Chương 2
Edit: Ayujun
__________________
Một đường không nói gì.
Chờ xe dừng đến cửa ktx thì Hoàng Nhân Tuấn cũng vừa vặn ăn xong củ khoai lang kia. Cậu vội vàng xuống xe vứt rác rồi nhanh chân bước theo các thành viên. Nếu Nhân Tuấn không làm vậy, thì cậu sẽ phải đợi chuyến thang máy tiếp theo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Căn bản sẽ không có ai đợi cậu.
Nhưng mà tình cờ là Nhân Tuấn phải chen chúc gần Chung Thần Lạc trong thang máy nhỏ hẹp. Mà bất đồng với cái vẻ ngoan ngoãn dính người trước màn ảnh, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn cảm nhận được là đối phương đang cố ý né tránh. Nhưng thật ra cậu cũng không để ý mà chỉ ngửa đầu nhìn con số màu đỏ trên tấm bảng điện tử, rồi cảm nhận một chút vị ngọt còn sót lại trong khoang miệng.
Bọn họ cứ như vậy một đường xấu hổ trở lại ktx. Vừa mở cửa là các thành viên liền ùa vào mà cãi nhau ầm ĩ xem ai tắm trước. Bởi vì nhóm mới đang trên đà đi lên nên ktx cũng không lớn, phòng tắm cũng chỉ có một. Ngày thường Hoàng Nhân Tuấn chính là người tắm cuối cùng. Bởi vì cậy ngại tranh giành, ngại ồn ào. Nhưng lần này Chung Thần Lạc lại trước tiên lên tiếng.
"Anh đi tắm trước đi."
Trong nháy mắt căn phòng trở nên an tĩnh, các thành viên dừng lại động tác quay đầu lại nhìn Chung Thần Lạc, bản thân Hoàng Nhân Tuấn cũng sững sờ ở tại chỗ mà bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
"Tôi chán ghét mùi khoai nướng."
Chung Thần Lạc nhẹ nhàng bâng quơ giải thích xong liền đem áo khoác treo lên giá rồi hướng phòng khách mà đi. Nhân Tuấn nghe vậy liền lắc lắc đầu, lý do này thực bình thường nên cậu cũng không muốn nói gì.
Nhanh chóng tắm rửa xong, Hoàng Nhân Tuấn liền lập tức trở lại phòng mình mà ngăn cách những tiếng cười đùa ở bên ngoài. Vào đêm khuya tĩnh lặng, thì giường đệm chính là nơi tốt nhất để tự hỏi nhân sinh. Vì vậy Nhân Tuấn liền không bật đèn mà chỉ đốt chút nến thơm rồi ngã lên giường. Không phải cậu muốn làm ra vẻ, chỉ là có một số thói quen Nhân Tuấn cũng không muốn sửa. Giống như là trước sau như một không học được cách lấy lòng người khác, hoặc là giả bộ tươi cười giống như Chung Thần Lạc. Thói quen tự do tản mạn trong khoảng thời gian ở Mỹ vẫn là mang đến ảnh hưởng cho cậu.
Bước ngoặt trong đời Hoàng Nhân Tuấn có lẽ chính là từ khi người phụ nữ kia gả vào Hoàng gia.
Nghe nói nữ nhân đó đã từng và vẫn luôn là chân ái của cha cậu. Giống như những câu truyện cẩu huyết khác.
Cha cậu đã vì tiền tài cùng địa vị mà dứt khoát ở rể tại nhà mẹ để của Nhân Tuấn. Mẹ của cậu vốn bệnh tật ốm yếu, vì vậy, sau khi sinh xong Nhân Tuấn liền tiếc nuối ly thế. Từ nhỏ không có mẹ ở bên đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói cũng không có gì đau lòng. Do đó, khi cha dẫn người phụ nữ kia về nhà vào năm Nhân Tuấn 8 tuổi thì cậu cũng không cảm thấy bài xích. Thậm chí còn cười mà kéo lấy tay đối phương gọi một tiếng mẹ. Chỉ là cậu không ngờ tới, bên dưới gương mặt ôn nhu kia lại xấu xí, bất kham vô cùng.
Ban đầu chỉ đơn giản là đụng vào ngón tay, sau đó chậm rãi biến thành ôm ấp. Đầu ngón tay tinh tế của người phụ nữ kia sẽ ác ý mà đâm vào xương sườn cậu. Dù Hoàng Nhân Tuấn có cố ý tránh né thì cũng vô dụng, rốt cuộc cậu sinh ra đã nhỏ yếu, sức lực tất nhiên không thể bằng một người phụ nữ trưởng thành. Cha cậu cả ngày bận bịu, mà có thời gian thì cũng chỉ là ở bên người vợ "ôn nhu" kia nhĩ tấn tư ma. Dù là một cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Đêm khuya tĩnh lặng, mỗi khi những tiếng bén nhọn hoặc tiếng thở dốc trầm thấp kia lọt qua khe cửa, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ biết ôm chặt lấy moomin mà ở trong chăn cầu nguyện ngày mai người phụ nữ kia sẽ không ở nhà quá lâu.
Mà trốn tránh cùng thỏa hiệp có đôi khi sẽ không khác nào cam chịu.
Người phụ nữ kia không biết thế nào là thoả mãn. Cái lúc mà đối phương đem bàn tay hướng đến nơi vốn nên riêng tư kia, thì Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc hoảng sợ lên.
Ngày đó, cậu như điên rồi mà khoá trái cửa rồi trốn ở trong phòng ngủ, sau đó đem chính mình ôm thành một đoàn giấu ở trong chăn, thậm chí còn không dám vươn tay ôm lấy bé thú bông sẽ vĩnh viễn mỉm cười vì mình.
Hoàng Nhân Tuấn quyết định đem chuyện này nói cho cha mình.
Cậu nghĩ, mình sống với cha nhiều năm như vậy, chắc chắn đối phương sẽ vì cậu mà giải quyết chuyện này, sẽ đuổi người phụ nữ kia đi. Nhưng vào ngày hôm sau, khi Hoàng Nhân Tuấn nhập nhèm đôi mắt buồn ngủ muốn đi tìm cha mình, thì đã thấy đối phương hung tợn trừng mắt, mà mẹ kế lại đứng ở phía sau cha cậu khóc đến thương tâm. Hoàng Nhân Tuấn không ngốc, người phụ nữ kia đã cáo trạng trước cậu.
"Ba, con......"
Khi một cái bạt tay dừng ở trên mặt Nhân Tuấn, cậu vẫn còn như cũ tin tưởng rằng cha sẽ đứng về phía mình. Nhưng ngay sau đó cậu lại chính tai nghe thấy đối phương quát 'mày cút khỏi nhà tao'. Hoàng Nhân Tuấn không có khóc, hay nói đúng hơn là đã quên khóc như thế nào. Cậu uỷ khuất đến biện giải cho mình còn không muốn nói.
"Mày muốn cô ấy không cần tao phải không?"
Cha cậu càng ngày càng tức giận. Khi thấy cái bạt tai thứ hai sắp hạ xuống, mẹ kế liền tiến lên ngăn lại, sau đó nói không trách Tuấn Tuấn, tuổi dậy thì mà thôi, tựa hồ là vì Hoàng Nhân Tuấn giải vây, nhưng kỳ thật lại đem cậu hoàn toàn đẩy xuống vực sâu.
Vì vậy cha cậu liền nhận định cậu là người khởi xướng. Cái ngày mà quản gia dẫn cậu đi Mỹ, đối phương cũng không thèm liếc mắt một cái. Nói Hoàng Nhân Tuấn không oán cha mình là giả, khi đó cậu mới 8 tuổi mà thôi, nhưng nói hận cũng không phải, bởi vì ngày đó cậu thấy được hốc mắt đỏ lên của đối phương. Nhưng không biết đó có phải là do cậu tự huyễn hoặc mình hay không.
Lão quản gia đã già rồi, từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn chính là được ông ấy một tay nuôi lớn. Khoảng thời gian khi mới đến nước Mỹ, vì tính cách hướng nội lại không có bạn bè nên tinh thần của Hoàng Nhân Tuấn có chút sa sút. Mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất cũng chỉ là nắm bút vẽ ngâm mình ở phòng tranh. Ánh vàng của những tia nắng ấm áp tràn vào trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn để chân trần ngồi trước bảng vẽ, trên người là chiếc áo sơmi trắng giống như bốn bức tường xung quanh. Nhưng mặt trên của giấy vẽ lại chỉ có sắc thái tối tăm, âm u đến khủng bố.
Mãi sau, khi lên trung học, bởi vì Hoàng Nhân Tuấn không thiếu tiền nên bên người liền tụ lại một đám hồ bằng cẩu hữu nguyện ý dẫn cậu đi ăn nhậu chơi bời. Từ đó Nhân Tuấn cũng trở nên tùy tiện mà làm càn, màu tóc cũng càng ngày càng trở nên tươi đẹp. Cậu bấm khuyên, mua motor, đua xe, trại tạm giam cũng thành điểm đến quen thuộc. Nhưng có một số thứ cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để không động đến. Ví dụ như khi đám bạn kia mời Nhân Tuấn thể nghiệm cảm giác bắt nạt thì cậu sẽ lắc đầu cự tuyệt, sau đó đối phương sẽ nhún vai rồi xoay người đi. Trong WC chật chội bắt đầu có những tiếng xin tha tuyệt vọng. Mà Hoàng Nhân Tuấn sẽ chỉ đeo tai nghe, rồi dựa vào khung cửa của phòng vệ sinh mà nhìn hai mắt tuyệt vọng của cái người đang nằm phủ phục trên mặt đất.
No one can save you.
Hoàng Nhân Tuấn làm cái khẩu hình, sau đó nhắm mắt lại.
Ngoài cái đó ra, thì cậu cũng cự tuyệt hút thuốc cùng xăm hình. Cái đầu rất dễ giải thích, cậu không hiểu cái thứ khiến người ta điên cuồng đó có gì thú vị. Mà cái thứ hai lại có chút buồn cười, cậu chỉ đơn giản là sợ đau mà thôi. Đến nỗi con gái sao, đối với người châu Á mà nói thì Hoàng Nhân Tuấn lớn lên tương đối nhỏ xinh, hơn nữa ngũ quan lại thanh tú, hành vi phóng đãng tạo thành hình tượng mỹ thiếu niên đã khiến bao người mê đảo. Nhưng cậu tuyệt nhiên không cùng ai phát sinh quan hệ, thậm chí là cảm thấy ghê tởm.
Bộ dạng giữ mình trong sạch đó của cậu khiến đồng bọn khịt mũi coi thường, nhưng nó cũng không ảnh hưởng hữu nghị của họ.
Có tiền không phải là đủ rồi sao?
Loại tình huống này thậm chí kéo dài đến đại học. Bởi vì thành tích thê thảm, nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể vung tiền mà nhập học vào một trường nghệ thuật để học âm nhạc. Điều này nhưng thật ra không làm lãng phí giọng của Nhân Tuấn.
Chỉ là đám đồng bọn ban đầu của cậu ở Mỹ sau khi thành niên thì kẻ vào tù, người đi kiếm việc, thành gia lập thất. Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn lại biến thành cô độc, nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu lắm.
"Lý Đông Hách, cậu cố ý tới nước Mỹ tìm mình phải không?"
"Cút đi. Mình là chính thức thi đậu nhé. Chỉ là học phí có chút mắc thôi."
Lý Đông Hách là con trai của công ty đối thủ với nhà cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt đối phương, bọn họ đã đánh túi bụi, ấn tượng ác liệt từ nhỏ ăn sâu bén rễ. Sau khi Hoàng Nhân Tuấn xuất ngoại liền cùng đối phương mất liên lạc. Nhưng vào ngày khai giảng cậu vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra Lý Đông Hách. Vốn dĩ người châu Á trong khoa âm nhạc không nhiều lắm, đồng hương liền càng hiếm. Vì vậy khi nghe thấy chất giọng mật quen thuộc kia, Hoàng Nhân Tuấn liền trăm phần trăm xác định.
"Lần này cậu nhuộm tóc trùng hợp thật đó."
Lý Đông Hách cắm tay trong túi quần rồi nhướng mày nói.
"Trùng hợp sao cơ?"
Hoàng Nhân Tuấn ôm tay hỏi, cậu hoài nghi chín năm giáo dục bắt buộc đã khiến tính tình đối phương thay đổi, Lý Đông Hách mà cũng biết khen người?
"Trùng hợp là màu mình ghét."
Nói xong, Lý Đông Hách liền dùng ngón tay mân mê ngọn tóc vàng của Nhân Tuấn, đôi mắt cười như sắp tràn mật.
Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, bàn tay đang muốn kẹp lấy cổ đối phương kia, run nhè nhẹ.
Lý Đông Hách quả nhiên là Lý Đông Hách, khai giảng không mấy ngày, toàn bộ khoa âm nhạc liền chia thành hai cực, phân biệt mà do Hoàng Nhân Tuấn với Lý Đông Hách dẫn đầu.
Hai người bọn họ cứ như vậy mà gây chuyện với nhau hai năm. Nhưng mà lâu lâu bọn họ cũng sẽ ngừng chiến mà cùng nhau chuẩn bị ca khúc cho đợt đánh giá cuối kỳ. Rốt cuộc Lý Đông Hách đối với âm nhạc chính là có thiên phú. Chỉ cần hai người bọn họ hợp xướng là các giảng viên sẽ không tự chủ được mà cho điểm cao.
Những lúc như vậy, Đông Hách sẽ ôm chầm bả vai Nhân Tuấn mà bắt đối phương gọi mình là baba. Còn Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ là giơ lên ngón giữa mà đặt ở nốt ruồi của đối phương.
Nhưng phương thức ở chung "hài hòa" này chỉ có thể duy trì đến năm thứ ba. Khi đó Hoàng Nhân Tuấn bị đông đảo hồ bằng cẩu hữu vây quanh mà bảo muốn dẫn cậu đi tìm chút kích thích. Đến khi Nhân Tuấn cưỡi bé ICON Sheene của mình đến điểm hẹn thì mới biết cái chỗ tìm kiếm kích thích kia là GAY BAR.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không có tức giận, thậm chí lòng hiếu kỳ của cậu còn nổi lên. Không gian bên trong cùng những quán bar bình thường cậu hay tới cũng không có gì khác nhau. Chỉ là trước khi hứng thú của cậu vụt tắt thì Nhân Tuấn lại nhìn thấy Đông Hách.
Đó là cảnh tượng thế nào nhỉ? Lý Đông Hách ngồi ở quầy bar, trong lòng ngực đối phương là một thiếu niên gầy yếu. Lý Đông Hách ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, còn người nọ thì dùng đôi chân thon dài quấn lấy hông Đông Hách, rồi không an phận mà vặn vẹo. Bọn họ đang hôn môi, điên cuồng hôn môi. Chỉ là màu tóc chói lọi của thiếu niên kia, vừa vặn chính là màu tóc đợt khai giảng của cậu mà Lý Đông Hách nói ghét.
Hoàng Nhân Tuấn giống như là bị ai đó niệm chú mà đứng ngây ra tại chỗ. Hai chân căn bản không động nổi. Cho đến khi Nhân Tuấn nhận ra chính mình có phản ứng thì cậu mới phát hiện, có khả năng, cậu thật sự thích nam.
Hình ảnh hương diễm kia cũng không diễn ra lâu lắm. Bởi khi Lý Đông Hách nghiêng đầu hô hấp, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang bình tĩnh đứng trong đám người mà nhìn về phía mình. Lý Đông Hách luống cuống, vội vàng đẩy thiếu niên trong lòng ngực ra. Sau đó cũng không để ý tới vẻ uỷ khuất của đối phương mà tiến về phía Nhân Tuấn, giữ chặt cổ tay cậu rồi kéo một đường ra khỏi quán bar.
"Cậu tới đây làm gì!"
"A...... Kevin dẫn mình tới......"
"Mẹ kiếp."
"Khoan đã, mình tới hay không thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ cậu sợ mình biết bí mật? Nơi này là nước Mỹ, mình không để ý đâu. Nhưng mà đối tượng của cậu lớn lên thật sự rất giống......"
Câu kia còn chưa nói xong thì Nhân Tuấn đã bị Đông Hách túm lấy cổ áo kéo lên, thân thể cậu lảo đảo lắc lư mà chỉ có thể nhón mũi chân.
"Cậu thì hiểu cái gì."
Trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt của Lý Đông Hách bỗng trở nên bi thương, cậu buông lỏng cổ áo đối phương rồi nói một câu như vậy. Thanh âm không lớn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nghe đến rõ ràng. Đợi đến khi cậu hoàn hồn lại thì Đông Hách đã rời đi từ lâu. Mà ngày hôm sau, chủ nhân của vị trí bên cạnh cửa sổ đã không xuất hiện nữa.
Mãi sau khi Hoàng Nhân Tuấn về nước, cập nhật tình hình nội địa thì mới thấy vô vàn quảng cáo về hình bóng quen thuộc kia. Đối phương quả thật trở thành ca sĩ. Tuy rằng Lý Đông Hách chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi đêm đi ngang qua thư viện thì cậu đều có thể nhìn thấy Đông Hách. Đối phương cầm bút rồi cau mày vạch tới vạch lui, trong miệng giống như đang ngâm nga một giai điệu nào đó.
Hoàng Nhân Tuấn cho rằng bọn họ rồi cũng sẽ có một ngày gặp lại. Rốt cuộc cậu cũng coi như là người của giới giải trí. Nhưng Nhân Tuấn lại không ngờ rằng trước khi gặp được Đông Hách, cậu lại đụng phải La Tại Dân, càng sai lầm hơn chính là gặp được Lý Đế Nỗ. Vì thế cậu liền chật vật mà rơi từ đỉnh của giới giải trí xuống đáy cốc. Mà Lý Đông Hách có lẽ chỉ biết đến những tin tức xấu về cậu. Ví dụ như CEO của HS nằm viện, công ty đổi chủ, thực tập sinh của CDT-M chơi thủ đoạn, không thực lực, toàn võng hắc, ngẫm lại thật đúng là châm chọc buồn cười.
Nghĩ vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền nương theo ánh nến mà nhìn cuốn lịch đầu giường. Còn năm ngày nữa là đến lễ trao giải WAWA, có lẽ sẽ không có gì tốt đến ra với cậu, nhưng vẫn là đáng giá chờ mong, không phải sao?
Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, cậu nghĩ, đến lúc đó nhất định phải chơi lại đối phương một vố, phải túm cho bằng được cổ áo của thằng nhóc kia, hỏi đối phương vì sao lại đi mà không tạm biệt, hỏi Lý Đông Hách, cậu nói mình không hiểu, là không hiểu thứ gì.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top