Chương 4
Edit: Ayujun
__________________
Tác giả: 正经西风
Edit: Ayujun
Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com
Hiện đại
Giới giải trí
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
Khoảng cách từ ktx đến địa điểm tổ chức fansign không dài. Nếu không phải Chung Thần Lạc gõ cửa phòng Nhân Tuấn thì có lẽ hiện tại cậu đã không kịp theo xe quản lý. Mà chính vì gọi cậu nên Thần Lạc cũng không thể không quang vinh trở thành người xuống lầu muộn thứ hai, sau đó phải cùng Nhân Tuấn ngồi ở bên nhau.
Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Thần Lạc đã híp mắt ngủ gật rồi, hai tay đối phương ôm trước ngực. Nhân Tuấn có đôi khi không hiểu được người này đang nghĩ gì. Rõ ràng đã sớm thể hiện ra sự chán ghét, nhưng ngẫu nhiên lại có những hành động ôn nhu khiến Nhân Tuấn sinh ra hiểu lầm.
Nhìn cặp mày nhăn lại của Thần Lạc, Nhân Tuấn lại nhớ đến một đêm mất ngủ nào đó. Hôm ấy khi cậu đi đến phòng bếp uống ly nước thì đã thấy đối phương để chân trần luyện nhảy. Đoạn vũ đạo kia với Nhân Tuấn rất quen thuộc, nó chính là phần của hai người họ. Nhưng bởi vì trước đó Thần Lạc có một đoạn phải lên nốt cao nên rất ít khi nhảy được hoàn hảo.
Mà Chung Thần Lạc hiện tại lại giống hôm đó như đúc, cặp mày nhíu lại nhau, như thể không bao giờ có được thư thái.
"Trong fansign mấy đứa nhớ phải tinh thần lên, cho dù lạnh cũng phải cười, không được run. Nếu có fan yêu cầu bắt tay gì đó, cảm thấy không quá phận thì nhớ tận lực thỏa mãn."
Quản lý mặc áo khoác lông đen, một bên thổi bình giữ nhiệt, một bên nói như vậy. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đây bệnh cũ của cậu, chỉ cần chịu chút lạnh thôi thì tay chân liền sẽ cóng buốt.
Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian ở Mỹ, mỗi khi cậu cóng tay liền sẽ lặng lẽ vòng ra phía sau Đông Hách, sau đó áp tay lên cổ đối phương, lạnh đến người nọ phải kêu ra tiếng rồi đánh thành một đoàn với cậu.
Vào đông, Lý Đông Hách rất thích mặc áo lông dày dặn, vì vậy bàn tay luôn rất ấm áp.
Chung Thần Lạc cho Nhân Tuấn một miếng dán giữ nhiệt, mày vẫn là nhăn lại.
Sau khi trang điểm xong, mặc trên mình bộ quần áo không có tác dụng giữ ấm nào, thì fansign đã chen đầy những gương mặt hưng phấn rồi. Đây là lần đầu tiên Nhân Tuấn tham gia loại loại đông này, cậu ở hậu trường tò mò dò đầu ra. Các fan phía dưới đã có vài người giơ lên máy cơ chuyên nghiệp, xếp thành một hàng, thực sự rất ngầu. Nhân Tuấn còn không có kịp tìm thấy tên mình trong biển người kia thì đã bị Thần Lạc nắm cổ áo túm trở về.
"Làm gì...vậy."
Tựa hồ là cảm thấy có chút cứng nhắc không quá hữu hảo, rốt cuộc buổi sáng đối phương còn gọi cậu dậy, cho nên Nhân Tuấn vẫn là bỏ thêm một chút ngữ khí hoà hảo, tuy rằng có chút muộn, nhưng cũng không đến mức xấu hổ.
"Không có gì, tôi chỉ muốn nói với anh là lát nữa những người anh gặp khả năng đều sẽ không phải là fan. Ít nhất thì không phải fan của anh. Vậy nên chú ý tính tình một chút."
Chung Thần Lạc nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, đối phương đã trang điểm, rũ mi, ngữ khí là lạnh băng, nhưng Nhân Tuấn lại phá lệ nghe ra ý vị ôn nhu. Khả năng, quan hệ giữa họ không có ác liệt như những gì cậu nghĩ.
"Cảm ơn."
Vì thế Nhân Tuấn cười nói.
Chung Thần Lạc ngẩn ra một chút mà nhìn đôi mắt đối phương, sau đó không nói thêm gì nữa.
Mà nụ cười này liền thật sự vẫn luôn bảo trì đến một nửa fansign, bởi Nhân Tuấn nghĩ YELLOW khả năng sẽ là một nữ sinh dễ xấu hổ quấn lên chiếc khăn hồng, vì thế cậu vẫn luôn khẩn trương lại hưng phấn chờ mong.
Nhưng YELLOW mà Nhân Tuấn chờ đến, không có khăn quàng cổ màu hồng, cũng không phải nữ sinh.
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Nam sinh cao lớn ngồi xuống trước mặt Nhân Tuấn, đối phương gọi tên cậu, khẩu âm kỳ lạ, một đôi mắt lớn trừng đến tròn tròn, nụ cười sáng loáng.
"Anh là YELLOW!"
Không biết vì sao, Nhân Tuấn cảm thấy đối phương có chút ngốc. Cậu nhìn người nọ luống cuống tay chân từ trong cặp lấy ra cái gì. Sau khi một lọ ăn vặt được đặt lên bàn, thì Nhân Tuấn liền không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Anh đáng yêu quá."
Thấy đối phương đỏ mặt, Nhân Tuấn liền lập tức ngậm miệng, sau đó ngượng ngùng chớp chớp mắt.
"Không phải, Renjun mới đáng yêu......"
Người nọ gãi gãi đầu rồi ngây ngô cười.
"A! Anh cũng họ Hoàng! Tên anh là Hoàng Hỳ Hỳ, anh vẫn luôn...... anh ở Hồng Kông......"
Đối phương ảo não cười cười, sau đó nâng mắt nhìn Nhân Tuấn.
"Em thật sự rất tuyệt. Thật sự."
Biểu cảm của đối phương trở nên nghiêm túc, sau đó có điểm kích động mà nắm lấy bàn tay đã lạnh đến không còn tri giác của Nhân Tuấn. Tay người nọ rất ấm áp, kỳ thật hắn cả người đối phương đều thực nhiệt, đặc biệt là khi cười rộ lên, sẽ làm cho người ta nhịn không được mà cười theo.
"Fan không được đưa đồ ăn."
Chung Thần Lạc ở một bên nói, Nhân Tuấn bỗng nhiên thu tay lại, suy nghĩ cái gì đó, rồi nhanh chóng đem chiếc lọ kia nhét vào trong lòng ngực.
"Em lén lút nhận, sẽ không bị phát hiện."
Nhân Tuấn thần bí chớp chớp mắt.
"Đúng rồi, anh tên Hoàng Hỳ Hỳ phải không?"
Nhân Tuấn nhìn thời gian không nhiều lắm, liền nắm bút mở ra album chuẩn bị ký tên cho đối phương. Mặt người nọ lại đỏ, lẩm bẩm lầm bầm chỉnh lại phát âm, cuối cùng vẫn là nắm lấy bút trong tay Nhân Tuấn.
Hoàng Húc Hy.
Nhân Tuấn nhìn thoáng qua, cố nén ý cười, sau đó ký lại cho đối phương. Trước khi quản lý thúc dục thì lại viết thêm vài chữ trước khi đưa cho Húc Hy.
"Anh về nhà nhớ xem nha!"
Hoàng Húc Hy luống cuống tay chân tiếp nhận, ngẩng đầu liền thấy được viên răng nanh của Nhân Tuấn.
Sau đó cậu liền cưỡi motor mà nhanh như chớp chạy về nhà. Khi mở ra xem liền thấy vài câu chúc phúc ít ỏi, chỉ là hai từ cảm ơn cuối cùng lại sạch sẽ đến mức quá trịnh trọng.
———
Sau khi fansign kết thúc, Nhân Tuấn ôm chiếc bình kia ngồi trong phòng nghỉ vẫn luôn ngây ngốc cười, kể cả các thành viên bình thường luôn lãnh đạm cũng quan tâm hỏi cậu có phải trúng tà hay không. Chung Thần Lạc không hỏi, cậu biết là vì cái gì, lại cũng không nói ra.
"Lâm thời có lịch trình, Thần Lạc, Nhân Tuấn, hai đứa nhanh thu thập một chút rồi cùng anh đi quay show. Lần này quả thật là bánh kem từ trên trời rớt xuống."
Không bao lâu, anh quản lý liền vọt vào phòng mà nói như vậy. Đối phương ném cho Nhân Tuấn cùng Thần Lạc hai chiếc áo khoác sau đó lại đi nhận điện thoại. Toàn bộ người trong phòng đều bị hoảng sợ, bản thân Nhân Tuấn cũng không phản ứng kịp. Cậu vừa nháo ra chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết hẳn là bị tuyết tàng mới đúng, tại sao lại đột nhiên có tài nguyên được?
Chung Thần Lạc nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, cậu lôi kéo tay Nhân Tuấn, sau đó đem chiếc bình kia bỏ vào cặp đối phương.
"Nhanh lên đi, sắp không kịp rồi."
Hai người họ vội vàng lên xe, nhìn đối phương nhất quyết ngồi cùng cậu ở cuối xe, Nhân Tuấn liền lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Tôi có vài lời muốn nói với anh."
Thần Lạc suy nghĩ trong chốc lát, rồi hạ quyết tâm nói.
"Ngay từ đầu tôi đã thật sự chán ghét anh."
Ngoài cửa sổ bỗng buông xuống vài bông tuyết.
"Anh biết không, vì debut, tôi đã luyện tập ở công ty ba năm. Khi đó là thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của tôi lại bởi vì quá độ luyện tập mà trở nên lạ lẫm. Công ty đã muốn từ bỏ tôi rồi. Sau đó tôi đã phải cầu xin không biết bao lâu mới có thể ở lại. Để rồi chờ tới lúc debut, được làm main vocal, tôi đã hưng phấn đến cả đêm không ngủ."
Đây không phải là hồi ức tốt đẹp gì, nhưng Thần Lạc lại một bên nói một bên nhàn nhạt cười. Đối phương rất ít khi cười như vậy, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, khiến Nhân Tuấn căn bản không dám nhìn.
"Debut tuy rằng không được nổi, thậm chí có thể nói là thất bại. Nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, tất cả mọi người đều đã nỗ lực. Chỉ cần kiên trì hoạt động, tôi tin sẽ có một ngày càng nhiều người sẽ nghe được những ca khúc của nhóm. Tôi thậm chí còn tin rằng, chỉ cần nghe được, bọn họ sẽ thích chúng. Nhưng tôi không có chờ tới ngày đó, mà lại chờ đến anh."
"Anh cái gì cũng không có. Chỉ có một gương mặt xinh đẹp. Nhưng thậm chí biểu cảm cũng nhạt nhoà. Tôi đã rất tức giận, những gì chúng tôi nỗ lực đến hiện tại để làm gì? Chê cười sao? Giám đốc nói muốn anh làm main vocal, chỉ cần một câu thôi anh đã có được, vậy tôi thì sao?"
"Anh thậm chí còn không khiêm tốn, làm bộ làm tịch cũng không chịu. Tôi biết anh đã trải qua nhiều việc, nhưng ngạo khí trong xương cốt sẽ không thay đổi. Điều này càng khiến tôi chán ghét anh. Sau đó công ty liền tìm tôi, nói muốn tôi thân cận với anh hơn. Làm việc trong ngành này thì sao tôi lại không hiểu hàm nghĩa của câu nói kia. Tôi thực sự phản cảm, nhưng nghĩ đến việc anh cũng nhất định sẽ chán ghét chuyện này, thì tôi liền không chút do dự đồng ý."
"Nhưng sau đó, chơi chơi, lại đem chính mình chơi đi vào. Anh thật sự phản cảm, còn tôi lại có điểm thích thú. Tôi không phải loại vui vẻ khi người khác gặp họa, nhưng nguyên nhân khiến tôi vui, thì đến giờ tôi mới nhận ra."
Nhân Tuấn cảm thấy cái mũi có chút cay, loại cảm giác này rất khó chịu. Cậu không ngờ rằng Thần Lạc lại là một người cảm tính lại quật cường. Chân tướng thình lình bày ra trước mặt làm Nhân Tuấn cảm thấy có chút không làm sao.
"Tôi luôn cảm thấy loại quan hệ này thực xấu hổ, anh cũng không phải người dễ ngượng ngùng. Trước kia có sai tôi xin lỗi, cho nên, anh có muốn một lần nữa làm quen lại không?"
Ngoài cửa sổ tuyết hạ lớn, một mảnh lại một mảnh, thong thả bay. Trong lòng Nhân Tuấn lộp bộp một chút, rốt cuộc nhịn không được mà muốn rơi lệ. Ước nguyện vào ban đêm ngày đó ở sân thượng của cậu thật sự đã được trời cao nghe thấy, hết thảy đều sẽ tốt không phải sao? Vì thế Nhân Tuấn cười, cậu nheo mắt lại, hơi nước tích tụ trong con ngươi làm mờ đi tầm mắt, biểu cảm của Thần Lạc cũng trở nên mơ hồ.
"Được."
Ánh dương ngày đông chiếu vào trong lòng Nhân Tuấn, bên ngoài giống như rơi xuống tuyết, lại giống như không có.
———
"Cơ hội lần này rất khó đến tay. Staff bên kia đang thúc giục."
Anh quản lý lộ ra vẻ mặt hưng phấn mà lẩm bẩm chui vào trong xe.
"Chương trình này cũng có tên tuổi lâu rồi, phỏng chừng có thể khiến cho khá nhiều người chú ý. Hai đứa đều phải thể hiện cho tốt! Đúng rồi, đến lúc đó đừng quên cảm ơn Hải Xán tiền bối. Không có cậu ấy thì hai đứa không có cơ hội này đâu. Hiện tại tân binh nhiều như vậy, sao có thể đến lượt chúng ta."
Nụ cười trên mặt Nhân Tuấn cứng lại, cậu kinh ngạc trợn tròn mắt.
"...... Ai cơ?"
Nhân Tuấn sốt ruột hỏi, lộ rõ một chút hoảng loạn, thanh âm đều run rẩy lên.
"Chính là Lý Hải Xán. Hình như đối phương đã chỉ đích danh muốn nhóm của công ty ta. Lúc giám đốc nói với anh liền chọn hai đứa, trong đó một người tùy tiện chọn, chỉ cần người còn lại là cậu."
Quản lý nhướng mày trả lời đến tùy ý, Nhân Tuấn cứng người mà ngồi trên ghế.
Lý Đông Hách a, thật sự, đã lâu không gặp.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top