14. Ký ức

Bà An dạo gần đây thường xuyên đến phòng của Yujin. Lúc đầu chỉ là dọn dẹp sơ qua căn phòng, nhưng vào một ngày, khi đang sắp xếp sách trên giá và lấy ra một cuốn album ảnh, bà bắt đầu khóc thầm.

Wonyoung nhìn khuôn mặt của người phụ nữ tội nghiệp và bắt đầu dùng giọng nói lôi kéo người khác.

- Nào, ta có thể thực hiện mọi điều ước của ngươi...

Nếu bà An trở thành chủ nhân mới của cây đèn thần, mong muốn đầu tiên của bà hẳn sẽ là làm cho cô con gái mình sống lại. Wonyoung chán nản nghĩ, nếu như Yujin sống lại, thì nàng lại phải hỏi cô lý do thực hiện điều ước đó, và sau đấy...

Nàng thay đổi suy nghĩ: Mình muốn giết An Yujin.

Thần đèn theo bản năng cảm thấy sự tồn tại của người kia chính là mối nguy hại đối với mình. Việc hồi sinh cô chỉ đem lại sự bất an cho bản thân nàng. Nói cách khác, Jang Wonyoung coi cô gái này như điểm yếu của chính mình, và nàng chỉ có thể an tâm khi điểm yếu này bị nghiền nát thành tro bụi.

"Chỉ cần giải quyết vấn đề này và sau đó mình sẽ tự do."

Không, dù không được tự do cũng không sao. Việc tiếp tục làm thần đèn cũng không có vấn đề gì, miễn là nàng có thể tìm được một chủ nhân khác, miễn là thứ xiềng xích mới ấy có thể che đậy, làm vơi đi quá khứ này của nàng. Chỉ bằng cách này thì cuộc đời của Jang Wonyoung mới lật sang trang mới, và chỉ bằng cách này thì nàng mới quên đi hết tất cả.

Wonyoung hài lòng với suy nghĩ này của bản thân. Nàng định nói gì đó để lôi kéo bà An, thế nhưng khi nhìn lại thì thấy đối phương đã biến đi đâu mất, chỉ để lại cuốn album ảnh trải rộng đặt trên bàn.

"Lần sau mình sẽ làm được."

Nàng chui tọt ra khỏi cây đèn thần và nhìn vào cuốn album ảnh trên bàn, trang được mở ra hiện lên hình ảnh Yujin hồi còn học mẫu giáo: Trên bãi biển ở Busan, cô và nàng quay lưng lại. Trong ảnh hiện An Yujin một tay nắm gấu áo phông, tay còn lại đặt lên đầu Jang Wonyoung làm tai thỏ.

Phía dưới là dòng chữ của bà An: "Bức ảnh đầu tiên mà Yujin và Wonyoung chụp cùng nhau."

Lật từ đầu đến cuối trang có thể thấy thêm nhiều bức ảnh của cả hai. Ban đầu là những bức ảnh rất trang trọng, chẳng hạn như: Ảnh nhập học, ảnh biểu diễn văn nghệ, ảnh tốt nghiệp,... Phía dưới đều có ghi ngày tháng bằng bút đánh dấu màu đen. Mãi cho đến khi Yujin lên cấp hai, cha cô - một người đam mê nhiếp ảnh, đã mua cho cô một chiếc máy ảnh phim.

Kể từ đó, cả hai thường dùng nó để chụp ảnh thường nhật. Cả hai thường nói là đi học thêm, nhưng thực chất là trốn ra ngoài chơi. Lần trước hai người đã trốn học để đến Haeundae ngắm hoàng hôn, khi ra về còn xảy ra tranh cãi. Yujin lo sợ sẽ không về kịp, đồng thời hy vọng Wonyoung sẽ dùng phép dịch chuyển cả hai về nhà. Nếu hai người về nhà khi giờ học thêm đã kết thúc từ lâu thì kiểu gì cũng sẽ bị cha mẹ bắt thóp. Hơn nữa, Yujin cũng không giỏi nói dối trước mặt cha mẹ. Trong khi đó thì Wonyoung lại muốn đi tàu điện một lần nữa.

- Nếu chị lo lắng đến vậy thì hãy cầu xin em đi. Dù sao thì em cũng là vị thần toàn năng mà. Chỉ cần chị bằng lòng cầu xin, em sẽ thực hiện và không tính đây là một điều ước.

Tuy vậy nhưng An Yujin đã không cầu xin cũng chẳng đưa ra điều ước nào, thay vào đó, cô tranh cãi với nàng một cách quang minh chính đại. Cuối cùng cả hai chẳng ai thèm nói câu nào mà quay người ra cửa sổ, thản nhiên ngắm biển trời phủ một màu đỏ cam, đứa nào đứa nấy cũng chìm trong nỗi giận dỗi mà quên mất mục đích ngắm cảnh đẹp ban đầu.

Trong sự im lặng chết chóc, Yujin đột nhiên nhớ ra mình chưa chụp được bức ảnh nào, cô đành nhanh tay lưu giữ lại bức ảnh cả hai tựa vào nhau với khuôn mặt nhăn như khỉ vì giận.

Hai người thường cãi nhau vì những lý do kỳ lạ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm hòa vì những lý do kỳ lạ. Trên thực tế, cho dù chu kỳ này có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì An Yujin vẫn chẳng khác đi là bao, dù An Yujin ở từng dòng thời gian riêng biệt thì khó có thể coi là cùng một người. Thế nhưng đối với Jang Wonyoung - người đã từng ở bên cô rất nhiều lần, đôi khi, thậm chí là bây giờ, vẫn cho rằng mình chẳng thể nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

"Tại sao chị lại làm vậy? Chị muốn điều gì?"

 Ngày hôm sau, bà An lại tiếp tục mở cuốn album ảnh ra. Chính tiếng khóc từ bà đã đánh thức Wonyoung.

- Yujin... Wonyoung... Khổ thân hai đứa con tôi...

Đương nhiên, Jang Wonyoung trong vai một con người bình thường sẽ không thể sống sót sau vụ tai nạn đó. Còn Jang Wonyoung - vị thần đèn tối cao, vẫn đang bay lơ lửng sau lưng của bà An. Trong suốt chu kỳ, bà vẫn luôn là một người mẹ tốt-

Không được.

Tại sao thần lại có thứ tình cảm thế này với loài người? Wonyoung nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và nhìn vào bức ảnh khiến bà An phải khóc.

Bức ảnh chụp hai người đang mặc Hanbok, giống như đôi búp bê tinh xảo được trưng bày vào các ngày lễ quan trọng. Phần thân trên của áo có màu trắng ngọc bích hơi ngả vàng, còn phần váy thì lại mang màu hồng nhạt của hoa anh đào. Ngoài ba lớp phủ bên ngoài, áo còn có thêm một lớp lụa trắng, tạo cảm giác cho người mặc như thể họ đang ngồi trên những đám mây hồng.

Nhân viên của ông An đã mở một studio ảnh và mời cả hai chụp vài tấm để làm mẫu vào ngày hôm đó. Cả hai đã thử rất nhiều bộ quần áo rồi dừng lại ở bộ Hanbok cuối cùng. Sau thời gian dài thay trang phục, hai người đều tỏ ra mệt mỏi và nhìn nhau choáng váng.

Bà An từ phía sau nói:

- Wonyoung với Yujin đẹp đôi quá. - Vừa nói, bà vừa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

- Mẹ, mẹ, dùng máy ảnh của con chụp đi mà. - Yujin hét lên.

Bà An lấy ra chiếc máy ảnh mà Yujin bỏ trong cặp sách. Hai người đưa tay ra tạo dáng ôm nhau từ xa, vì quá lười biếng, cô và nàng đã dùng chân đẩy chiếc ghế lăn đi đến khi va chạm, cả hai vừa chụp ảnh vừa cười.

Được một lúc thì Yujin kêu lên rũ rượi.

- Mẹ ơi, chiếc váy này nặng quá.

- Cái đứa trẻ này... Hanbok mặc trong đám cưới còn nặng hơn thế nữa. - Bà An mỉm cười với đôi mắt hiền từ, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cô và nàng.

- Yujin và Wonyoung nhà ta chắc chắn sẽ là những cô dâu xinh đẹp trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top