An ủi

Aether nhắm đôi mắt ướt đẫm của mình lại khi cậu vuốt ve mái tóc vàng kim của Lumine, cảm nhận được sức nặng của em gái cậu đè lên người cậu trong khi cô ôm chặt lấy cậu. Áo của cậu cũng ướt đẫm vì nước mắt của Lumine khi cô oà khóc, vùi mặt vào ngực cậu, miệng không ngừng nói "Em nhớ anh...". Việc này càng làm cho mắt của Aether nhòe đi.

Khi Lumine nói rằng đã hơn 500 năm kể từ khi hai người bị chia cắt, Aether cảm thấy trái tim mình thắt lại, cảm giác tội lỗi đè nặng lên cậu. Cậu cảm nhận được bản năng của người anh trai hét lên với cậu, về việc cậu là một thằng anh trai tồi tệ như thế nào, rằng cậu nên làm điều gì đó để ngăn cản việc này xảy ra. Cậu đã để mặc cô trong sự giày vò vô tận, để cô phải chịu đau khổ một mình. Cậu không bao giờ có thể hiểu được nỗi thống khổ của Lumine, thời gian của cậu ở nơi này chỉ được có vài tháng. Cô bị chia cắt khỏi cậu lâu hơn rất nhiều.

Aether vòng tay qua người Lumine và đưa cô đến gần cậu, ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô vào lòng. Cô khẽ kêu lên, vòng tay của cậu, sự ấm áp của cậu trao cho cô chính là những gì cô muốn bấy lâu nay, những gì cô đã bị tước đoạt suốt nửa thiên niên kỷ.

---

Chỉ vài tiếng trước, khi họ đối diện với nhau, cậu nhận ra Lumine là Công Chúa của Abyss Order. Cô lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí còn không quan tâm đến sự có mặt của cậu, điều này khiến cho Aether cảm thấy đau đớn. Cậu nào có thể ngờ được rằng, Công Chúa Abyss đó cũng là người mà cậu đang âu yếm trong vòng tay của cậu, tại nơi cậu đang ở đêm nay.

Tuy nhiên, sự lạnh lùng, băng giá đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đến khi cậu chứng kiến cảnh cô gục ngã trước mặt cậu. Aether không thể nào quên được, hình ảnh cô khuỵu xuống, oà khóc gọi tên cậu, gây shock cho tất cả những ai có mặt tại tàn tích Abyss lúc đó.

"Aether...! Aether... Aether... Em xin lỗi... Em rất xin lỗi...!"

Aether sững người vì shock khi em gái tuyệt vọng nắm lấy ngực áo cậu, khi cậu chạy đến đỡ lấy cô. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Lumine như thế này trong đời. Cái cách mà giọng cô đứt quãng khi gọi tên cậu, làm cậu cũng gục ngã theo.

Cuối cùng thì, Lumine để lại quyền chỉ huy Abyss Order cho Abyss Herald. Hai người rời khỏi tàn tích, để Abyss Herald dẫn Abyss Order rời đi mà không có lãnh đạo của họ. Aether cảm thấy trái tim mình căng ra khi rời khỏi tàn tích. Bàn tay quen thuộc của Lumine - em gái song sinh của cậu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Lumine cảm thấy đau khổ sau tất cả những sự kiện đã qua, việc này cũng có thể hiểu được phần nào. Cô vừa từ bỏ và quay lưng với thứ duy nhất mà cô có trong suốt 500 năm. Cô siết lấy tay Aether, không nói lời nào, nhưng cô biết, Aether hiểu cô.

"Aether...". Lumine thì thầm.

"Anh có mùi dễ chịu quá..."

Lumine đã quên mất là anh trai cô có mùi như thế nào, cảm giác của nó ra sao. Sự ấm áp của Aether, cách mà Aether ôm lấy cô khiến cô không muốn rời khỏi vòng tay của cậu. Cô cảm nhận được, trái tim đã trở nên băng giá trong suốt thời gian ở Abyss của cô đã được sưởi ấm trở lại, nhờ có sự hiện diện, an ủi của Aether - người anh trai song sinh, cũng là người mà cô yêu quý nhất.

"Anh yêu em rất nhiều, Lumine..."

Aether vẫn đang cố an ủi cô.

"Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em"

Aether cảm thấy tay của Lumine đang siết chặt hơn, sau khi nghe những gì cậu nói

"Ngay cả khi em là Công Chúa của Abyss Order? Mặc dù em đã gây ra những chuyện khủng khiếp đó sao?"

"Tất nhiên rồi"

Aether đối xử quá tốt với cô. Đối với toàn bộ Teyvat, cô là kẻ thù của nhân loại, nhưng với cậu thì không. Lumine cảm thấy mình không xứng đáng được cậu đối xử như vậy.

"Em không biết nữa...". Cô nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng...

"Em đã đợi quá lâu. Mỗi ngày trôi qua thật khó khăn khi không có anh, Aether.
Em chỉ có Abyss Order để nói chuyện cùng, nhưng họ không giúp gì được em, họ không thể. Đ-đã có lúc em muốn từ bỏ, không muốn sống nữa. Nhưng ý nghĩ có thể đoàn tụ với anh tiếp thêm cho em động lực..."

"Lumine..."

Aether cảm nhận được áo của cậu đang ướt đẫm hơn, cậu biết rằng em gái cậu vẫn đang khóc.

"Nhưng giờ anh đã ở đây rồi. Và anh đảm bảo là anh sẽ không bao giờ rời bỏ em thêm lần nào nữa"

Lumine rất dễ tổn thương. Tiếng khóc đau đớn của cô vang vọng khắp căn phòng. Aether không thể làm gì khác ngoài việc dỗ dành cô.

"Anh xin lỗi, Lumine. Ước gì anh có thể đến sớm hơn..."

"Đó không phải là lỗi của anh..." . Lumine lắc đầu. "Tất cả là tại Ả ta, kẻ đã giam cầm anh và em tại thế giới này. Em muốn ả phải chịu đựng, muốn ả cảm nhận những gì ả đã khiến em phải chịu...". Cô nghiến răng. "Nhưng em không thể tìm được ả. Và cũng không thể rời khỏi thế giới này, việc đó làm em phát điên"

Aether cảm nhận được cô đang run rẩy trong vòng tay của cậu, hơi thở gấp gáp. Cậu di chuyển môi lên đầu Lumine, hôn nhẹ lên tóc cô. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc của cô tràn vào mũi cậu.

"Em rất mạnh mẽ, Lumine. Anh tự hào khi là anh trai của em"

Lumine thở sâu. Có vẻ như cô đã giải toả được phần nào.

"Làm lại... Lần nữa đi". Cô run rẩy nói với Aether.

"Làm gì?"

"Hôn lên đầu em đi. Em thấy thoải mái quá"

Aether bật cười khi em gái cậu yêu cầu như vậy. Cậu có thể dành cho cô tất cả nụ hôn trên đời này.

"Tất nhiên rồi"

Lumine cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương, cách mà Aether ôm cô vào lòng khiến cô ngây ngất. Cách mà tay cậu vòng qua lưng cô, cách những ngón tay của cậu chạm vào lưng cô, cách cậu hôn lên tóc cô... Nó khiến cô quên đi Abyss, quên đi mối thù với thần vô danh. Chỉ có Aether, chỉ có cậu mới có thể khiến cô cảm nhận được sự yêu thương như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top