Chương 7

Edit: Ayujun
_________________

Một buổi lễ trai giải, tuy rằng lượng công việc không lớn, nhưng vẫn có thể khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vì vậy, khi Lý Mỹ Na tri kỷ mời cậu đi uống một chén, Đế Nỗ đã lạnh nhạt từ chối, không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì tâm tình không tốt.

"Lý tiểu thư, nơi này không có phóng viên cùng máy quay, những thứ không cần thiết liền bỏ qua một bên đi."

———

Khi trở về nhà đã là 11 giờ đêm.

Lý Đế Nỗ mở một chai bia đi đến ban công hóng gió. Có lẽ là vì đã rất lâu không uống, cho nên chỉ một chai cũng có thể khiến cậu say. Đế Nỗ tắm qua loa rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi vào phòng trong, cậu lại nhìn thoáng qua ban công, căn biệt thự kia, như cũ đen như mực. Trong lúc ngây ngốc Đế Nỗ còn nghĩ rằng, rõ ràng hôm nay là chủ nhật.

Trở lại phòng ngủ, nằm nghiêng trên giường, Lý Đế Nỗ cảm thấy da đầu có chút đau. Sắp tới 12 giờ, đồng hồ trên tường tích tách như là một bài hát ru cứng nhắc. Lý Đế Nỗ cau mày nhắm mắt lại, để rồi một khi mở mắt ra, lại là dương quang chói mắt.

Lý Đế Nỗ ý thức được mình đại khái là đang nằm mơ. Cậu đã thật lâu không có mơ, đặc biệt là một giấc mơ thanh tỉnh.

Đế Nỗ đang ở trong một căn phòng đầy ắp dương quang. Cậu híp mắt, lưng hình như đang dựa trên cửa sổ sát đất, trong tay cầm một cuốn kịch bản. Khi Đế Nỗ nhìn thấy nội dung bên trên, lại thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Đó là một cuốn kịch bản cực kì quen thuộc với cậu. Đế Nỗ còn nhớ rõ chính mình ở bên trong đóng vai nam tam, một kẻ chấp nhất yêu nữ chính, cuối cùng còn không được chết già. Khi mới đọc đến kịch bản, cậu còn rất nghi hoặc, tại sao lại có loại người vì tình yêu điên cuồng đến vậy.

Sau đó trong tầm mắt Đế Nỗ liền xuất hiện một đôi sneaker trắng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn, là một thiếu niên. Người nọ chắp tay sau lưng, ngũ quan thanh tú. Đối phương cười cười với Đế Nỗ rồi nói.

"Lý Đế Nỗ, tôi tên Hoàng Nhân Tuấn, tôi thích cậu."

Thiếu niên có một đầu kim sắc trương dương, lại vẫn ôn hoà.

Lý Đế Nỗ còn nhớ rõ chính mình lúc ấy đã khinh thường nhìn lại lời tỏ tình của thiếu niên kia. Xác thật là cảm thấy có chút mạo phạm, cho nên lúc ấy cậu đã cự tuyệt.

"Thực xin lỗi, tôi thích nữ."

Thiếu niên nhụt chí, bả vai gục xuống, lại không chịu đi. Lý Đế Nỗ bộ dáng nghiêm túc của đối phương, ngực lại rất khó chịu. Sau đó thiếu niên giống như nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía cậu, giả bộ hung hãn.

Đối phương nói.

"Tôi có tiền, tôi có thể bao dưỡng cậu không?"

Buồn cười. Lý Đế Nỗ lúc ấy xác thật cảm thấy thực buồn cười. Nhưng hiện tại xem ra, đã không như vậy buồn cười. Cậu vô pháp khống chế thân thể mình, bởi vì là ở trong mộng, cậu thậm chí vô pháp thấy rõ thứ gì ngoài Hoàng Nhân Tuấn. Vì thế, Đế Nỗ liền đơn giản mà chuyên tâm nhìn gương mặt của đối phương, nhìn đôi môi bởi vì khẩn trương mím chặt lại, nhìn đôi mắt chớp chớp bất an. Đây là những thói quen nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn mà hiện tại Đế Nỗ mới biết. Nhưng lúc trước, cậu căn bản không để ý đến những thứ này.

Lý Đế Nỗ vô pháp khống chế cơ thể mà giơ cuốn kịch bản kia lên, sau đó vô pháp khống chế nói.

"Nếu cậu có thể khiến tôi trở thành nam chính, tôi liền đáp ứng."

Sắc trời đột nhiên tối đi, Lý Đế Nỗ không nghe được Hoàng Nhân Tuấn đáp lại.

Cho đến khi cậu lại có thể nhìn rõ, thì cuốn kịch bản kia đã biến mất. Trên bàn tay phải trống rỗng chỉ có chiếc băng cá nhân trên ngón tay, đây là đâu? Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn rương hành lý bên cạnh thì mới nhớ ra. Khoảng thời gian này, là khi cậu mới kết thúc ba ngày quay phim ở nước ngoài. Nhà cũng chưa về, mà trực tiếp chạy tới nơi này.

Lý Đế Nỗ không biết vì sao mình lại gấp như vậy. Chỉ là máy bay hạ cánh có chút trễ, hôm nay lại vừa lúc là chủ nhật, cho nên cậu không muốn tới muộn. Đế Nỗ nhìn xung quanh, mãn nhãn đều là chút thú bông đáng yêu, hà mã trắng trẻo mập mạp. Cậu biết, chính mình hiện tại đang ở căn biệt thự kia, nơi mà mỗi lần đứng trên ban công cậu đều có thể nhìn thấy, biệt thự của Hoàng Nhân Tuấn.

Đúng rồi, lúc này đối phương đã bao dưỡng cậu.

Mà hiện tại, bên ngoài đã là ban đêm. Lý Đế Nỗ ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một ly nước chanh, đối diện cũng có một ly giống như đúc. Đế Nỗ lại nhớ tới, ngày đó, khi cậu cắt chanh, tâm luôn là hoang mang rối loạn, sau đó không cẩn thận bị thương. Nước chanh pha xong, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không xuất hiện.

Lý Đế Nỗ đợi từ sáng đến tối. Bình thường Hoàng Nhân Tuấn sẽ không để cậu đợi như vậy. Đế Nỗ lại nhớ tới, chính mình lúc ấy có chút sinh khí. Nhưng vẫn nhất quyết không gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, mà chỉ biết ngốc trước bàn ăn một ngày, nhìn chằm chằm ly nước chanh sắp oxy hoá kia.

Lúc ấy, vì sao lại không gọi điện cho đối phương?

Nhưng đây là mộng, nên Lý Đế Nỗ cũng không có biện pháp thay đổi cái gì. Cậu chỉ có thể chờ. Sau khi đồng hồ chạm đến con số bảy, một tiếng chuông báo liền vang lên. Lý Đế Nỗ ở trong mộng rốt cuộc có phản ứng. Cậu đi đến phòng khách, cầm lấy điều khiển trên bàn trà. 7 giờ là thời gian bộ phim hoạt hình kia bắt đầu chiếu. Hoàng Nhân Tuấn đã xem qua vô số lần, nhưng mỗi ngày vẫn là đúng giờ mở lên TV để xem bộ phim hoạt hình kia. Người nọ nói đây là bộ phim khi còn nhỏ thích nhất, a bá sẽ luôn cùng đối phương xem. Lý Đế Nỗ không biết a bá là ai, nhưng những lúc như vậy, cậu cũng sẽ cùng người nọ ngồi xem.

Nhưng hiện tại, trong TV không có hà mã trắng, không có bé gái bím tóc hai bên, mà là bản tin trực tiếp, đưa tin HS đổi chủ.

Ba ngày Lý Đế Nỗ ở ngoại quốc đã xảy ra cái gì?

Trong mộng, Lý Đế Nỗ hoảng loạn cầm lấy di động gọi điện thoại. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, và rồi, cuộc gọi thực mau được nhận.

"Alo."

Lại là thanh âm của La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ không nhớ lúc đó mình đã nói gì với La Tại Dân, hoặc có lẽ cái gì cũng chưa nói. Cậu chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, không phải nhè nhẹ đau, mà là xuyên tim xẻo cốt đau, đau đến thanh tỉnh.

Lý Đế Nỗ đột nhiên mở mắt ra, đồng hồ trên tường biểu thị hiện tại mới là rạng sáng 1 giờ. Đế Nỗ đi lấy một ly nước lạnh, trái tim vẫn luôn kịch liệt nhảy.

La Tại Dân, cái người quen thuộc lại xa lạ này, khiến cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lần cuối Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân, chính là ở trong văn phòng của chủ tịch. Lúc ấy, đồ vật trong văn phòng vẫn đều thuộc về ba của Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí bảng tên cũng chưa đổi.

Lý Đế Nỗ là tới huỷ hợp đồng, chỉ mang theo hợp đồng cùng một tấm thẻ ngân hàng.

Vừa vào cửa, liền thấy La Tại Dân ngả ngớn ngồi trên chiếc ghế xoay ngậm một cây kẹo que. Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân kỳ thật chỉ đơn độc gặp qua vài lần. Nhưng trong ấn tượng của cậu, La Tại Dân tuy rằng thực ôn hòa, lại không giống như là người sẽ ăn loại đồ vật chỉ trẻ con mới thích này. Khi Lý Đế Nỗ gõ gõ cửa kính thì La Tại Dân mới ngẩng đầu, khoảng cách không xa, Đế Nỗ thậm chí còn thấy được ánh mắt chán ghét của đối phương khi nhìn mình.

"Lý ảnh đế của chúng ta sao lại rảnh đến tìm tôi thế này."

La Tại Dân lấy kẹo que trong miệng ra, liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ một cái. Cây kẹo kia, là màu cam vàng, vị chanh.

"Tôi đến huỷ hợp đồng."

Lý Đế Nỗ đem hợp đồng cùng thẻ ngân hàng đặt lên bàn làm việc. Bên trên thực sạch sẽ, Đế Nỗ nhớ, ba của Hoàng Nhân Tuấn thực thích đem đủ loại ảnh chụp đặt ở trên bàn, còn có một ít lá trà, một cái bút lông. Còn hiện tại, lại quá mức sạch sẽ. Lý Đế Nỗ hướng thùng rác bên cạnh nhìn qua, quả nhiên, tất cả đều đã yên vị tại đây. Tuy rằng trên bàn sạch sẽ, lại vẫn còn một khung ảnh, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không biết ở mặt trước của nó, đến tột cùng là ai.

"Hoàng Nhân Tuấn mới đi, cậu liền phải huỷ hợp đồng, thật đúng là cùng chung hoạn nạn."

La Tại Dân không có chạm vào đồ vật Lý Đế Nỗ đưa qua, đối phương chỉ đơn giản là ngả về phía sau ghế, trong giọng nói đều là trêu ghẹo.

"Nếu cậu cũng có thể cho tôi tài nguyên như khi Hoàng Nhân Tuấn còn ở, thì tôi sẽ ở lại."

Lý Đế Nỗ xoay người, đi về phía chiếc sô pha cách đó không xa.

"L thị đào tôi, đem 《 giang thành kỷ sự 》 nhường cho tôi, tôi việc gì lại không nhận."

"Chậc chậc chậc, Hoàng Nhân Tuấn mà nghe được sẽ rất thương tâm a. Cậu ấy dưỡng một năm, không ngờ lại dưỡng ra cái bạch nhãn lang."

La Tại Dân vỗ tay lại lắc đầu, một bộ thay Hoàng Nhân Tuấn tiếc hận, chỉ là ngữ khí quá mức khoa trương.

"Tôi vốn dĩ cũng không tính tiếp tục ký hợp đồng với cậu, chính cậu muốn chạy, tôi cũng đỡ phải đuổi."

La Tại Dân đem kẹo que một lần nữa nhét vào miệng, sau đó ký tên và đóng dấu lên văn kiện Lý Đế Nỗ mang tới.

"Theo lý mà nói thì phải được đại hội thông qua. Nhưng những cổ đông kia cũng sẽ không phản đối quyết định của tôi."

Lý Đế Nỗ đứng dậy sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt La Tại Dân, nhìn nhìn văn kiện, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương.

"Buông tha Hoàng Nhân Tuấn đi."

Lý Đế Nỗ nói thực nhẹ, La Tại Dân sửng sốt, sau đó liền cười. Tuy rằng là cười, nhưng nụ cười kia cùng gương mặt ôn hoà trong trí nhớ của Đế Nỗ là không giống nhau.

"Lý Đế Nỗ, chẳng lẽ cậu thật sự yêu Hoàng Nhân Tuấn?"

Lý Đế Nỗ nhìn về phía La Tại Dân rồi cười.

"Tôi nhận nhiều ân huệ như vậy. Tất nhiên muốn nói giúp vài câu."

Là ngữ khí chẳng sao cả, nhưng La Tại Dân lại một chút cũng không thấy vậy. Đối phương từ ghế dựa đứng dậy, đôi tay chống bàn, nghiêng thân.

" n huệ? Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mới ngây ngốc tin rằng một chút lợi ích mình đưa ra, có thể đủ để làm một ảnh đế ngoan ngoãn bị bao dưỡng."

La Tại Dân híp mắt chậm rãi nói, sau đó giơ tấm thẻ ngân hàng Lý Đế Nỗ mang đến lên.

"Tôi dám chắc rằng, trong này không có một đồng nào là của Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Đế Nỗ nhún nhún vai, nhẹ giọng cười. Bộ dạng thất thố hiện tại của La Tại Dân xác thật buồn cười, mà bản thân đối phương lại không phát hiện.

"Lý Đế Nỗ, cậu tốt nhất vẫn nên duy trì xu hướng bình thường đi. Hoàng Nhân Tuấn, từ khi không còn là người của HS, liền cùng cậu không có một phần quan hệ. Về sau, tốt nhất cũng đừng lại có quan hệ."

Gương mặt âm lãnh của La Tại Dân, mang theo tràn ngập địch ý nhìn về phía Lý Đế Nỗ, phảng phất như cái gì cũng có thể làm được.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân cầm kẹo que đe dọa chính mình, thật sự một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng cậu cũng không để ý rằng, La Tại Dân dù có kích động đến vậy, lại như cũ không bỏ cây kẹo trong tay xuống, mà cây kẹo vị chanh kia, vừa vặn là hương vị Hoàng Nhân Tuấn thích nhất.

Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Lý Đế Nỗ hẳn đã nhìn ra La Tại Dân thích Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là bản thân cậu, không muốn tin thôi.

———

"Tôi không diễn."

Trong văn phòng giám đốc của MS, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Mục An mà dứt khoát cự tuyệt.

"Lần này là cơ hội rất tốt! Lý Mark a, cậu ta là ai cháu có biết không? Chú dám chắc rằng, chỉ cần lộ chút mặt, cũng đủ làm cháu hồng lên!"

Lý Mục An vỗ bàn, mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong giọng nói đều là hận sắt không thành thép.

"Tôi nói tôi không diễn."

Hoàng Nhân Tuấn bày ra một bộ dầu muối không ăn, vô luận Lý Mục An có nói cái gì cậu cũng không nghe vào. Kỳ thật, Nhân Tuấn cũng không phải là không muốn diễn phim điện ảnh. Chỉ là khi cậu biết Lý Mark là đạo diễn chuyên quay phim đề tài đồng tính thì cậu liền thập phần kháng cự. Sau khi ba biết chuyện cậu là gay và tức đến nhập viện, Nhân Tuấn vẫn luôn có chút không thể hiểu được mà sợ hãi.

"Sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy!"

Lý Mục An đặt mông ngồi lại trên ghế dựa.

"Chậc chậc chậc, chú vốn dĩ nghĩ nếu như lần này cháu có thể làm CDT-M hồng lên, thì chú sẽ cho nhóm ra full album, không tuyết tàng. Xem ra vẫn nên chuyên tâm vào người mới......"

Thanh âm của Lý Mục An không lớn, nhưng Nhân Tuấn vẫn có thể nghe được. Nếu là trước kia, cậu sẽ không quản sống chết của những người còn lại. Nhưng từ khi Thần Lạc tâm sự với cậu, thì Nhân Tuấn liền có chút để ý. Cậu cúi thấp đầu.

"Giám đốc, chú có ý gì."

Kỳ thật, cậu mở miệng gọi hai tiếng giám đốc đã xem như chịu thua. Sau khi Nhân Tuấn nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Mục An, cậu liền khịt mũi coi thường. Nhưng ngữ khí hiện tại của cậu, lại chọc giận đối phương.

"Hoàng Nhân Tuấn, chú có thể chịu đựng đến bây giờ là bởi vì tôn trọng ba cậu. Tốt xấu gì thì ông ấy cũng từng chiếu cố chú không ít. Nhưng cậu cũng phải hiểu, hiện tại cậu chẳng là gì cả, ông ấy đem cậu bảo hộ quá tốt."

Lý Mục An bậc một điếu thuốc, phun ra nuốt vào thứ sương khói khiến người chán ghét.

"Không có ba, cậu chẳng là gì cả."

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ. Đúng vậy, cậu nghĩ, chính mình cái gì đều làm không tốt, giúp người khác hồng cũng không làm nổi, kết quả là, làm liên lụy bọn họ.

"Tôi đã hiểu. Vai diễn này, tôi nhận."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm một con kiến trên sàn nhà đang hướng tới giọt nước chanh không cẩn thận đổ ra, sau đó giống như là chấp nhận số phận mà chậm rãi nói.

"Nhưng tôi có một điều kiện."

Lý Mục Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn thức thời liền rất vui vẻ, ông tắt thuốc, chăm chú nghe điều kiện.

"Tôi muốn nửa đầu năm sau có thể nhìn đến full album của CDT-M."

Mỗi một chữ Nhân Tuấn đều nói rất rõ ràng, mà con kiến trên sàn nhà kia, rốt cuộc đã chui vào giọt nước chanh dính nhớp, nó giãy giụa, nhưng có làm thế nào cũng không thể chạy thoát.

"Thành giao!"

Lý Mục Anh cười đến đắc ý. Số tiền Lý Mark đưa ra, cũng đủ để ra vài lần full album, cớ gì lại không làm. Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ lại khom lưng, vì vậy liền trực tiếp rời khỏi văn phòng.

Khi cậu mở cửa ra, dương quang bên ngoài hành lang đã thực đủ, chiếu lên người thực ấm áp. Bàn tay lạnh băng của Nhân Tuấn muốn sờ lấy ánh mặt trời, để rồi phát hiện, căn bản không nắm được thứ gì.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top