┃ Choi x Soleum┃Mê tín

Link: https://www.postype.com/@readyset2/post/19244020

Tác giả: 자몽









Kim Soleum là một kẻ nhát gan khủng khiếp, nhưng cũng là một otaku chính hiệu của thế giới creepypasta trên mạng – <Hồ sơ thám hiểm bóng tối>. Trong đội của cậu còn có một tiền bối biết đến mức kỳ lạ về mọi loại mê tín. Chính là đặc vụ Choi – nhân vật nổi bật xuất hiện từ giai đoạn đầu của <Hồ sơ thám hiểm bóng tối> mà Soleum từng phát cuồng đọc.

Chính đặc vụ Choi là người từng dọa Soleum khi họ đi công tác cùng nhau, nói rằng nếu cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ duy nhất khi ngắm biển thì sẽ bị ma nước bám theo.

Cũng chính người này, sau khi nhìn thấy búp bê "Bạn tốt" của Soleum, từng nói nếu gọi búp bê là bạn thì sẽ bị hồn ma nhập vào, khiến đặc vụ Đồng phải đá vào mông anh ta.

Choi thường xuyên bày đủ thứ chuyện mê tín để trêu chọc hoặc hù dọa Soleum, lúc thì đùa giỡn, lúc lại rất nghiêm túc. Cho đến gần đây.

-

Có lần trong phòng chờ của Đội Huyền Vũ 1, Soleum cùng Jaegwan đang mở ngăn kéo lục tìm hồ sơ.

'Ở đó cũng không có ạ?'

'Vâng. Tôi sẽ thử tìm phía bên này!'

Ngay lúc hai người đang loay hoay tìm kiếm, thì đặc vụ Choi – người tự xưng là Ace của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu nhiên – bước vào phòng chờ.

'Ôi trời, hậu bối đội Huyền Vũ 1 của chúng ta đấy à~ Các em đang tìm gì thế?'

Khi Jaegwan giải thích rằng họ đang tìm hồ sơ được đội bên cạnh nhờ lấy hộ, thì Choi đưa tay lướt qua vài ngăn kéo đang mở, rồi lập tức rút ra đúng hồ sơ cần tìm và đưa cho họ.

'Cái này ở đây này.'

Rồi anh ta đóng tất cả ngăn kéo lại và nói:

'Các cậu không biết à? Mở ngăn kéo ra là ma sẽ bám vào, rồi bắt chước hết hành động của các cậu đấy...!'

Ngay lập tức, thấy sắc mặt Soleum tái mét, Jaegwan vội vàng đưa tay bịt miệng đặc vụ Choi lại.

-

Hôm đó là ngày Soleum đến chỗ làm trong tình trạng gần như mất ngủ vì một cơn ác mộng đặc biệt kinh khủng.

'Đặc vụ Nho. Hôm qua ngủ cậu không ngon à?'

'A... Tôi gặp chút ác mộng thôi...!'

'Có phải lại là mơ về vụ thảm họa siêu nhiên lần trước chúng ta xử lý không?'

Jaegwan hỏi với vẻ mặt lo lắng.

'Không phải... Chỉ là trong mơ tôi đi làm rồ—'

'Hậu bối à? Bây giờ mới 9 giờ sáng đấy. Trước 12 giờ trưa mà kể chuyện mơ thì sẽ gặp xui xẻo đấy, biết không?'

Đặc vụ Choi, người đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa với mắt nhắm nghiền, xen vào cuộc trò chuyện.

'Vâng! Cảm ơn anh đã nhắc nhở...!'

'Ừ, biết cảm ơn thì lát mua đồ ăn vặt cho anh đi~ Nhưng mà này Nho, đừng nói là trong mơ cậu ăn cái gì đó đấy nhé?'

'Không...! Mà chẳng phải anh vừa bảo không nên kể mơ trước trưa sao...!'

Và đúng thật, ngay sau khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, đặc vụ Choi liền mon men lại gần Soleum và hỏi:

'Vậy thì, Nho của chúng ta, cậu mơ thấy gì thế? Đừng bảo là cậu ăn cái gì trong mơ nhé?'

Xem ra, anh ấy thật sự rất tò mò.

-

Một ngày nọ, khi Soleum đến văn phòng sớm và đang ngồi trong phòng chờ của Đội Huyền Vũ 1, cậu bị lông mi rơi vào mắt. Khi đang lau nước mắt đang chảy ròng ròng, cậu bị đặc vụ Choi bắt gặp.

'Chào buổi sáng. Haha, có ai lại thấy sáng thứ Hai là tốt chứ? Nhưng mà nhìn thấy Nho của chúng ta thì cũng có thể thấy tốt đấy... Ủa? Nho, cậu khóc thật à? Không muốn đi làm đến mức đó sao? Có chuyện gì à? Là tại anh sao? Sao lại khóc vậy!'

Đặc vụ Choi chạy tới trước mặt Soleum đang ngồi trên ghế sofa, ngồi xổm xuống và bắt đầu ném ra hàng loạt câu hỏi. Xin hãy để cậu ấy trả lời đi, đặc vụ ạ.

'Hình như là lông mi bị rơi vào mắt thôi ạ.'

'Nho, đừng dụi mắt nữa, để anh xem cho. Đợi chút!'

Đặc vụ Choi kéo tay Soleum xuống, không cho cậu dụi mắt nữa. Sau đó anh ta cẩn thận giữ lấy gương mặt của Soleum và tiến lại gần.

"Người ta nói nếu lông mi rơi vào mắt, là có ai đó đang nhớ đến mình đấy. Ha, chẳng lẽ cuối tuần rồi anh nhớ Nho của chúng ta quá nhiều sao?"

Rồi Jaegwan, người đang trên đường đi làm, nhìn thấy cảnh đặc vụ Choi đang xem mắt cho Soleum và thoáng hiểu lầm một chút, nhưng thật sự chỉ trong chốc lát thôi.

'Tôi suýt chút nữa định tố cáo hành vi quấy rối nơi công sở rồi đấy.'

'Ha, Ryu Cheongdong. Hóa ra cậu lại nhìn anh theo kiểu đó à?'

-

Đó là ngày cả ba người Đội Huyền Vũ 1 vừa hoàn thành tốt một vụ giải cứu dân thường và cùng nhau trở về.

Khi đang đi bộ trong làn gió đêm, đặc vụ Choi đang huýt sáo thì bất ngờ dừng lại.

'A, người ta nói huýt sáo vào ban đêm thì sẽ bị ma bám theo—'

'...?'

Thấy vẻ mặt của Soleum, Jaegwan vội đá mạnh vào sau đầu gối của đặc vụ Choi để ngăn lời nói lại.

-

Một ngày nọ khi cả nhóm đang làm việc văn phòng.

'Đói quá đi. Chưa đến giờ ăn trưa hả? Cần tuyển một Nho báo giờ ngay lập tức!'

'Vẫn mới chỉ 10 giờ 10 phút thôi ạ.'

'Tuyệt thật. Người ta bảo nếu nhìn đồng hồ thấy 10:10 thì là có ai đó đang nghĩ đến mình đấy.'

'Đừng nói mấy câu đùa nhảm nhí nữa ạ!'

Nghe cuộc trò chuyện giữa Soleum và đặc vụ Choi, anh ấy lại lên tiếng.

'Không đùa đâu. Anh nghiêm túc mà. Vừa nãy anh còn nghĩ đến Nho tha thiết lắm cơ. Hahaha. Trời ơi, nhìn mấy hậu bối làm mặt nghiêm xem kìa. Anh Choi này hơi bị tổn thương đấy?'

Và đặc vụ Choi lập tức bị mọi người phớt lờ luôn.

-

Và rồi hiện tại.

Gần đây, bầu không khí trong Đội Huyền Vũ 1 trở nên kỳ lạ và lạnh lẽo. Rõ ràng đặc vụ Choi vẫn như cũ, Soleum cũng không thay đổi, nhưng có gì đó khiến không khí giữa họ trở nên trầm lắng. Cảm nhận được điều đó, Jaegwan đã cố gắng thay đổi bầu không khí bằng một quyết định đơn giản: "Tôi sẽ đi mua chút đồ ăn vặt." Với niềm tin rằng nếu cả đội cùng ngồi lại ăn uống, trò chuyện, thì tinh thần sẽ được hồi phục.

Tiếc là, chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy.

Cách đây không lâu, Soleum đã bị đặc vụ Choi phát hiện ra là gián điệp được cài vào từ công ty Daydream. Nói đúng hơn thì, đặc vụ Choi đã biết ngay từ đầu, chỉ là hôm đó là ngày anh ta chính thức dồn Soleum vào chân tường. Đương nhiên, cả hai đều cố gắng khống chế đối phương. Về mặt thể chất và kỹ thuật, đặc vụ Choi nhỉnh hơn, nhưng không may cho anh ta, otaku Kim Soleum lại biết quá rõ về Choi. Trong một khoảnh khắc, Soleum đã vô hiệu hóa Choi hoàn toàn và trớ trêu thay, không theo ý định của Soleum, giám đốc Ho đã dùng cơ hội đó để đặt "cấm chế" lên đặc vụ Choi.

Trong quá trình đó, cả hai đã vô tình để lộ quá nhiều khía cạnh mà lẽ ra họ muốn giấu kín. Và vết rạn nứt hình thành từ ngày hôm đó đến giờ, vẫn chưa thể hàn gắn.

Sau khi Jaegwan rời đi, trong phòng chỉ còn lại Soleum và đặc vụ Choi. Một sự im lặng lúng túng bao trùm. Rồi, phá tan bầu không khí đó, Soleum lấy ra một hộp giày được gói cẩn thận mà cậu đã giấu ở một góc phòng, và đưa cho Choi.

"Gì vậy?"

Trước khi bị giám đốc Ho đặt cấm chế, cả hai từng cùng tham gia một nhiệm vụ cứu hộ. Đó là một nơi bẩn thỉu, ẩm ướt và sền sệt thứ chất lỏng nhớp nháp. Chính tại đó, Soleum đã mất đôi giày của mình, chúng bị dính lại trong lớp bùn đặc và bị cuốn trôi mất. Khi ấy, đặc vụ Choi đã cởi giày của mình ra và đưa cho Soleum mang. Và rồi, đôi giày đó... cũng bị Soleum làm mất ngay trong nhiệm vụ đó.

'Ôi trời, cả hai đứa mình đều chân trần rồi đấy, Nho à.'

'Xin lỗi ạ... Tôi sẽ mua giày mới để trả lại.'

'Thôi đi. Cái đó không độc hại gì đâu mà xin lỗi với chả gì. Nho, nếu cậu trả lại đôi giày đó, anh sẽ đánh đòn cậu đó!'

'Nhưng mà...'

'Không sao mà~ trời ơi, trên đời này còn ai là tiền bối tốt như anh không chứ. Rồi, giờ thì cùng tiền bối tuyệt nhất này đi cứu người cho xong, rồi còn về nhà. Còn phải tan làm nữa.'

Đặc vụ Choi cười sảng khoái. Nhìn thấy nụ cười đó, Soleum cũng khẽ bật cười theo. Lúc ấy, họ vẫn còn vô tư, không hề hay biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai.

"Là để thay cho đôi giày mà lần trước đã mượn và làm mất ạ."

"Anh tưởng anh nói rồi là không cần mà? Không nghe thấy à?"

Giọng Choi lúc này hoàn toàn vô cảm.

"..."

"Người ta bảo, tặng giày làm quà là ám chỉ 'hãy rời xa tôi đi'. Cậu định bảo tôi biến đi đấy à, Kim Soleum?"

"Đừng mỉa mai nữa. Tôi để ở đây, tùy anh."

Soleum lạnh lùng đặt hộp giày xuống trước mặt Choi rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Cậu mong tôi bỏ đi đúng không? Nhưng mà cậu hiểu tôi rõ mà. Cậu bảo cậu có thể đoán được mọi hành động của tôi đúng không? Vậy thì cậu cũng biết rồi đấy. Tôi, sẽ không bao giờ bỏ chạy đâu, Kim Soleum."

Cậu đã bị tuyên án chỉ còn một tháng. Vậy mà tôi lại có thể bỏ cậu lại mà đi sao, Soleum à?

Đương nhiên, đặc vụ Choi cũng không có ý định gỡ cấm chế. Với một người như giám đốc Ho, không rõ là điên hay thiên tài, người mà cậu sắp gặp chắc chắn sẽ là người quan trọng nhất. Vậy làm sao anh có thể để Soleum đi một mình?

Choi chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh Soleum cho đến khi cậu được an toàn, cho đến khi cậu có thể quay về nhà.

Anh muốn tận mắt chứng kiến Kim Soleum hoàn thành được điều ước của mình.

"Ha..."

Soleum thở dài rồi quay sang nhìn đặc vụ Choi. Choi cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng. Sau đó, Soleum bước thật nhanh đến chỗ Choi , rồi bất ngờ kéo mạnh khóa kéo chiếc áo khoác của Cục Quản lý Thảm họa mà Choi đang mặc.

Ánh mắt lạnh lùng của đặc vụ Choi dao động trong thoáng chốc.

"Hả...? Gì vậy? Sao lại đột nhiên... cởi áo tôi...?"

Không rõ Soleum có hiểu tâm trạng bối rối đó không, cậu đưa tay vào bên trong túi áo trong của Choi, lấy ví của anh ra. Rồi từ trong ví, cậu rút ra một tờ 50.000 won.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ lấy số tiền này coi như tiền giày. Làm theo ý anh đi. Dù sao thì đôi giày đó cũng không phải để bảo tôi bỏ đi. Chỉ là..."

"..."

"Chỉ là... xin anh, làm ơn... hãy ở đâu đó mà tôi có thể thấy được, một cách an toàn thôi..."

Giọng Soleum run rẩy khi nói ra điều đó. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt cậu.

Chết tiệt. Mọi thứ thật sự quá mệt mỏi. Kể từ khi đến nơi này, chưa từng có một ngày nào cậu được yên lòng. Thế mà vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng sau khi suýt mất Choi vì giám đốc Ho, Soleum đã quá kiệt sức rồi.

Những biến số ngoài tầm kiểm soát, những chuyện mà dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi, tất cả đang bào mòn cậu từng chút một.

Tôi chỉ muốn trở về nhà thôi. Vậy mà suýt chút nữa, tôi đã mất đi Choi trên hành trình đó. Người mà tôi từng cứu lấy bằng chính tay mình, vì tôi mà suýt phải chết một cái chết bi thảm, vô nghĩa đến thế.

Nỗi dằn vặt đó... đang giày xé cậu từng ngày.

Soleum từng nói rằng, việc con người sợ cái chết của người khác là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cái chết của đặc vụ Choi thì lại khác. Không phải chỉ đơn thuần là một con người lo cho một con người khác.

Có lẽ là vì...

"...Ừ."

Choi nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn Soleum đang cúi đầu, cố kìm nước mắt. Rồi anh ôm lấy cậu. Khi cảm nhận được hơi ấm từ Choi , những giọt nước mắt mà cậu cố kìm lại lại lặng lẽ lăn thêm vài giọt.

Không biết đã nằm trong vòng tay Choi bao lâu, nhưng cuối cùng, tâm trạng của Soleum cũng dịu lại phần nào. Và rồi, một cảm giác xấu hổ ập đến. Trời ơi, sao mình lại khóc chứ... giờ thả ra cũng được rồi... trong đầu đang rối bời thì—

"Khóc xong rồi à?"

Đặc vụ Choi hỏi. Giọng anh trầm ổn, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng và đầy quan tâm.

"...Rồi ạ."

"..."

Xấu hổ quá. Chỉ muốn độn thổ mà thôi.

"Nhưng mà này, Nho à."

"Vâng."

"Dù sao thì... 50.000 won cũng hơi quá đấy. Đã bảo không cần mua mà vẫn tự tiện mua rồi tặng. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy như mình bị ăn cướp ấy..."

Soleum liền đẩy mạnh Choi ra khỏi người mình. Trên khuôn mặt Choi xuất hiện một nụ cười.

"Không đúng à? Không ngờ luôn. Nho nhà mình, hóa ra là... giang hồ ngầm hả?"

"Bây giờ mà nói mấy câu đó được hả!!"

Trong lúc họ đang cãi vã vui vẻ, Jaegwan đột nhiên mở cửa phòng chờ và bước vào.

"Tôi về rồi. Tôi mua gà tẩm sốt rồi đây, nhưng do đơn đặt hàng đông nên chờ hơi lâu... Ơ? Nho? Cậu khóc à???"

Vừa nói, Jaegwan vừa nhìn thấy gương mặt còn vương nước mắt của Soleum và lập tức liếc sang Choi đầy nghi ngờ.

"Tại sao...! Sao lại nhìn tôi, Đồng! Tôi không làm gì cả! Nho, cậu nói gì đi chứ!"

Thế là Choi phải chịu một trận lải nhải từ Jaegwan. Sau đó, cả ba cùng nhau ngồi lại chia nhau phần gà tẩm sốt mà Jaegwan đã mua.

'Đặc vụ Choi từng bảo, ăn thịt gà sẽ mang lại may mắn mà.'

Jaegwan vừa ăn vừa nghĩ, nhờ món gà này mà không khí đội lại trở nên hòa nhã hơn. Đúng là lựa chọn sáng suốt.

Hôm nay cũng là một ngày ấm áp và vui vẻ nữa của đội Huyền Vũ 1, bên cạnh những điều mê tín, và cả những người quan trọng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top