Chương 14.2

Lúc Lão Hứa đưa La Tại Dân về nhà đã hơn một giờ, công ty gần đây thực sự rất bận rộn, hắn chỉ có thể trở về buổi trưa sau cuộc họp, Lão Hứa báo cáo những việc vặt vãnh cho hắn dọc đường, nhưng có một số chuyện không lường trước được.

Mẹ hắn đến studio của Lý Đông Hách cả một buổi sáng, nhưng hắn lại không có tí ấn tượng nào về việc mẹ hắn có giao lộ nào với người của LS.

Lý Đông Hách.

La Tại Dân lại cảm thấy quay cuồng, đầu đau nhức. Hắn nhắm mắt lại rồi đưa tay xoa thái dương, bây giờ mới nhận ra nhân vật này, Hoàng Nhân Tuấn hình như đã từng nhắc đến rồi, là bạn thân sao?

Hắn không biết có những loại thuốc nào được bày bán ở Điền Ca Gourd, nhưng hắn vẫn chọn nhầm người để tin cậy vào, Lý Đông Hách. Một người chơi nhạc không phải là mối đe dọa, mặc dù hắn là thiếu gia của tập đoàn LS nhưng bản thân hắn cũng đã nghe nói về Lý Đông Hách từ lâu. Con đường sự nghiệp âm nhạc không làm cha đối phương hài lòng, nhất là việc tự mở studio bên ngoài khiến cha của đối phương gần như tức giận mà cắt đứt liên hệ với đối phương.

Hắn nghĩ, một người không xoay sở được tình thế như vậy sẽ không bao giờ làm gì hi sinh nhiều cho Hoàng Nhân Tuấn.

Chiếc xe từ từ lái vào trong sân, bên ngoài nắng chói chang, La Tại Dân liếc nhìn chiếc xích đu còn đung đưa nhẹ rồi bước vào nhà, không ngờ lại đụng trúng Hoàng Nhân Tuấn đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

Cậu nhìn thấy đối phương là ai thì mở to mắt kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua, cậu lập tức cúi đầu buộc lại dây giày. Cảm giác bị phớt lờ rất khó chịu, La Tại Dân đứng sang một bên lặng lẽ nhìn Hoàng Nhân Tuấn buộc dây giày, khi cậu đứng dậy định rời đi thì bị chặn ngay cửa.

"Đi đâu?"

"Gặp bạn."

"Lý Đông Hách?"

La Tại Dân đi về phía trước, dừng lại trước khi đụng vào Hoàng Nhân Tuấn, tầm mắt rơi xuống nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn không một chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân trong vô vọng. Cậu không hiểu sao đối phương lại đoán là Lý Đông Hách, nhưng vì muốn nhanh chóng kết thúc, cậu thừa nhận:"Đúng vậy, là Lý Đông Hách."

La Tại Dân nhướng mày, quả nhiên sau khi Điền Ca tìm đến Lý Đông Hách liền có chuyện, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thoải mái trả lời lại khiến hắn khó chịu, không hiểu sao đầu lại đau dữ dội, "Đừng đi." Hắn gần như nói theo phản xạ, nhưng cũng ý thức nhận ra được, hắn nhíu mày, tùy tiện giải thích, "Chiều nay anh đưa em đến công ty."

Nhưng lý do này cũng vô nghĩa, Hoàng Nhân Tuấn lập tức cau mày, "Để làm gì? Bây giờ cậu còn muốn kiểm soát tôi ra vào sao?" Tại Dân đau đầu kinh khủng, thậm chí còn choáng váng ù chói tai nên không nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói gì sau lưng, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của đối phương, hắn cảm thấy có một số việc thật sự không thể trở lại như ban đầu...

"La Tại Dân, cậu muốn dùng đoạn video kia uy hiếp tôi cả đời sao?"

Khi tiếng ù tai đột ngột dừng lại, hắn nghe rõ ràng câu cuối cùng của Hoàng  Nhân Tuấn, là một câu hỏi tu từ, từ đe dọa có vẻ tàn nhẫn và nhẫn tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy đầu không đau như trước nữa, mà là ở ngực, một loại tuyệt vọng. Hắn nới lỏng cà vạt, cố gắng bình tĩnh mà nhìn nhẹ vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Cả đời...Nếu như có thể trường sinh, anh tự nguyện..."

Đôi mắt của La Tại Dân luôn dịu dàng khi nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn biết điều đó, nhưng bây giờ nỗi buồn trong đôi mắt ấy thật kỳ lạ. Trái tim cậu run lên, nhưng cậu thà tin đây là kỹ năng diễn xuất hoàn hảo của La Tại Dân chứ không thừa nhận. Trong mắt hắn nói rất rõ, giây phút này mày đã thua rồi, hoặc có thể là từ hôm thỏa hiệp, hắn đã thua người này rồi.

"Đông Hách, mình không thể đi ăn lẩu với cậu được..."

"Vì cái gì? La Tại Dân sao? Mẹ kiếp hắn cũng quản cậu cái này? Cậu chờ mình."

"Tại sao?..."

Bíp bíp--

Hoàng Nhân Tuấn chưa nói hết câu, Lý Đông Hách đã tắt máy. Cậu nhìn di động lắc đầu bất lực, sau đó ném xuống giường rồi chui vào chăn.

Mày thật vô dụng, Hoàng Nhân Tuấn, cậu lầm bầm trong chăn. Nhưng mà cậu thật sự không chịu nổi ánh mắt của La Tại Dân, phảng phất cậu là người đáng thương và bất lực thay chính bản thân mình.

Khi Lý Đông Hách chạy xe đến nhà Hoàng Nhân Tuấn, hắn mới chỉ cúp điện thoại được 20 phút, thay vì lái thẳng đến cổng thì hắn lại dừng xe cách đó không xa. Hắn không ngu đến mức đi tìm Hoàng Nhân Tuấn ngay trước mặt La Tại Dân. Vừa xuống xe hắn liền liếc đến phía đông của biệt thự, nơi có một cây sung trồng ngoài tường, cành lá um tùm kéo dài đến tận ban công phòng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn xắn tay áo đi vào, chuẩn bị trèo lên tầng hai dọc theo cái rương mà hắn rất quen thuộc, toàn bộ các thao tác này, là cách hắn lén chơi với Hoàng Nhân Tuấn kể khi hắn quen đối phương.

Hắn còn nhớ năm bảy tuổi, trong mùa hè nắng gắt, hắn luyện tập chống nắng rất lâu mới run rẩy trèo lên cây sung già, sau này luôn đổ lỗi cho làn da ngăm đen của mình là đều do Hoàng Nhân Tuấn. Đối phương sẽ trạm luận với hắn nếu không đồng ý. Hắn cứ đến rồi đi hết lần này đến lần khác, như kiểu chuyện đó đã trở thành một bài tập quen thuộc sẽ được đưa ra mỗi khi cãi khau. Nhưng cuối cùng, hóa ra mỗi khi hắn đưa vấn đề này lên đỉnh điểm thì luôn phản tác dụng khiến cả hai cười không hiểu nổi, thường thì cười đến mệt mỏi mà không còn sức đánh nhau nữa thì thôi.

Đã hơn mười ba năm không trèo cây, mặc dù đã trưởng thành rất nhiều, cũng không còn hừng hực như trước. Hắn âm thầm nuốt nước miếng, thở dài, đối phương nhất định có thể đỡ được hắn! Nói xong trong lòng lại bắt đầu leo thang.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một bóng người trên ban công ngay lúc cậu vô tình vừa ngẩng đầu lên khỏi giường đang định thay quần áo đi ra ngoài, cậu không nhìn rõ mặt người đó vì đèn nền, cậu sợ hãi. Đang định hét lên thì Lý Đông Hách đã sải một bước lao tới giường, dùng gối ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, tiếng hét biến thành một chuỗi dài thút thít trong bông gòn. Lý Đông Hách nhẹ giọng, nhấc một góc gối lên rồi thì thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn:"Là mình đây. Lý Đông Hách, cậu đừng hét."

Hoàng Nhân Tuấn dường như đã hiểu, cậu điên cuồng gật đầu qua chiếc gối. Lý Đông Hách nhấc chiếc gối lên, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức dùng tay trái bóp cổ hắn. Lý Đông Hách không giãy dụa gì vì cậu đè thẳng xuống giường. Hoàng Nhân Tuấn bị gối che đỏ bừng mặt khó khăn hô hấp, thở hồng hộc, còn không quên đè Lý Đông Hách xuống, hổn hển nói:"Cậu tới để giết người!"

Chỉ là hành động không hề nhẹ nhàng, mấy năm nay Lý Đông Hách rèn luyện thân thể không ít, tuy rằng không hiệu quả rõ ràng nhưng so với Hoàng Nhân Tuấn vẫn hơn nhiều. Lúc này nhìn cánh tay trắng nõn gầy gò, không có ý chống cự mà chỉ yên tĩnh trên giường, hắn giả chết, nlộ ra vẻ mặt hạ giá nói:"ồ, mình đến chơi với cậu."

Hoàng Nhân Tuấn bị giọng nói nhão nhão nịnh nọt làm nổi da gà, lập tức buông tay đứng dậy khỏi giường, vừa rồi đột nhiên dùng sức vặn cổ tay, nhẹ nhàng di chuyển nhìn Lý Đông Hách đang nằm trên giường, cong môi, "Vậy là cậu tới không đúng lúc, một lát nữa mình đi."

Lý Đông Hách nghe thấy điều này thì đột nhiên ngồi dậy, "Cậu đi đâu?". Hắn bĩu môi già vờ bị bắt nạt, hỏi một câu.

Mặc dù biết tính khí Lý Đông Hách, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói dối, bởi vì Lý Đông Hách dễ dàng nhìn thấu cậu, nên cậu nói ra sự thật, "La Tại Dân muốn đưa mình tới công ty..."

Lời này vừa thốt ra, Lý Đông Hách liền nổi giận như cậu đoán. Đứng dậy nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang cụp mắt mím môi, hắn lại cảm thấy tức giận, "Chắc cậu ta bị ấm đầu rồi, cậu ta biết có rất nhiều cựu nhân viên HS trong công ty, cậu ta...mẹ kiếp, tớ đi tìm cậu ta." Sau đó hắn thực sự ra khỏi phòng, xắn tay áo như thể sắp đánh nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nắm lấy tay hắn và nói như một đứa trẻ, "Đông Hách, bỏ đi."

Lý Đông Hách ngoan ngoãn quay đầu lại, cau mày lo lắng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, mà Hoàng Nhân Tuấn lại cũng như sợ hắn lo lắng cho mình nên bày ra bộ mặt tươi cười giả vờ không quan tâm. Lý Đông Hách càng nhìn càng đau lòng. Bản thân hắn là một kẻ bạo lực nhưng tim hắn lại yếu đuối hơn bất kì ai. Lấy lại lý trí, Lý Đông Hách biết hắn sẽ cãi nhau với La Tại Dân, có lẽ còn sẽ hị đuổi ra khỏi đây, và cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn người vẫn ở trong chiếc lồng chim vàng này, tất cả cậu sẽ phải chịu đựng thay hắn.

"Nhân Tuấn, nếu được, hãy đợi mình, mình nhất định sẽ cứu cậu."

Hắn đỡ lấy đôi vai gầy guiojc của Hoàng Nhân Tuấn, nghiêm túc nói từng chữ. Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi nhìn thấy vẻ nfhieem túc của Lý Đông Hách, trong lòng cậu đột nhiên hoảng loạn. Khi cậu bị mắc kẹt, chỉ có Lý Đông Hách, người đã cãi nhau với hơn hai mươi năm, vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Khi cậu bị mọi người xa lánh, đối phương là người duy nhất kiên quyết nói rằng hắn sẽ cứu cậu.

Nước mắt làm nhìe dung mạo của Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên không muốn mạnh mẽ trong sương mù, "Được, vậy mình đợ cậu." Cậu cười nhẹ nói, đã quá mệt mỏi rồi, cậu cucng khoing hiểu vì sao. Cậu lại không nghĩ Lý Đông Hách lại làm đúng như lời đối phương nói, nhưng lúc này, cậu muốn ai đó cho cậu một điểm tưha, để cậu dựa vào mà nghỉ ngơi một lát.

"Nhưng mà đầu tiên, cậu có thể cùng đến bệnh viện thăm cha mình được không? Lâu rồi không gặp ông ấy..."

///
Chúc mừng sinh nhật Nana muộn 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top