Chương 10
Ngày ghi hình chương trình là một ngày nắng đẹp, Hoàng Nhân Tuấn đã đến địa điểm quay sớm để chuẩn bị. [Đối Tượng Tốt Nhất] là một chương trình thực tế ngoài trời với thể lệ đơn giản. Có tất cả ba nhóm khách, mỗi nhóm có hai người. Thử thách đầu tiên là các nhóm nhận được vé máy bay đi du lịch và có các cơ hội quảng cáo vào khung giờ vàng trên đài truyền hình NCTV. Nhìn chung, các ca sĩ và diễn viên sẽ đến tham gia chương trình này khi họ có tác phẩm mới và rating luôn rất tốt.
-------------------
Hoàng Nhân Tuấn trang điểm được nửa chừng thì Lý Đông Hách cũng xuất hiện. Cả hai nhận được phiếu nhiệm vụ từ nhóm chương trình. Vì ba nhóm khách mời trước đó đều không được tiết lộ nên họ không biết hai nhóm còn lại là ai. Nhiệm vụ đầu tiên là chụp một bức ảnh chính diện mà không được cho không cho hai nhóm còn lại biết. Thử thách bắt đầu ngay từ lúc họ nhận được thẻ nhiệm vụ, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách không dám chần chừ.
Hoàng Nhân Tuấn chọn phòng nghỉ của nhóm thứ hai, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, mượn máy ảnh, lúc đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi mang theo một lúc, tay của cậu có chút run rẩy,cậu thậm chí còn không dám vào cửa. Nghĩ rằng cái này không quá dễ mặc, vì vậy cậu quyết định từ bỏ việc cải trang thành một camera man, Nhân Tuấn không có thời gian để nghĩ về những kế hoạch khác, và cuối cùng đi theo sau chị Cody và bước vào cửa để cố gắng cải trang thành một trợ lý.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nhóm thứ hai sẽ là Lý Đế Nỗ và Lý Mỹ Na.
"Tóc của tôi cần uốn lại. Bộ quần áo này hơi phồng. Lên gương nhìn sẽ không đẹp. Thay đi." Ngồi trước gương trang điểm, nhìn thấy Cody bước vào cửa, Lý Mỹ Na lập tức cau mày nói, chị Cody vội vàng chạy về chỗ của Lý Mỹ Na, bên cạnh chỉ còn lại Hoàng Nhân Tuấn đứng ngẩn người, khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang mặc áo khoác, cậu ấn vành mũ cói xuống rồi lặng lẽ đứng sang một bên, im lăng sờ sờ chiếc máy ảnh trong túi, tay cầm máy thu nhỏ run lên, nhiệm vụ đã lâu quên mất, hiện tại trong lòng chỉ cầu Lý Đế Nỗ không nhận ra cậu.
Nhưng người ta luôn lo sợ trước những gì sắp đến...
"Trợ lý đằng kia, anh có thể giúp tôi thắt cà vạt được không?"
Giọng nói của Lý Đế Nỗ từ cách đó không xa truyền đến, đại não của Hoàng Nhân Tuấn choáng váng, cậu không ngừng tự thôi miên mình rằng người mà Lý Đế Nỗ gọi không phải là mình.
"Người đội mũ kia, anh có rảnh để giúp không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt mắt, không tự giác đưa tay ấn vành mũ xuống, cúi đầu đi về phía Lý Đế Nỗ, đeo cà vạt, may mà Lý Đế Nỗ chỉ coi anh ta là trợ lý chứ không nhận ra cậu. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn thở nhẹ một hơi, nhưng cuối cùng khi cậu thuyết phục bản thân bình tĩnh lại thì liền nghe thấy Lý Đế Nỗ nói
"Tập trung đi, đừng buộc thành một cái nút cụt nữa." Giọng nói vô cùng mềm mại, giống như thì thầm, từng âm tiết ấm áp gọi bên tai phải nóng bỏng của cậu, Hoàng Nhân Tuấn không thể kiểm soát trái tim đang đập thình thịch của mình ngay lập tức.
Không biết là bởi vì ngại ngùng, hay là vì sợ hãi thất bại nhiệm vụ, mà sau câu nói này, Lý Đế Nỗ tuyệt nhiên không nói thêm gì cả.
Dù vậy, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám lấy máy ảnh của mình ra, trong khi Lý Đông Hách bị tiền bối Lý Thái Dung cùng công ty phát hiện ngay lúc hắn bước vào cửa. Hai người không hoàn thành nhiệm vụ. Họ gặp nhau trên hành lang, chán nản, nhìn lên nhìn thấy vẻ mặt bực tức của đối phương liền ngay lập tức bắt đầu đánh nhau như đổ máu.
-----------------------
"Được rồi, ba nhóm khách mời của chúng ta đến rồi!" Buổi ghi hình chính thức bắt đầu không lâu sau, người dẫn chương trình cùng ba nhóm khách mời đứng ở đầu sân khấu, "Hôm nay, nam chính và nữ chính của [Biên Niên Sử Giang Thành] hiện đang được phát sóng, Đế Nỗ và Mỹ Na của chúng tôi. Thái Dung và Vĩnh Khâm, hai ca sĩ gần đây đã phát hành một album mới. Nhưng tôi tò mò về nhóm này đầu tiên, Hải Xán và Nhân Tuấn có quen biết nhau chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được máy quay đang hướng về phía mình. Cậu luôn không thể quen với những cảnh quay này. Là thật và cũng luôn bóp méo sự thật. Cậu hơi sợ và dường như Lý Đông Hách cảm thấy điều đó. Lý Đông Hách chậm rãi vòng tay qua đôi vai gầy, run rẩy của cậu.
"Tôi và Nhân Tuấn không chỉ là quen biết, mà là quan hệ thân thiết." Lý Đông Hách cười nói, giọng nói ngọt ngào đến lạ lùng. Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà, nhưng có lẽ điều đó khiến cậu bớt căng thẳng mà vươn tay ra khoá cổ Lý Đông Hách.
"Không, tôi không quen biết cậu ấy." Huang Renjun nói đùa.
Lý Đông Hách bị khóa trong cổ họng phối hợp phát ra tiếng kêu thảm thiết, bầu không khí cũng không còn khô khan như trước.
--------------------------------
Sau khi phần giới thiệu, chính là trò chơi chính thức.
Vì nhiệm vụ của mỗi nhóm khác nhau và rải rác ở những nơi khác nhau trong chợ biển nên sau nhiệm vụ cấp độ một, các nhóm không gặp lại nhau, chạy từ sáng đến chiều. Với thể lực tốt và chỉ số thông minh tuyệt vời, nhóm của Nhân Tuấn và Đông Hách đã lao lên phía trước, và sớm đạt đến cấp độ cuối cùng. Cấp độ cuối cùng này đến một ngã ba, có biển báo đường ở giữa, bên trái chỉ rừng, bên phải hướng ra biển
Khi thấy cả hai đến, NPC trong bộ quần áo rối ở phía trước bắt đầu đọc lời thoại một cách máy móc.
"Xin chào những người bạn dũng cảm, chiến binh thực sự không ngại chiến đấu một mình. Trước mặt bạn là hai con đường rừng và đại dương. Sau khi trải qua những thử thách vô định, hai chiến binh chỉ có thể thành công trong thử thách khi gặp nhau tại điểm cuối. Vui lòng đưa ra lựa chọn của bạn ~ "
"Cậu không thể biết nước biển sẽ dâng lên như nào đâu, hơn nữa mình còn không biết bơi. Mình vào rừng được không?"
Ngay khi nghe Hoàng Nhân Tuấn nói, Lý Đông Hách lập tức đưa ra lựa chọn. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu và không lãng phí thời gian nữa. Sau những cái đập tay, Lý Đông Hách lao ra biển.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã hối hận ngay khi bước vào.
----------------------
Khu rừng tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có một số sinh vật không rõ kêu lên. Dù biết đây chỉ là những đạo cụ do đội thể hiện cố tình làm ra để hù dọa mọi người, nhưng cậu vẫn vô cùng sợ hãi, nói thật là lớn lên rồi, cái gì cũng không sợ, nhưng cậu chỉ sợ yêu quái và ma, thầm nghĩ Amen trong lòng, cậu cẩn thận nhích từng bước để đến gần nhất có thể với đạo diễn quay phim phía sau, nhưng khi vừa đến một nơi vắng vẻ, là ngôi nhà bị bỏ hoang, camera phía sau đột nhiên biến mất. Nhìn về phía nhà máy với đèn đỏ nhấp nháy trên camera quan sát ban đêm trên lan can sắt trước cửa, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đoạn đường sau có thể phải tự đi một mình.
"Xin chào, những người bạn dũng cảm. Những chiến binh thực sự không ngại giây phút chiến đấu đơn độc. Trước mặt là hai con đường rừng và biển. Trải qua những thử thách thành công trong giây phút gặp nhau ở phần cuối. Hãy đưa ra lựa chọn của bạn ~ "
------------------------
Nhóm Lý Đế Nỗ đi sau cũng đến cấp cuối cùng, để "chăm sóc" cho Lý Mỹ Na không ngừng kêu ca dọc đường, nhóm Lý Đế Nỗ đã kém xa rồi, nghe đạo diễn thuyết trình về quy tắc của cấp cuối cùng, Lý Đế Nỗ nhíu mày. Phớt lờ điều đó, Lý Mỹ Na nắm lấy cánh tay hắn và yêu cầu được nghỉ ngơi.
Hắn nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ chọn biển nếu không biết bơi. Lý Đế Nỗ cảm thấy phiền phức và bực dọc khi bị kéo tay áo liên tục, vì vậy hắn kéo cánh tay ra khỏi tay Lý Mỹ Na không chút lưu tình, máy quay đổi hướng, Lý Đế Nỗ không mươn mất thời gian nên kiên nhẫn nói
"Đi trong rừng đường nhỏ rất dễ bị lạc. Quên đi, đồ ngốc."
Đó là một câu thoại trong [Biên Niên Ký Giang Thành], câu nói này không chỉ đóng vai trò tuyên truyền mà còn tạo ra quan điểm. Đạo diễn nhướng mày hài lòng với câu nói của Lý Đế Nỗ, nhưng nhìn thấy Lý Mỹ Na gật đầu một cách ngu ngốc, trong lòng cũng thở dài vài tiếng khó chịu. Có rất nhiều người diễn xuất trong chương trình này. Lý Đế Nỗ là kiểu người có thể diễn xuất tốt cả trong và ngoài chương trình, nhưng những người thực sự tham gia, như Lý Mỹ Na, thực sự không biết nên khen ngây thơ hay ngốc nghếch.
Lý Đế Nỗ yêu cầu Lý Mỹ Na nghỉ ngơi một lúc rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh khu rừng, điều này khiến đạo diễn rất khó hiểu, hiển nhiên nếu muốn công khai kỹ lưỡng hơn thì nên nghỉ ngơi cùng Lý Mỹ Na, nhưng bước chân vội vã của Lý Đế Nỗ lại phản bội lại điều đó. Sự hấp dẫn không rõ nguồn gốc này đã khơi dậy sự tò mò của hắn.
Hắn đột nhiên cảm thấy xếp hạng của chương trình này nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất, là bảng xếp hạng hàng năm có triển vọng.
--------------------------
Lý Đế Nỗ thực sự hoảng loạn, khi bước chân vào rừng, hắn đã đoán được con đường này sẽ là một thử thách kinh hoàng nên phải tăng tốc độ, Hoàng Nhân Tuấn rất sợ ma, hắn biết, nhưng cậu không tỏ ra như thế. Không phải tự mình nói ra, mà là để ý thì biết. Một người từ chối tắt hết đèn khi ngủ lại không phải là người sợ mấy thứ tâm linh quỷ dị đó sao?
Đột nhiên hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xổm trên mặt đất ở một góc của nhà ma.
"Cậu ổn chứ?" Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống và hỏi, câu hỏi đột ngột khiến Hoàng Nhân Tuấn run lên rõ thấy.
Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu khỏi cánh tay để lộ ra một đôi mắt đẫm lệ, nếu nói không đau lòng là nói dối. Hoàng Nhân Tuấn thấy rõ đối phương là Lý Đế Nỗ thì tự nhiên dụi đầu vào cánh tay người nọ.
Lý Đế Nỗ thấy đối phương dụi đầu vào cánh tay mình, như thể che giấu rằng bản thân cậu sợ hãi đến muốn khóc, nhưng vào giây tiếp theo hắn nghe thấy đối phương nói
"Tôi không sao, chỉ là mệt ... Ngồi xổm một lúc ..." Giọng nói càng ngày càng yếu, Lý Đế Nỗ cười híp mắt, "Nhưng tôi sợ, cậu có muốn ra ngoài với tôi không?"
Nghe thấy Lý Đế Nỗ cũng sợ hãi, Hoàng Nhân Tuấn lập tức lấy lại được chút tự tin, "Đương nhiên là có." Cậu đột nhiên đứng dậy, nhưng lại bị choáng do hạ đường huyết. Lý Đế Nỗ thấy thế thì vương tay ra đỡ, ôm lấy eo cậu.
Hoàng Nhân Tuấn bị hành động này làm cho hoảng sợ, vội vàng lùi ra. Lý Đế Nỗ nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.
Trong nhà máy thực sự rất tối, suốt đoạn đường đi xuống, hai người đều dựa vào ánh sáng của di động để nhìn đường, thỉnh thoảng các vật xung quanh lại bất ngờ rung chuyển khiến Hoàng Nhân Tuấn giật mình. Lúc đầu, cậu sẽ tìm ra một số lý do làm cớ cho hành động của mình, nhưng sau đó, khi Lý Đế Nỗ không thể nhịn được cười, cậu không thể nguỵ biện được nữa.
Cho đến khi con chuột không biết từ đâu đột nhiên chạy qua giữa lối đi, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn cũng đứt đoạn, cắn môi suy nghĩ một hồi, cậu vẫn kéo tay áo Lý Đế Nỗ đang đi phía trước. Lý Đế Nỗ quay lại nhìn và thấy Hoàng Nhân Tuấn đang run rẩy sợ hãi.
"Tôi nắm tay cậu được không?"
Giọng nói của cậu run lên, trái tim Lý Đế Nõi run lên không rõ lý do, trời có chút tối, hắn không thể nhìn rõ, nhưng anh đoán chắc Hoàng Nhân Tuấn đang đỏ mắt, giống như khi anh đồng ý đi xem pháo hoa với đối phương, đối phương cũng hỏi câu này sau khi yêu cầu hắn nắm tay. Lúc đó hắn đã trả lời như nào nhỉ? Có lẽ là từ chối hoặc những câu đại loại thế.
"Được." Chỉ là lần này hắn không muốn từ chối.
Hoàng Nhân Tuấn không hy vọng lắm khi hỏi, Lý Đế Nỗ quá giỏi trong việc từ chối mọi người. Vì vậy cậu đã bị sốc một lúc sau khi hỏi. Cậu không biết có phải do camera quan sát ban đêm trên đầu hay không, nhưng cậu cũng rất vui vẻ và đưa tay ra, cẩn thận kéo cổ tay áo của Lý Đế Nỗ. Có một cái nút áo màu xanh lam trên cổ tay áo được phát hiện vào sáng sớm. Lúc này, đối phương đang nắm lấy lòng bàn tay của mình, điều này khiến hắn cảm thấy thoải mái một cách khó giải thích được.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng mọi thứ đều suôn sẻ. Cuối cùng khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cửa sau của nhà máy, cậu hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn thấy đôi mày hơi cau lại của Lý Đế Nỗ, cậu buông ống tay áo của Lý Đế Nỗ xuống, nhưng nó lại khiến Lý Đế Nỗ xoay người. Thấy Lý Đế Nỗ nhíu mày, cậu hơi choáng ngợp
"Tôi nghĩ gần đến nơi rồi..."
Ngay khi cậu giải thích, đột nhiên có thứ gì đó đập nhẹ vào vai cậu từ phía sau...
Lý Đế Nỗ đang ở trước mặt cậu, và cả hai tay ở đó...
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt kinh dị của thây ma đáng sợ, mặt mày trắng bệch vì lớp trang điểm.
"Aaaaaaaa...!"
Một tiếng hét vang vọng khắp nhà máy, tay cầm mái chèo của Lý Đông Hách rung lên.
Khi tỉnh táo trở lại, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra rằng cậu đã treo cả thân lên người Lý Đế Nỗ, nhưng nam diễn viên thây ma thực sự rất chuyên tâm và vẫn bất chấp lao vào, cậu còn không dám nhìn lại, đầu đau, núp sau vai Lý Đế Nỗ sợ hãi, không khỏi hi vọng nam diễn viên có thể nhường nhịn một chút.
Có lẽ cậu thực sự mệt mỏi, con thây ma bò trở lại lồng sắt sau khi quậy phá trêu chọc một hồi, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận quay lại, vừa kiểm tra xem có an toàn không, cậu mới lúng túng cách xa Lý Đế Nỗ, cậu cảm thấy mặt mình nóng như đang bị sốt, lại càng xấu hổ hơn về hành động của mình khi nhìn thấy biểu cảm của Lý Đế Nỗ không thay đổi. Cậu cau mày và bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để lấy lòng đạo diễn để cắt đoạn này ra khỏi chương trình.
Lý Đế Nỗ nắm tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu xuống, phát hiện tay trái của mình có điểm nào đó đã bị bầm tím, đỏ bừng cả lên.
"Đau không?"
Nghe Lý Đế Nỗ hỏi, cậu nhướng mắt nhìn đối phương. Lông mi của Lý Đế Nỗ rất dài, khóe mắt còn có một nốt ruồi nước. Đối Phương lúc này nhìn xuống tay nhẹ nhàng hỏi, không hiểu sao trong lòng Nhân Tuấn lại chua xót, mũi cay cay. Cậu chỉ gật đầu với tiếng nấc nghẹn ngào không nói nên lời.
Nhưng vết thương không đau.
--------------------------
Lý Đông Hách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng ở lối ra của khu rừng, hắn là người đầu tiên hoàn thành thử thách dưới biển, hắn muốn vào rừng tìm Hoàng Nhân Tuấn nhưng đạo diễn đã ngăn lại vì điều đó trái với quy định của trò chơi. Từ lúc đó Lý Đông Hách liền khó chịu.
Mặc dù không được hạng nhất, nhưng hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn bình an vô sự, hắn nên trêu đối phương. Lý Đông Hách thoải mái mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nõi nắm tay nhau, nụ cười trên khuôn mặt Lý Đông Hách chợt cứng lại.
--------------------------
Lý Đông Hách nuốt lại hết những câu châm chọc trêu đùa được hắn chuẩn bị sẵn, bước tới kéo tay Hoàng Nhân Tuấn bất chấp quy định của đạo diễn khiến mọi người kinh ngạc và bối rối. Lý Đông Hách nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn như thể không nhìn thấy Lý Đế Nỗ.
Nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, hắn cảm thấy tức giận nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi chốt hạ một câu
"Cậu lâu thật đấy." Lý Đông Hách Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nói, hắn cố tình bước thật nhanh.
Mặc dù bị phàn nàn, nhưng cậu lại nói với giọng điệu gượng gạo
"Xin lỗi, Đông Hách." Hoàng Nhân Tuấn không thể nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ có thể cười hì hì tự mình chịu trách nhiệm để cho Lý Đông Hách kéo cánh aty của mình.
"Không sao, mình không trách cậu, lần sau cậu khao mình một bữa lẩu đi."
Sau khi rời khỏi khu rừng, Lý Đông Hách chưa có ý định buông tha cho cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn, nhất là khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang theo phía sau, hắn lại còn giữ chặt hơn.
------------------------
Cuối cùng nhóm của Lý Thái Dung hoàn thành thử thách đầu tiên và giành chiến thắng, kết thúc chương trình mọi người đều rất mệt mỏi, sau khi chạy cả một ngày, đạo diễn chủ động mời mọi người đi ăn tối khi sắp đến kỳ nghỉ phép năm, mọi người đều rất háo hức, cả đoàn lái xe chia nhau đi.
Tổng cộng có khoảng mười người, đạo diễn gọi thêm rất nhiều rượu mạnh và mạnh miệng nói có thể uống nhiều rượu mà không say.
Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi uống rượu, nhưng Lý Đế Nỗ và Lý Mỹ Na đang ngồi đối diện cậu, Lý Mỹ Na luôn gắp thức ăn cho Lý Đế Nỗ. Hai người họ có thể ngồi tư thế mà theo mắt cậu là không thoải mái lắm, nhưng vẫn thân thiết dính vào nhau, dù chỉ là Lý Mỹ Na chủ động.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đồ ăn rất ngon, chỉ là cậu luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lý Mỹ Na, không ăn nhiều, liên tục rót bia.
-------------------
Lý Đông Hách nhìn thức ăn gắp cho Hoàng Nhân Tuấn, bình tĩnh đi tới thì thấy Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nhìn Lý Đế Nỗ, trong lòng cũng thầm hiểu ra. Nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, hắn lại vẫn suy nghĩ về vấn đề này.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ không có quan hệ nào cả, nhưng mọi người trên bàn ăn lại nói đùa rằng khi Lý Mỹ Na chỉ quan tâm một người thì Hoàng Nhân Tuấn lại cư xử như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.
Cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn say khướt đến bất tỉnh, Lý Đông Hách tâm trạng không tốt, nhất là khi hắn chuẩn bị bế cậu bạn mà mình cho là đứa nhỏ say rượu trở về ký túc xá, Lý Đế Nỗ đã khoác tay đỡ cậu trước.
"Lý Mỹ Na cũng uống nhiều quá, đi giúp cô ấy đi, Nhân Tuấn nhà chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Lý Đông Hách nắm lấy cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn.
Khi Lý Đế Nỗ đỡ Hoàng Nhân Tuấn muốn rời đi, hắn liếc nhìn Lý Đông Hách một cái, đối phương không có ý muốn buông tay.
"Cậu ấy không sống ở ký túc xá nữa, cậu không biết sao?" Khi nói ra câu này, giọng điệu Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng và lạnh lùng(?) khó hiểu. "Tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại phim trường."
Lý Đông Hách không ngờ rằng Lý Đế Nỗ cũng đồng ý tham gia vào bộ phim của Lý Mark, hắn không mong Lý Đế Nỗ nhận phim.
Trong tích tắc, Lý Đế Nỗ đã đưa Hoàng Nhân Tuấn rời đi.
Nhìn hai người kia đi, hắn lại quay qua nhìn Lý Mỹ Na say khướt trên bàn ăn, Lý Đông Hách cảm thấy Lý Mỹ Na đáng thương, sau đó lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn dựa vào tay của Lý Đế Nỗ lại càng cảm thấy đáng thương. Hắn có tửu lượng khá tốt, từ trước đến nay đều không quá phận mà uống đến say khướt, hiện tại đối với Lý Mỹ Na say đến bất tỉnh trên bàn ăn, Lý Đông Hách có chút ghen tỵ. Ít nhất khi say như thế hắn cũng có thể không biết gì.
"Giá gấp ba, tôi muốn anh điều tra xem Hoàng Nhân Tuấn đã cặp kè với ai trong một năm sau khi cậu ấy chia tay với La Tại Dân." Sau khi bấm điện thoại, Lý Đông Hách nhìn những miếng nấm lạnh trên đĩa và chậm rãi nói.
"Tôi cho cậu một manh mối nhé, cựu diễn viên HS, Lý Đế Nỗ."
------------------
Lý Đế Nỗ thực sự không biết ký túc xá của các diễn viên ở đâu, hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn bên ghế lái phụ ngủ thiếp đi, lẩm bẩm vài câu rồi đi thẳng đến ký túc xá của mình.
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ hơn trước, hắn có thể dễ dàng bế đối phương về phòng và nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn mi mắt khép hờ của đối phương mà nhếch lên khoé miệng.
"Cậu có vẻ giả vờ say tốt đấy."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong câu này, ngoan ngoãn mở mắt ra, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang cười, trong lòng có chút tức giận, bĩu môi hỏi: "Sao cậu không diễn luôn đi." Những lời này đều là ám chỉ Lý Đế Nỗ và Lý Mỹ Na.
Nhìn bộ dạng ghen của cậu thực sự rất đáng yêu nên hắn cười đến là vui vẻ, cũng không phản bác mà chỉ ngồi xuống mép giường nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tôi, tôi, đừng nhìn tôi như thế chứ..." Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn chằm chằm, khuôn mặt cậu như muốn bốc khói.
Biết đối phương đang xấu hổ, hắn cúi đầu thì thào nói:"Tôi biết cậu chỉ nói cho vui thôi, tôi không giận..."
Nghe xong Hoàng Nhân Tuấn còn đau khổ hơn, bực bội cúi đầu xuống như con thỏ héo.
"Mà là cực kì tức giận. Cậu bỏ chạy mà không để lại lời nào. Tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy biết không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy kim chủ bỏ chạy trước đấy?" Giọng nói trầm thấp như cây đàn Cello du dương trong tay quản gia.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất khó chịu, Lý Đế Nỗ dường như nhẹ nhàng mở ra vết sẹo trong lòng cậu.
"Tôi...không mang lại cho cậu thứ gì hết..." Cậu thú nhận.
Trên thực tế, Lý Đế Nỗ đã suy nghĩ rất lâu, liệu hắn có quan tâm đến những lợi ích mà Hoàng Nhân Tuấn mang lại cho mình hay không. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn thực sự rời đi, hắn thấy bản thân không thể không để tâm.
Khi đội đối thủ đang tiếp tục thực hiện thử thách, hắn đến ngôi nhà ma, hắn không thể buông bỏ hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn thu nhỏ trong góc.
Lý Đế Nỗ nheo mắt như đang suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng tôi nhớ cậu luôn thề rằng một ngày nào đó cậu sẽ khiến tôi yêu cậu."
Nghe thấy thế Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Đế Nỗ nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ, như thể đối phương sẽ khóc trong giây tiếp theo, mím môi, đôi mắt đối phương tràn ngập sự khó hiểu và có lẽ là mong đợi diều gì đó.
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu có thể tiếp tục thực hiện thử thách này được hay không?"
Gần như ngay khi giọng nói cất lên, nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn đã trào ra khỏi mắt, thậm chí cậu còn nghi ngờ lỗ tai của mình và liệu cậu có thực sự say không. Lý Đế Nỗ không cười khi nói điều này, hắn rất nghiêm túc. Hắn luôn nghĩ rằng sự ra đi của đối phương là điều hắn muốn, nhưng bây giờ, đối với tình yêu trong vô vọng của đối phương. Lý Đế Nỗ đã chấp nhận cho đối phương một cơ hội khác.
"Cho tôi cái gì vậy?" Nước mắt không ngừng chảy, nhỏ giọt trên tay và trên khăn trải giường, Hoàng Nhân Tuấn run giọng hỏi, cậu biết mình không thể có được tự do dễ dàng, nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn khóc cạn nước mắt, tim hắn như thắt lại, hắn nhẹ nhàng nói: "Đánh cược đi, nếu cậu thực sự khiến tôi yêu cậu, nếu như cậu thắng..."
Hắn nói như thể rất tự tin. Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu rõ nụ cười này, nhìn vào đôi mắt cong cong đầy nghi ngờ, nhưng hắn lại tiếp tục nói
"Tôi vẫn chưa quyết định, tôi sẽ nói sau vậy. Cậu có chấp nhận thử thách không?"
Bất kể Lý Đế Nỗ có chân thành hay không, vì hắn đã cho cậu một cơ hội, cậu sẽ không từ bỏ.
"Có."
Bởi vì tôi rất thích cậu, từ cái nhìn đầu tiên đến giờ, tôi vẫn luôn thích cậu rất nhiều.
-tbc-
///
có ai nhớ mình không á? sos mình beta 3 ngày trời mới xong 😭
spoil chút xíu là chương sau anh na xuất hiện rồi:)))
báo lỗi cho mình biết với nha
cuối cùng là chúng mọi người ngủ ngon nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top