Ánh bình minh
Jimin nằm trên giường đang ngắm nhìn tấm lưng trắng và gầy gò. Không như ánh sáng ban ngày hay ánh hoàng hôn, ánh bình minh mờ ảo phản chiếu sắc trắng pha chút xanh trên da của Minjeong. Như thể làn da của Minjeong sẽ tan chảy ra như tuyết nếu có hơi ấm truyền đến. Jimin vươn tay ra một cách thận trọng. Đầu ngón tay cô chạm vào lưng Minjeong. Và cô đếm thầm đến ba. Một, hai và ba. Tất nhiên là không có gì xảy ra cả. Thậm chí lưng của Minjeong còn ấm hơn cả đầu ngón tay của Jimin.
Đầu ngón tay Jimin chậm rãi vẽ vài đường vô định lên lưng Minjeong. Đó chỉ là hành động vô nghĩa. Đơn giản là do làn da của Minjeong mềm mại trên đầu ngón tay cô. Jimin chạm lên phần nhô lên trên xương vai của Minjeong. Sau đó đầu ngón tay cô vẽ theo đường cong của vai và cạ lên đó không vì lý do gì.
“Nhột quá.”
Minjeong thốt lên. Giọng Minjeong có chút khàn đục. Jimin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh xích lại gần lưng Minjeong. Bao phủ lấy tấm thân trần. Tấm lưng nhớp nháp của Minjeong trước đó nhẹ nhàng chạm vào ngực và bụng cô. Cánh tay Jimin tự nhiên ôm lấy eo Minjeong và tay em phủ lên mu bàn tay cô. Jimin hôn lên vai và gáy Minjeong. Em lại nói cảm thấy nhột và trở mình. Hơi ấm của Minjeong dường như ấm lên trong vòng tay Jimin. Cơ thể Minjeong thật ấm áp.
Đến bây giờ Minjeong mới quay hẳn người lại để nhìn Jimin. Hành động cố tình gác chân lên người cô của em trông thật dễ thương. Minjeong từ từ mở mắt tiến đến gần Jimin và hôn lên môi cô. Chụt - tạo ra một âm thanh đáng yêu. Chân Minjeong bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn bàn chân Jimin và chân của Minjeong cũng ấm hơn Jimin.
“Xin lỗi. Chị làm em tỉnh giấc sao.”
Trước lời nói của Jimin, Minjeong nhắm mắt, vòng tay qua lưng Jimin và ôm cô. Tay Jimin vẫn còn vòng qua eo Minjeong.
“Chị không ngủ được à?”
Minjeong hỏi nhỏ. Giọng ngái ngủ của Minjeong như nhẹ nhàng ve vuốt quanh tai Jimin.
“Không, phải ngủ chứ.”
“Chị có nói sáng mai có một tiết học phải không?”
“Ừ........Ngủ ngon.”
Jimin nhắm mắt và như tự nói với bản thân. Đúng là mình không ngủ được. Là do mình uống cà phê lúc khuya thế này sao? Hay là do có Minjeong bên cạnh? Trong lúc Jimin đang nhắm mắt suy nghĩ thì Minjeong hôn lên má cô. Và tiếp đến là mí mắt, tai. Sau đó lưỡi của Minjeong bắt đầu liếm tai Jimin. Khi Jimin co rúm người lại, Minjeong nắm lấy cổ tay cô và nhẹ nhàng ấn sang bên cạnh. Mái tóc ngắn của Minjeong lướt qua vai Jimin. Vì nhột nên cơ thể Jimin hơi run lên. Cơ thể Minjeong chuyển động tạo nên âm thanh sột soạt. Trên eo Jimin cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của Minjeong. Mặc dù nhiệt độ đã lan tỏa đến Minjeong nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng từ cơ thể em.
Minjeong tạm thời tách môi ra và nhìn xuống Jimin. Vì bị những sợi tóc che đi nên không thể trông thấy được vẻ mặt của Minjeong. Tay Jimin vươn lên vén tóc ra sau tai giúp Minjeong. Gương mặt Minjeong bị che khuất bởi ánh bình minh và bóng tối, vì vậy khó có thể nhận ra rằng cánh môi đó đang vẽ lên hình vòng cung. Minjeong mở miệng.
“Để em giúp chị ngủ ngon nhé?”
“Hửm? Bằng cách nào....”
“Chị, không phải mỗi khi làm xong thì chị đều nói mình buồn ngủ mà.”
“.....A..”
Tay Minjeong lướt xuống phần đùi trong của Jimin. Jimin có chút do dự. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mình không đánh thức đứa trẻ đang ngủ đó chứ.
“Em làm nhé?”
Tay Minjeong đã mò mẫm khắp cơ thể Jimin. Phần bụng dưới có chút khó chịu. Jimin cười phá lên. Không phải là em muốn làm sao? Cô muốn trêu chọc em như thế này nhưng vì chắc chắn Minjeong sẽ nói “Đúng vậy” nên Jimin đã không hỏi. Điều đó sẽ gây tổn thương đến trái tim Minjeong. Nhịp tim đang ổn định bỗng đập thình thịch trong nháy mắt.
Kết cuộc, Jimin đã dang rộng hai tay về phía Minjeong.
“Ừ.”
Giọng Jimin rất nhỏ nhưng cũng thật rõ ràng. Minjeong cúi xuống tiến lại gần và Jimin tự nhiên vòng tay qua cổ Minjeong rồi kéo xuống. Dạo gần đây Jimin nghĩ rằng cơ thể Minjeong được tạo ra là để dành cho bản thân mình. Cái cổ mà cánh tay có thể vòng qua, vòng eo cong xinh đẹp, bờ vai nhỏ nhắn, đôi môi hoàn hảo, chiếc lưỡi không rõ mùi vị, bộ ngực mềm mại khi chạm vào, và, bàn tay khiến Jimin thở gấp đó. Bóng tối và tiếng thở lấp đầy khoảng cách nơi đôi môi bị chia cắt tạm thời.
“Chị."
“Ưm....ừm”
Jimin vừa cảm thấy thứ gì đó dâng trào vừa phát ra tiếng nói. Cô ghét việc mình phải nặn ra từng chữ để nói nhưng không thể ngăn việc đó lại. Jimin bây giờ đang thở hắt ra.
“Đẹp lắm.”
Mịneong nói khi cạ vào đầu mũi cô. Minjeong hầu như không nói tiếng nào và chỉ thỉ thầm ra tiếng và hơi thở nhỏ nhẹ từ đôi môi đang hé mở kia. Lồng ngực lúc này bắt đầu nhanh chóng phập phồng. Mỗi khi tim đập cô cảm thấy như chất lỏng nóng hổi trong tim mình trở nên dồn dập.
Minjeong thẳng lưng lên và gỡ phần tóc dính trên mặt, sau đó vuốt lại tóc. Bóng tối tan biến được một chút thì gương mặt của Minjeong hiện ra trong ánh xanh của bình minh. Khuôn mặt thon gọn và xinh đẹp. Khen ai đẹp vậy hả. Môi và lưỡi Jimin định thốt lên câu ‘em cũng đẹp mà’ nhưng những gì thoát ra từ miệng Jimin chỉ là tiếng thở của cô. Minjeong có nhận ra không nhỉ? Jimin nghĩ rằng chắc hẳn Minjeong đã nhìn thấy. Cô kéo tay Minjeong và ôm lấy ánh bình minh ấm áp tràn lên bờ vai trắng nõn của em. Chẳng mấy chốc, môi của Minjeong đã bắt đầu rải rác những nụ hôn lên cơ thể Jimin nóng bỏng hệt như ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top