13. Câu trả lời

 Đã là tháng thứ ba kể từ khi Jang Wonyoung trở lại với cây đèn thần.

Đội cứu hộ phải mất mười tiếng mới xử lý xong hiện trường, tất nhiên, không còn ai sống sót trên xe. Cơ thể của Yujin được đem trả lại cho chính cha mẹ cô. Thông qua miệng đèn sáng loáng, nàng có thể nhìn thấy đám tang của Yujin, vì là người nổi tiếng nên có rất nhiều người đến tham dự.

- Thật tiếc khi một cô gái tốt bụng như vậy lại ra đi ở độ tuổi trẻ thế này...

Ai nấy đều vô cùng xúc động.

Jang Wonyoung chứng kiến tất cả mọi thứ trong cây đèn thần, nàng cay đắng nghĩ: Thật tình... Yujin đúng là bị điên mà. Cha mẹ cô sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được con mình đáng lẽ có thể có cơ hội sống nhưng lại chọn lãng phí nó vào một điều ước vô vị khác?

An Yujin đã chết, nhưng điều ước thì lại không biến mất một cách đơn giản đến vậy. Wonyoung chạm vào mặt dây chuyền hình ổ khóa trên xương đòn và nhìn vào di ảnh của cô ở phía xa. Đêm nay nàng sẽ cố gắng trả lời câu hỏi ấy, hai tay nàng liền chắp lại như một con chiên ngoan đạo.

- Bởi vì em nghĩ... chị chỉ là một đứa trẻ.

Nàng nhíu đôi mày thanh tú lại, cố gắng làm cho câu trả lời của mình trở nên cụ thể hơn:

- Chị là một người tốt bụng và chân thành. Vậy nên em rất tin tưởng chị và cho rằng chị chắc chắn sẽ để em được tự do, vì thế mà em đã chấp nhận chờ đợi.

Wonyoung đợi một lúc, nhưng chiếc ổ khóa trên dây chuyền vẫn bất động. Nàng thất vọng nằm trong cây đèn thần. Còn lý do nào khác cơ chứ? Nàng ngẫm nghĩ, việc chấp nhận đợi chờ Yujin vì sự tin tưởng là thật, nàng tin rằng cô gái loài người này nhất định sẽ giúp nàng phá bỏ bùa chú. Nếu câu trả lời vừa rồi không đúng thì còn có thể là gì nữa?

- Tại sao... tại sao chị lại muốn thực hiện điều ước này?

Thật tiếc, cô giờ chẳng thể trả lời nàng được nữa.

Wonyoung cho rằng Yujin vì không thực hiện được ước muốn ban đầu của mình nên đã làm vậy để trả thù nàng. Vào đêm khuya, nàng trốn ra khỏi cây đèn thần và nằm lên giường của cô. Căn phòng vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu mà chẳng có sự thay đổi gì, nàng duỗi tay ra, để ánh trăng chiếu xuyên qua từng kẽ ngón tay rồi lẩm bẩm.

- Nếu biết thế này... đáng lẽ từ đầu em không nên chấp nhận giao dịch với chị.

Wonyoung bắt đầu nhớ lại, khi Yujin lần đầu tiên bày tỏ điều ước, vẻ mặt của cô rất chân thành.

"Thật thú vị." - Lúc đó nàng đã nghĩ vậy.

Đây là lần đầu tiên Wonyoung nghe được một điều ước kỳ lạ thế này trong sự nghiệp làm thần đèn lâu dài của mình. Có lẽ là vì Yujin đã để lại ấn tượng tốt đẹp như vậy, nên khi cô thực hiện điều ước thứ ba, nàng cũng không nhận thấy bất cập gì. Vị thần đèn mỉm cười và hỏi:

- Đây chính là mong ước của chị Yujin đúng không? Chị muốn em trở thành thần đèn một lần nữa?

Lúc này Yujin mới nhận ra mong ước của mình có phần thô lỗ, đôi mắt cô ngơ ngác.

- Xin lỗi... Nếu em không thích thì...

Wonyoung đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nghe thấy lời quan tâm này, nàng đáp:

- Không sao cả. Nếu chị thật sự muốn làm điều này thì em có thể thử, nhưng khi em quay lại khoảng thời gian ấy, chị phải thực hiện ba điều ước. - Nàng nắm tay cô và nói tiếp.

- Nếu không em sẽ giết chị hoặc biến chị thành một con gián.

Hình phạt kỳ quái này khiến cả người Yujin nổi da gà. Cô sợ hãi chạm vào cánh tay mình.

- Thế thì em thà giết chị còn hơn.

- Ha, vậy thì hãy nhớ kỹ lời nói của mình, nếu không em sẽ giết chị.

Wonyoung thực hiện điều ước của Yujin, nàng quay lại cây đèn ma thuật và trở thành thần đèn một lần nữa.

Về sau có rất nhiều vòng lặp y hệt, Wonyoung không thể nhớ rõ, dù sao thì lần nào điều ước cuối cùng của cô cũng giống nhau... Nàng dường như chấp nhận số phận nghiệt ngã này, như thể An Yujin là một kẻ còn có cấp bậc cao hơn cả các vị thần, và cô đã đưa ra phán quyết rằng sự nghiệp làm thần đèn của Jang Wonyoung sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Như số phận đã sắp đặt, nàng chỉ có thể tiếp tục làm thần đèn cho tới thời điểm hiện tại.

Wonyoung định thần lại, nàng quay lại và thấy bức ảnh chụp chung của cả hai đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Nàng bật dậy như thể muốn thò tay vào bức ảnh để kéo Yujin ra ngoài và tra tấn cô.

Wonyoung muốn gào toáng lên. Nỗi khao khát muốn trút giận đang ngập tràn trong nàng như một quả bóng bay, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Yujin - người vẫn đứng y nguyên trong bức ảnh, cảm xúc vặn vẹo tựa một con quái vật của nàng lại không thể diễn tả được, nó chỉ có thể điên cuồng chạy khắp thân người mà chẳng thể bộc lộ.

Wonyoung không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Nàng mở to mắt, càng cảm thấy khó chịu hơn khi ngơ ngác nhìn bức tường trắng đơn điệu này. Chợt nàng nhận thấy thứ gì đó chìm trong bóng tối: Một người khác trong cây đèn thần.

- Ngươi là ai? - Nàng tiến lại gần, quan sát cô bé đang cuộn tròn trên mặt đất khóc lóc.

- Chị không thể làm vậy với em, chị không thể-

Cô bé vừa ngẩng đầu vừa khóc, để lộ ra gương mặt giống hệt Jang Wonyoung. Sâu trong đôi mắt đỏ hoe vì khóc có con ngươi phản chiếu sự xấu hổ của chính bản thân nàng. Như nhìn thấy ma quỷ, nàng nhắm mắt đứng dậy, chạy thục mạng về phía trước. Không gian trong cây đèn thần là một khoảng không vô tận chẳng có bờ vực, vậy nên nàng chỉ có thể tiếp tục chạy.

"Mình muốn rời khỏi đây, mình muốn rời khỏi đây" - Wonyoung thầm nghĩ, không dám quay lại nhìn cô bé vừa rồi. Đến khi chạy đến mức hụt hơi thì mới dừng lại. Nàng mở mắt ra và lại thấy chính bản thân đang khóc lóc ở trước mặt mình.

- Không! Không!

Wonyoung hét lên và đẩy chính mình ra, nhưng dù có chạy đi đâu, nàng vẫn có thể thấy cô gái giống hệt mình đang khóc. Nàng cúi đầu thở hổn hển, cảm thấy nội tạng của bản thân như cuộn trào cả lên do hoạt động quá mức. Cảm giác buồn nôn dần kéo tới và lượng không khí hít vào tựa lưỡi dao vô hình xé toạc cổ họng nàng.

Wonyoung tuyệt vọng nhìn chính bản thân mình đang khóc. Khi đưa tay chạm vào má cô bé ấy, nàng nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp của chính mình, dây thanh quản rung lên cất tiếng theo đối phương.

Yujin, chị không thể làm thế với em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top