1. Thần đèn
Khi An Yujin mười tuổi, cô phải chuyển nơi ở từ Daejeon sang Busan do sự điều chuyển công tác của cha mẹ. Gia đình Yujin còn chưa có thời gian để sắp xếp công việc chứ đừng nói đến việc quan tâm chăm sóc đứa con gái nhỏ. An Yujin - một đứa trẻ thân thiện mà ai ở quê nhà cũng biết, nay lại trở thành một đứa trẻ cô đơn không có bạn bè. Vào kỳ nghỉ hè, cô nhận nuôi một chú chó Bichon Frise mang tên Azzo.
Sau khi ổn định cuộc sống được một thời gian, cha mẹ của An Yujin nhận ra họ nên dành thời gian quan tâm đến con gái của mình hơn nên đã dành ngày cuối tuần để đưa cô đi chơi tại một bãi biển gần địa phương. Đi cùng gia đình cô là một số đồng nghiệp cùng con cái của họ, cốt là để An Yujin có thể làm quen với các bạn mới. Không ngờ, một số đứa trẻ vốn quen nhau từ trước đã bắt đầu chia bè kéo phái và ngầm tách Yujin ra khỏi nhóm. Một cậu bé chú ý tới chú chó con bên cạnh Yujin, cậu ta nói:
- Sao vẫn có người nuôi chú chó này vậy? Mình không muốn chơi với cậu ta đâu!
Sau đó, nhóm bạn ấy rời đi và để lại Yujin nghịch nước một mình. Cô ngồi trên bờ cát cách xa biển, trên tay là dây xích chó, tay còn lại xoa đầu Azzo.
- Thật nhàm chán.
Cô lẩm bẩm, chợt chú chó bichon bên cạnh kêu lên. Nó đứng dậy phủi bay cát dính vào lông, háo hức kéo cô chạy về phía bãi đậu xe.
- Mày muốn phiêu lưu à? - Yujin cũng đứng dậy phủi cát trên quần, cô tự hỏi.
- Được rồi, cùng đi nào.
Azzo đi tới bụi cây nhỏ phía sau bãi đậu xe, nó dí mũi ngửi trong suốt chặng đường, cuối cùng dừng lại gần một gốc cây. Chú chó cúi người xuống rồi thực hiện vài động tác đào bới bằng hai chân trước.
An Yujin hào hứng chạy tới, mang bên mình là chiếc xẻng nhựa. Cô đào đất mềm lên, được vài cm, xẻng đụng phải vật gì đó cứng. Yujin dùng ngón tay chạm vào một phần nhỏ ánh vàng lóe ra trong lòng đất.
Là kho báu! Yujin suy nghĩ thật kĩ, cô kiên nhẫn xới từng lớp đất nhằm lấy vật màu vàng đó ra - nó chỉ to bằng lòng bàn tay, trên nắp đèn được khảm những viên ngọc màu xanh đậm, phần thân bao phủ bằng các họa tiết cầu kỳ. Thật kỳ lạ, Yujin không nghĩ rằng cây đèn đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật này lại có thể bị vứt đi ở bãi biển. Vào khoảnh khắc cầm cây đèn trên tay, cô đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.
- Hãy để ta thực hiện mong muốn của ngươi...
An Yujin giật mình quay đầu nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
"Chắc chỉ là ảo giác thôi" - Cô thầm nghĩ.
Những câu chuyện thần tiên như "Alibaba và bốn mươi tên cướp" thường xuất hiện khi Yujin đi ngủ mỗi đêm, cũng như bao đứa trẻ khác, cô luôn hy vọng có thể gặp được cây đèn thần của mình vào một ngày nào đó như Aladdin. Nghĩ đến đây, Yujin liền lấy góc áo lau lau cây đèn như trong những câu truyện cổ tích rồi lặng lẽ nói:
- Đi ra nào!
Bất chợt, tiếng "ầm" nổ ra, hàng ngàn làn khói màu hồng nhạt ngùn ngụt tuôn ra từ phần vòi thon của ngọn đèn. Làn khói đó phủ đầy đất trời, cuốn lấy toàn bộ cơ thể của Yujin, cùng với đó là giọng nói uy nghiêm đến từ mọi phía như cơn gió ồ ạt lao tới.
- Ngươi triệu hồi ta?
Yujin bị cảnh tượng choáng ngợp này dọa sợ đến nỗi cả người cô co rúm. Lớp sương mù nhẹ nhàng bay đến trước mặt cô, xua bớt đi làn khói màu hồng nhạt, để lộ ra con mắt to lớn có phần tròng phản chiếu như một tấm gương, trên đó hiện lên khuôn mặt sợ hãi của Yujin.
- Ngươi triệu hồi ta? - Giọng nói ấy lại cất lên.
- Azzo! Azzo! - Yujin hét lên nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào. Cô nhìn đôi mắt to và run rẩy hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là vị thần trong đèn.
- Th-thần? Như trong câu truyện Aladdin và cây đèn thần?
- Ngươi có thể tạm hiểu vậy... Nhưng ta khác với anh chàng trong câu truyện kia.
Sương mù tựa như con cá lắc lư uyển chuyển xung quanh người Yujin. Thứ kì quái ấy vẫn nói chuyện với giọng điệu thản nhiên, nghe giống như một cô bé trạc tuổi cô.
- Ta vốn là thần ở thế giới bên ngoài, nhưng bị mắc kẹt ở đây do một vụ cá cược với loài người.
- Sao ngươi lại đánh cược? - Như thể đang trò chuyện với bạn bè, cô không nhịn được mà ngắt lời đối phương trong khi đôi mắt mình vẫn còn nhắm nghiền.
-... Thật khó để giải thích. Tóm lại, theo như vụ cược, chỉ cần ta đáp ứng được ba điều ước cho một người, ta có thể ra khỏi cây đèn này và lấy lại tự do. Bây giờ vì ngươi là người triệu hồi ta, nên ngươi sẽ là chủ nhân mới của ta. Ngươi có điều ước gì không? - Làn khói hồng bám vào tai Yujin, nó phả ra luồng khí nhỏ tựa như đôi môi đang thì thầm với cô.
Yujin suy nghĩ kỹ một lúc rồi hỏi:
- Ngươi có thể biến thành người đúng không?
Đôi mắt to ấy lặng lẽ nhìn Yujin như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó, sau đấy đành bất lực đáp:
- Có thể. Nhưng ngươi thật sự muốn lãng phí một điều ước của mình cho thứ như vậy sao?
- Ta có thể làm bất cứ điều gì. - Thứ tự xưng là "thần đèn" tự hào nói thêm.
- Được rồi, vậy ngươi có thể làm bạn của ta được không?
Dù sao thì cô vẫn còn lại hai điều ước. Yujin nghĩ rằng cuộc sống của cô khá suôn sẻ và cô cũng chẳng có mấy ước muốn cao sang gì, ngoại trừ việc kết thân với những người bạn sau khi bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu đã có mong muốn không còn cô đơn thì tại sao lại không ước cơ chứ?
- Làm bạn?
- Đúng vậy.
"Thần đèn" ậm ừ đồng ý, làn khói dày đặc che khuất đi con mắt to lớn, từ đó duỗi ra hai cánh tay thuôn dài trắng nõn, mỗi bên cổ tay đều đeo một chiếc vòng vàng, lòng bàn tay khô lạnh ấy áp lên làn da của An Yujin. Sự mềm mại trên hai má xuất hiện, cô cảm giác như bản thân mình được đám mây nhẹ nhàng ôm lấy.
- Ngươi muốn ta biến thành một người bạn như thế nào? Là nam hay nữ? Ngoại hình ra sao?
- Cứ biến thành những gì ngươi muốn đi. - Yujin vừa trả lời, vừa tò mò dùng đầu ngón tay chạm vào tay "thần đèn".
- Tay ngươi lạnh quá.
- Được rồi, hãy để ta thực hiện điều ước đầu tiên cho ngươi.
An Yujin nghe được tiếng ngọc vỡ, chợt nhận ra chiếc vòng vàng trên cổ tay phải của thần đèn đã bị nứt, nó dần tan biến thành bột và rơi xuống. Khi cô nhìn lại, một cô gái gầy và thấp hơn cô một chút đã xuất hiện. Làn da trắng hồng khiến cho nốt ruồi dưới mắt phải càng thêm bắt mắt. Đôi môi hồng hào hơi hé ra, để lộ chiếc răng trông như răng thỏ. Trên cổ còn có sợi dây chuyền chứa hình ổ khóa nhỏ.
- Vậy từ nay về sau ta sẽ là bạn của ngươi. - "Thần đèn" nghiêm túc nhìn cô.
- Tên ta là Jang Wonyoung.
- Còn ta là An Yujin.
Wonyoung gật đầu, nghiêm túc lặp lại tên của cô.
- An Yujin.
Yujin "ừm" một cái rồi bị Wonyoung nắm tay dẫn lại gần phía bờ biển.
- Chúng ta mau trở về thôi, người nhà của ngươi hẳn đã nghĩ ngươi mất tích rồi.
Tay của Wonyoung rất lạnh, cứ như thể đang chạm vào khối băng không tan giữa mùa hè. Sau một hồi bị nàng lôi kéo, Yujin dần thấy hình ảnh cha mẹ cô xuất hiện trong tầm mắt. Yujin chợt nhận ra một vấn đề, cô quay đầu thắc mắc:
- Khoan đã, ta phải giới thiệu ngươi với cha mẹ thế nào đây?
Vừa dứt lời, Yujin nghe thấy tiếng cha mình hét lên:
- Hai đứa nhóc này đi chơi ở đâu vậy? Cha tìm con suốt đó!
Wonyoung nhanh chóng ứng xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng dùng khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thanh tú ánh lên sự ngây ngô trẻ thơ, dáng vẻ có chút hối lỗi, cùng với đó là nụ cười mỉm.
- Dạ bọn con ra bãi đậu xe dạo chơi một lát, làm cô chú lo lắng rồi ạ.
Những người trưởng thành không ai đi trách móc hai đứa trẻ, thay vào đó, bà An xoa đầu Wonyoung âu yếm.
- Thấy Wonyoung đi cùng Yujin làm cô cũng yên tâm hơn phần nào. Hai đứa về lều nghỉ ngơi trước đi, lát chúng ta sẽ ra ngoài nướng thịt.
Yujin sửng sốt, trước khi cô quay người đi thì bắt gặp vẻ mặt có chút kiêu ngạo của Wonyoung, nàng nháy mắt.
- Đi nào.
Yujin cảm thấy bản thân mình như mới tỉnh dậy từ giấc mơ, không ngờ mọi thứ lại chân thật đến vậy. Jang Wonyoung quả thực là "thần đèn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top