[Thomas Muller x Leo Messi]
Tác giả : messislover
Tên fic : Locked in Darkness (Jealousy and Abuse)
Link gốc ao3 : https://archiveofourown.org/works/56961613
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
Bản tóm tắt : Leo bị ràng buộc bởi sự giam cầm của chồng mình và sự ghen tuông ảnh hưởng thế nào đến trí thông minh của một người?
Cảnh Báo : 🔞🔞, b.a.o l.u.c , m.a.u m.e , có vấn đề về t.a.m t.h.a.n, rất nặng đô 🤧
Thomas trong fic này siêu siêu tồi! Cực kì tồi!
_____________________________
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, như thể đang chào đón những vị khách không mời mà đến, để lộ ra một tầng hầm tối tăm u ám như một hầm mộ bỏ hoang. Các bức tường của tầng hầm phủ một lớp bụi và nấm mốc dày, mạng nhện giăng khắp nơi trông giống như ren cổ, chứng tỏ nơi đây bị thời gian lãng quên. Côn trùng ẩn núp trong các góc và khe nứt của những tảng đá, sự im lặng của chúng làm tăng thêm bầu không khí kỳ lạ của nơi này. Những chiếc hộp cũ kỹ, phủ đầy bụi nằm khắp nơi, như những nhân chứng câm lặng của những ngày đã qua, chứa đầy những bí mật không rõ ràng nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm.
Một luồng gió lạnh thổi qua khe hở, khiến nhiều ngọn nến rải rác xung quanh rung lên một cách đáng sợ. Ngọn lửa của chúng nhảy múa như những linh hồn sợ hãi, sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào.
"Leo"
Một giọng nói vang vọng trong không gian trống rỗng, như thể chính tầng hầm đang thì thầm cái tên đó. Âm thanh vọng lại từ các bức tường, xuyên vào những góc khuất nhất của nơi u ám này.
"Anh ở đâu?"
Không có tiếng trả lời, nhưng giọng nói ngày càng lớn hơn, tiến đến gần cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối phòng. Cánh cửa trông như thể được làm từ thời đại trước: gỗ đã sẫm màu và nứt nẻ theo thời gian, và mạng nhện phủ kín mọi ngóc ngách, khiến nó trông giống như lối vào thế giới bóng tối. Nó bị khóa, nhưng không có lỗ khóa, như thể bản thân cánh cửa đang muốn che giấu bí mật của nó, không muốn nó mở ra. Chủ nhân của giọng nói đẩy cánh cửa nặng nề mở ra, cơ bắp của gã ta căng cứng vì nỗ lực như những sợi dây thừng trong gió, tạo ra tiếng kẽo kẹt trầm đục vang vọng khắp tầng hầm.
"Leo! Tôi biết anh ở dưới này!"
Gã lại hét lên, giọng nói có phần tức giận.
Sự im lặng kéo dài, và sự im lặng một lần nữa bao trùm tầng hầm như sương mù dày đặc. Ánh nến mờ nhạt hầu như không xuyên qua được bức màn đen tối, tạo ra những cái bóng ma quái trên tường dường như đang di chuyển và thì thầm với nhau. Mỗi góc của tầng hầm này đều thở ra nỗi sợ hãi và sự lãng quên, như thể thời gian đã dừng lại ở đây, lưu giữ từng hạt kinh hoàng trong cõi vĩnh hằng.
Tầng hầm lạnh hơn bình thường, khiến những sợi lông trên gáy Leo Messi dựng đứng. Hơi thở của Leo biến thành hơi nước, và mỗi hơi thở ra, đều là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nỗi sợ hãi của anh. Mọi thứ xung quanh dường như tràn ngập năng lượng u ám, như thể chính tầng hầm đang hít vào và thở ra linh hồn của những hiện tượng vô hình. Có một sự im lặng đáng ngại trong căn phòng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước nhỏ giọt nhẹ nhàng ở đâu đó trong góc và nhịp đập đều đặn của trái tim anh, như thể nó đang hát theo nỗi lo lắng của anh.
Giọng nói của Muller vang vọng khắp căn phòng, nghe ngày một gần hơn. Leo cố lờ nó đi, tập trung giữ bình tĩnh. Nhưng dù anh cố gắng kiểm soát bản thân thế nào, cơ thể anh vẫn phản bội anh. Tay anh run rẩy, đầu gối anh khuỵu xuống, và anh không thể ngăn cơn run rẩy đầy tuyệt vọng thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
"Thomas..." anh nghĩ, và những ý nghĩ về sự phản bội và bị bỏ rơi lóe lên trong tâm trí anh. Mặc dù tất cả những cảm xúc này đang hoành hành trong anh, anh vẫn bình tĩnh và ổn định, chọn sự im lặng làm vũ khí chống lại chồng mình.
Không khí lạnh lẽo của tầng hầm dường như bao phủ anh bằng những ngón tay giá lạnh, và mỗi tiếng sột soạt, mỗi âm thanh của những giọt nước đều làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong anh. Trong bóng tối, đôi mắt Leo tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng chỉ có những bức tường lốm đốm bóng tối và sự im lặng, dường như phản ánh nỗi sợ hãi của chính anh.
Đôi mắt Thomas Muller nheo lại khi gã nhìn chằm chằm vào dáng người run rẩy của Leo. Ánh mắt họ nhìn nhau trong tầng hầm u ám này, giống như hai cục nam châm, vừa hút vừa đẩy nhau cùng một lúc. Có điều gì đó nặng nề và bí ẩn trong đôi mắt gã, như thể gã nhìn thấy ở Leo điều gì đó nhiều hơn một con người. Có điều gì đó chắc chắn dễ chịu khi nhìn thấy Leo đang run rẩy sợ hãi, dễ bị tổn thương như vậy-điều đó mang lại cho gã cảm giác kiểm soát, kiềm chế lấy anh.
Có một sự im lặng căng thẳng giữa họ, như thể mỗi hơi thở đều to hơn bình thường. Gã ta đang từ từ tiến lại gần Leo, từng bước một, sự hiện diện của gã lấp đầy tầng hầm bằng sự nặng nề và bất ổn. Ai cũng có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng giây, như thể điều gì đó không thể đảo ngược có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự im lặng, gã gầm gừ, giọng nói nghe như tiếng thì thầm đe dọa giữa chốn hoang dã
"Tôi đã cố gọi cho anh trong nhiều ngày, và trong thời gian đó anh đi tìm và làm thỏa mãn những thằng đàn ông khác. Anh nghĩ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào anh muốn sao? Thôi, đừng mơ tưởng nữa!"
Lời nói của gã như búa bổ, kiên quyết và tàn nhẫn. Leo có thể cảm thấy da mình toát mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn thoát ra ngoài.
"Đừng bắt tôi phải làm điều gì, mà cả hai chúng ta đều phải hối hận"
Người đàn ông gầm gừ, siết chặt bàn tay nhỏ bé bất lực của Leo.
Ánh nắng chói chang xuyên qua những ngón tay nhỏ của Leo, anh cố gắng trốn tránh mặt trời nóng rực lửa. Ở Buenos Aires, Leo thấy mình được bao quanh bởi những người bạn thân nhất, những người mà anh đã lớn lên cùng. Họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ xa cách nhau. Mối quan hệ anh em nồng ấm của họ vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, chỉ ngày càng bền chặt hơn. Họ đều là những chàng trai trẻ cao lớn, cơ bắp và xán lạn, thu hút mọi sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ đến. Sự hiện diện của họ không hề bị bỏ qua. Đặc biệt là khi có một người đàn ông nhỏ bé, dịu dàng như vậy trong số bọn họ.
Họ tụ tập tại nhà hàng yêu thích của họ là La Cabrera, nổi tiếng với những món bít tết ngon tuyệt và không khí ấm cúng. Nhà hàng được trang trí theo phong cách của một cánh đồng cỏ ấm cúng của Argentina: tông màu gỗ ấm áp, ghế da và tường được trang trí bằng những bức ảnh gốc về hệ động thực vật địa phương. Khi họ bước vào nhà hàng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Người phục vụ nhận ra họ ngay lập tức và vui vẻ mời họ đến một phòng riêng được dành riêng cho họ vì họ là những vị khách danh giá và đặc biệt.
Những người đàn ông cười đùa, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Sự tôn trọng lẫn nhau và sự ủng hộ thân thiện tràn ngập trong không khí. Paredes và De Paul, như thường lệ, đang nói đùa một số câu chuyện mà chỉ cả hai mới hiểu. Họ có năng lượng khác nhau, nhưng họ được kết nối bởi một chủ đề - Lionel và những câu chuyện cười. Pablo thường vỗ vào gáy họ vì những câu chuyện cười về Messi, và Scaloni cố gắng xoa dịu tình hình. Dibu và Romero chỉ cười lớn khi nghe điều này, trên tay cầm những cốc bia địa phương lớn.
"Loại bia này không thể so sánh với bia Đức... Bia này được làm ngon hơn"
Người đàn ông nhỏ nhắn nghĩ, nhớ lại ngôi nhà của mình ở Đức. Có một bầu không khí vui vẻ và vô tư tại bàn ăn. Leo, nhẹ nhàng và nhỏ nhắn giữa những người bạn cao lớn của mình, là trung tâm của sự chú ý vì sự ấm áp, quyến rũ của mình, khiến mọi người cảm thấy như ở nhà. Anh ấy ít nói, nhưng bia Argentina đã làm anh ấy thoải mái hơn, và anh ấy nói chuyện với vẻ mặt ấm áp về gia đình mình ở Đức, gồm bốn người - chồng anh ấy, hai đứa con và anh ấy.
Cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng, như thể họ chưa từng chia tay. Tất cả mọi người đều tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, thưởng thức đồ ăn ngon và trò chuyện. Ngày này thật đặc biệt đối với họ - thời gian bên nhau thật đáng giá và độc đáo, lấp đầy mọi người bằng niềm vui và sự hài lòng từ sự gần gũi và hỗ trợ của bạn bè.
Buổi tối diễn ra thật tuyệt vời: Leo bắt đầu khiêu vũ với Rodrigo dưới ảnh hưởng của rượu. Hình ảnh người đàn ông cơ bắp hoàn toàn chồng lên hình ảnh Leo nhỏ bé. Năng lượng của anh ấy lan tỏa, khiến mọi người xung quanh anh ấy mỉm cười và cười. Dybala quyết định ghi lại khoảnh khắc này bằng máy ảnh bằng cách đăng nó lên Instagram Stories. Người hâm mộ của Leo không thể ngừng xem anh ấy vui vẻ với bạn bè. Video nhanh chóng trở nên phổ biến và nhiều người bình luận rằng Leo trông quyến rũ và dễ thương như thế nào khi khiêu vũ với bạn bè. Một trong những người đã xem điều này là một tài khoản Instagram có hình đại diện màu đen, mà Dybala không biết.
"Dạo này mình có nhiều người theo dõi lạ quá. Mình phải nhờ người kiểm duyệt giúp thôi"
Người đàn ông nghĩ rồi tắt màn hình điện thoại.
Không khí tại La Cabrera rất sôi động và tràn ngập tiếng cười. Nhóm đã gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ để thưởng thức trước khi các món ăn chính của ẩm thực quốc gia Argentina được phục vụ. Nhà hàng tràn ngập hương thơm dễ chịu và nụ cười của những vị khách đang tận hưởng buổi tối cùng bạn bè. Những chiếc bàn được trang trí bằng nến, tạo nên bầu không khí ấm cúng và lãng mạn.
Khiêu vũ với đàn ông khiến Leo rất mệt mỏi, vì vậy anh quyết định thư giãn tại bàn, uống yerba mate nóng. Bạn bè anh bắt đầu quay tròn trong điệu nhảy, tạo thành một chuỗi và đột nhiên, từ hư không, bàn tay của Dibu kéo Leo về phía họ vào con rắn của niềm vui và hạnh phúc này.
"Đây chỉ là sự khởi đầu thôi"
Gã thì thầm vào tai Leo trước khi bắt đầu làm việc, tận hưởng từng tiếng hét, từng giọt nước mắt, từng giọt máu đổ trên sàn bê tông.
Thomas dành thời gian, đảm bảo Leo cảm nhận được từng phút đau đớn và nhục nhã. Máu đỏ thẫm nhuộm đỏ sàn bê tông - bằng chứng kỳ lạ về nỗi kinh hoàng và sự điên rồ đang diễn ra ở đây.
Cơ thể của Leo là một mớ hỗn độn, bầm dập và bầm dập, da thịt của anh được đánh dấu bằng những biểu tượng bạo lực nhất thuộc về Thomas. Các chữ cái viết tắt TM25 lộ ra với những vết xước sâu. Anh hầu như không thể di chuyển, mỗi hơi thở là một cuộc đấu tranh cho cuộc sống của anh. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, anh bám vào hy vọng, biết rằng một ngày nào đó nó sẽ kết thúc bằng cách nào đó không tài nào nghĩ tới.
Thomas đứng trên anh, thở hổn hển, hài lòng với công việc của mình. Gã nhìn Leo, khuôn mặt méo mó vì sự thỏa mãn đồi trụy của những ham muốn đen tối, thứ đã ám ảnh gã ngay từ khi họ mới quen biết.
Gã rút ra một con dao dài, sắc, lưỡi dao lấp lánh một cách đáng ngại trong ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng ở tầng hầm. Với nụ cười tàn bạo đặc trưng, gã bắt đầu khắc những họa tiết mới lên phần da thịt đã bị giày vò của Leo.
"Tôi chỉ mới bắt đầu thôi"
Gã thì thầm, giọng gã là một lời thì thầm đáng sợ dường như vang vọng mãi mãi trong một không gian khép kín nhỏ bé chỉ có hai người. Máu dồn lên mắt Thomas, bao phủ chúng trong một bức màn điên loạn, điên cuồng.
Thomas tận hưởng sức mạnh mà gã ta có, để đối với Leo ngay từ đầu, sử dụng tất cả các công cụ mà gã có trong tủ ở tầng hầm để gây ra nỗi đau và sự đau khổ ngột ngạt cho người đàn ông nhỏ bé. Mỗi ngày mang đến một cấp độ tra tấn mới, mỗi đêm là một vòng đau đớn mới.
Cơ thể hoàn hảo một thời của Leo giờ đã biến thành một tấm vải thô kệch phủ đầy sẹo và vết bầm tím. Tiếng hét đau đớn của anh vang vọng khắp tầng hầm, một giai điệu ma quái vang vọng khắp ngôi nhà. Nhưng ngay cả khi chịu đựng nỗi đau dai dẳng, Leo vẫn từ chối bỏ cuộc cho đến phút cuối.
Thomas nắm lấy tóc Leo lôi đi đến giữa phòng, trói chặt anh vào một cái cột, khiến anh bất động. Sau đó, bằng một con dao, gã bắt đầu cắt một cách khéo léo, từ từ loại bỏ các lớp thịt khỏi các bộ phận cơ thể, để lộ những cơ bắp trần trụi và run rẩy.
Thomas tiến lại gần Leo, đôi mắt đầy dục vọng săn mồi. Gã giơ bàn tay thô ráp của mình ra, những ngón tay dài lướt trên cơ thể bầm dập của Leo, tận hưởng cảm giác ấm áp của da thịt dưới sự đụng chạm của gã.
Chậm rãi và có phương pháp, gã bắt đầu cởi đồ của Leo, cẩn thận cởi từng món đồ trên người anh. Leo hiểu chuyện gì sắp xảy ra, vì vậy anh cố gắng không chống cự và không hét lên, để không đổ thêm dầu vào lửa. Lột trần người đàn ông, gã kiểm tra từng inch trên cơ thể nạn nhân, chiêm ngưỡng vóc dáng hoàn hảo trước đây, giờ đây đã bị hủy hoại bởi chính đôi bàn tay tàn ác của gã.
Mỗi lớp da được gỡ bỏ càng làm lộ rõ hơn sự yếu đuối của Lionel: làn da anh lấp lánh mồ hôi và máu. Đôi tay gã tự do di chuyển trên cơ thể Leo, khám phá mọi đường cong và đường nét, đánh dấu đó là tài sản của gã, mà gã có toàn quyền quyết định.
Cuối cùng, Leo đứng hoàn toàn khỏa thân trước mặt gã, cơ thể trần trụi và dễ bị quỷ dữ tấn công.
Thomas lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua Leo đang run rẩy. Một nụ cười độc ác với những chiếc răng nanh nhô ra trải dài trên khuôn mặt gã, đôi mắt dị sắc tối sầm lại vì ham muốn và ác ý.
Tay gã di chuyển đến quần áo của mình, nhanh chóng cởi áo sơ mi và quần.
Với một động tác nhanh nhẹn, gã nắm lấy tóc Leo, kéo anh lại gần hơn cho đến khi cơ thể họ gần như chạm vào nhau. Gã lướt tay xuống lưng Leo, lần theo đường nét cơ bắp của anh trước khi tát mạnh vào mông anh.
"Đây có phải là cách anh dành thời gian với 'bạn bè' của mình không?"
Gã gầm gừ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Leo.
Gã đẩy Leo xuống sàn đá lạnh, nắm chặt tóc anh. Gã chăm chú nhìn Lionel đáp xuống với một tiếng thịch, cơ thể anh run rẩy vì va chạm.
Với tiếng rên rỉ thỏa mãn, Thomas đứng sau Leo, ấn cái của quý dày của mình vào lỗ rách và chảy máu của Leo. Gã cười một cách tàn nhẫn, thích thú với vẻ mặt đau đớn của Leo.
"Làm ơn, Thomas...tha cho anh đi..." Leo thì thầm, anh đang ở giới hạn của nỗi sợ.
Gã siết chặt hông Leo, chuẩn bị tiến vào. Với một cú thúc mạnh mẽ, gã đột nhập vào bên trong, rên rỉ vì cảm giác ấm áp chặt chẽ của Leo bao trùm lấy gã.
"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"
Gã cười toe toét, bắt đầu di chuyển bên trong Leo, mỗi cú thúc đều gây ra những cơn đau đớn cho cả hai người.
Mỗi cú giật đều gây ra những cơn đau đớn chạy khắp cơ thể anh, nhưng anh tập trung vào việc thở, cố gắng bình tĩnh lại. Anh cảm thấy dương vật của Thomas kéo căng anh hơn nữa, xé toạc phần da thịt bị tra tấn của anh.
Mặc dù cơn đau không thể chịu đựng được, Leo vẫn cố gắng tìm ra chút thách thức trong chính mình. Anh vô tình siết chặt cơ bắp, khiến Thomas rên lên vì ngạc nhiên.
"Đúng vậy, hãy chống cự tôi đi"
Thomas cười toe toét, chuyển động của gã trở nên hỗn loạn hơn khi gã mất kiểm soát.
Bị thúc đẩy bởi cơn khát thống trị không thể thỏa mãn, Thomas nghiêng người về phía trước, răng gã mò mẫm vai Leo. Gã cắn mạnh, cắm sâu răng vào phần thịt mềm mại, gây chảy máu.
Một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra khi gã cảm nhận được vị kim loại của máu Leo. Điều này thúc đẩy ham muốn của gã, thúc đẩy gã tiếp tục tàn phá cơ thể Leo.
Cơn đau chỉ làm tăng khoái cảm, và sự pha trộn giữa máu và mồ hôi làm tăng thêm sự sắc bén say đắm cho cảm giác. Gã thích âm thanh tiếng thở dài đau đớn của Leo, thứ âm nhạc ngọt ngào cho gã biết gã đang làm chính xác những gì gã đang định làm.
"Đây là hình phạt dành cho anh"
Gã thì thầm giữa những cú thúc mạnh mẽ.
Khi răng của Thomas cắm sâu hơn vào vai Leo, một cơn đau lan tỏa khắp cơ thể anh. Tầm nhìn của Leo mờ đi, thế giới xoay quanh anh khi anh cố gắng giữ tỉnh táo.
Nhưng ngay cả trong cơn đau đớn tột cùng, anh vẫn tìm thấy một niềm vui bệnh hoạn khi biết rằng mình đang phá vỡ Thomas. Rằng anh cố gắng giữ lại thứ gì đó, ngay cả thứ nhỏ nhất, trước sự giày vò không ngừng nghỉ như vậy.
Tuy nhiên, cơ thể anh phản bội anh bằng cách chống lại cuộc tấn công tàn nhẫn của Thomas. Mỗi cú đâm xuyên qua anh bằng những cơn đau dữ dội, khiến anh ngày càng khó tập trung.
Cảm thấy cơ thể Leo phản ứng với sự đụng chạm của mình, Thomas tăng gấp đôi nỗ lực, chuyển động của gã ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Gã lùi lại đủ để nhìn xuống mớ hỗn độn mà gã đã làm với cơ thể xinh đẹp của Leo, đôi môi gã nhuốm đầy máu của Leo.
Gã cười toe toét, một tia sáng độc ác lóe lên trong mắt, và gã tiếp tục những cú đấm tàn nhẫn của mình. Mỗi cú thúc đều đi kèm với tiếng kêu ghê tởm, âm thanh của da thịt chạm vào da thịt hòa lẫn với tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Leo.
"Nhìn anh kìa, thật bất lực... thật hoàn hảo"
Thomas chế giễu, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
Leo gần như không thở được, chứ đừng nói đến việc mở miệng. Từng thớ thịt trong người anh đều tập trung vào việc chịu đựng sự tra tấn không ngừng mà Thomas đang áp đặt lên anh.
Thomas cảm nhận được sự thách thức của Leo, và điều này chỉ làm gã tức giận hơn. Gã tăng tốc độ, những cú thúc của gã trở nên dữ dội hơn và trừng phạt hơn.
Thomas nhìn cơ thể Leo run rẩy với mỗi cú đánh, và cảnh tượng đó khiến gã phát điên. Tinh hoàn của gã căng ra, cho bạn biết về sự giải thoát sắp xảy ra.
"Anh nghĩ là anh lừa được tôi sao?"
Gã gầm gừ, giọng nói căng thẳng
"Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là phản bội tôi!"
Leo gần như không thể chịu đựng được nữa. Cơn đau không thể chịu đựng được, cảm giác như cơ thể anh bị xé toạc ra. Anh biết mình không thể chịu đựng được nữa, nhưng anh từ chối từ bỏ.
Thomas nghiến răng, toàn thân co lại như lò xo khi gã sắp lên đỉnh. Gã cảm thấy từng inch lỗ chặt của Leo quấn quanh dương vật của mình, và cảm giác đó khiến gã phát điên vì ham muốn.
Với một cú thúc mạnh bạo cuối cùng, gã đâm sâu vào Leo, hạt giống nóng bỏng của gã phun vào cơ thể bầm dập của người đàn ông kia.
"Đây, lấy hết đi..."
Gã thở hổn hển, giọng nói đầy cảm giác chiến thắng biến thái.
Sự tấn công của hạt giống Thomas gây ra phản ứng trong cơ thể Leo mà anh không ngờ tới. Mặc dù đau đớn, mặc dù nhục nhã, anh cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp người.
Điều này hoàn toàn trái ngược với nỗi kinh hoàng lạnh lẽo đã bao trùm anh vài phút trước. Trong một khoảnh khắc, anh cho phép mình tận hưởng cảm giác này, biết rõ rằng đây có lẽ là điều gần nhất anh có thể đạt được với niềm vui trong tình huống này.
Nhưng rồi thực tế lại ập đến, và anh thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sự tàn ác của Thomas.
Thở hổn hển, Thomas rút ra khỏi Leo, dương vật của gã lấp lánh với chất lỏng hỗn hợp của họ. Gã nhìn Leo với nụ cười thỏa mãn, nhìn vào cơ thể đẫm máu, bầm dập của anh.
Gã cúi xuống, thô bạo nắm lấy cằm Leo và buộc anh phải nhìn vào mắt mình.
"Anh nên nhớ bài học này, tôi yêu anh"
Không nói thêm lời nào, gã đứng dậy, để lại Leo một mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng khi gã rời đi, gã không thể không nhìn Leo lần cuối, và một nụ cười méo mó hiện lên trên môi gã.
Một mình trong căn phòng tối tăm, Leo nằm dài trên sàn, hơi thở trở nên đứt quãng. Cơ thể anh như bị xé toạc, từng tấc da thịt trên cơ thể anh nhói lên vì đau đớn.
Trong tầng hầm tối tăm, Leo cuộn tròn người lại, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, anh vẫn chìm trong bóng tối hoàn toàn, sự im lặng đè nặng lên anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top