09
🦊🐻
"mình rảnh, có gì không?"
renjun có một cuộc gọi đủ lớn để nghe thấy được quanh kí túc xá.
"mình đang nghĩ đến quán cà phê mới mở, cậu thích cà phê mà đúng không?"
"được rồi, để mình đi chuẩn bị"
cuộc gọi vừa kết thúc, renjun cầm lấy áo hoodie mà câu ưa thích trước khi rời khỏi kí túc xá và cậu thấy jaemin đã ở đó, đứng ở cổng nhỏ.
"chào buổi sáng"
họ chào nhau thì lại nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, chắc là haechan. renjun quay lại nhìn nhưng cánh cửa đã đóng lại rồi.
"chắc cậu ấy lại có tâm trạng không tốt," cậu nói trước khi đi lại gần jaemin. "cậu ta có lại nói gì xấu với cậu không?"
"không có đâu, cậu ấy còn nói thích bữa sáng mình làm cho nữa," renjun nói một cách đầy tự hào khi ban nãy haechan bất chợt khen khả năng nấu ăn của cậu. "mình cảm thấy giống như mình vừa đạt được thành tựu vậy." trong khoảnh khắc đó cậu thật sự rất vui.
mình ước cậu cũng nấu bữa sáng cho mình.
"vậy thì tuyệt rồi" là điều duy nhất mà jaemin đáp lại. "quán cà phê chỉ ở trên phố thôi nên tốn vài phút để tụi mình đi bộ đến đó"
renjun gật đầu, cũng khá lâu kể từ lúc cậu không đi quán cà phê nào vì những ngày bận rộn ở trường đại học và cậu chỉ đặt cà phê online thôi.
sau vài phút tản bộ đúng với những gì jaemin đã tính toán trước đó, họ cũng tới được quán cà phê mới mở.
"mình đi gọi nước đây, cậu uống gì?" jaemin nói trước khi đứng dậy.
"latte, đây thẻ của mình" renjun trả lời, đưa thẻ của mình cho jaemin người mà không chịu lấy nó. "hả?"
"mình sẽ bao cậu chầu này" jaemin đề nghị, đẩy tay renjun cùng với tấm thẻ.
"nữa á?! không đâu, cầm lấy đi" renjun kháng cự lại.
"được rồi" jaemin cầm lấy thẻ của renjun nhưng tất nhiên, anh sẽ không dùng nó, anh sẽ trả cho cả hai. anh cảm tưởng như đang mơ vậy khi mà renjun cùng anh trong buổi cà phê này.
mình ước điều này không bao giờ kết thúc.
|
|
|
🦊🐻
haechan và renjun ở trong phòng khách và vừa mới ăn tối xong, dĩ nhiên, là renjun nấu rồi. renjun cứ nhìn điện thoại rồi cười khúc khích, cười muốn điên luôn, làm haechan có chút phiền tới nỗi đeo tai nghe mở nhạc hết cỡ mà hắn vẫn nghe thấy.
còn điện thoại của renjun rung lên liên hồi hình như có ai đó gửi tin nhắn cho cậu và cứ mỗi tin nhắn lại khiến cậu cười không thôi.
"cậu dừng lại một chút có được không?" haechan nói, tháo tai nghe ra khỏi tai, tiếng cười của renjun thậm chí còn lớn hơn lúc hắn bật nhạc nữa. hắn nhịn đủ rồi.
"hửm có chuyện gì?" renjun hỏi, vẫn còn đang ngả nghiêng cười rồi lau nước mắt đi vì cười quá nhiều.
"cậu ồn quá rồi đó," chàng trai da ngâm nói, cau mày khó chịu.
"mình xin lỗi, tại vì mấy tấm meme này nè" renjun cười trước khi tục công cuộc cười của mình sau khi thấy tấm meme mới do ai đó gửi.
thật luôn? meme? chẳng phải cho trẻ con sao?
"là ai gửi?"
"jaemin đó, cậu ấy có nhiều tấm meme vui lắm, mình có nên gửi cho cậu không ta?"
"không cần" nói xong, haechan rời đi và đương nhiên, là về phòng của hắn rồi đóng sầm cửa lại, chuyện này khá bình thường đối với renjun.
|
|
|
🦊🐻
-tbc-
____________
bù lại tuần trước cho mọi người nè, có sai xót chỗ nào cứ nói mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top