Chàm - Phần 1
"Anh ơi thôi mà!" Beomgyu hét lên, cố gắng né xa khỏi móng vuốt quỷ dữ của Yeonjun đang vươn tới gần, em trốn đằng sau lưng của một staff trông có vẻ khá dữ dằn.
Yeonjun cười phá lên, anh vươn tay đến gần Beomgyu bắt chước cảnh em đuổi theo anh trong MV Can't you see me của nhóm.
"Đây là cái giá phải trả của em ạ? Em thề có chúa đấy anh, cái thứ kì cục này không dễ rửa như cà chua đâu đấy."
"Awww, nhưng nó chỉ là một lớp hóa trang thôi mà Beomgyu à," Yeonjun khẽ chu môi nhưng đôi mắt anh lại lóe lên tia sáng hệt như mắt mèo.
"Nhưng nó là sơnnnnn!" Beomgyu rít lên, staff đang che chắn cho em cũng nhanh kéo Beomgyu ra xa tai của mình trước khi Yeonjun kịp bôi mớ màu trên tay anh lên người Beomgyu và khiến cho trang phục của cả hai trở nên lộn xộn.
Cuối cùng là cảnh quay của Yeonjun cho MV Eternally, các nhân viên đã để đây là cảnh được quay cuối cùng và nó kéo dài đến tận 3 giờ sáng.
"Trời cái cảm giác này kì cục quá đi," Yeonjun hơi nhấc cánh tay bị phủ bởi nước sơn màu chàm lên cao, mũi nhỏ đánh hơi trong lúc đang chán. Rồi sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi, nét mặt vặn vẹo của Yeonjun tố cáo rằng mùi của nước sơn này chẳng dễ ngửi chút nào.
"Cảm giác như em bị phủ bởi mấy thứ nhờn nhờn ấy ạ, và nó cũng khá là lạnh nữa."
"Bọn anh sẽ tăng nhiệt độ máy sưởi lên," Một nhân viên vẫn đang chỉnh lại những bông hoa được cài trên đầu của Yeonjun nói. "Vương miện" hoa này nếu đội trực tiếp lên đầu thì sẽ khá nặng, tuy nhiên nó đã được các nhân viên dùng những sợi dây mỏng cố định vào chiếc ghế gỗ mà Yeonjun sẽ ngồi. Việc mà Yeonjun cần làm chỉ là ngồi yên và giả vờ như bản thân đang chìm trong một giấc ngủ vĩnh hằng.
"Wow, anh trông như tượng ấy," Taehyun thật thà bình luận, miệng vẫn đang nhai thịt bò khô trong lúc đợi cho các khâu chuẩn bị cuối cùng được hoàn thành.
"Thì anh đúng là tượng mà," Yeonjun trả lời một cách vui sướng. Đến khi thấy Taehyun trông có vẻ như sẽ rút lại những gì bản thân vừa nói thì Yeonjun mới khúc khích cười, phủ nhận những gì anh vừa mới thốt ra. "Anh đùa thôi, đùa thôi. Đây chỉ là hoa và sơn ấy mà." Yeonjun giơ tay lên theo yêu cầu của staff, chất lỏng màu tím chảy xuống từ những ngón tay chìm đang trong vùng nước trắng xóa len lỏi giữa ngón chân của anh.
"Okay, giờ chúng ta chuẩn bị quay nhé."
Taehyun đã biết được bản thân cần bước vào và bước ra ở đâu mỗi khi nhận tín hiệu đến từ đạo diễn. Tất cả những lần luyện tập trước đây để có thể bắt được đúng cảm xúc cho phân cảnh này giờ đây đã được đền đáp xứng đáng. Ngay cả những bông hoa màu xanh tím xung quanh Taehyun trông cũng đẹp mắt và dễ nhìn.
Dù cho Taehyun biết rằng đây chỉ là hoa giả nhưng em lại tưởng tượng rằng tất cả chúng đều là thật. Rằng giữa những bông hoa đẹp đẽ kia có một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian xung quanh Taehyun. Từng bông hoa và thân cây mỏng manh dường như rất dễ bị tổn thương dưới đế giày Converse của em.
"Nhìn thẳng về phía Yeonjun đi Taehyun à."
Taehyun đã không cố để nhìn đúng hướng, em hiểu rằng ánh mắt của mình phải trông thật ngây thơ và như thể bản thân không hề biết gì khi nhìn về phía trước. Cố gắng thể hiện rằng bản thân chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mái tóc màu vàng neon ở giữa cánh đồng hoa ấy, đèn pha chiếu từ vị trí của Taehyun đến phần trung tâm nơi Yeonjun đang ngồi để mô phỏng ánh nhìn của em.
Có hơi kì cục khi mà phải diễn như thể Taehyun chưa từng thấy Yeonjun như thế này bao giờ trong khỉ chỉ mới mười phút trước thôi hai người vẫn còn trò chuyện với nhau. Nhưng biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Taehyun lại là cảm xúc thật của em.
Các nhân viên đã tạo một lớp trang điểm với kiểu "make-up" làn da trắng sứ cho Yeonjun để làm nổi bật lên màu xanh của ngọc lapis lazuli(*) đang chảy từ yết hầu của anh xuống, cũng là một cách tạo ấn tượng như thể có ai đó đã rạch lên cổ họng của Yeonjun và máu anh chảy tràn ra từ nơi đó một màu xanh hoàng tộc.
Đặt trong khung cảnh anh đang rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, Yeonjun trông vô cùng xinh đẹp.
Taehyun nghĩ là bản thân phải diễn như thể chưa từng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như thế này bao giờ, thậm chí gần như hóa đá trước vẻ đẹp của cái chết được đặt lên Yeonjun như thế. Nhưng em cho rằng biểu cảm trên mặt mình trông hoàn toàn chân thật bởi vì đạo diễn chỉ quay thêm vài cảnh nữa rồi cho kết thúc buổi ghi hình.
"Làm tốt lắm Taehyun! Em thực sự làm rất tốt đấy," Đạo diễn nhanh chóng dành tặng lời khen cho Taehyun giữa những lời bình luận khác, và Taehyun thì chỉ biết cười ngại ngùng khi một vài staff vỗ lên vai mình.
"Trời, cái này sẽ phải mất đến mấy tiếng mới rửa sạch được mất," Yeonjun bĩu môi, lau một phần sơn ướt bằng chiếc khăn dùng một lần mà staff đưa cho.
Lớp sơn vẫn còn mới, bám ở trên cổ và vai của Yeonjun dường như để đại diện cho dòng máu quý tộc của anh. Đội ngũ lên kế hoạch vẫn chưa hề tiết lộ bất kì ý nghĩa gì của hình ảnh được dàn dựng và cốt truyện rõ ràng thật sự là gì, nhưng với tạo hình này thì có vẻ Yeonjun là người đang mang trong mình dòng máu hoàng gia.
Làn da nhợt nhạt lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực, vạt áo màu xanh ngọc lapis đối nghịch với màu da trắng tự nhiên của Yeonjun, và cánh hoa từ những bông hoa thật vẫn còn bám trên những sợi tóc mềm; lúc này đây khi nhìn thấy khung cảnh này, Taehyun thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Gì thế? Mấy bông hoa vẫn còn mắc ở đây hả?" Yeonjun cẩn thận gỡ vương miện bằng hoa khỏi tóc mình để nó không rơi xuống vũng sơn phía dưới trong khi đôi chân trần của anh vẫn đang chìm trong chúng. Nếu rơi xuống thì chiếc vương miện này sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất thôi.
"Không có gì ạ," Taehyun nuốt nước bọt, đôi mắt cú to tròn chớp nhìn người lớn hơn với một cảm giác hứng thú sâu sắc vô cùng mới lạ với người anh lớn.
Yeonjun chớp mắt nhìn lại Taehyun.
----
Beomgyu thật sự rất hay tò mò.
Dù cho từ trước đến giờ em đã được bảo rằng sự tò mò của bản thân giống như một con mèo vậy. Và thường giống y như những gì thành ngữ đã nói kể khi văn học xuất hiện trên thế giới này thì: "Sự tò mò sẽ luôn lấy mạng con mèo."
Nhưng Beomgyu thì vẫn luôn cảm thấy vô cùng tự hào rằng đã qua hai mươi xuân xanh và em vẫn chưa từng khiến bản thân phải đến gần với cái chết một lần nào. Mặc dù mới gần đây thôi Beomgyu còn cố băng qua đường ngay khi đèn tín hiệu vẫn còn đang nhấp nháy để xem liệu bản thân có thể qua đường trước khi đèn chuyển hẳn sang xanh lá cây hay không.
Hậu quả là Beomgyu phải nhận lãnh một cú đánh từ Soobin ngay lúc đó. Nhưng nhìn chung thì em vẫn cảm thấy khá là tự hào.
Tò mò, là một từ ngữ tuyệt vời như chính phát âm của nó, dường như vẫn luôn đem lại vô vàn hiểm nguy.
Yeonjun đang nhâm nhi cốc chocolate mát lạnh sau khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Từng giọt nước vẫn từ tóc anh nhỏ xuống khăn tắm được Yeonjun quàng qua vai, một phần da lấp lánh và ửng hồng lộ ra dưới lớp áo gió và quần ngắn. Hẳn là Yeonjun vừa mới tắm nước nóng thêm một lần nữa.
Khuôn mặt của Yeonjun thực sự như đang phát sáng sau khi tắm xong, đôi môi đỏ tươi và làn da của anh vì sao lại cứ luôn trông lấp lánh đến thế được nhỉ? Có phải bởi vì hơi nước nóng ấm hay không mà trông như thể có ánh sáng đang tỏa ra xung quanh Yeonjun như thế.
"Anh đã cọ sạch được màu sơn rồi đấy ạ?" Beomgyu hỏi, ánh mắt dán lên phần da ở vai của Yeonjun.
"Ừa, nhưng mà mất thời gian thật sự ấy. Giờ da anh đang rát lắm luôn vì vừa nãy anh cố cọ cho hết sơn," Yeonjun lơ đãng phàn nàn trong khi tay vẫn khuấy cốc chocolate bằng thìa. Chiếc áo gió anh đang mặc to hơn tận hai size so với anh, nó rộng đến nỗi cổ áo gần như tuột khỏi vai Yeonjun.
Ánh nhìn của Beomgyu càng nóng rực lên.
À, đấy là lí do tại sao da của anh ấy lại ửng hồng ư?
"Có phải anh lại tắm bằng nước nóng không vậy? Không phải là bọn em đã dặn anh phải dùng nước lạnh khi gội đầu hả?", Beomgyu đánh lạc hướng bản thân bằng cách để cho những ngón tay của mình luồn vào từng lọn tóc ướt của người anh lớn.
Yeonjun thật sự thích khi các thành viên nghịch tóc anh, y hệt như việc anh thích nghịch tóc của các em vậy.
Điều này quá nguy hiểm. Tâm trí của Beomgyu liên tục cảnh báo khi em bước đến gần hơn với lãnh thổ hiểm nguy đó.
"Thì nó cũng có giúp em một chút, lần trước em phải tắm suốt hai tiếng liền mới hết mùi cà chua đó." Beomgyu bổ sung.
Yeonjun nhún vai, chiếc mũ trùm đầu nằm trên vai phải của anh như thể cả cuộc sống của nó đều dựa vào cả bờ vai ấy. Ở khoảng cách gần thế này, phần da mịn màng của Yeonjun như trêu trọc Beomgyu, khiến lòng em nhộn nhạo. Rồi Beomgyu cảm thấy như thế mình lại trở thành một đứa trẻ.
Khi mà sự tò mò đạt đến đỉnh điểm.
"Anh thì không ngại vụ mùi đâu. Nhưng lớp sơn sẽ khiến da anh bị kích ứng mất nếu anh không rửa sạch nó thật nhanh— A!"
Yeonjun há hốc miệng nhìn Beomgyu đang dùng răng cắn lên phần da trần trên vai mình như một chú rắn ranh ma, đứa nhỏ ngước nhìn lên Yeonjun qua hàng mi dày. Vẻ ngây thơ biến mất, ánh mắt ấy cẩn thận dõi theo phản ứng của anh.
"Em đang làm cái mẹ gì vậy hả?"
Beomgyu tưởng rằng bản thân sẽ phải chịu ít nhất một cú đánh vào đầu cho ý tưởng bất chợt này. Nhưng Yeonjun lại chỉ nhẹ đẩy trán em ra xa bằng đốt ngón tay của mình và tinh nghịch vỗ lên vai Beomgyu.
"Bộ em là cún hay gì?" Yeonjun nhăn mặt khi nhìn tới vết răng và vết nước bọt trên vai mình sau đó kéo áo hoodie của Beomgyu để lau chúng đi.
"Ewww, dirty waterrrr."
"Anh Yeonjun biết gì không? Anh thật sự có một làn da rất đẹp đấy," Beomgyu không nhịn được thốt lên thành tiếng, như không nhìn thấy hành động của Yeonjun khi dùng áo hoodie của em để lau đi các tế bào da chết đến từ chính miệng mình. "Kiểu như, da anh có màu trắng của hoa lily, mịn màng và trơn nhẵn. Giống như da con gái vậy."
Beomgyu luôn nhớ về những hành động thể hiện tinh thần "self-love" mà Yeonjun thường làm mỗi khi có ai đó khen ngợi màu tóc của anh ấy, nhưng em hoàn toàn không ngờ được rằng bản thân lúc này đây lại có thể nhìn thấy được vệt hồng đang lan ra trên tai của Yeonjun, nhìn thấy cả khóe môi vô thức kéo nhẹ. Hoàn toàn là những hành động nho nhỏ nói rằng người anh lớn của em đang ngại ngùng.
Và chúng thật sự rất đáng yêu.
"Này, gì đấy hả Gyu? Em muốn anh mua kem cho em phải không? Đấy có phải lí do cho mấy hành động kì cục của em không thế?" Yeonjun chuyển dời sự chú ý của mình về phía cốc chocolate, giờ đây toàn bộ phần chocolate đã đọng dưới đáy cốc. "Anh nói thẳng luôn là nó không có thành công đâu nha."
"Aww, em đã mong là mình sẽ kiếm được một cây kem vị cookie đấy."
Beomgyu biết là em không hề cắn quá mạnh. Nhưng vết răng sẽ hiển hiện ở đó ít nhất là hết đêm nay, một vết cắn mang màu đỏ sậm và chàm nhạt. Đôi khi chúng sẽ trêu chọc cõi lòng Beomgyu trước khi Yeonjun kéo cổ áo lên trong vô thức, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
Giờ thì Beomgyu lại tự hỏi, bản thân nên làm gì khi mà mới phát hiện ra thứ mà em trót mê đắm mất rồi?
Ngọc lapis lazuli:
Là một loại đá quý đã được con người biết đến và yêu thích từ thời cổ đại, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra đá lapis lazuli trong những kho báu được chôn cất cùng với những ngôi mộ cổ cách đây hàng nghìn năm ở Mesopotamia, Ai Cập, Trung Quốc, Hy Lạp và Rome (Italy).
Trong ngành công nghiệp trang sức, đá lapis lazuli có giá trị thương mại rất cao, màu xanh của chúng được ví như màu xanh của hoàng tộc (bright royal blue).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top