Chương 11

"Chủ tịch, đây là những gì nhóm lập kế hoạch nhắm mục tiêu kế hoạch mua lại CDT-M của MS ..."

Anna vội vàng bước vào cửa với tài liệu trên tay, dừng lại giữa chừng câu nói của mình. Không phải chủ tịch đang có khách hay làm việc, ngược lại chiếu trên màn hình là một chương trình tạp kỹ vui nhộn. Nhìn kỹ hơn thì là chương trình mà cô đã xem trên TV tối qua, số mới nhất của [Đối Tượng Tốt Nhất].
Sau khi xem xong, Anna thực sự rất ngạc nhiên về tình bạn của Hoàng Nhân Tuấn và Hải Xán. Sáng nay, thực sự tình bạn này đã leo lên top bảng xếp hạng trên Weibo.

Khi mở cửa bước vào, tình cờ là phân đoạn ngôi nhà ma ám, phân đoạn được cho là có rating cao nhất. Hôm qua cô không nhịn được mà cười trước sự sợ hãi đáng yêu của Hoàng Nhân Tuấn, nên khi nhìn thấy chủ tịch vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình, Anna thấy lạ lắm.

Anna là thư kí mới, cô làm việc ở đây được ba tháng, vì là người mới nên không tránh khổ sai sót, nhưng chủ tịch vẫn rất nhẹ nhàng chiếu cố, chưa bao giờ cô thấy chủ tịch công ty mình trông lạnh nhạt thờ ơ như vậy. Anna không tránh khỏi nghi ngờ mà hỏi tổ tiên dòng họ nhà mình xem có ai từng biết gì không.

"Chậc chậc chậc, thủ đoạn của tên nhóc nào đó không ít. Từ trưởng phòng lên chức tổng giám đốc chỉ trong một năm, HS trở thành LN. Nụ cười không đơn giản là nụ cười..."

Nhưng Anna vẫn cảm thấy tin đồn không đáng tin, cô biết Hoàng Nhân Tuấn từng là thiếu gia HS nên mới tìm cớ cho vẻ mặt lạnh lùng của chủ tịch.

Chắc là Hoàng Nhân Tuấn đã từng gây sự chủ tịch trước đây, ừm...

"Không, hiện tại không cần thiết."

Anna vẫn đang chờ đợi, nhưng La Tại Dân mở miệng trước, nhưng hắn không nhìn cô thư kí mà vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn trên màn hình. Dưới camera quan sát vào ban đêm, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn là hai cái bóng đen và trắng. Hắn đã tua đi tua lại rất nhiều lần và đột nhiên cảm thấy thế giới chỉ có đúng hai màu, đen và trắng.

"Hỏi Lý Mục An cho tôi." Phần đáng sợ nhất của chương trình, giọng điệu của La Tại Dân vang lên cùng lúc với bộ dạng xấu xí của thây ma khiến Anna sợ hãi. "Không phải Lý Mục An luôn là người sắp xếp nghệ sĩ tham gia vào các show chương trình hay sao, đương nhiên tôi có thể cân nhắc, nhưng có một điều kiện..." Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ nhào đến Lý Đế Nỗ. La Tại Dân nhướng mày, giơng như khoé miệng Lý Đế Nỗ mà âm thầm nhếch lên trong góc tối.

Sao mà tôi để cậu rời đi đơn giản thế được?

-----------------

Buổi họp báo ra mắt phim dự kiến ​​vào giữa tháng 3, tại khách sạn Zeus trong thành phố, bởi vì các diễn viên tham gia phim hay thậm chí nội dung phim đều chưa được tiết lộ trước đó, việc bảo mật được thực hiện tốt nên lần này rất thu hút phương tiện truyền thông và các nhà báo. Lý Mark cũng là đạo diễn trẻ hiếm hoi ẵm được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, dù là chỉ làm phim về đề tài đồng tính. Nhưng chủ đề này rất nhạy cảm tại Trung Quốc nên tin tức về cuộc họp báo rất nhanh chiếm hot search ngay khi được công bố. Phần lớn bình luận là chế giễu, mắng chửi và kỳ thị, nhưng Lý Mark lại không quan tâm, thậm chí còn có người lấy tài liệu ngay tại chỗ và chê cười.

Thời gian bắt đầu chính thức của cuộc họp báo là 3 giờ chiều, nhưng trước 12 giờ, cả hội trường chật kín các phương tiện truyền thông với súng dài và đại bác ngắn. Hoàng Nhân Tuấn, người đang đợi trong phòng khách sạn, cảm thấy sởn da gà khi tận mắt chứng kiến ​Lý Mark đọc lần lượt những lời chửi rủa ác độc và mỉm cười, thậm chí còn tự hỏi bản thân xem có từ nào mình không biết không, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương đầy nghi hoặc, với đôi mắt tròn và trong veo như một đứa trẻ không biết thế giới, cậu đột nhiên cảm thấy như vậy, vừa cảm thấy đau khổ vừa ghen tị, tâm trạng phức tạp này đã bị Lý Mark phát hiện.

"Nhân Tuấn đang nghĩ gì vậy?" Anh nói, đưa tay xoa đôi lông mày vô thức đang cau có của cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ định thần lại và lắc đầu mỉm cười.


"Anh Mark..." Anh muốn hỏi Lý Mark tại sao anh không tức giận hay buồn bã khi nhìn thấy điều này, nhưng lại không thể nói ra, như thể nhìn thấy sự bối rối của người kia, Lý Mark đột nhiên bật cười

"Nhân Tuấn, trên đời này không có đúng sai tuyệt đối, những gì người ta nghĩ chỉ là suy nghĩ của hầu hết mọi người, họ không chấp nhận anh anh cũng không sai. Nhưng em biết gì không, anh sẽ không bị lời nói và hành động của họ làm anh hổ thẹn."

Lý Mark mỉm cười yêu chiều đưa tay ra xoa nhẹ đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu lại cảm thấy không thoải mái đối với hành động này của Lý Mark. Liệu Lý Đế Nỗ có vậy không nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn cậu còn không có đủ tự tin và dũng khí để suy đoán.

-----------------------

Nơi tổ chức họp báo bố trí chủ yếu là màu trắng và màu vàng, tươi tắn sáng sủa nhưng vẫn không thể giải thích được vì sao trông vẫn có chút cảm giác thăng trầm của cuộc sống. Hơn ba tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp báo, nhưng lúc này phương tiện truyền thông sắp ngủ gà ngủ gật phía dưới như thể được hồi sinh mà căng mắt nhìn vào màn hình.

Màn hình lớn trên sân khấu đột nhiên sáng lên, lần lượt mọi người ở dưới bật live stream phát sóng trực tiếp. Nhưng trên màn hình chỉ có chữ [Trường Hạ] mong manh, ngoài ra không còn thứ gì khác.

--------------------

Ba giờ chiều, Lý Mark là người đầu tiên xuất hiện và bước lên sân khấu, ngắn gọn cảm ơn truyền thông và giới thiệu bộ phim cùng một lúc.





Khi nắm tay Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn đối phương, nhưng lại chẳng thấy hắn bộc lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Tay của Lý Đế Nỗ ấm khiến cậu thoải mái hơn.

Đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang bận rộn không để ý, Hoàng Nhân Tuấn bước từng bước nhỏ đến gần Lý Đế Nỗ hơn.

"Mọi người cũng đang rất tò mò xem nam chính của chúng ta là ai. Mời các diễn viên chính lên sân khấu!" Người dẫn chương trình nói, trong cánh gà sau khi nghe câu nói đó, Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi bàn tay ấm áp của Lý Đế Nỗ, bầu không khí ấm áp giữa hai người biến mất.

-------------------

"Đó có phải Hoàng Nhân Tuấn không vậy???"

"Mẹ ơi, cả Lý Đế Nỗ nữa...thật đấy à?"

Khi bước ra khỏi cánh gà tối tăm, bên dưới khán đài là một cái nồi tổ hợp gạo chín gạo sống gạo nếp gạo tẻ cơm cháo xôi lộn xộn. Ngay tức khắc, đám cháo không ra cháo, cơm không ra cơm phía dưới câm nín không biết nên thảo luận về ai. Là ảnh đế đóng phim đồng tính hay thần tượng tuyến thứ mười tám được chọn đóng vai chính, hay là một người rất được lòng mọi người, có nhiều kinh nghiệm làm nam chính lại phải đi đóng với một người không có gì ngoài tiếng xấu?





Người dẫn chương trình vội vàng kiểm soát buổi họp báo, khi các cuộc thải luận trở nên yên tĩnh hơn, người dẫn chương trình âm thầm ra hiệu cho Lý Dế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn tự giới thiệu.


"Xin chào mọi người, tôi ......"

Nữa rồi, đối mặt với cảm giác không thể thở được trước máy quay, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, toàn thân đông cứng lại như băng. Việc cậu dừng lại đột ngột như thế này khiến Lý Đế Nỗ quay đầu lại, nhìn thấy trán Hoàng Nhân Tuấn ướt đẫm mồ hôi, hắn theo bản năng duỗi tay tay ra muốn đặt lên bờ vai run rẩy kia, nhưng không ngờ Lý Mark đứng khỏi ghế, hắn còn chưa kịp đụng đến Hoàng Nhân Tuấn thì đối phương đã bị Lý Mark kéo đi rồi.

"Ngồi xuống rồi nói."

Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Mark kéo lại ngồi xuống chiếc ghế, giọng nói chập chờn kích thích thần kinh của cậu. Nhìn vào tay Lý Mark, cậu đột nhiên nghĩ đến Chung Thần Lạc vì một lý do nào đó mà không thể cứu chính đồng hương.

"Tôi là Nhân Tuấn đến từ CDT-M và tôi rất hân hạnh khi được tham gia một bộ phim của đạo diễn Mark."

"Xin chào mọi người, tôi là Lý Đế Nỗ."





Sau khi giới thiệu ngắn gọn, nhà sản xuất được mời lên phát biểu lần nữa, nhưng giới truyền thông bên dưới hoàn toàn không quan tâm đến nhà sản xuất. Máy quay vẫn đuổi theo Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không dám di chuyển, khuỵu gối, gật đầu lia lịa như một học sinh đang chăm chú nghe giảng, nhưng thực tế cậu lại không nghe lọt một chữ nào nhà sản xuất nói.

Nhà sản xuất nói xong rồi, Lý Mark cũng nói vài câu. Tim của Hoàng Nhân Tuấn đập nhanh bất thường, vì sắp đến phần hỏi đáp của giới truyền thông. Nhìn xuống mặt của đám phóng viên phía dưới, cậu cảm thấy phần này sẽ không trôi qua một cách dễ dàng.







"Xin lỗi, tại sao đạo diễn Lý lại chọn một thần tượng với nhiều tư liệu đen và không có kinh nghiệm diễn xuất để đóng vai chính?"

Câu hỏi đầu tiên trực tiếp nhắm đến Hoàng Nhân Tuấn, phóng viên không hề né tránh do dự mà thẳng thừng đọc ra câu hỏi. Câu hỏi như cứa vào tim nhưng Lý Mark vẫn cười nhẹ quay đầu nhìn người bên cạnh đang cúi đầu. Anh chậm rãi nói:" Bởi vì cậu ấy là Tiếu Bách, cậu ấy phì hợp với vai diễn này hơn bất cứ ai."



Câu hỏi này rõ ràng là một cái bẫy, người dẫn chương trình dày dặn kinh nghiệm bên cạnh cầm micro lên muốn nhắc, nhưng không ngờ anh lại trả lời đơn giản như vậy.

"Vâng."

Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên vui vẻ, có vẻ phóng viên đang rất phấn khích.


Lý Đế Nỗ nãy giờ chưa nói câu nào thì đang nhíu mày, bất ngờ đứng lên giải thích:" Đạo diễn Lý có ý muốn tuyển chọn diễn viên, lại rất thích hình tượng trong các bộ phim của tôi, tôi thực cảm động, nên tôi nhận lời tham gia bộ phim này."

Một màn này khiến máy quay bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng, Lý Mark lại không nghĩ nhiều, vẫn cười dịu dàng khiến mọi người đều không đoán được tâm trạng của anh hiện tại. Hoàng Nhân Tuấn lúng cúng giữa Lý Mark và Lý Đế Nỗ, nhưng hơn hết là trả lời câu hỏi phóng viên đặt ra, cậu cúi mặt xuống và cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng trốn tránh không giải quyết được gì.


"Nhân Tuấn, cậu nghĩ gì về tình yêu đồng tính?"

Câu hỏi này khiến Hoàng Nhân Tuấn choáng váng. Máy quay vẫn tối đen như mực, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu, Nhân Tuấn lại cảm thấy bớt lo sợ hơn mà nói:" Không có đúng sai trong tình yêu." Cậu trả lời như thế, đó là điều Lý Mark đã nói với cậu, ngay bây giờ cậu muốn nói cho mọi người biết.

"Lý Đế Nỗ, có thông tin trên mạng nói cậu và Lý Mỹ Na đang hẹn hò, có phải không?"

"Là giả."

"Vậy thì cậu có chấp nhận tình yêu đồng tính không?"

Vừa dứt lời, cả khán đài lập tức lạnh đi, mọi người nín thở chờ câu trả lời của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, nhưng cậu cũng rất mong chờ về đáp án của câu hỏi này.

Lý Đế Nỗ cau mày vừa tức giận vừa suy nghĩ, cuối cùng khi hắn thở dài chuẩn bị nói thì người dẫn chương trình lại hoà giải và cảnh cáo phóng viên không được hỏi về các vấn đề riêng tư cá nhân không liên quan đến bộ phim.

Hoàng Nhân Tuấn gục đầu xuống, thất vọng.

Đến cuối cùng thì cậu cũng không nghe thấy một câu trả lời.

--------------------

Tình yêu không sai.

Những lời nói mơ hồ đó của Lý Đế Nỗ khiến cậu hạnh phúc đến mức không ngủ được mấy đếm liền. Nhưng thật trớ trêu, dũng khí này của Lý Mark, lại bị chính Lý Đế Nỗ phá huỷ.

Sau buổi họp báo, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi, hầu hết đều là fan của Lý Đế Nỗ, họ phân tích lý do tại sao Lý Đế Nỗ lại đi đóng loại phim này dưới góc độ chuyên môn, bịa ra một cái cớ phi thực tế và hoa mỹ. Đồng thời không quên vụ tấn công cá nhân Hoàng Nhân Tuấn, quan hệ không tốt với Chung Thần Lạc năm xưa. Về chiêu độc của CTD-M, công ty không chịu chi tiền cho quan hệ công chúng và truyền thông. Hoàng Nhân Tuấn, người có rất ít fan hâm mộ, hoàn toàn mất khả năng chống lại dư luận, nhưng rất may mắn, quan điểm của cậu về tình yêu đồng tính trong buổi phỏng vấn đã khơi dậy sự ủng hộ của đồng đội, họ nói giúp vài lời tốt đẹp về cậu.

Trên mạng có sự hỗn loạn và đủ loại antifan bắt đầu hành nghề trên mạng. Trước tình hình đó, Chung Thần Lạc đã ngay lập tức bày tỏ sự ủng hôn đối với Hoàng Nhân Tuấn trên mạng xã hội, khiến rất nhiều người dừng lại. Fan CP của hai người cũng bắt đầu tham gia vào nhóm kiểm soát đối chứng, nhưng Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

----------

Dù bên ngoài ồn ào thế nào thì phim vẫn phải quay, Hoàng Nhân Tuấn là một người nghiện mạng xã hội, căn bản không đọc bình luận về bản thân là điều không thể. Biết rằng cậu sẽ không thoải mái sau một thời gian dài làm việc, nhưng cậu vẫn không nhịn được. Khi rảnh rỗi ở phim trường, cậu luôn cầm di động, lướt sang trái rồi sang phải. Vui buồn một lúc, như thể sắp lìa nhân cách.

Lúc này Lý Đế Nỗ sẽ nắm cổ áo đưa cậu đến địa điểm quay, sau nhiều lần hắn tịch thu di động của Nhân Tuấn, một tay hắn sẽ đổi mật khẩu màn hình khoá rồi ấn vào trán Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi cầm một cục gạch (điện thoại đập đá) trong khi sắp khóc không ra nước mắt.

-----------

Lý Đế Nỗ rất hiền, cậu thường nghĩ ít nhất có thể thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Dù Lý Đế Nỗ hiếm khi đáp lại, Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định bỏ cuộc, nhưng cậu thực không biết phải làm thế nào để Lý Đế Nỗ thích mình. Cậu từng lên mạng tìm kiếm 101 cách đề theo đuổi một người, cách để người ấy chú ý đến cậu, và thậm chí là phải làm thế nào để trở nên dễ thương.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào di động hơn ba phút, cậu sẽ chết với Lý Đế Nỗ. Cuối cùng cậu kết luận vẫn còn Lý Đông Hách, gọi là được rồi.

"Đông Hách?"

"Hả? Làm sao vậy, đột nhiên chân chó như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Lý Đế Nỗ đang chợp mắt cách đó không xa, trầm giọng nói:" Cậu có biết cách theo đuổi người khác không? Là kiểu người...khiến cho người khác thích mình."

"..."

Bíp-

Lý Đông Hách, sao cậu dám ngắt máy!

Hoàng Nhân Tuấn vô thức hét lên, sau đó ngay lập tức che miệng lại.


Nhưng cậu ấy bị gì vậy?

Nhân Tuấn nhìn chắm chằm vào di động rồi cau mày nghi ngờ, cậu chợt nhận ra Lý Đông Hách hiếm khi "quấy rối" cậu kể từ khi ghi hình chương trình tạp kỹ, thậm chí còn gửi tin nhắn mà không có biểu tượng cảm xúc, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Vừa định gọi lại để hỏi thăm tình hình, trên màn hình di động đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Lý Đế Nỗ.

"Đông Hách?"

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp phản ứng, Lý Đế Nỗ đã lấy di động ra khỏi tay cậu, nhìn vào dãy số được lưu dưới tên "Lý Đông Hách Ngốc" và hình đại diện buồn cười.

Không khó để nhận ra Lý Đông Hách, nhưng càng nhìn khuôn mặt buồn cười kia hắn càng khó chịu.


Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra định giật lại di động nhưng Lý Đế Nỗ rất nhanh đã tránh được và chạy ra ngoài. Cậu càng lo lắng hơn khi thấy Lý Đế Nỗ đang gõ gì đó trên di dộng của mình, cậu bất lực đến khó thở nhưng chẳng làm gì được. Cuối cùng là Lý Đế Nỗ chủ động trả lại di động cho cậu, nhưng cầm một hồi lâu cậu cũng không phát hiện ra Lý Đế Nỗ vừa làm gì.

------------

Trong nháy mắt đã đến cuối tháng, thời gian đã làm loãng đi dư luận hối hả. Luôn có những tin tức không hợp thời. Con người luôn đãng trí, ném dao quay đầu lại là một gương mặt mới.

Hoàng Nhân Tuấn không còn thời gian để ý đến bình luận của cư dân mạng, gần đây cậu đã học được rất nhiều "kiến thức" từ các bộ phim truyền hình, và ngày nào cũng theo đuổi Lý Đế Nỗ. Nhưng khi mở hộp cơm tình yêu thì là mì ăn liền, cứ ba dòng của bức thư lại có một lỗi sai tiếng anh. Lý Đế Nỗ lần nào cũng tỏ ra chán ghét nhưng lần nào hắn cũng ăn hết mì gói và ôm từng bức thư vào lòng.

Vào một ngày cuối tháng ba, khi Hoàng Nhân Tuấn viết bức thư thứ bảy, cậu thực sự chép tất cả những câu có thể chép. Thú thực, cậu không biết viết gì cho bức thư thứ bảy, cậu chỉ viết ba chữ quen thuộc.

Sau khi loay hoay với lá thư cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn đã dành cả buổi sáng để nghĩ xem mình sẽ mặc gì, sẽ nói gì với Lý Đế Nỗ đang ở phim trường. Cậu lo lắng không biết rằng Lý Đế Nỗ có đồng ý không.

Nghĩ đến đó, cậu cáu kỉnh đập mặt vào gối. Hắn thường phàn nàn cậu giống con gái.

Nhưng đến buổi chiều, bức thư màu hồng có dán hình Moomin không được gửi đi.

---------------

"Chủ tịch sao đột nhiên gọi tôi trở lại công ty?"

Hoàng Nhân Tuấn bị quản lý chặn lại giữa chừng và đưa lên xe, cậu hỏi với khuôn mặt khó hiểu nhưng đối phương không trả lời, chắc có lẽ do đang ngậm điếu thuốc trong miệng, hoặc có thể do đối phương không muốn trả lời.

Cậu ấn bức thư trên tay vào lòng ngực.

Nhưng cuối cùng xe cũng không dừng ở tầng hầm của công ty. Quản lý chở cậu đến một nhà hàng Tây, là nơi mà cậu hay đến ăn nhất, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

"Vào đi, sẽ có người đưa em đến phòng riêng."

Quản lý cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc, nhả ra một đám khói đục ngầu, "Cư xử tốt, có khả năng lên đỉnh cao sự nghiệp."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, nhưng quản lý không muốn giải thích nên quay người lên xe, cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa nên liền đi theo phục vụ vào cửa kính.

___________

Phục vụ dẫn cậu đến một phòng riêng trên lầu, cúi người chào, đưa tay ra mời cậu vào rồi rời đi. Hoàng Nhân Tuấn cầm tay nắm cửa lạnh lẽo, cậu thấy bối rối và sợ hãi mà không thể giải thích được. Nhưng khi mở cửa và nhìn thấy La Tại Dân, cậu liền hiểu ra.

"Nhân Tuấn, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đấy."

Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như vậy. Hơn nửa năm không gặp, hắn đã trải qua rất nhiều thăng trầm, hiện tại đang từng bước tiến về phía Hoàng Nhân Tuấn.





Hoàng Nhân Tuấn đành phải lùi lại, cuối cùng dừng lại khi lưng chạm vào cánh cửa, và bây giờ La Tại Dân đang đối mặt với cậu. Dây là cơn ác mộng mà cậu luôn muốn thức giấc nhanh nhất có thể, nhưng La Tại Dân không muốn để cậu tỉnh. Theo bản năng cậu vương tay nắm lấy tay nắm cửa, muốn rời đi, nhúng không ngờ La Tại Dân đối phương lại chống tay lên khung cửa.

"Nhân Tuấn gần đây rất vui vẻ chứ?" Khuôn mặt anh tuấn trước mặt phóng to, ánh mắt vẫn ôn nhu như trước như vực sâu không đáy, hắn đang mỉm cười, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lùng, nói, "Nhưng tôi không vui chút nào."

"Kế hoạch của tôi đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Nếu không có gì, hai mẹ con nên vui đi."

Nghe La Tại Dân nói vậy, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy tức giận. Cậu đưa tay nắm cổ áo được ủi phẳng phiu của đối phương, liền xuất hiện vài vết gấp. "Đúng, tôi biết bà Điền là mẹ cậu."

Trong mắt La Tại Dân thoáng lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại dịu dàng.

"Thật đấy." Không biết có phải do ảo giác hay không mà lời nói của cậu có phần bất lực.

"Tôi gọi món cậu thích rồi. Đói bụng không? Ăn đi." La Tại Dân dần hạ tay xuống khỏi khung cửa, kéo tay Hoàng Nhân Tuấn đưa cậu đến bàn ăn, nhưng ngay lập tức bị đối phương dựt tay lại. Hắn thấy ánh mắt cảnh giác của đối phương, liền nói, "Nghe lời một chút, được không?"

"Không cần, tôi đi đây." Hoàng Nhân Tuấn nói, vẻ mặt thờ ơ tỏ vẻ không muốn tiếp xúc nhiều hơn với La Tại Dân.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi đã nói với Lý Mục An cho người mà cậu ôm ấp gần đây rất nhiều lợi ích, hình như cậu ta tên Phác gì đó, nếu cậu rời đi, khó có thể thực hiện được." La Tại Dân làm bộ khó xử, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì choáng thật rồi, người mà La Tại Dân nhắc tới là Phác Chí Thịnh.


"Được, tôi ăn."

Cuối cùng cậu cũng chịu thỏa hiệp, trực tiếp bỏ qua La Tại Dân mà đi đến bàn ăn. Chiếc bàn đầy món do La Tại Dân chọn, theo sở thích của cậu, nhưng hiện tại cậu không muốn ăn một chút nào, nhất là khi nhìn thấy La Tại Dân đang ngồi đối diện nhàn nhã vuốt thẳng đường viền cổ áo do cậu tạo ra.







Trời tối dần, Hoàng Nhân Tuấn đang loay hoay dọn đồ ăn còn thừa trong đĩa, tự hỏi liệu Lý Đế Nỗ có lo lắng khi không thấy cậu không đến trường quay hay không.

"Hoàng Nhân Tuấn, đáng lẽ tôi nên ghét cậu."

Bữa ăn vừa kết thúc, La Tại Dân đột nhiên nói ra câu này khiến Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, bỉ dao nĩa xuống lại cảm thấy tức giận. Ghét sao? Hắn nên ghét cậu sao?

"Điền Ca đúng là mẹ tôi, nhưng khi tôi tám tuổi thì không còn nữa. Cậu biết đấy, bà ta đã bỏ nhà đi theo cha cậu." La Tại Dân đặt dao nĩa xuống một cách bình tĩnh, chậm rãi nói, nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Lúc đó tôi đã có một gia đình đấy nhỉ? Nhưng khi ông Hoàng xuất hiện thì cái tôi gọi là gia đình ấy biến mất."

Hoàng Nhân Tuấn muốn phản bác, cậu không mất nhà, nhưng bị đuổi đến Mỹ.

Ánh mắt La Tại Dân đột nhiên trở nên buồn bã, "Cậu biết gì không? Người cha tốt lành của cậu, để có được Điền Ca, ông ta mua chuộc một cô gái tuổi vị thành niên đang mang thai và nói đứa trẻ là của cha tôi, nhưng cha tôi ông ấy không nhận và bị người ta đánh chết, ông Hoàng nói cho cậu biết chưa?"

Hắn hơi quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn với vẻ mặt khó tin, đưa tay cầm ly rượu trên bàn lên.

"Điền Ca luôn trong vai người bị hại lại giả đau đớn khổ sở. Tôi đã quá sai lầm khi khóc, cho rằng cha tôi ông ấy đã chết. Bà ta thậm chí không nhìn tôi lấy một cái mà chỉ loay hoay tìm kiếm quần áo và đồ trang sức mà người cha đáng kính của cậu mua cho bà ta. Tôi khóc càng lớn, cầu xin bà ta...không phải để phần cho tôi, nhưng thậm chí bà ta còn không muốn để mắt đến tôi."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả có thể khó chịu, cậu không muốn nghe nữa, nhưng lại không mở miệng được, cổ họng như bị tắc nghẽn. Cậu chỉ có thể nghe La Tại Dân tiếp tục, "Là tôi, tôi tự mình đến cô nhi viện, toàn bộ chỉ mang theo tro cốt của cha."

"..."

"Vậy nên tôi không bao giờ tin rằng trên đời sẽ có bất kỳ gia đình và tình yêu chân thực nào. Con người thật ích kỷ. Từ lúc đó, tôi chỉ yêu bản thân mình." La Tại Dân lắc ly rượu rồi uống cạn, sau đó nhìn vào cái ly rỗng mà nói, "Tôi nghĩ tôi chỉ yêu bản thân."

"Lúc vào công ty tôi thực muốn trả thù, nhưng không ngờ lại gặp được cậu." Hắn nhếch miệng, như đang tự giễu bản thân, "Cậu là quý tử của Hoàng Hải Đế, quả thực gần cậu dễ nắm quyền hơn. Vậy nên tôi mới chơi trò ái tình với cậu, đồng hành cùng cậu trải nghiệm tình yêu. Tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu muốn tôi sẽ tìm hiểu...Nghĩ kỹ lại, năm đó quả thực là khoảng thời gian vui hiếm hoi đối với tôi."

"...Cậu...cậu nói là không thích đàn ông, nên tôi..."

"Tôi gạt cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình sắp thở không nổi, lắc đầu không tin được từng lời La Tại Dân nói, làm sao có thể xảy ra được? Trong quá khứ cậu từng nghĩ La Tại Dân nợ cậu vì tiền, cuối cùng đối phương lại nói ra sự thật, sự thật rằng cha của cậu thực là một tên xấu xa.





"...Vậy thì tôi làm gì sai?"

Cậu lấy lý do duy nhất của mình để đối đầu với La Tại Dân, giọng điệu giả cứng rắn. Cậu không muốn trông dễ bị tổn thương bởi cảm giác tội lỗi.

La Tại Dân bật cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lại đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, một tay vuốt ve lưng ghế, tay kia cúi xuống bàn với ánh mắt ôn nhu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, "Tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi lại phát hiện ra tôi yêu cậu, nghe thật nực cười, mãi mới yêu một người, vậy mà tôi lại muốn bỏ rơi người mình hêu."

"Thậm chí tôi không bỏ rơi cậu vì cái gọi là tình yêu, đã thế còn phải chăm sóc một người bình thường không yêu cậu chút nào."

"Tôi..."

"Nhân Tuấn, quay lại với tôi được không?"

Đôi mắt hắn ươn ướt, giọng nói khàn khàn như van xin, trông rất đáng thương. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy bị áp bức không giải thích được, cậu không dám nhìn vào mắt La Tại Dân nữa. Cậu nhìn miếng thịt bò mà mình làm hỏng trên đĩa cơm, tựa như tâm trạng lúc này đang hỗn loạn trong đầu cậu. Những cạnh và góc sắc nhọn của bức thư đang đâm vào trái tim cậu và khiến cậu dần tỉnh táo.

Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn La Tại Dân và nói, "Thực xin lỗi, có lẽ tôi thật sự làm sai điều gì đó, nhưng tôi cũng nhận quả báo rồi, như cậu thấy, vì vậy...chúng ta hoà nhé."

"Hahaha..."

Nhìn thấy ánh mắt cương nghị của đối phương, La Tại Dân bật cười thành tiếng, vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên lãnh đạm.

Biết hắn vốn là người khó đoán như vậy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không khỏi lạnh sống lưng.

Cậu nhìn La Tại Dân lấy ra một ổ flash USB nhỏ từ trong túi và tự đắc, "Nghĩ kỹ đi, trong một tuần tôi hy vọng sẽ nghe được câu trả lời khác."

Ổ flash USB nguội lạnh, lâu lâu vẫn không nóng lên trong túi La Tại Dân. Cậu chợt nhớ ra cha mình từng nói La Tại Dân bản chất là một người lạnh lùng, lúc đó cậu không tin. Lúc này, ổ USB đang làm bàn tay cậu đau, giống như cái nút màu xanh lam trên tay áo của Lý Đế Nỗ ngày hôm đó.

-tbc-

///
Định đăng hôm sinh nhật Nana mà ngâm lâu quá 🥹
Báo lỗi cho mình biết với nha
Chúc mọi người ngủ ngon nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top