Phiên Ngoại [ La Tại Dân ]

Cây Mã Đề

Ghi chú người thứ nhất.

01

Quả xoan xanh trên tay tôi được bao bọc bởi những chiếc gai ngắn cứng mà tôi vừa lấy từ trong cặp sách ra. Những chiếc gai của nó nếu tôi bóp nhẹ thì không đau, nhưng nếu tôi muốn nắm chặt thì lại khác. Tôi phải mất vài lần để nhớ lại, biết rằng không phải cái gì cũng có thể nắm giữ được.

Tôi không biết tên của loài cây này nên đặt tên ngẫu nhiên là "đầu gai", ở làng chài nhỏ này, đâu đâu cũng thấy "đầu gai", mỗi khi tôi đi học và đi qua đường rừng, tôi thường móc nó vào người tôi. Một số ít, tôi sẽ gom tất cả những "cái gai" may mắn được đi cùng tôi vào hộp bút, hời hợt nghĩ rằng chắc chúng thích tôi.


02

Bữa tối hôm nay lại là canh rong biển khoai tây, đây là món duy nhất bố tôi nấu ngon, cũng là món duy nhất bố ăn được, đã mấy tháng rồi tôi mới về nhà, nhưng gần đây lại đặc biệt thường xuyên... Tôi vội vã trở về phòng sau khi ăn xong, bỏ lại bố tôi vẫn đang ngồi uống nước ở bàn ăn.

Tôi dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn to trên tờ lịch, là lịch được bố cho khi mua rượu, mỗi lần mẹ không về, tôi lại khoanh một vòng tròn màu đỏ. Nhìn màu đỏ đó là gần như liên kết thành một đoạn, tôi không hiểu được. Cảm thấy sợ hãi, tôi cuộn tròn trên giường với cuốn lịch trên tay, mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi nghĩ, nhìn những ngày được đánh dấu sao trên trang lịch này, những ngày mà các vòng tròn màu đỏ đang đến gần là sinh nhật của tôi, tôi sẽ sớm được tám tuổi.

Tôi không muốn có bố và mẹ cùng xuất hiện trong ngày sinh nhật của bản thân, vậy nên tôi nghĩ lần sau khi mẹ về nhà, tôi sẽ xin mẹ ở lại.


03

Tháng 8 ở làng chài nhỏ nóng nực, "đầu gai" khuất hẳn trong màu xanh thẫm, cỏ dại mọc chóng mặt, ít "đầu gai" sẵn sàng móc vào áo tôi trên đường đến trường. Khi đã đến trường rồi, tôi cảm thấy hơi lạc lõng nên chủ động đi tìm "đầu gai" trong bụi đó,vì mải mê nên mồ hôi nhễ nhại mà tôi không hay, quên cả thời gian, tôi vội vã về nhà khi mặt trời đã lặn.

Tôi nghe thấy giọng nói đã bị quên từ lâu qua cánh cửa gỗ mục nát và biết rằng mẹ đã về, tôi mừng rỡ mở cửa bước vào, tôi nhìn thấy mẹ, đã nhiều ngày rồi tôi không gặp mẹ. Người phụ nữ ấy ngày càng xinh đẹp hơn. Thực tế thì, mẹ tôi thực sự là một người đẹp. Tôi nghe hàng xóm nói không có thiếu nữ nào xinh đẹp hơn mẹ tôi trong cả làng chài nhỏ này. Mẹ trang điểm tinh tế, tóc xoăn nhẹ và mặc một bộ cánh đẹp, nhưng bà ấy chưa ăn diện thế này bao giờ.

Tôi nhìn thấy bố quỳ trước mặt mẹ, những chai rượu tôi không kịp thu dọn vương vãi khắp sàn, cảm giác bất lực và sợ hãi lại ập đến trong lòng, tôi vội nở nụ cười tươi và nhẹ nhàng kéo tay mẹ, nhưng vẻ mặt của bà lại thờ ơ.

Nhưng may mắn là, cả gia đình ba người đều ở bên nhau, phải không? Tôi cười đến mức mũi cay cay, mắt đỏ hoe. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có chiếc quạt cũ kỹ trên nóc kêu kẽo kẹt, mùi mắm ruốc ngoài cửa phảng phất vào phòng, mẹ tôi nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Không thể nói thành lời, nhưng tôi nhớ bà ấy thường tự mình treo những con cá đó lên.


04

Càng ngày càng đến gần ngôi sao năm cánh trên lịch. Dạo này tôi bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Đêm nào cũng vang lên tiếng cãi vã của bố mẹ ở phòng bên khiến dây thần kinh của tôi căng ra rồi yếu đi một chút. Thẫn thờ nhìn những vòng tròn màu đỏ trên tờ lịch, nước mắt chảy ướt gối.


05

Sáu giờ, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, tôi chỉ có thể đờ đẫn nhìn lên trần nhà và bức tường uốn lượn phía trên, sau đó, ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm chiếu vào mắt, tôi nhắm mắt khi nghe tiếng chai rượu đập vào tai.

Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt chảy vào tai, tôi mong rằng dù có chuyện gì xảy ra, nhất định hôm nay tôi phải thật hạnh phúc.

Khi tôi nhìn thấy bố bị một nhóm hàng xóm thường gọi là anh chị em đẩy ngã xuống đất, tôi chợt nghĩ đến điều ước này, tôi còn tưởng mình đã thực hiện được điều ước này rồi. Cô hiệu trưởng mang cho tôi một quả trứng luộc, bạn cùng bàn đưa cho tôi một tấm thiệp  với lời chúc mừng sinh nhật được viết trên đó.

A Cường nói khi bố tôi sắp bị đánh chết ở cổng làng, tôi đang giải toán. Tôi phớt lờ ông ấy vì nghĩ chắc ông nói đùa, nhưng sau đó tôi lại lúng túng run rẩy, đến mức không thể cầm bút được nữa. Tôi chạy như điên đến đầu làng, những "đầu gai" hiếm có trong mùa này vướng vào áo khi tôi băng qua bìa rừng, chúng như muốn cản bước chân vội vàng của tôi.

Tôi không nhận lòng tốt chúng, và khi tôi  thở hổn hển chạy đến cổng làng, A Cường không nói dối, những người đánh đá bố đều là những người mà tôi gọi một tiếng chú trong tám năm. Bà Ngô chặn tôi lại chửi bới, nói rằng bố tôi đáng bị đánh chết vì làm cho bụng một cô gái trẻ to ra. Tôi run rẩy nói ông ấy là bố tôi, và bà Ngô không mắng nhiếc tôi nữa. 

Bà không cản tôi nữa, nhưng tôi cũng không dám bước tiếp, hai chân tôi không thể di chuyển, tôi chỉ có thể bần thần ngu ngốc đứng đó nhìn bố đang khóc trên mặt đất. Những người đang giương cao ngọn cờ chính nghĩa với khuôn mặt mỉm cười kia, hai ngày trước còn thường đi biển với bố tôi.

Sau này, bố mất giọng, trong mắt tôi chỉ còn thấy màu đỏ. Không biết đã quỳ trên mặt đất lúc nào, nước mắt nhỏ giọt trên mu bàn tay, cũng là màu đỏ, giống như ngôi sao năm cánh nhọn được bao quanh bởi các vòng tròn màu đỏ tươi trên lịch cũ hôm nay.

Nhìn thấy bố tôi tắt thở, đám đông vô cùng sợ hãi nhưng lại giả vờ bình tĩnh, hoảng sợ ném hung khí giết người vào bố tôi. Hôm nay cũng vậy, hoàng hôn đỏ rực nhuộm dày giữa biển trời, chỉ còn lại mình tôi trước cổng làng, quỳ tại chỗ, vẫn không thể đứng dậy.

Trong cuốn truyện cổ tích đầu giường mà mẹ luôn đọc cho tôi nghe, Hoàng tử Kaiser đã nhận được lời chúc phúc chân thành nhất từ ​​cha, hoàng hậu và hoàng hậu vào ngày sinh nhật thứ 8. Từ đó, ông có một vóc dáng cường tráng và một ý chí ngoan cường.

Tôi quỳ bên mẹ, người đã gói ghém hành lý và cầu xin bà đừng rời đi. Đưa bố tôi đi hỏa táng là lòng tốt lớn nhất bà ta có thể làm. 

Tôi đem tro cốt của bố đựng vào chiếc bình rượu duy nhất không bị đạp vỡ khi ông còn sống. Cả quá trình đó, mẹ không thèm nhìn tôi một cái, bà ta lên xe hoa, bỏ lại làng chài nghèo và tôi phía sau.


06

Tin bố tôi mất nhanh chóng lan đi, chỉ trong vài ngày, những người thân lâu ngày không gặp đã tìm đến gia đình tôi, họ kéo đến căn nhà gỗ xiêu vẹo và quây quần bên chiếc bàn ăn nơi bố tôi thường ngồi uống rượu, họ bàn về quyền sở hữu căn nhà. Nhưng không ai trong số họ quan tâm đến tôi. Họ tranh cãi về lợi ích của bản thân, trơ trẽn đặt lên bàn những mối liên hệ phóng đại đó, và tính toán ầm ĩ để ước tính giá trị.

 Không ai cảm thấy một chút buồn cho cái chết của bố tôi.

Tôi rời khỏi làng chài nhỏ suốt đêm với bộ quần áo duy nhất và tro cốt của bố trên lưng, tôi có  mục đích, và đó là trại trẻ mồ côi mà bảy dì tám của tôi đã "có lòng" kể cho tôi nghe.

Tôi xinh đẹp, ăn nói cũng hay, chẳng mấy chốc cô dì trong cô nhi viện đã nhận tôi là đứa trẻ không rõ nguồn gốc. Tôi nằm trên chiếc giường tối, ước sinh nhật muộn, mong rằng tôi sẽ cô đơn mãi mãi, mãi mãi chỉ yêu bản thân.

Nhưng cuộc sống không muốn buông tha cho tôi. Lần đầu tiên phát hiện có bọ trên gối, tôi rất sốc, tôi rất sợ bọ, đặc biệt là những con sâu non mềm không xương, nhưng sau này chúng xuất hiện thường xuyên hơn trong chăn của tôi, quần áo của tôi, mỗi lần tôi sợ hãi và hét lên, điều đó làm cho những đứa trẻ khác cười rộ lên.

Tôi biết mấy đứa nhóc đó đem mấy con vật đó bỏ vào chăn mền, nhưng tôi chọn nhẫn nhịn.

Sự im lặng của tôi càng khiến bọn nhóc đó quá đáng. Cuối cùng, tôi bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực, thực ra tôi không sợ bóng tối, nhưng khi nhìn thấy lũ bọ khắp nơi dưới ánh trăng nhợt nhạt, cả người tôi run lên vì sợ hãi, tôi la hét điên cuồng, cuống cuồng đập mạnh vào cửa gỗ, thậm chí còn cầu xin họ thả tôi ra. Nhưng tôi càng gào thét, đám nhóc đó càng cười to hơn. Sau đó có vẻ đám nhóc đó đã cười chán rồi hoặc do mệt, chúng nó rời đi, nhưng cẫn không để tôi ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, dì mở cửa phòng, ánh ban mai tràn vào, tôi nằm co quắp dưới đất bị đánh thức, dì kinh ngạc nhìn xác bọ chết và khuôn mặt tái nhợt của tôi. Bà ấy quỳ xuống và hỏi tôi có sao không, nhưng tôi chỉ vô cảm nhìn mặt trời mọc ngoài cửa, không nói gì.

Sau đó, những con bọ đó nằm trong đồ ăn của mấy đứa cười to nhất trong bữa tối.

Mấy đứa nhóc đó khóc lóc tự nhận là tôi làm, nhưng tôi làm, lại ngoan nhất cô nhi viện, tôi chỉ giả vờ bị oan khóc lớn cho ướt mắt để dễ lấy lòng tin của dì.

Sau đó, không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Tôi đã nếm trải niềm vui của sự trả thù, và tôi biết rằng không có nỗi sợ nào không thể vượt qua, tôi muốn để những người làm tổn thương và bỏ rơi tôi nếm trải cái giá phải trả, để không ai muốn làm tổn thương và bỏ rơi tôi nữa.


07

Mười hai năm sau, tôi đậu thủ khoa HS xuất sắc của một trường đại học danh tiếng, tôi chỉ có một mục đích duy nhất, lý do mẹ tôi bỏ rơi tôi là gì, và tôi muốn lấy đi của mẹ những gì.

Kế hoạch của tôi là dành phần đời còn lại của mình để từng bước đến gần *Hoàng Đế Hải, dù ba mươi tuổi hay năm mươi tuổi tôi cũng sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch, không ngờ ông trời đã cho tôi một con đường tắt.

*tự nhiên tui quên tên baba của chún mất tiu, tìm lại k có thấy, ai nhớ đc tên ổng thi báo tui bt với nha, cái neefy tui dịch tạm thoi

"Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn, trông cậu rất đẹp."

Trong cuộc đời mười hai năm cứng nhắc của tôi, chưa từng có ai đột ngột khen tôi như vậy, khi đó Hoàng Nhân Tuấn vừa trở về Trung Quốc, cậu ấy chạy quanh công ty với mái tóc vàng óng, cậu ấy nói tiếng Anh không giỏi, nhưng cậu ấy vẫn bắt chuyện. Cậu ấy có thể nói vài lời với bất cứ ai cậu gặp. Tôi biết rằng cậu ấy là con trai của Hoàng Đế Hải, vì vậy tôi đã trả lời và đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp.

"Tôi là La Tại Dân."

Đúng như dự đoán, cậu ấy sửng sốt, hai mắt mở to như nai con, chớp chớp mắt nhìn tôi, nhưng đôi mắt đẹp này không thể thu hút sự chú ý của tôi, tôi bất giác liếc xuống đôi môi hồng nhuận của cậu ấy, hơi hơi hé mở, với vẻ mặt ngốc nghếch, cậu ấy nóng mắt, chắc là do đã quen ở nước ngoài. Tôi nghĩ chỉ là thể hiện trong tâm trí bạn, hời hợt như những người chỉ quan tâm đến bề ngoài.

Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra rằng mình đã sai.

"La Tại Dân, nụ cười của anh là giả."

Cậu nói, vẫn với vẻ mặt ngây thơ ấy, tim tôi bỗng đập thình thịch, nụ cười tắt lịm trên môi, lần đầu tiên tôi thấy hụt hẫng và hoảng sợ.

Vì vậy, tôi có một kế hoạch mới, tôi sẽ tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn.


08

Đôi khi tôi thực sự cảm thấy rằng Hoàng Nhân Tuấn được ông trời gửi đến cho tôi. Cậu ấy thuần khiết quá mức, những lời tâng bốc cố ý của tôi lại thành ngu ngốc trước mặt cậu ấy. Cậu ấy không hề có chút phòng bị nào, thậm chí còn hoàn toàn tin tưởng tôi. Cậu ấy sẽ kéo tôi đến quán trà sữa mới, cậu ấy sẽ cho tôi xem bầu trời mà cậu ấy chụp trên điện thoại di động,  cậu ấy xem tôi là bạn, thỏ xem hổ là bạn.

Tôi thấy thật nực cười, thậm chí tôi còn muốn cậu ấy nghi ngờ tôi, truy vấn tôi, cậu ấy ngây thơ đến mức làm tôi tức giận, như thể tôi là người xấu, nhưng tôi không phải, tôi chỉ muốn những người xứng đáng nhận được những gì họ xứng đáng.

Vậy nên tôi đưa ra yêu cầu vô lí là thăng chức, cậu ấy đồng ý ngay làm tôi mất cảnh giác. Cậu ấy như vậy khiến tôi càng yêu cầu thường xuyên hơn, nhưng cậu ấy không bao giờ nghi ngờ, thậm chí còn thẳng thắn nói với tôi. Khi tôi đề cập đến giai thoại thời thơ ấu của cậu ấy, tôi chủ định nhớ lại tuổi thơ khốn khổ của mình, buộc lòng bản thân phải phẫn uất. Nhưng khi cậu ấy kể về người bạn tốt duy nhất là Lý Đông Hách, cậu ấy cười rất hạnh phúc, đến nỗi tôi không thể phân biệt. Cái sự bức bối khó giải thích này là oán hận hay ghen tị.

Tôi không nghĩ mình là bản thân nữa, đôi khi  như vậy cũng tốt, tôi hoảng hốt với suy nghĩ của bản thân. Đó là một đêm hè nóng nực, tôi thức trắng cả đêm, cuối cùng tôi quyết định tách bản thân ra khỏi Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng ngày hôm sau, cậu ấy nói với tôi bí mật lớn nhất của cậu ấy.

Lúc đó tôi đang pha cà phê, quay lại thì thấy Hoàng Nhân Tuấn lén lút lắc đầu tiến về phía tôi với vẻ mặt bí ẩn khi biết chắc rằng không có ai. Cậu ấy hôm đó mặc một chiếc quần yếm bò, tuy cùng tuổi nhưng trông cậu ấy như một cậu học sinh trung học trẻ con, cậu ấy từng bước đến gần tôi, ngẩng mặt lên, theo nhịp tim của tôi, đỏ mặt mím môi. Không gian quá chật hẹp, nhịp tim không ngần ngại vạch trần lời nói dối của tôi, tôi không thể cử động, chỉ có thể nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhón chân vuốt vai, rướn cổ lên và áp môi vào tai tôi.

Cậu ấy nói anh ấy thích đàn ông, tôi vui hơn cả bất ngờ.

Nhưng đáng lẽ tôi không nên vui vẻ.

Cậu ấy cũng nói vì tôi là bạn tốt nên mới nói cho tôi biết, đó là bí mật cuối cùng của cậu ấy. Cậu ấy ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng người được gọi là "bạn thân", nhưng lại chưa từng nói cho mình một bí mật nào.

"Vậy tôi cũng nói cho cậu một bí mật."

Tôi nói, Hoàng Nhân Tuấn có những ngôi sao lấp lánh trong mắt cậu, và anh ấy rất ngạc nhiên.

"Thực ra, tôi cũng vậy."


09

Gỉa làm người đồng tính chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng cuối cùng tôi lại làm, và tôi mong đợi Hoàng Nhân Tuấn tỏ tình, tôi nghĩ cậu ấy thích tôi, nhưng cậu ấy luôn đập tan sự kiêu ngạo của tôi, cậu ấy phấn khích khi biết như kiểu cậu ấy chỉ đơn giản là chia sẻ định hướng của bản thân mà không có mục đích.

Nói thật, điều này làm tôi hơi thất vọng, cậu ấy nói rằng anh ấy không có kinh nghiệm yêu đương đồng giới, và cậu ấy thực muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương. Tôi bằng cách nào đó đã nói dối rằng tôi có kinh nghiệm phong phú. Tôi chưa bao giờ nói dối vụng về như vậy. Nhưng vì đối phương là Hoàng Nhân Tuấn, là người duy nhất tin tưởng tôi vô điều kiện như vậy.

"Cậu có muốn trải nghiệm không?"

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, thấy cậu ấy ngập ngừng, cuối cùng gật đầu.

Có thể mối quan hệ của chúng tôi đã xấu đi kể từ đó, hoặc cũng có thể từ đầu đến cuối chỉ có tôi là nghiêm túc từ đầu đến cuối nên tôi vơ vét từng ngày trong năm đó, tôi thấy hạnh phúc chưa từng có.

Thế nên khi cậu ấy vui vẻ nói với tôi rằng cuối cùng cậu ấy cũng tìm được người mình yêu, tôi chợt nhận ra người cậu yêu không phải là tôi.

Hoàng Nhân Tuấn yêu Lý Đế Nỗ, một diễn viên trẻ hạng ba vô danh. Lúc đó tôi đã là bộ trưởng, một vị trí mà có những người chăm chỉ làm việc mười năm cũng không thê với tay tới. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ nói cậu ấy yêu Lý Đế Nỗ trong vô vọng. Lý Đế Nỗ có xu hướng bình thường nhưng cậu ấy còn nói với tôi vẫn muốn giữ Lý Đế Nỗ lại

Cậu ấy nói kinh nghiệm yêu đương đã kết thúc, lời cảm ơn của cậu ấy làm khiến tôi đau tai, cậu ấy hết lòng, vậy tôi là gì?

Tôi vốn ít uống rượu, nhưng đêm đó tôi say đến mức ngất đi, cuối cùng nhớ lại kế hoạch trả thù của mình, tôi cười, cười điên cuồng, cười nhạo mình lại bị bỏ rơi.

Thế là tôi lấy lại tinh thần và đồng ý "chia tay", tôi cười nói muốn ăn bữa tối cuối, cậu ấy đồng ý. Vào khách sạn, tôi mở chiếc máy ảnh đi mua cùng cậu ấy đặt trên đầu giường .

Tôi luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi tôi cởi chiếc nút áo cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn, tôi dừng lại, bối rối tự hỏi mình đang làm gì? Nhìn khuôn mặt say ngủ không chút tự vệ của người bên dưới, tôi biết mình không hề bình tĩnh, ghen tuông sắp phát điên lên rồi, tôi hận Hoàng Nhân Tuấn vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được.

Biết được xu hướng của cậu, tôi cũng thoáng hơn, tôi cười lớn cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng của cậu ấy, cũng như của chính tôi, tôi không hề muốn tổn thương người mình yêu mà chỉ chụp vài tấm ảnh gợi cảm giả tạo rồi nhanh chóng kết thúc.

Tôi thay đồ, hôn lên mắt cậu ấy sau khi mọi chuyện kết thúc, rồi nói lời tạm biệt với tình yêu của tôi như một nghi lễ, "Chờ anh nhé." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, cùng với sự dịu dàng chưa từng có

Sau này, đối với mọi người tôi vẫn là bạn của cậu ấy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ biết trái tim tôi đau đến mức nào khi cậu tiến lại gần tôi với một nụ cười, cảm giác này khiến tôi nhớ đến những "cái gai" ở làng chài nhỏ khi tôi còn nhỏ. Có gai ngắn, cứng, thực tế khi bóp nhẹ sẽ không có cảm giác gì nhưng nếu cố cầm vào lòng bàn tay sẽ bị nhói, càng bóp càng đau.

Hoàng Nhân Tuấn, em là con sò biển dính chặt vào trái tim anh, con cá ngạnh tan chảy trong máu.



///

happy birthday Haechannn

mặc dù chap này hỏng có liên quan lắm tới anh Đông he :>

đáng lẽ phải up chap này trc rùi ms tới chap 13 nma thấy là ngoại truyện nên tui lười =)) hnay sn anh Đông nên tui siêng lại r edit tiếp hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top