Chương 13.2

"Ồ vậy siêu sao cần gì ở tôi nhỉ?" Điền Ca nghi ngờ đi đến chỗ ngồi đối diện Lý Đông Hách. Bà không nhớ mình đã vô tình "giao lộ" với đối phương khi nào, nhưng bà ta đang trong kỳ nghỉ ở Thái Lan cùng với vài người bạn, đang đi mua sắm thì vô cớ được "mời" đến đây. Đương nhiên không phải bạn bè mời đến, mà là một tên phục vụ mặc tây trang đen nói có người muốn mời bà đi ăn hải sản độc nhất vô nhị của làng chài vùng ngoại ô phía Tây của Hải Thị.

Trên đường đến bà nghĩ chắc là có một phóng viên đã tìm ra quá khứ của bà ta và mời bà ta đến vì muốn tiền bịt miệng, nhưng bà ta lại không nghĩ người hẹn bà ta lại là cậu minh tinh của LS, ca sĩ mới nổi tiếng Lý Hải Xán, à không, Lý Đông Hách.

"Tôi không dám nhận là siêu sao, tôi chỉ đến đây để truyền hơi ấm thôi." Lý Đông Hách không ngẩng đầu, chuyên tâm cắt bít tết trên dĩa ăn. Bít tết trên dĩa vẫn còn đẫm máu, hắn chán ăn ngay lập tức, vì vậy hắn cũng từ bỏ việc ăn ở đây.

"Tôi không có tâm trạng chơi với người trẻ. Muốn nói gì thì nói đi, đừng lãng phsi thời gian."

Lý Đông Hách thong thả lau ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn Điền Ca, "Tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở, về viện dưỡng lão mà con trai bà tìm, ừm...thực ra đồ ăn không được ngon lắm, bà nên chú ý bản thân một chút." 

Điền Ca tức giận đập bàn hét lên: "Mày nói bậy bạ gì vậy!"

Lý Đông Hach đoán được Điền Ca sẽ như vậy, nhưng vẫn bình lĩnh từ trong túi giấy kraft bên cạnh lấy ra tấm ảnh, lần lượt trải ra trước mặt bà ta, "Bà không biết người này sao? Là tài xế của La Tại Dân, đây là người ta đang chọn chỗ cho bà trong viện dưỡng lão.." 

Sao mà Điền Ca lại không nhận ra người trong ảnh được? Người đó chính là tài xế, lão Hứa, nhưng bà ta vẫn không tin, "Không, không...Cậu làm sao chắc chắn là tìm cho tôi?!"

"Bà nghĩ một tài xế có thể sử dụng được viện dưỡng lão cao cấp thế này sao? Nhưng xem ra con trai bà vẫn rất có hiếu, ít ra người ta cũng chịu chi tiền..." Lý Đông Hách mất kiên nhẫn ném mấy tấm ảnh còn lại trước mặt Điền Ca, uể oải dựa vào lưng ghế, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang run run của bà ra và lộ ra vẻ mặt đắc thắng với khuôn miệng nhếch cao,"Ồ ~ Nhưng mẹ làm gì cho người yêu bé nhỏ của con đây?"

Lý Đông Hách cố ý thay đổi giọng điệu, nghe như có vẻ tiếc nuối. Điền Ca đang rất hoảng, bất cứ điều gì Lý Đông Hách nói đều có thể kích thích tế bào thần kinh của bà ta, bà ta hoảng sợ hỏi: "Người yêu? Không thể nào...Tôi chưa từng thấy Tại Dân có người yêu!"

Lý Đông Hách bắt chước theo, đôi mắt mở to một cách cường điệu, "Ồ? Cậu ta không nói với bà là sẽ đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà sao? Người ta là một người con khác của bà, người La Tại Dân yêu. Hoàng, Nhân và Tuấn." Lý Đông Hách nói từng chữ rõ ràng. Điền Ca kinh ngạc không ngừng lắc đầu phủ nhận.

Lý Đông Hách nhìn đồng hồ, "À...đại khái là nếu hôm nay tôi mua được vé máy bay về Trung Quốc, chắc là tôi đã ở nhà và xem Đã Đến."

"Không thể, không thể..."

Điền Ca hai mắt thất thần, run rẩy đứng lên thì đụng trúng ngay người phục vụ đem trà đến, bị đổ trà lên người cũng không tức giận như mọi khi, chỉ đẩy phục vụ ra, cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, rời khỏi quán. Thấy bà ta vội vàng rời đi, nụ cười trên môi Lý Đông Hách dần tan biến, hắn cầm dao nĩa trên bàn, cẳ từng miếng thịt bò sống nguội ngắt, ngắt quãng ngâm nga một câu hát, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và đáng sợ.

——

Thật là một nơi đã bị quên từ lâu.

Đứng trước cổng "nhà cũ", Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, nhìn sân đình quen thuộc cách đó không xa, những ký ức vụn vặt ùa về trong lòng. Sân vẫn sạch sẽ ngăn nắp, chiếc xích đu nhỏ trên cây sung già vẫn còn, cha đã làm nó năm cậu lên bốn, lúc đó cha cậu vẫn còn trẻ, có thể đẩy cậu lên rất cao. Giống như bay lên trời, mặc dù lúc đó cậu rất rụt rè, nhưng lại không hề sợ hãi, vì cậu biết có ba ba đứng ở phía sau che chở.

Sau này sang Mỹ, khi trở về Trung Quốc, chiếc xích đu lại bị quá nhỏ, nhỏ đến mức căn bản cậu không thể ngồi vào, huống chi cha anh, người tự đẩy mình lên cao, cũng đã già...

"Em đang nghĩ gì đó?"

Giojng nói La Tại Dân vang lên bên tại kéo cậu ra khỏi dòng ký ức, Hoàng Nhân Tuấn chỉ lắc đầu và tự một mình đi về phía ngôi nhà, mang theo chiếc vali mà cậu đã đóng gói trong ký túc xá diễn viên nam cách đây không lâu, và từ chối trả lời câu hỏi của La Tại Dân.

Nhưng khi bước vào nhà, cậu nhận ra mọi thứ đã thay đổi.

Toàn bộ ngôi nhà trang trí nội thất hoàn toàn khác với phong cách trước đây, điều này khiến Hoàng Nhân Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể hiểu được, ai muốn lưu lại dấu vết của người khác trong nơi ở của mình? Bất quá như vậy cũng tốt, để không phải nhớ lại, dù là vui vẻ hay chán ghét, thì cũng không còn giá trị hồi tưởng, cũng không đáng để nán lại. Vậy nên không đợi La Tại Dân phía sau đi tới, cậu cũng không nói gì, xách vali lên lầu hai, trở lại căn phòng cậu đã từng ở trước đây.

Cửa không khóa, nhưng sau khi bước vào cửa, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, không hề thay đổi, cả căn nhà trông như được thay một bộ đồ mới, nhưng phòng của cậu lại không có chút thay đổi nào.

Gâu bông Moomin trên giường vẫn nằm ở nơi cậu đã đặt nó vào ngày cậu rời đi, đôi dép bên cạnh giường cung vương vãi ngay đó, và ngay cả những bông hoa thú mỏ vịt trong chiếc bình thủy tinh trên bàn cũng đang nở rộ . Mọi thứ trước mắt, như trở về buổi trưa hè buồn ấy.

Nhưng trên thực tế đã hơn nửa năm cậu chưa về, trong nhà sạch sẽ không tì vết, nhất định phải có người lúc nào cũng quét dọn. Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe miệng, không biết vì sao cảm thấy hơi đau, nhưng cậu không hiểu mục đích khi làm như vậy của La Tại Dân.

Trời đã khuya, chạng vạng tối, ánh sáng vàng vọt xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp của ban công chiếu vào, bóng lá của những cây sung già trong sân loang lổ khắp mặt đất, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong trạng thái mê man. Sau khi gỡ đồ ra, cậu chui vào phòng tắm, cố gắng dùng vòi hoa sen gột rửa hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Cậu tắm rửa rất lâu, và cậu thừa nhận bản thân cố tình. Khi cảm thấy chóng mặt vì hơi nước ngột ngạt trong phòng, cuối cùng cậu bước ra và ngã đập đầu xuống giường. Chiếc chăn dưới người cậu có mùi nắng. Khi Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, từ trong gối mềm hé ra ánh mắt, cậu phát hiện trong phòng không giống với trước khi đi, khung ảnh ảnh đặt ở đầu giường đã biến mất, cậu nhớ tới đó là bức ảnh duy nhất của hắn và Lý Đế Nỗ chụp cùng nhau. Lý Đế Nỗ không thích chụp ảnh nên trong bức ảnh đó khuôn mặt của đối phương  rất lạnh lùng, còn cậu thì cười rất vui vẻ.

Thật vô vị.

Mất thì cũng tốt, cậu nghĩ, xong lại vùi mặt vào gối lần nữa.

"Nhân Tuấn, dậy đi."

Mê man ngủ thiếp đi, trong một giấc mơ muôn màu muôn vẻ, cậu thấy có người gọi tên mình, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trong phòng đã tối đen như mực, chỉ có ánh trăng từ ban công chiếu vào, cậu rên rỉ. Cố miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chợt nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, vội vàng quay đầu lại, quả nhiên, người đánh thức cô không phải dì Ngô, mà là La Tại Dân.

Vâng, đây là nhà của La Tại Dân.

"Xin lỗi." Đột nhiên cậu tỉnh ngủ, thay vì nằm trên giường, cậu vội vàng đứng dậy, La Tại Dân không đáp lại lời xin lỗi kỳ lạ của  cậu, chỉ kéo cổ tay gầy guộc trắng nõn đi ra khỏi cửa. Bên ngoài ánh sáng chói mắt, cậu cũng không thoát khỏi tay hắn, để hắn dắt xuống lầu.

"Nhân Tuấn, anh làm cơm rồi, cùng ăn đi."

Hoàng Nhân Tuâdn đã lấy lại được thị lực trong nhà bếp ở tầng một, cậu sững sờ nhìn những món ăn trên bàn, nhưng lại không thèm ăn, chắc do cậu dậy vội nên không kịp thay đồ ngủ. Lọn tóc ngu ngốc vì ngủ không ngon mà dựng lên, cả người đắm chìm trong ánh sáng, khiến La Tại Dân có ảo giác đã về nhà.

Ánh mắt tối sầm lại, xoay người Hoàng Nhân Tuấn đối diện với mình, nhìn vẻ mặt khó hiểu của đối phương, cụp mắt xuống lần lượt cài cúc áo trên cổ áo, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra: "Xin lỗi, tôi tự làm được." Nhưng cậu vừa nói xong, lại bị La Tại Dân ánh mắt cảnh cáo dọa sợ, chậm rãi hạ xuống cánh tay đang giơ lên.

Nhưng vẫn có chút phản kháng, dù sao cậu cũng từng là một thanh niên Mỹ hút thuốc, uống rượu và bốc đồng, những thứ trong xương tủy không bao giờ thay đổi. Nhưng khi La Tại Dân kéo cậu đến bàn ăn, cậu liền vùng ra khỏi tay hắn mà tức giận nói, "....Tôi không đói, tôi hơi mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi."

Cậu vốn tưởng rằng La Tại Dân sẽ tức giận, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra vô số hậu quả, thậm chí đối địch ta cùng ta đơn giản đánh giá hiệu quả chiến đấu, cùng nhau đốt ngọc thạch xuất hiện. Nhưng cậu không ngờ rằng La Tại Dân không hề tức giận, như thể tính tình dịu dàng của hắn không giả vờ mà là thật. Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn mỉm cười và đi lại phía cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt với ánh mắt thù địch của cậu, cậu thậm chí còn nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt La Tại Dân.

"ĐƯỢC RỒI."

La Tại Dân từ từ dùng cả hai tay vuốt ve gò má Hoàng Nhân Tuấn. Cũng không biết là tay hắn to hay mặt Hoàng Nhân Tuấn quá nhỏ. Hắn vuốt ve gần hết khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn chỉ với hai bàn tay. "Cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong câu này, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, muốn vươn tay đẩy La Tại Dân ra, nhưng đầu lại bị giữ chặt, căn bản không thoát ra được, chỉ có thể bất lực nhìn khuôn mặt đang tiến lại gần của La Tại Dân. Khi chóp mũi của hắn chạm vào mũi cậu, cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng hành động tiếp theo lại bị gián đoạn bởi tiếng đóng cửa nặng nề.

Tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi run lên, cậu từ từ mở mắt ra và nhìn về phía cửa cùng với La Tại Dân, người cũng đang giật mình, với tư thế ám muội, cậu nhìn thấy Điền Ca đang trong tình trạng khốn khổ ở cửa.

"Những gì cậu ta nói là sự thật, những gì cậu ta nói hóa ra là sự thật ..." Điền Ca mỉm cười nhưng dường như đang khóc, với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra Điền Ca là mẹ của La Tại Dân, và còn là bà chủ ở đây, cậu ta đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, thành công thoát khỏi xiềng xích của La Tại Dân, quay lại và nhìn người phụ nữ đang nói chuyện một mình ở cửa.

"Hoàng Nhân Tuấn, đồ gay chết tiệt! Tránh xa con trai tôi ra!"

Điền Ca vừa nãy còn ngây người, đột nhiên nổi trận lôi đình, nhanh chóng đi về phía Hoàng Nhân Tuấn, bộ dạng điên cuồng như muốn giết cậu. Hoàng Nhân Tuấn không hề tránh né, cậu thậm chí còn không hề sợ hãi, chỉ thản nhiên nói: "Gay chết à? Con trở thành gay không phải là bởi vì mẹ sao? Mẹ." Cách hắn chỉ có ba bước, Thiên Ca nghe đến "Mẹ" một tiếng, đột nhiên dừng lại, ngừng nhe răng nanh vuốt. Như bị đóng băng, bà ta hoảng sợ nhìn La Tại Dân đang cau mày khó hiểu, hình như hắn muốn che giấu một bí mật thầm kín nào đó.

"Đừng gọi tao là mẹ! Tao không phải mẹ của mày!" Điền Ca hoảng sợ hét lên, che đậy mục đích quá rõ ràng, "Tại sao mày không chết ở Mỹ, tại sao lại trở về??"

Bà ta hoảng loạn, vô tình đưa tay đẩy ngã Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn không kịp phản ứng, bị đẩy lùi loạng choạng ngã vào vòng tay của La Tại Dân, đối phương ngay lập tức đỡ lấy cậu.

La Tại Dân đỡ Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, xoa đầu để giúp cậu bình tĩnh lại, khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại, trước mặt anh chỉ có tấm lưng rắn chắc của La Tịa Dân.

Ánh mắt lạnh lùng khiến Điền có chút bối rối, à ta  rất sợ La Tại Dân sẽ chọn Hoàng Nhân Tuấn giữa mình và Hoàng Nhân Tuấn, và ta nói với giọng gần như van xin: "Tại Dân, mẹ là mẹ... con để mẹ đưa cậu ta đi được không?" Nhưng La Tại Dân không có chút nào dao động, ngược lại nói: "Bà đi đi."

Câu nói này ngay lập tức trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, Điền Ca đột nhiên bật cười, "...Anh thực sự muốn đuổi tôi ra ngoài... vì Hoàng Nhân Tuấn mà anh thực sự muốn đuổi tôi đi...hahahahaha", tiếng cười sắc bén, sau đó đột nhiên dừng lại, giận dữ nhìn họ, "Chúng mày, chúng mày sẽ không được yên... Tao nhất định sẽ không để chúng mày yên!"

 La Tại Dân bị tiếng ồn làm cho khó chịu, cũng sợ bà ta làm chuyện tổn thương đã bị bà ta đẩy, nên hắn lấy điện thoại di động ra bấm số của tài xế lão Hứa, "Lão Hứa, sang đây đưa người phụ nữ này ra ngoài."

Vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu, người tài xế thành thật sự đi vào, đầu tiên là gật đầu với La Tại Dân, sau đó nói gì đó với Điền Ca, khiến phu nhân phật lòng, lôi bà ta ra khỏi cửa, mặc dù  bà tara ngoài từ lâu.

 Ở đằng xa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể nghe thấy Điền Ca đang chửi rủa mình, cậu đau lòng nhắm mắt lại, cảm thấy có phần đồng cảm với một Điền Ca khốn khổ như vậy.

La Tại Dân quay đầu lại thì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn phía sau nhắm mắt và cau mày, hắn biết rằng bản thân thực sự đã gây ra rất nhiều tổn hại cho cậu, ví dụ như để cậu quay lại đây, buộc cauuj phải nhớ lại những ký ức không vui, tra tấn lẫn nhau, La Tại Dân cười khổ, sau đó cúi xuống và từ từ hôn lên đôi lông mày đang cau lại của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngủ ngon, Nhân Tuấn của anh."

Nhưng tôi không  để em đi, vì vậy tôi chúc em có một giấc mơ đẹp đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top