Chương 4

Một tuần sau, Itachi đưa thầy đến nhà tôi, đề cập đến chuyện từ chức. Dưới mắt cha tôi phủ kín quầng thâm, mấy hôm nay hắn thường xuyên mất ngủ, nửa đêm thường thường ngơ ngẩn bò dậy hút thuốc. Nhưng điều đó không ngăn được cha tôi tranh cãi với Itachi khá lâu vẫn một mực không chịu lùi bước, cho đến khi bộ ấm chén sứ men rạn trong phòng khách bị đẩy rơi xuống đất, vỡ loảng xoảng. Cha tôi im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại phô ra một sức ương bướng kinh người.

Cuối cùng vẫn là Sasuke lên tiếng dứt điểm, lạnh lùng nói sẽ nhận thêm một nhiệm vụ nữa rồi sẽ rời đi.

Cha đưa mắt nhìn tôi: "...Boruto?"

Thế là sau những cuộc đấu trí ấy, tôi, cha tôi và Sasuke, cộng thêm vài người hỗn tạp, mơ hồ không rõ vai vế, cuối cùng lại cùng nhau bước vào chuyến du lịch tốt nghiệp của tôi.

Itachi là kẻ cực kỳ thích khống chế, cũng rất hay ghen, vốn chẳng đồng ý để Sasuke chiều theo tôi mà tham dự chuyến đi như thế. Nhưng thầy đã bằng lòng thì không thể cản được. Sasuke quả thật rất cưng chiều tôi, tôi biết điều đó, và cha tôi cũng biết, hơn nữa còn nghĩ cách lợi dụng nó.

Tôi biết rõ mục đích chuyến đi lần này của cha, hắn chưa từng che giấu tờ hóa đơn từ tiệm trang sức nọ.

Chúng tôi vốn dự định cùng nhau đi Hokkaido trượt tuyết, vừa lái xe vừa cắm trại dọc đường. Trên xe, Sasuke say ngủ ngoan ngoãn tựa đầu sát bên cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả lên da, vương vấn không dứt, làm trái tim trai tráng của tôi tuôn chảy cơ man dịu dàng ngọt ngào. Tôi thấy thỏa mãn, rất muốn hôn thầy, nhưng không dám, chỉ dám rề rà đếm từng sợi lông mi của thầy, tình yêu đẹp đẽ và dục vọng rạo rực cùng lúc bùng cháy trong cơ thể. Tôi không dám lỗ mãng, chỉ khẽ trò chuyện với Jugo trong nhóm đồng hành, lại làm thầy rùng mình khó chịu.

Tối đến, chúng tôi chọn một nơi khuất gió dựng lều, còn nhóm cả lửa trại. Cha tôi rất thạo việc này, tôi cũng hết sức góp công, cả nhóm đều ăn ý không để Sasuke động tay vào bất cứ việc gì. Tôi muốn tranh thủ trước khi cha kịp ra tay thổ lộ hết lòng mình.

Khoảng hơn bốn giờ sáng Sasuke đã đứng dậy đi ra ngoài, giấc ngủ của thầy xưa nay vốn nông, chung quanh yên tĩnh, bầu trời mờ mịt một màu xám đục, thầy ngồi xuống bên đống lửa. Đêm ấy tôi tranh được chỗ ngủ cạnh thầy, dục vọng tuổi trẻ rần rật nhảy trong mạch máu, đặc quánh đến mức suốt một đêm không chợp mắt. Thế nhưng tôi không dám bước đến gần, chỉ có thể liếc khẽ qua khóe mắt, thấy cha tôi đã ngồi xuống bên thầy, trong lòng tôi bức bách không yên.

Cha mở miệng trước: "Sasuke, anh không buồn ngủ." Giọng hắn rất nhẹ: "Chỉ muốn ngồi cùng em một lúc."

Họ có thể coi là thanh mai trúc mã, quen biết quá lâu, thân thuộc quá sâu, đến mức chẳng cần nhiều lời, vì thế Sasuke cũng không khuyên thêm. Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi bên đống lửa, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách vang trong im lặng.

Trời từ màu xám mờ mênh mông dần chuyển sang xanh lam, gần mặt đất được nhuộm một vệt vàng nhạt, những ngôi sao dần biến mất, mặt trời đỏ rực từ dưới biển nhô lên, soi rọi chung quanh thành một mảng sáng chói lóa, cảnh sắc này quá đỗi giống Thung lũng Tận cùng.

Họ cứ thế lặng lẽ cùng nhau ngắm một buổi bình minh. Sasuke giơ tay che ánh sáng quá chói, rồi quay đầu lại, nhận ra cha tôi đang chuyên chú nhìn thầy. Thực ra từ đầu hắn đã luôn dán mắt vào đôi con ngươi đen ẩm ướt của Sasuke, khoảng cách vừa đủ để hơi thở hai người chạm nhau, không quá xa cách, nhưng như thể hai trái tim cũng gần kề trần trụi như thế.

Không ai mở miệng trước, cuối cùng vẫn là cha tôi dời ánh mắt đi. Hắn khép hai bàn tay lại rồi bất chợt mở ra ngay trước mắt Sasuke, thần sắc dịu dàng, thậm chí còn có chút tình ý mềm mại.

Đó là vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi bước ra khỏi lều, hơi hoang mang bối rối. Tôi tưởng trong lòng bàn tay ấy sẽ là chiếc nhẫn năm mươi vạn yên mua từ tiệm trang sức.

Nhưng có một con bướm bay ra.

"Vừa rồi nó đậu trên tay áo em đấy." Cha tôi khẽ nói. "Ngay cả bướm cũng thích em mà."

"—Boruto, cậu sao vậy?" Suigetsu ngồi trên xe hỏi tôi.

Tôi sao ấy à. Tôi chỉ là ngồi trong lều, nhìn hai người sánh vai cạnh nhau. Sasuke trắng trẻo, mảnh khảnh như tuyết, khoác chiếc áo choàng đen, nơi mày mắt đều lạnh lẽo mà lại quyến rũ, cô tịch như có thể bất cứ lúc nào hóa thành làn khói bay đi. Còn cha tôi mặc một bộ trang phục gọn gàng, dáng người cao dài, cơ bắp cuồn cuộn với đường nét rõ rệt, mang sức mạnh của kẻ dạn dày trận mạc. Từ xa nhìn lại, quả thật trông cũng có vài phần xứng đôi.

Nhưng cha tôi lấy tư cách gì? Một gã đàn ông thô kệch, cục mịch, rốt cuộc có gì đáng để Sasuke ưu ái? Chẳng lẽ vì gu của Sasuke thiên về loại người không có học thức đó sao? Lửa ghen xấu xí lại một lần nữa sôi sục trong tim tôi.

Ngay sau khoảnh khắc ấy, tôi thấy cha khẽ nghiêng người, như muốn đặt một nụ hôn lên môi Sasuke. Thầy không trốn tránh, chỉ bình thản nhìn vào mắt hắn, ánh sáng ban mai len qua giữa hai người, sáng rực mà tàn nhẫn. Tôi thấy hàng mi thầy run lên nhẹ nhàng, run như chiếc cánh mỏng của một con bướm sắp tan vào gió. Tôi biết rõ họ đã làm tình vô số lần rồi, đâu còn thiếu một nụ hôn này. Nhưng trong giây lát tôi lại bật dậy, bước vội lên như muốn xé toang màn lều, đẩy cha ra khỏi thầy.

Có lẽ vì bầu không khí quá thuần khiết, ánh mắt cha tôi quá nóng rực, còn trái tim tôi thì đập hỗn loạn như muốn nổ tung. May thay, rốt cuộc họ không hôn nhau. Chỉ có một con bướm. Một con bướm mà thôi. Nhưng tôi đã hoảng loạn đến thế, bởi đối diện tôi chính là tuổi trẻ của tôi, là khao khát của tôi, là mối tình vụng dại và cấm kỵ. Là thầy của tôi, nhưng đồng thời cũng là người vợ chung bất khả giữa tôi và cha. Tôi muốn đối xử với em thật tốt, thật tốt. Nhưng tôi cũng muốn đối xử với em thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn.

Về mặt tình cảm, tôi là một kẻ vụng về, yêu sâu đậm, chung trinh, đến mức có hơi nịnh bợ giả tạo. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không phải một thằng khốn nạn. Thầy cần thiết phải chấp nhận tôi, phải chấp nhận tình yêu của tôi, ham muốn của tôi. Thầy bắt buộc phải chấp nhận tôi. Từ nay về sau thầy tuyệt đối không được phép hôn hay làm tình với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Âm hộ thầy là của nhà Uzumaki, là của tôi. Tôi muốn ký tên mình trên đùi thầy, muốn khắc cái tên "Uzumaki Boruto" lên cơ thể thầy. Để đổi lấy điều đó, tôi sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho thầy, cam lòng làm con chó quỳ dưới chân thầy.

"Cháu không sao ạ." Trán tôi rịn mồ hôi vì chột dạ. Ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao lại bối rối, chỉ cúi đầu khẽ nói: "Cháu đang... đang nhìn thầy Sasuke thôi."

"Nhưng tim cậu đập rất nhanh." Suigetsu nói:
"Nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập dồn dập. Cậu đang kích động vì cái gì thế?"

Tôi bị những ham muốn và những tưởng tượng bệnh hoạn dằn vặt, không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, bèn vội vàng phủ nhận: "...Cháu đâu có kích động."

Suigetsu nhìn tôi chằm chằm, thật lâu sau mới lên tiếng, giọng rất nhỏ: "Thì ra là vậy... Boruto, cậu đang ghen với cha mình."

"Chú nói cháu ghen sao?" Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn dãy núi lướt nhanh ngoài kia, cố gắng tỏ ra cứng cỏi mà khẽ bật cười: "Cháu có gì phải ghen với hắn chứ? Hắn có điểm gì đáng để cháu ghen tị?"

Nhưng thực ra, ngay cả một con chó chạy trên đường cũng biết tôi chỉ đang mạnh miệng. Toàn nước Nhật này, người tôi ghen tị nhất chính là anh trai của Sasuke — Itachi. Thứ nhì chính là cha tôi. Bởi Sasuke đã để mắt đến họ, thậm chí để họ bắn vào trong cơ thể mình.

Tôi nhấm nháp cái vị chua xót nặng nề ấy, thế nhưng tất cả những kẻ trong cuộc chỉ coi tôi là một đứa trẻ, ném tôi sang một bên. Tôi chẳng làm được gì cả.

Suigetsu hiểu ý, khẽ nhếch khóe môi: "Tôi phát hiện ánh mắt cậu nhìn Sasuke giống hệt Karin, dính cứ như keo 502. Cậu yêu anh ta sao?"

Đó là sự thật, tôi chẳng có gì để nói, cũng tuyệt đối không muốn nguỵ biện giả vờ. Tôi vừa định mở miệng thì bất chợt thấy đôi mắt Karin ngồi bên cạnh đỏ lên, định đưa tay ra nắm lấy tay Sasuke. Nhưng sắc mặt Sasuke lập tức lạnh tanh, cất cao giọng: "Dừng xe, có ám sát!"

Lời cảnh báo của thầy vẫn muộn một bước. Xe chúng tôi vang lên tiếng răng rắc chói tai bởi lốp và gầm xe đã bị phá hỏng. Cha tôi lập tức đạp phanh. Karin chịu trách nhiệm trinh sát, cô ta nhảy lên một tảng đá ở xa quan sát, giọng đầy căng thẳng: "Sasuke, tôi nhìn không rõ phương hướng... nhưng có rất nhiều sát khí đang áp sát."

Tầm nhìn của trinh sát bị nhiễu loạn, có nghĩa là kẻ địch đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ta nói với Sasuke, thứ sát ý lạnh thấu xương ấy đang mỗi lúc một tiến gần hơn.

Sắc mặt cha tôi bỗng tối sầm lại. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã vang lên liên tiếp nhiều tiếng súng, đạn ghim vào kính xe để lại những lỗ thủng to tướng, luồng gió nóng rát lướt qua má tôi. Ngay giây sau, cửa xe bị kéo mạnh ra từ bên ngoài. Sasuke đứng ở cửa, tay cầm một con dao găm tinh xảo. Mặt thầy lạnh băng, dùng tay phải siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi ra khỏi xe: "Đừng sợ."

Trên thực tế, đáng ra tôi thấy phải sợ hãi thật. Nhưng tôi lại không. Chỉ hai âm tiết ngắn gọn từ miệng Sasuke thôi cũng đủ mê hoặc tôi đến nửa thân tê dại. Người thầy tùy hứng, kiêu hùng, mạnh mẽ của tôi, đồng thời là bóng hình trong những cơn mơ dâm loạn, là người tình hoang dại trong tưởng tượng của tôi.

Thầy quá đẹp, quá hoàn mỹ, bởi thế tất cả tình cảm trong tôi đều méo mó, chẳng còn chút nào lành mạnh, thậm chí mang màu bệnh hoạn: tôi lờ mờ nhận ra, nếu trên chuyến đi này Sasuke không muốn chơi trò tình ái cùng tôi, cũng không muốn nhận chiếc nhẫn từ tay cha tôi, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bám theo thầy, rình rập thầy, rồi cưỡng bức thầy, sau đó kết thúc bằng chính cái chết của mình.

Tôi là một kẻ cực đoan, điểm này lại khá giống cha tôi, nghe nói năm xưa cha để đuổi theo Sasuke cũng từng làm vô số chuyện điên rồ, cực đoan đến mức khiến người khác kinh sợ.

Sasuke buông cổ tay tôi ra, tôi liền thuận thế ôm lấy eo thầy, giả bộ như vừa hoảng sợ để tranh thủ sự thương hại. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, ánh mắt thầy mềm mại và dịu đi trông thấy.

Cha tôi tỏ vẻ bất mãn, muốn kéo tôi ra. Tôi không nhúc nhích, ngoan ngoãn mà khao khát hít lấy mùi hương cơ thể lạnh ngọt trên người Sasuke, liếc cha tôi một cái đầy khiêu khích. Ngay lúc Sasuke quay đầu lại, tôi lập tức hóa thành dáng vẻ bất lực, ấm ức, đường hoàng run rẩy nắm lấy tay anh.

Cha nhíu mày: "Sasuke, em quá nuông chiều nó rồi."

"Nó còn nhỏ thôi... Đồ ngốc, lần này là nhằm vào cậu đấy, tin tức về chuyến đi đã bị rò rỉ." Sasuke vừa xoa đầu tôi để an ủi, vừa dứt khoát nói với cha: "Cậu vừa mới đắc cử, rất có thể là ám sát từ phe đối lập. Chúng ta phải rút lui ngay!"

A, hạnh phúc quá. Tôi đem câu nói tiếng Nhật của Sasuke khắc sâu trong miệng rồi mê muội nhấm nháp, như nhấm nháp một quả ôliu non còn chát nhưng đậm vị. Tất nhiên, bàn tay thầy cũng thật mềm, còn mát mát lạnh lạnh, mang đến cho tôi sự kích thích mãnh liệt cả về giác quan lẫn tinh thần.

Nhưng sau đó cục diện ngày một xấu đi. Suigetsu và Jugo rút súng ra giao chiến ở phía trước, Karin được bảo vệ ở giữa, còn Sasuke một mình gánh trách nhiệm bảo vệ tôi và cha. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, thầy hoàn toàn khác thường ngày. Kẻ địch chuẩn bị rất kỹ, ẩn thân từ xa, súng đạn thận trọng, chỉ nhắm vào tôi và cha, như thể không muốn lỡ tay giết nhầm. Chúng tôi phản kích từ vị trí này chẳng hề thuận lợi, trái lại còn dẫn toàn bộ hỏa lực dồn tới.

Sasuke nói: "Quá bị động rồi. Đổi chỗ nấp!"

Cha tôi bắn hạ kẻ ám sát đang nhắm chúng tôi từ phía trên, nhân lúc đó hất mạnh bàn tay tôi đang bấu chặt lấy Sasuke: "Đi!"

Tôi còn chưa kịp cử động thì bất ngờ cơn gió cát nổi lên, trận cuồng phong hung bạo quét qua, cuốn theo bụi vàng mịt mù, tầm nhìn bị chặn đứng, trong chớp mắt chẳng còn thấy gì nữa. Cha tôi lập tức cảm giác có điều chẳng lành, vội kéo tôi chạy về phía Sasuke. Nhưng đã muộn rồi. Trong mờ mịt, tôi chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng gầy mảnh chắn trước mặt chúng tôi, rồi ngay sau đó là tiếng lưỡi dao xẻ thẳng vào da thịt.

Tôi nhào tới, chỉ kịp đỡ lấy thân thể thầy đang ngã xuống. Tôi cảm nhận được áo Sasuke đã sũng máu, thầy khẽ ho một tiếng, máu phun ra bắn thẳng lên gương mặt cha tôi. Hơi thở thầy run rẩy, yếu ớt đến mức khiến tôi kinh hoàng. Khuôn mặt Sasuke trắng toát như tuyết, máu chảy không ngừng, rất nhanh đã hôn mê. Tôi xé áo mình ra run rẩy băng bó cho thầy.

Kẻ cầm dao đã nương tay, Sasuke thoát khỏi lằn ranh tử vong. Nhưng khi cát bụi tan đi, chúng tôi đã lạc mất đội Taka. Không còn tín hiệu, xe cũng hỏng. Ở đây giờ chỉ còn lại tôi, cha, và Sasuke.

Bây giờ là thời gian cho mộng tưởng. Khoảnh khắc cô độc quý giá này chính là canh bạc cuối cùng của tôi. Sau một chuyến hành trình qua cửa sinh tử, tôi không muốn tiếp tục đóng vở kịch này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top