CHAPTER 1


NO POV

......Tối...

Tối quá...

Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu đã thua trong trận đấu với Reta'ka? Cậu không biết? ...

Cậu không thể nghe thấy bất kì giọng nói nào...

Mọi người ở đâu?

Yaya...

Ying...

Gopal...

Fang...

Ochobot và Chỉ huy...

Họ ở đâu? Cậu không thể nghe thể bất kì giọng nói nào của họ...

Lẽ nào ...Lẽ nào cậu đã chết?

Không...

Cậu không thể chết bây giờ...

Trái Đất cần cậu...

Họ cần siêu anh hùng của họ...

....

BoBoiBoy POV

"Ugh ... sao ... chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Tôi chậm rãi mở mắt, vì mắt tôi chỉ nhìn thấy một bầu trời xanh với những đám mây trắng . Tôi từ từ đứng dậy và xoa bóp "Mình nghĩ mình bị đau khi ngã ...," Tôi tự nhủ , cảm giác đó rất đau, nhưng đó là điều bình thường đối với một người như tôi.

"Mình... mình đang ở đâu vậy?" Tôi tự hỏi bản thân

Nơi này không giống Trái Đất của tôi. Nó ... rất yên bình và đẹp. Tôi chưa thấy nơi này trong suốt cuộc đời của tôi.

Chuyện gì đã xảy ra? Bằng cách nào tôi lại ở đây?

Ồ đúng rồi, Tôi đã chiến đấu với Reta'ka tại trụ sở Tapops. Hắn ta đã cố gắng lấy tất cả sức mạnh nguyên tố của tôi. Ngay sau đó tôi nhận ra điều đó, tôi kiểm tra đồng hồ sức mạnhcủa mình để xem có chuyện gì xảy ra với nó không.

"Tạ ơn trời, sức mạnh nguyên tố của mình vẫn còn ở đây" Tôi thở dài vui vẻ khi nhìn xung quanh. Có rất nhiều điều kỳ lạ mà tôi không bao giờ nhìn thấy trên trái đất và tôi không biết giải thích thế nào.

"Có lẽ mình nên tìm cách quay trở lại Trái Đất. Nhưng ...câu hỏi ở đây là làm thế nào? Mình thậm chí còn không biết mình đang ở đâu" Khi tôi đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên một bà già đến gần tôi.

"Xin chào, cậu bé ... cậu có thể giúp tôi không? " Bà ấy chậm rãi tôi, rồi tôi nhìn bà ấy và mỉm cười "Vâng, cháu có thể giúp gì cho bà?"

"Có ít trái cây bà muốn cháu hái có được nó. Bà đã hy vọng mình có thể hái nó, nhưng cơ thể già nua của bà không cho phép. Cháu có thể hái giùm bà không?" Bà chỉ một vài cây trên vách đá với táo và một loạt các loại trái cây khác." Vâng, bà cần bao nhiêu? "Tôi hỏi. Có lẽ bà cụ sẽ cho tôi biết tên của các loại trái cây, vì vậy việc hái sẽ dễ dàng hơn.

Bà cụ lấy ra một mảnh giấy. Nó cũ, hơi bẩn nhưng chữ viết tay vẫn có thể nhìn thấy. Bà đưa cho tôi tờ giấy và tôi đọc nó.

3 quả táo

5 quả nhật lạc

4 quả mâm xôi

"Quả nhật lạc,eh" Tôi nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ nghe về loại quả này trước đây. Tôi nhìn cô ấy và nói "Bà đừng lo, cháu sẽ đem cho bà, hãy ở lại đây một lúc"

Vài phút sau...

"Của bà đây ạ, chàu hi vọng nó đủ và đúng" Tôi đưa cho bà cụ một túi giấy với tất cả các loại trái cây mà bà ấy yêu cầu. Bà nhìn nó thật kỹ, và sau đó nở một nụ cười nhỏ." Tuyệt vời! Cảm ơn cháu rất nhiều"

"Không có gì, đừng để ý đến điều đó" Đột nhiên, bà hỏi.

"Nói đi cậu bé, có phải cháu đã bị lạc?"

Tôi đã hơi sốc. Làm thế nào bà ấy biết tôi bị lạc? Có lẽ bà đã quan sát tôi trong khi tôi đang bận khi đọc tờ giấy trước đây. "Vâng, đúng như vậy," tôi trả lời một cách trung thực.

Sau đó, bà cụ đã đưa ra một cuốn sách cũ. "Món quà này dành cho lòng tốt của cháu. Đây là một cuốn sách hướng dẫn, bà hy vọng cháu có thể nhận được thêm thông tin về nơi này", Tôi coi cuốn sách này một cách cẩn thận, tưởng tượng nó như một kho báu. "Cảm ơn bà về quyển sách, cháu rất cảm kích- "

Trước khi tôi có thể kết thúc câu của mình, bà cụ đã đi từ lúc nào...



--------

Đây là lần đầu tôi dịch truyện nên không tránh khỏi việc sai sót, mong các bạn thông cảm.

                               4:31pm

                               23/8/2022






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top