Chương 8

Edit: Ayujun
_________________

Chính thức tiến vào đoàn phim đã là chuyện của một năm sau.

Hải thị cũng trải qua một năm mới náo nhiệt.

Tháng 3 là mùa của hoa nghinh xuân. Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã ở nước ngoài đón Tết với Lý Đông Hách và bác quản gia. Khi đó cậu còn phản nghịch, dù quản gia có khuyên thế nào cũng không chịu gọi điện hỏi thăm ba mình một tiếng.

Trước khi về nước đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên lúc này phải đoàn tụ bên người nhà mới đúng. Nhưng bà mẹ kế kia đúng là âm hồn bất tán, mấy ngày nay đều ở bên cạnh giường bệnh của ba. Còn Hoàng Nhân Tuấn từ khi biết bà ta có quan hệ với La Tại Dân liền không thể nào ở chung một phòng. Tuy ba còn hôn mê, nhưng cậu vẫn không muốn bộ dáng cười không nổi này của mình phá hỏng ngày đoàn viên.

Cho nên Nhân Tuấn chỉ đi một lần, ôm theo bó hoa nghinh xuân tiến vào phòng bệnh.

Trong trí nhớ của Nhân Tuấn, ba đã từng nói rất thích loài hoa này, đã từng dành thời gian đan vòng hoa cho cậu. Nhân Tuấn cẩn thận cắm chúng vào bình rồi đổ nước. Ba ngủ rất sâu, mặt mày ôn hòa. Cùng với hương hoa nhàn nhạt và ánh mặt trời, phòng bệnh trắng bệch này đã ấm áp hơn rất nhiều.

"Ba, tân niên vui vẻ."

Nhân Tuấn làm lơ những câu chỉ trích chanh chua của mẹ kế rồi yên lặng ngồi bên mép giường đan vòng hoa. Tuy thành phẩm rất xấu, nhưng cậu vẫn vui lắm. Mẹ kế tức đến hộc máu bảo còn chưa chết đưa vòng hoa làm gì. Hoàng Nhân Tuấn lại buồn rầu, ba đang nằm nên không thể đội lên. Vì vậy cuối cùng cậu chỉ có thể đặt lên đầu mình.

Sau đó Nhân Tuấn rời đi trong tiếng chửi rủa của mẹ kế và dụng cụ chữa bệnh. Cậu dựa lên cửa phòng rơi lệ. Vòng hoa trên đỉnh đầu cũng giống như khóc, những cánh hoa vàng rơi xuống, rải rác trên mặt đất.

———

Ngày tiến vào đoàn phim, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe ngủ cả đoạn đường. Sau khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ cũng xuất hiện hoa nghinh xuân. Nhân Tuấn xoa xoa đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ rồi nhảy xuống xe bắt đầu đứng tại chỗ đan vòng hoa. Tay nghề của cậu đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng đan xong lại không có ai đội. Cái lúc mà Nhân Tuấn đang buồn bã thì Lý Mark xuất hiện.

"Nhân Tuấn! Tôi thật sự rất vui khi cậu nhận lời mời này!"

Lý Mark thấy Hoàng Nhân Tuấn liền vội vã đi tới rồi hưng phấn nói. Tiếng phổ thông của cậu không tốt lắm. Giờ phút này quơ chân múa tay khiến Nhân Tuấn xem đến vui vẻ. Đối phương cười cười cúi đầu nhìn vòng hoa trong tay.

"Cái này tặng cho anh."

Nhân Tuấn duỗi tay giúp Mark đội lên rồi mới phát hiện chính mình có chút thấp. Vì vậy liền dứt khoát đặt trên đầu đối phương.

"Lần trước đi nhầm phòng chờ chưa kịp xin lỗi."

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa tay, hiện tại nhớ lại vẫn có chút ngượng ngùng.

"Nhưng tôi thật sự rất vui khi có thể diễn bộ điện ảnh này. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Hoàng Nhân Tuấn nói trái lương tâm, nhưng nụ cười trên môi lại đẹp vô cùng.

Lúc này Lý Mark vẫn còn ngây người, gương mặt cậu nóng lên. Vòng hoa trên đầu không đội vừa, cậu lại không dám động. Vì vậy Mark chỉ có thể cứng đờ nắm lấy tay Nhân Tuấn. Nụ cười của đối phương rất ấm áp, nhưng tay lại lạnh lẽo. Lý Mark nghĩ, nếu vẫn luôn nắm lấy, có lẽ Nhân Tuấn sẽ ấm áp hơn nhiều.

———

Một thân tây trang đen kết hợp với vòng hoa vàng hấp dẫn không ít nhân viên đoàn phim. Có một số người nhận ra Hoàng Nhân Tuấn lại càng kinh ngạc mà nhỏ giọng bàn tán.

"Tại sao lại là cậu ta...... Đừng nói đến chuyện cậu ta không phải diễn viên thì làm ca sĩ cũng chưa chắc đã tốt......"

"Thật sự để một loạt diễn viên hạng A làm nền cho cậu ta sao?"

"Không hiểu đạo diễn nghĩ gì nữa."

"Chẳng lẽ là đút tiền......"

"Lý đạo khá tốt...... Không giống người như vậy."

"Chậc chậc......"

"Nghĩ đến việc cậu ta sẽ tương tác với nam thần là tôi lại...... Hừ! Chẳng lẽ gần đây nam thần thiếu tiền......"

......

Tuy nói là nhỏ giọng nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể nghe được. Thật ra cậu cũng biết chuyện chính mình không thể diễn lại vào vai chính là không hợp lý. Vì vậy đương nhiên sẽ bị chụp mũ để "hợp lý hóa". Hoàng Nhân Tuấn làm như không có việc gì nghe Mark giới thiệu phim trường. Cậu không biết vì sao Lý Mark lại chọn mình, nhưng đôi mắt tràn đầy vui vẻ và nhiệt tình kia chắc chắn không giả.

"Tới rồi."

Cuối cùng đoạn đường dài này đã kết thúc trước một khu nhà nhỏ.

"Các diễn viên khác đã ở bên trong. Một lúc nữa sẽ thử đọc kịch bản. Cậu cứ thả lỏng là được, không cần khẩn trương."

Lý Mark gỡ vòng hoa xuống rồi cười cười.

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc. Cậu không ngờ Mark có thể nhìn ra sự khẩn trương. Quả là một người ôn nhu lại cẩn thận.

———

Nhân Tuấn đi theo Lý Mark lên lầu 3.  Lúc này bên trong phòng họp đã náo nhiệt cực kì. Bọn họ đều là diễn viên, ngày thường cũng tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít, khách sáo thiệt tình đều có. Làm trong nghề này không dễ dàng, có đôi khi quan hệ mới là tài nguyên tốt nhất.

Đúng lúc này, không khí tưởng như hoà thuận vui vẻ bỗng im bặt. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy Lý Đế Nỗ.

Hai chân cậu lập tức cứng đờ. Ánh mắt không thể chịu nổi một giây liền rũ xuống. Rời đi, rời khỏi chỗ này, trong đầu Nhân Tuấn cứ vang vọng những tiếng như vậy. Hô hấp của cậu trở nên khó khăn, đầu óc trống rỗng.

Lý Mark thấy người bên cạnh như vậy liền cười cười bảo cậu đừng khẩn trương. Sau đó đẩy Nhân Tuấn đi về phía trước.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Nhân Tuấn, diễn viên đóng vai Tiếu Bách."

Lý Mark đẩy Nhân Tuấn đến chỗ ngồi, đối diện chính là Lý Đế Nỗ. Tuy bàn rất lớn, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà run rẩy nhìn chằm chằm kịch bản không dám ngẩng đầu.

Hoàng Nhân Tuấn, mày đúng là không có tiền đồ.

Nhân Tuấn vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo hơn một chút. Thật ra cậu vẫn rất tự ti. Trước kia cậy vào địa vị cao có thể tùy hứng, cho dù Lý Đế Nỗ có thẳng thắn nói ra tính hướng thì cũng tuỳ ý làm bậy. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, đối phương sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây? Là vui vẻ hay khinh thường?

Lý Đế Nỗ biết cậu là diễn viên chính chắc chắn sẽ rời khỏi. Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cả buổi đọc kịch bản đều như người mất hồn khiến Lý Mark phải nhắc nhở. Sau khi tan họp, Nhân Tuấn đã nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt khinh thường của những diễn viên còn lại. Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chẳng qua là hiện tại cậu vẫn chưa biết nên đối mặt với Lý Đế Nỗ ra sao.

"Đạo diễn, cái cậu... Hoàng gì đó không ổn. Đừng nói đến kỹ thuật diễn, căn bản là lời kịch cũng không đọc nổi."

Trong phòng họp, một diễn viên vội vã giữ lấy Lý Mark đang định đuổi theo Nhân Tuấn.

"Tôi nghĩ nhân lúc còn sớm đổi người cũng được."

Giọng điệu ngạo mạn, mỗi câu mỗi chữ đều tỏ vẻ khinh miệt.

"Cậu ấy là Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Mark nhìn diễn viên kia rồi giật tay áo mình ra.

"Tôi chọn ai là chuyện của tôi. Cậu có ý kiến thì cứ việc góp ý. Nhưng đổi diễn viên thì tuyệt đối không được."

Mark nói năng khí phách, khiến cho tất cả những người ở đây đều nghe thấy. Bọn họ là người thông minh, có ngốc đến mức nào cũng phải hiểu ý của đạo diễn mà vội vàng gật đầu phụ họa. Toàn bộ quá trình, Lý Đế Nỗ chỉ nhìn chằm chằm vòng hoa mà Lý Mark vội vàng đánh rơi trên bàn.

———

Sau khi rời đi, Hoàng Nhấn Tuấn đã lạc đường. Phim trường thật sự rất lớn. Cậu tìm mãi không thấy đường về liền tuỳ ý hỏi nhân viên đoàn phim. Sau khi đi theo hướng dẫn về tới địa điểm ban đầu lại không thấy xe công ty đâu. Hỏi bảo vệ thì mới biết hành lý của mình đã bị mang đi. Và cuối cùng Nhân Tuấn lại nhờ người chỉ đường đến nhà trọ.

Vì biết trước số phòng nên cậu cũng không tốn nhiều thời gian để tìm. Nhưng lúc này trời đã tối đen như mực rồi. Hoàng Nhân Tuấn vào phòng cũng không bật đèn. Cậu mệt mỏi nằm lên giường rồi mới nhớ chưa nhắn tin cho Chung Thần Lạc.

【 Anh tới rồi. Chẳng qua là mệt muốn chết thôi. 】

【 Ừm. Đừng quên đặt báo thức. 】

【 Được. 】

Thật ra Nhân Tuấn đồng ý nhận vai diễn này cũng gặp phải một vấn đề khó giải quyết khác. Cậu không biết các thành viên sẽ thấy thế nào. Bởi dù sao đây cũng là một bộ điện ảnh đề tài đồng tính. Sau khi rối rắm đã lâu, cuối cùng cậu cũng chọn một ngày để nói với Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn kéo mình vào phòng lúc nửa đêm liền nghĩ vớ vẩn. Phải đến khi đối phương cẩn thận hỏi cậu rằng, nếu anh diễn một bộ điện ảnh đề tài đồng tính thì em có thấy khó chịu không?, thì Thần Lạc mới cười rộ lên.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền đỏ mặt. Đúng lúc này, Chung Thần Lạc đã đặt tay lên đầu cậu rồi nói, anh nghĩ cái gì vậy. Sau đó Nhân Tuấn cũng cười cười thảo luận kỹ thuật diễn với Thần Lạc.

Có một người bạn đáng tin cậy thật sự rất tốt. Hoàng Nhân Tuấn trở mình mở một khung thoại khác.

【 Chia sẻ: Ăn trộm vào nhầm cục cảnh sát đương trường bị bắt 】

【 Cậu đọc cái này đi. Ha haha cười chết. 】

Từ ngày đó về sau, Lý Đông Hách đã bắt đầu tiến hành quấy rầy cậu. Lúc đầu di động sẽ không ngừng vang. Cho dù Nhân Tuấn không trả lời thì cũng đều đặn có tin nhắn đến. Mãi sau bị cậu kẹp cổ uy hiếp thì đối phương mới an phận hơn. Nhưng nói chung vẫn thường xuyên không có việc gì nhắn tin lại đây. Nhân Tuấn thấy như vậy cũng khá tốt.

Lý Đông Hách chỉ biết gửi hai loại tin nhắn. Một cái là truyện cười và tin tức để hai người cùng nhau ha ha ha. Còn một cái khác chính là ảnh chụp đủ loại mèo mèo cún cún Lý Đông Hách gặp trên đường rồi bảo, Nhân Tuấn xem đi, giống cậu như đúc. Sau đó bọn họ sẽ bắt đầu cãi nhau. Hoàng Nhân Tuấn đánh chữ chậm, mỗi lần đều không cãi nổi Lý Đông Hách. Để rồi tức đến mức gọi điện thoại qua cãi tiếp.

Nhìn thấy tin nhắn, lúc này Nhân Tuấn mới nhớ chưa nói chuyện đóng phim cho Lý Đông Hách.

【 Đúng rồi. Quên không nói cho cậu. Mình mới nhận một bộ điện ảnh. 】

【 Wow! Hoàng Nhân Tuấn ghê gớm nha! Đạo diễn nào vậy? 】

【 Chính là cái người gần đây rất nổi, Lý Mark. 】

Hoàng Nhân Tuấn đợi một lúc lâu cũng không thấy Lý Đông Hách trả lời. Có lẽ đối phương đi uống nước chăng? Cậu lại đợi. Để rồi đợi đến một cuộc gọi tới.

"Lý Đông Hách mau cúp máy đi. Phí đường dài mắc lắm!"

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Hả?...... Làm sao vậy?"

"Cậu... đừng diễn."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu. Nếu Thần Lạc có thể tiếp thu thì vì sao Đông Hách không thể.

"Vì sao?"

"Mình không muốn nhìn thấy."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top