánh sáng kỳ ảo. Wonyoung nhìn gương mặt tuyệt vọng của chính mình đang được phản chiếu trên lớp đèn, chúng hệt như một khoảng không vô định.
- Ngươi đang gọi ta? - Nàng bình tĩnh bước ra ngoài.
Liệu đây chính là câu trả lời?
Jang Wonyoung run rẩy sử dụng cụm từ xa lạ mà nhân loại vẫn thường nói:
- Có phải là vì em đã yêu chị?
Chiếc ổ khóa quanh cổ nàng vỡ ra, biến thành từng mảnh nhỏ và dần tiêu tan. Vị thần bị mắc kẹt trong cây đèn ma thuật hàng ngàn năm cuối cùng cũng lấy lại tự do.
Thế nhưng Wonyoung lại cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đã bị nghiền nát, và nàng như rơi vào một chiếc hòm chứa hàng ngàn tấn sắt bị ném sâu dưới đáy biển, không thể vùng vẫy và dần chìm xuống.
Đồ đáng ghét này.
Wonyoung cảm nhận được dây thanh quản của bản thân rung lên và kéo dài, nàng không ngừng hét lên và chửi rủa.
Em sẽ giết chị, em sẽ giết chị!
Nhưng, An Yujin đã chết. Ý nghĩ này thoáng xuất hiện trong trí óc, Wonyoung mở to đôi mắt như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cảm giác bất lực đè nặng lên cơ thể nàng tựa một ngọn núi, cột sống như bị uốn cong thành từng đoạn khiến vị thần đèn chẳng thể làm gì khác ngoài nằm cuộn tròn xuống nền đất. Đúng vậy, An Yujin thật sự đã chết, thậm chí là tan biến thành tro bụi, nàng còn chẳng cần phải giết cô.
Wonyoung chợt ghét tất cả mọi thứ một cách vô cớ, nàng chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn người nàng yêu, và cũng chẳng còn lại gì.
Yujin, chị đã kéo em vào địa ngục tình yêu.
------- END -------
T/N: Vì cảm xúc của người dịch quá dạt dào nên xin phép để cảm nghĩ thành 1 chap riêng hí hí :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top