Chương 1

Edit:Ayujun
__________________

Dưới sân khấu, sắc xanh của lightstick sáng lộng lẫy tựa như một mảnh hải dương. Nhưng dù có thế nào, nó cũng không thể thắp sáng lên đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn.

Những thiếu nữ đang kêu gào đến tê tâm liệt phế kia chỉ có một mục đích duy nhất lại cực kỳ ngây thơ. Đó là giành được một ánh mắt hoặc nụ cười của thanh niên đang ôm lấy vai cậu. 

Những tiếng reo hò đó tiếp tục vang vọng bên tai, nhưng Nhân Tuấn lại không nghe thấy gì cả.

Bởi không một ai sẽ cổ vũ vì cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hoảng hốt, sắc xanh kia như muốn cắn nuốt cậu, khiến cho Nhân Tuấn dần dần mất đi hô hấp. Cậu nghiêng đầu nhìn thanh niên bên cạnh.

Người nọ cười, đôi mắt nhíu lại thành một hàng. Các fan bên dưới lại bắt đầu gào thét, mỗi một tiếng đều trộn lẫn những câu chửi bới Nhân Tuấn. Trong khi đó, cậu chỉ có thể bình tĩnh mà nhìn sườn mặt của Chung Thần Lạc rồi cảm thán, tại sao lại có người dối trá đến mức này.

Mà Thần Lạc giống như đã cảm nhận được ánh mắt của Nhân Tuấn. Đối phương nghiêng đầu qua rồi nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt kia quen thuộc, nhưng lại lạnh giá đến tột cùng, nó khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà rùng mình. Sau đó, cậu mới cảm thấy cánh tay trên vai của Chung Thần Lạc đang dùng sức, không đợi Nhân Tuấn chủ động cúi đầu, đối phương đã cười cười chỉnh mic rồi nói.

"Renjun của chúng ta cười lên đi nào!"

Bên dưới sân khấu, các fan bắt đầu đón ý hùa theo Thần Lạc mà trêu chọc. Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải không biết chính mình vô cảm, nhưng cậu căn bản không cười nổi. Thấy vậy, Thần Lạc liền kéo mic qua một bên rồi thì thầm vào tai cậu.

"Cười cho tôi."

Động tác thân mật dẫn tới một trận thét chói tai. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn có thể nghe thấy những tiếng chớp liên tục của ánh đèn flash. Có lẽ ngày mai tên của cậu sẽ được gắn với Thần Lạc để lên đầu đề của trang web nào đó.

Hoàng Nhân Tuấn cũng biết, cậu sẽ không nhận được bất kì lời hay ý đẹp nào. Bọn họ sẽ chỉ gọi cậu là hám fame, trèo cao, cọ nhiệt, tâm cơ. Còn Chung Thần Lạc sẽ luôn đóng vai thiên sứ bố thí cho cậu. Nhân Tuấn thở dài. Cậu nhìn ánh mắt khiêu khích của đối phương rồi hất cánh tay trên vai mình ra.

Trước vẻ mặt khó hiểu của Chung Thần Lạc, Nhân Tuấn rốt cuộc cười. Cậu không cam tâm bị khống chế. Cho dù chính mình hiện tại hèn mọn, bất kham thì cậu cũng không muốn dễ dàng khuất phục.

Hoàng Nhân Tuấn cố ý kéo ra khoảng cách với Thần Lạc. Bên dưới sân khấu, các fan bắt đầu mắng nhiếc. Ban đầu chỉ là một người. Sau đó tất cả đều lên tiếng ép cậu đi xuống. Tấm bảng duy nhất ở xa xa có tên cậu cũng vụt tắt. Trước mắt Renjun là một mảnh mơ hồ. Thật ra đã lâu rồi cậu không khóc.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Nhân Tuấn đã bị quản lý nhéo cổ áo mắng. Khi đó cậu thật sự rất muốn cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống. Để rồi cuối cùng vẫn là Chung Thần Lạc cười cười giúp Nhân Tuấn nhận lỗi. Sau đó kéo tay cậu lôi một đường đến phòng nghỉ. Khi cửa phòng khoá lại, Nhân Tuấn mới nháy mắt tỉnh táo. Cậu dựa lên ván cửa rồi từ từ trượt xuống. Nói chung chính cậu không thể oán ai. Hết thảy đều là ông trời đang trừng phạt những sai lầm của cậu.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn không động đến La Tại Dân thì đã không bị đối phương nắm lấy nhược điểm. Mà ba của cậu cũng không phải nằm viện.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn không vô năng, công ty sẽ không đổi chủ. Những cổ đông gió chiều nào theo chiều ấy kia cũng sẽ không cắn ngược lại nhà họ Hoàng.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn không dễ dàng tin vào cái gọi là ý tốt của bạn cũ, cậu đã không trở thành công cụ để nâng đỡ người khác.

"Hoàng Nhân Tuấn, con đường này là chính anh chọn. Dù có quỳ cũng phải đi hết. Trong giới này không có cái gì gọi là nguyện ý hay không nguyện ý."

Chung Thần Lạc ngồi trên sô pha nói như vậy, giọng điệu lạnh băng lại vô tình. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm trước cửa ngẩng đầu lên. Bộ dáng lạnh lùng kia của Thần Lạc, nếu để fan bắt gặp thì không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào.

"Tôi hiểu. Khi vào cái nhóm này từ ba tháng trước là tôi đã biết kết quả rồi. Giám đốc Lý đưa tôi cơ hội nhưng lại không cho dù để nhảy. Một giây trước khi rơi xuống đất, tôi cũng đã tan xương nát thịt với ước mơ của mình rồi. Chẳng phải mấy người muốn vắt hết giá trị lợi dụng của tôi sao? Chúc mừng, các người thành công, nhóm đã nổi tiếng. Hiện tại nghĩ lại thì tôi cũng thật là con mẹ nó vĩ đại."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền đóng sầm cửa rời đi. Cậu không muốn bị những lời lẽ quá mức lý trí của Thần Lạc dao động. Cho nên cậu lựa chọn trực tiếp trốn tránh.

Đây lại không phải lần đầu tiên. 

Trước đó, khi La Tại Dân giơ bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ba cậu lên.

Nhân Tuấn đã hỏi đối phương có muốn ở bên mình không. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt miệt thị.

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn đã rời khỏi căn nhà gắn liền với mình trong 20 năm.

Để rồi bị lừa một cách dễ dàng đến nơi này. Ngẫm lại, cũng chỉ vì cậu không thể đối mặt với hiện thực, không muốn chịu khổ mà thôi.

———

Hoàng Nhân Tuấn không muốn gặp Chung Thần Lạc, cho nên đi dạo một vòng cũng không muốn trở về.

Vì vậy, cậu liền đi mượn chìa khoá xe từ quản lý rồi xuống tầng hầm đợi bọn họ. Quản lý không hỏi nguyên nhân mà trực tiếp ném chìa khóa cho cậu, sau đó còn hung hăng "dặn dò" đừng gây chuyện.

Tầng hầm đen nhánh, ánh đèn của tấm biển "lối ra" lập loè sắc xanh. Hình ảnh này cực kì giống với những cảnh trong phim kinh dị. Nhưng hiện tại so với quỷ, Hoàng Nhân Tuấn càng sợ "người".

"Sao mày dám gạt tay oppa tao ra, mày nghĩ mày là thứ gì!"

Một nhóm nữ sinh hùng hùng hổ hổ chắn đường Nhân Tuấn, dù có đeo khẩu trang thì cũng không thể giấu nổi vẻ dữ tợn trên gương mặt họ. Cậu bị buộc lui về sau chạm lưng lên bức tường lạnh lẽo.

"Sao mày không chết đi, tại sao lại gia nhập CDT-M! Tại sao!!"

Câu nói kia vang lên cùng với một viên trứng gà nện trên sườn mặt Nhân Tuấn. Cậu nghĩ, chết là không có khả năng, nhưng bản thân cậu cũng muốn hỏi vì sao. Cậu cười, như là khiêu khích, lại như tự bạch.

"Các người thì hiểu cái gì. Hiện tại tôi rất hối hận. Đặc biệt hối hận khi gặp Chung Thần Lạc!!"

Hiệu quả rõ ràng, mấy sasaeng fan của Thần Lạc sau khi nghe xong câu nói kia đã bắt đầu bạo nộ. Bọn họ lôi dao gọt hoa quả từ trong túi ra chĩa về phía cậu. Nhưng Nhân Tuấn lại chỉ bình tĩnh lau sạch trứng gà trên mặt. Giống như chính mình chỉ là người xem vậy.

"Mấy người đang làm gì? Có muốn tôi gọi bảo vệ không!"

Không chờ những nữ sinh kia làm ra hành động quá khích nào, một giọng nói trầm thấp đã vang lên. Sau khi bọn họ rời đi, Nhân Tuấn mới quay đầu lại nhìn đối phương. Mặc dù mũ lưỡi trai đã che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chỉ với một cái liếc mắt.

"Chí Thịnh?! Sao em lại ở đây?"

Ngược lại với sự vui vẻ trong giọng của Nhân Tuấn, Phác Chí Thịnh cau mày rút khăn ra muốn lau đi vết bẩn trên mặt đối phương. Nhưng Nhân Tuấn lại duỗi tay ngăn cậu lại rồi nói lời cảm ơn. Lúc này, Chí Thịnh lại nhíu mày càng sâu.

"Sao anh không phản kháng. Không biết còn tưởng là anh đang mở fan meeting đấy. Anh cũng quá bình tĩnh rồi. Trong tay bọn họ chính là dao đó!!"

Giọng điệu vừa trách cứ lại quan tâm. Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì cũng không nói gì mà chỉ cười cười.

"Aishh, thật là không có biện pháp với anh...... Hôm nay em tới chuẩn bị sân khấu debut. Ừm, cuối tuần này."

Thật ra sau khi gia nhập vào MS, Phác Chí Thịnh là người bạn duy nhất của Nhân Tuấn. Khi đó cậu cũng chỉ biết hát, còn vũ đạo thì gần như bằng 0. Cho nên, để không kéo chân sau, mỗi ngày cậu đều ngâm mình trong phòng tập. Mà thật ra đến hiện tại cũng vậy. Ngủ ở phòng tập đối với Nhân Tuấn đã là chuyện bình thường rồi.

Vào rạng sáng của một ngày nào đó, khi Chí Thịnh mở đèn phòng tập để chuẩn bị nhảy thì đã thấy Nhân Tuấn cuộn tròn trong góc. Vóc dáng của người này nhỏ gầy, lại còn nói mớ thực xin lỗi cái gì đó. Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng ngồi xổm một bên để không đánh thức thiếu niên kia. Cho đến khi đối phương ngừng xin lỗi mà thình lình nói ra một câu "mình muốn ăn bánh bao" thì cậu mới bật cười. Sau đó, tiếng cười này đã đánh thức Nhân Tuấn. Bốn mắt nhìn nhau. Chí Thịnh nhìn vẻ ngây thơ nửa mộng nửa tỉnh của đối phương thì ý cười càng sâu. Còn Hoàng Nhân Tuấn, cũng bất tri bất giác nở nụ cười.

Những ngày sau đó, bọn họ đã cùng nhau luyện tập. Khi Nhân Tuấn biết đối phương là thực tập sinh có thế mạnh về vũ đạo của công ty liền khiêm tốn thỉnh giáo. Còn Chí Thịnh cũng không keo kiệt mà dạy cho Nhân Tuấn. Vì vậy bọn họ cứ như thế thành lập mặt trận cách mạng.

Việc Chí Thịnh chuẩn bị debut solo đã là mấy ngày trước. Lúc ấy, Nhân Tuấn đã thật lòng đến chúc mừng đối phương. Cậu không ghen ghét, bởi Phác Chí Thịnh xứng đáng.

Mà bao nhiêu khó chịu của hôm nay cũng tiêu tan khi cậu gặp được đối phương. Hai người họ ngồi trong xe mà hi hi ha ha nói chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi quản lý dẫn theo Thần Lạc và các thành viên khác tới thì mới ngừng lại. Chí Thịnh khom lưng chào các tiền bối sau đó phất tay tạm biệt Nhân Tuấn.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trở về ktx. Nhưng một đường lại khó khăn thực sự. Khuôn mặt lạnh lẽo của Chung Thần Lạc cũng đủ để làm không khí đóng băng.

Hoàng Nhân Tuấn không biết là ai đã chọc tới vị này. Nhưng dù sao đối phương có tức giận hay không thì cũng sẽ bày ra vẻ mặt vô cảm đó với cậu như mọi khi thôi.

Vì vậy, Nhân Tuấn liền tiếp tục gặm củ khoai lang Chí Thịnh đưa cho. Sau đó quay đầu nhìn những ánh đèn lộng lẫy bên ngoài cửa sổ.

-tbc-

///
tui sẽ re-up lại 8 chương đầu của chị Ayujun nhe mn, đến chương 9 tui tự edit á (nhắc đi nhắc lại 10 lần:)))
ai chỉ muốn đọc diễn biến kế tiếp thì lướt qua chương 9 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top