Chương 12



Bàn tay dày và ấm, có chút thô ráp, nhưng kích thước vừa phải, vừa đủ ôm lấy lòng bàn tay khi các ngón tay đan vào nhau, đôi khi ánh mắt thật sự quá dịu dàng, tựa như thực sự rất yêu bản thân.

"Đừng nhìn tôi như thế."

Nhân Tuấn không muốn khóc, nhưng cậu không biết rằng đôi mắt lại tràn đầy nước mắt, mũi khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, nhưng cậu thực sự không muốn.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại mùa hè năm đó một lần nữa, Lý Đế Nỗ ngồi trước khung cửa sổ kính trong suốt, từ đầu đến chân đều sáng sủa, cặp kính cận trên sóng mũi cao thẳng tắp, hắn lúc đó đang cau mày cẩn thận đọc trang sách mỏng trên tay. Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên cậu không rõ, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đã hiểu hết trường tận.

Cậu lúc đó nghĩ, đây là yêu thích. Đúng vậy, cho dù đối phương tỏ ra chán ghét, cậu vẫn là cố ý. Năm đó không phải là một năm tốt đẹp gì, nhưng lại như giấc mộng, hiện tại cậu cũng muốn ngỗ ngược như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí.

Tình yêu không được ông trời ban tặng này, cuối cùng chỉ có thể là bức thư tình trong thùng rác của ký túc xá không thể gửi ra ngoài.

------------------

"Cắt!"

Cuối cùng khi nước mắt rơi, Lý Mark hô to. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn. Gần đây bệnh dạ dày lại tái phát. Quản lý cấm hắn ăn mì gói, cho nên hôm nay hắn gạt quản lý và trợ lý, còn không có hộp cơm với cái nơ xấu xí.

Hắn thậm chí cũng không có một khuôn mặt tươi cười, nếu không nhận ra điều bất thường thì chính là bị ngốc. Khi Hoàng Nhân Tuấn quay người muốn rời đi, hắn nắm lây cánh tay của đối phương, "Theo tôi vào phòng thay đồ." Hắn thì thầm nói, đối phương vẫn không nhìn lên.

Phòng thay đồ vẫn là phòng tạm, chật hẹp và tối đến mức có thể đè hai người xuống, gần như sắp bị dính chặt. Lý Đế Nỗ đặt hai cánh tay của mình lên hai bên đầu của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu nói, "Bụng tôi đau quá."

Đó là một giai điệu nhẹ nhàng hiếm có.

Huang Renjun hoảng sợ ngẩng đầu lên, đặt tay lên bụng hắn nhanh chóng hỏi: "Bệnh dạ dày tái phát trở lại sao? Anh đã uống thuốc chưa? Sao lại bắt đầu đau?"

Cậu rất lo lắng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn tươi cười nói: "Tôi đã không ăn một ngày rồi.... "

"Tôi đợi đồ ăn của cậu đấy."

"..."

Câu nói này lại gợi lên nỗi buồn của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay đang che bụng của Lý Đế Nỗ từ từ yếu ớt rũ xuống, "Chỉ là mì ăn liền không có dinh dưỡng... Tôi không nghĩ anh bị đau bụng, nhưng càng giống như anh đang cố ý trêu đùa tôi..."

Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng đau lòng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cười, hắn vươn tay nắm lấy đồi bàn tay đang mất lực từ từ rơi xuống của đối phương chạm vào vị trí trái tim của bản thân, Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn hắn.

"Đau dạ dày vì không có cơm trưa là giả, nhưng mà buồn bực lắm, làm sao bây giờ?"

Giọng điệu thăng trầm của Lý Đế Nỗ quá kích khích, đây là lần chủ động hiếm hoi của hắn, Hoàng Nhân Tuấn không có sức phản kháng nên mặt đỏ bừng, mặc dù phòng thay đồ rất tối nhưng Lý Đế Nỗ vẫn có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Nhân Tuấn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Gì thế này? Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên giật mình, toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi. Đêm qua, hình ảnh trên máy tính được chiếu đi chiếu lại trước mắt, mỗi khung hình đều kích thích dây thần kinh của cậu. Hiện tại, cùng với sự quan tâm hỏi han của Lý Đế Nỗ khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thở dốc, nghiến răng đẩy Lý Đế Nỗ ra sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng thay đồ với vẻ mặt khó hiểu của đối phương.

---------------

Ngày hôm sau không có cảnh quay, Hoàng Nhân Tuấn ngủ dưới chăn bông cả buổi sáng. Tốt hơn là nằm nhắm mắt giả ngủ. La Tại Dân nói sẽ cho cậu thời gian một tuần, nhưng những thứ trong ổ USD flash vốn không cần suy nghĩ nhiều thời gian như vậy, cậu nên xem xét thế nào? Hoàng Nhân Tuấn không thể tìm được phương án nào ngoài thoả hiệp.

Có lẽ một tuần chỉ là để cậu giải quyết tâm trạng của mình, hoặc cũng có thể bao gồm giải quyết mối quan hệ với Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bật cười, cậu không mong muốn cuộc sống tốt hơn, nhưng thậm chí cuộc sống của cậu còn không thể ổn định. Nó luôn nhắc nhở cậu rằng cậu không xứng đáng với những hạnh phúc này.

Cậu không hề ghét La Tại Dân, cậu hiểu rất rõ rằng hai người bị số phận trêu đùa lử bên nhau còn hơn là mang lại bất hạnh cho người khác. Cậu không thể bỏ rơi cha mình, cũng không thể buông bỏ Lý Đế Nỗ.

Có thể đây là vẻ đẹp hoàn hảo của sự lựa chọn số phận.

Trước khi rời đi vào ngày hôm kia, La Tại Dân đã để lại một số điện thoại cho cậu, nói rằng cậu có thể liên lạc bất cứ khi nào muốn. Cuối cùng khi cậu thở dài chuẩn bị gọi cho La Tại Dân thì Lý Đông Hách gọi đến.

"Chào?"

"Gửi cho mình địa chỉ, mặc quần áo đẹp nhất vào, ăn mặc đẹp, năm phút nữa mình đón."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì sững sờ, muốn hỏi xem có chuyện gì thì bên kia đã cúp máy. Cậu không có tâm trạng để cãi nhau với Lý Đông Hách, nhưng nghĩ lại chuyện này có thể liên quan tới thái độ không bình thường mấy hôm nay của Lý Đông Hách, cậu liền bấm gửi địa chỉ, nhưng chỉ vội vàng rửa mặt, mặc áo khoác rồi xuống nhà.

Khi Lý Đông Hách đậu chiếc moto sang trọng của mình ở tầng hầm, bài hát trong tai nghe của Hoàng  Nhân Tuấn tình cờ phát ra "Seoulmate". Cậu run rẩy trong cơn gió buổi tối, cả cơ thể được quấn trong chiếc áo len màu nâu.

Lý Đông Hách nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của đối phương thì cau mày, trông giống một cơn gió có thể thổi bay mất. Hắn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một chiếc mũ bảo hiểm rồi nghiêng đầu ra hiệu cho đối phương lên xe.

Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không được chạm vào một chiếc xe nào, cảm giác tuổi trẻ ùa đến trong tâm trí cậu, cậu đội mũ bảo hiểm rồi ngồi phía sau.

Lần cuối cậu có cảm giác nhưu vậy là ở Mỹ, cậu vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của một nhóm người. Lúc đó, Lý Đông Hách thích đua xe với cậu, một trong hai người thắng thì người còn lại sẽ không hài lòng. Trong lúc nhậu, hai người cãi nhau, cuối cùng cả hai đều say rồi chê tửu lượng của đối phương.

Cậu chưa bao giờ ngồi sau xe của Lý Đông Hách, quy tắc lúc đó là chỗ ngồi phía sau nên dành cho những người có quan hệ ái muội. Cậu đã từ chối rất nhiều cô gái, nhưng Lý Đông Hách thì không, hắn nhận hết những kiểu của các cô gái và xe của bản thân. Lần duy nhất Lý Đông Hách dẫn theo một cô gái là vì sự ưu ái dành cho đối phương. Cậu vẫn nhớ lúc đó Lý Đông Hách  không biết vào khoảng thời gian đó. Cả hai thường đối xử với nhau rất công bằng, nhưng lúc đó Lý Đông Hách lại ngả xe xuống một nửa. Rõ ràng sẽ rất vui vẻ khi giành được phần thắng, nhưng cuối cùng hắn không hề chế nhạo hay khoe mẽ, thậm chí còn không đi uống rượu với cậu mà chỉ ôm người đẹp ngực khủng rời đi.

Khi đó cậu không biết Lý Đông Hách có định hướng trong tương lai, nhưng bây giờ nhớ lại thì cảm thấy có chút kỳ quái.

Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, đúng như dự đoán, đây là quán bar mà hai người họ đã từng đến ở Mỹ. Quán ở vị trí hẻo lánh, hầu như không có ai. Chủ quán hình như quen biết với Lý Đông Hách. Vừa thấy bọn họ vào cửa liền thản nhiên đặt hai cái cốc đang lau trên tay xuống. Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra thì ngửi thấy mùi chanh mà bản thân đã bị mất từ lâu.

"Ôn Tài Di, chủ quán, bạn của Hải Xán." Giọng hắn giới thiệu nhẹ nhàng. Hoàng Nhân Tuấn bị ngắt lời khi chuẩn bị giới thiệu bản thân, "Tôi biết cậu, Hoàng Nhân Tuấn, tôi còn biết mối quan hệ giữa cậu và Xán." Chủ quán cười nhẹ nhưng lại có chút bí ẩn, nháy mắt với cậu như thể biết được về những điều khó nói về các mối quan hệ.

Ôn Tài  dẫn hai người họ đến một phòng riêng tư, nơi bày sẵn rượu. Hoàng Nhân Tuấn cả ngày không ăn được gì nhiều lắm nên cậu lấy miếng cam trong dĩa hoa quả và ăn để bụng trước. Dù ở cạnh nhau nhưng cả hai đều không còn tìm lại được bầu không khí vui vẻ như xưa nữa. Uống rượu mạnh, cả hai đều có tâm tư riêng.

"Hoàng Nhân Tuấn."

Không lâu sau Lý Đông Hách đã say, hắn gọi tên Hoàng Nhân Tuấn và đặt ly rượu đã cạn trên tay xuống. Hoàng Nhân Tuấn, người vẫn đang ăn đĩa trái cây, cũng đặt vỏ cam trên tay xuống. Cậu nghe tiếng gọi và quay đầu lại nhìn đối phương.

Cậu thừa nhận Lý Đông Hách thực sự rất đẹp trai và đánh tan định nghĩa làn da trắng luôn được các bạn nữ coi là quyến rũ vào lúc đó. Hắn không phải là người mời gọi trước, nhưng lại là một người trăng hoa không từ chối ai, khi bị chụp lén hắn luôn sử dụng giọng nói ngọt ngào để mua chuộc. Khi hắn gọi tên cậu rồi lặp đi lặp lại, nếu nói không quyến rũ thì là nói dối.

Cúc áo sơ mi của cậu bị bung ra ngay trước ngực, Lý Dông Hách liếc mắt nhìn rồi
ngả đầu mình lại gần Hoàng Nhân Tuấn, người đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ấy có say không? Không để ý, Lý Đông Hách có chút tức giận, cau mày va đầu đạp vào trán Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu ôm đầu kêu đau.

"A! Lý Đông Hách!"

Nước mắt cậu trào ra, ánh đèn rực rỡ trong phòng đập vào mắt cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn, mình thích cậu."

Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên tỏ tình, phải không?

Lý Đông Hách chợt nhớ mục đích khi kéo Hoàng Nhân Tuấn tới đây chính xác là để tỏ tình. Hoàng Nhân Tuấn dừng tay đang xoa trán, lửa giận trong mắt cậu biến mất, mà thay vào đó là dáng vẻ ngây người.

"... Không, cậu không thể thích mình được."

Hoàng Nhân Tuấn dường như muốn khẩn trương từ chối hết tất cả mọi điều, nhưng lại hào hứng ôm vai Lý Đông Hách.

Tim Lý Đông Hách khẽ nhói lên.

Hắn cảm nhận ánh lắt cầu xin của đối phương, liệu câu thích của mình có làm đối phương khó chịu không?

"Là vì Lý Đế Nỗ sao? Cậu thích anh ta?" Hắn hỏi với lý do cuối cùng và cố gắng kìm nén cơ thể đang run rẩy của mình, nhưng cuối cùng lại vì quá run mà vỡ giọng khiến cả câu nghe vô cùng đáng thương.


Khi Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tên Lý Đế Nỗ thì hai mắt mở to với dáng vẻ không thể tin được, sau đó lại cụp mắt xuống như  đang chế nhạo bản thân.

"...Ừ, cậu tìm được rồi...Mình thích anh ấy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích."
Đôi mắt cậu bắt đầu mờ đi, khoé miệng co giật, như thể lấy hết vẻ đẹp đó cẩn thận bảo vệ và ngắm nhìn, thầm nói:"Cậu biết không, lúc đó anh ấy đang ngồi trước cửa sổ, chỉ một cái nhíu mày cũng khiến nhịp tim của mình đập nhanh."

"Đông Hách...Mình thực sự rất thích anh ấy."

Nhưng càng nói giọng của Hoàng Nhân Tuấn càng buồn bã, bàn tay đang nắm vai Lý Đông Hách bỗng trở nên yếu ớt mà rũ xuống dọc theo cánh tay rồi nâng lên che mặt, cơ thể run rẩy không thể tự chủ.

Hoàng Nhân Tuấn khóc, nhưng hắn còn chưa khóc, tại cậu lại khóc trước?

"Cậu không...Đáng lẽ mình phải khóc chứ..."

Lý Đông Hách đưa tay ra vuốt nhẹ sóng lưng Hoàng Nhân Tuấn, loại an ủi này còn khiến Hoàng Nhân Tuấn càng khóc lớn hơn. Những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống theo chiếc cằm. Lúc này Đông Hách ôm người gầy quá mức kia, liền nghe thấy cậu nói:"...Chúng ta không thể ở bên nhau...Đông Hách...mình cũng không thể ở bên Lý Đế Nỗ nữa..."

"Mình tưởng những đoạn video khiến cha mình tức giận mà phải nhập viện là nắm tay và hôn..." Hoàng Nhân Tuấn kê đầu lên vai Lý Đông Hách, giọng run run nói, "Mình không biết...Thực sự không biết tại sao lại sao lại xuất hiện trên chiếc giường đó..."

"Sao cơ?"

Lý Đông Hách vội vàng đỡ Hoàng Nhân Tuấn lên, lo lắng hỏi. Hoàng Nhân Tuấn khóc không ra sức, loạng choạng nhòn vào mắt Lý Đông Hách, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. "Mình không biết..Mình không nhớ gì cả...Nhưng đó thật sự là mình...mình và La Tại Dân..." Cậu đột nhiên siết chặt cánh tay của bản thân, dường như sợ hãi kho nhớ lại những hình ảnh đó, "Anh ta yêu cầu mình quay lại với anh ta, còn lại thì không có gì, nhưng rõ ràng nếu mình không đồng ý thì đoạn phim này một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên mạng..."

Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách không khỏi có chút khó chịu, "Hoàng Nhân Tuấn mà tớ quen biết không phải là người như thế này. Cậu ấy là người ngông cuồng nhất mà mình từng gặp, nên sẽ không sợ..."

"Đông Hách, mình thực sự sợ hãi...Cậu biết không? Bác sĩ nói rằng cục máu đông trong não cha đang tan dần, ông ấy sẽ tỉnh lại...Nhưng nếu ông ấy tỉnh lại mà thấy mình như thế này...Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa..."

Hoàng Nhân Tuấn dùng hai tay bịt tai lại rồi cúi đầu xuống đất. Lý Đông Hách biết, khi sợ hãi cậu sẽ có xu hướng làm thế này.

Cậu ngồi xổm trong góc rồi bịt tai lại. Khi đó hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm cậu, hắn luôn miệng mắng rắc rối còn tìm thêm rắc rồi. Nhưng khi tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn, cơn giận biến mất. Thời gian trôi qua, Lý Đông Hách duỗi tay ra ôm đầu Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, tỉnh táo được bảy phút, hắn ghé vào tai đối phương nhẹ nhàng nói:

"Không sao, Hoàng Nhân Tuấn, mình sẽ giúp cậu."

Bất kể khi cậu cúi mặt ôm đầu ở đâu, mình cũng sẽ đi tìm cậu.



///
Đợi mình lâu không??? Xin lũi mọi người dạo này đi học lại rồi mình bận quá🥲🥲
Mê nhất stage Quiet Down trong cả ba buổi concert nha trờiii có ai giống mình khônggg??? 7Dream bị đin rùi🫠
Nói nhiêu đó đủ rồi, Chúc mọi người ngủ ngon nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top