Chương 2: Con quỷ tội nghiệp
-
Kira đang ngồi trên ghế mà xe buýt cung cấp, không thể quay sang nhìn bên cạnh. Bàn tay mà hắn đang nắm hơi lạnh, không khác gì cảm xúc hiện tại của chủ nhân nó dành cho hắn.
Sau khi Ego Jinpachi kết thúc phần giải thích lý do vì sao anh ta tập hợp hơn 300 tiền đạo dưới 18 tuổi trên toàn nước Nhật, Kira đã muốn lên tiếng phản đối - và hắn có lý do chính đáng. Đội trường hắn trong năm nhất không thể tham gia bất kỳ giải đấu nào vì thiếu thành viên, nên năm nay lẽ ra phải là năm hắn bước ra sân khấu bóng đá trung học - và cũng là sự trở lại của thiên tài bóng đá cấp 2, Isagi Yoichi.
Tuy nhiên, sau khi cuối cùng cũng có được một đội hình đầy đủ, toàn những cầu thủ có năng lực, và còn vượt qua vòng sơ loại để đại diện tỉnh nhà tham gia giải quốc gia, thì giờ hắn lại bị yêu cầu phải từ bỏ tất cả chỉ vì chương trình huấn luyện của một kẻ điên chẳng ai biết tới?
Từ một đội yếu không có huấn luyện viên trở thành đội mạnh nhất Saitama chỉ trong chưa đầy hai năm. Người ta có thể nhìn thấy ngay bao nhiêu nỗ lực đã được bỏ ra trong tập luyện. Và giờ, tất cả những điều đó tan thành mây khói chỉ vì một người xa lạ. Tệ hơn nữa, là một người chưa từng ai thấy bao giờ - mà nói vậy cũng không quá, bởi ai ở đây chẳng là fan bóng đá. Thế nhưng người đàn ông đó chưa từng xuất hiện trong bất kỳ đội nào đáng chú ý, cũng chẳng có mặt trong bất cứ phương tiện truyền thông nào liên quan đến bóng đá.
Kira không hiểu vì sao chẳng ai thắc mắc về tính hợp lệ của Ego Jinpachi, nhất là khi bài diễn thuyết của anh ta đi ngược hoàn toàn với mọi giá trị mà bóng đá Nhật Bản đại diện. Có lẽ đó là lý do tại sao Yoichi lại không rời đi.
Tựa đầu lên tay, dựa vào tay ghế gần hành lang giữa các hàng ghế, Kira liếc nhìn sang bên cạnh. Isagi đang ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đeo chiếc tai nghe màu xanh quen thuộc - giờ đã trở thành biểu tượng của cậu ấy. Lần đầu tiên, cậu ấy có vẻ không quá căng thẳng khi ở nơi công cộng, cơ mặt bớt gồng cứng và gượng gạo hơn.
Cho đến khi cậu quay sang và bắt gặp ánh mắt Kira đang nhìn mình. Gần như ngay lập tức, một cái nhíu mày hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh, và móng tay bắt đầu bấm nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy. Kira vội quay mặt đi, nhanh đến mức suýt làm mắt lồi ra khỏi hốc.
Bàn tay đang nắm lấy dần dịu lại. Một giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt điển trai, và đôi môi luôn mỉm cười khẽ giật nhẹ. Vậy là vẫn còn giận. Kira thở dài trong lòng, có chút bất lực. Nhưng nhớ đến tiếng động mất mặt mà hắn phát ra trong buổi họp trước đó khi hắn cố phản bác Ego và cậu bạn đang tức giận bên cạnh, Kira quyết định không lên tiếng nữa.
Tự cấu lưng mình, bấm chặt móng tay vào tay khi bị bặt gặp đang nhìn chằm chằm... cậu ấy là mèo chắc?
Một hình ảnh hiện lên trong đầu Kira - cậu bé với đôi mắt xanh to tròn và mái tóc đen rối bù, kèm theo đôi tai mèo đang giật giật. À... đáng yêu quá. Kira thấy tâm trạng khá hơn hẳn. Yoichi thật sự giống như một con mèo nhỏ hay cáu: lúc thì làm ngơ người khác, lúc thì cào khi bị làm phiền, rồi lại quay về để được vuốt ve. Không biết lần sau cậu ấy có cắn mình không nữa?
Một vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo của cậu thiếu niên, khiến những người khác trên xe buýt ngạc nhiên khi đang kín đáo theo dõi sự thay đổi biểu cảm của cậu ta. Hoàng tử bóng đá mà cũng kỳ quặc thế này sao? Thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn gái, dù sở hữu gương mặt đẹp thế kia.
-
Chiếc xe buýt màu xanh với biểu tượng kỳ lạ của Blue Lock gợi nhớ phần nào đến một loài hoa đã sớm dừng lại. Bọn con trai được khuyến khích xuống xe và xếp hàng giữa bốn chiếc xe đã đến trước. Một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục trang trọng đứng phía trước, lần lượt gọi từng người.
Bị tách ra khỏi những người khác và đứng trong một nhóm nhỏ hơn, Isagi ngẩng đầu nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt. Dù có ngửa cổ lên cao đến đâu, cậu vẫn không thể nhìn thấy mặt trời. Nhìn lại cánh rừng bao quanh họ, rồi cúi xuống quan sát ngọn đồi mà họ đang đứng trên, nơi này thực sự mang cảm giác như một cơ sở huấn luyện hẻo lánh thường chỉ thấy trong anime. Hoặc là một trại hè lý tưởng cho các vụ thảm sát hàng loạt.
Một bàn tay bất ngờ vò rối tóc cậu, khiến mái tóc vốn đã lộn xộn càng thêm bù xù. Giật nảy lên vì bị bất ngờ, Isagi lập tức hất tay đó ra.
"Cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không như thế. Tiếp tục thế này người ta sẽ tưởng cậu là người có năng lực ngoại cảm đấy." Kira đùa, khiến cậu bé thấp hơn giật nảy cả người. Hồi nhỏ ba mẹ cậu từng nghĩ cậu có thể nhìn thấy ma, nhưng không phải vì lý do như thế. Không để ý hoặc có lẽ không hiểu phản ứng ấy, Kira bật cười khúc khích.
"Ryosuke, Kira! Làm ơn tiến lên phía trước!" - Người phụ nữ phía trước gọi to. Thấy cậu bạn vẫn đứng yên không nhúc nhích, Isagi với tất cả sự rộng lượng của mình, quyết định giúp cậu ta di chuyển.Bằng cách dùng đầu gối đẩy từ phía sau.
"Á!". Kira sửng sốt loạng choạng lao về phía trước. Vung tay loạn xạ và nhảy dựng lên để không mất thăng bằng, hắn dừng lại trước mặt người phụ nữ đang thích thú gọi mình. Giữa những tràng cười giễu cợt từ các tiền đạo khác, lông mày hắn giật giật dữ dội, nụ cười cứng đờ cũng thế. Quay lại nhìn thủ phạm gây ra nỗi nhục nhã mới nhất này của mình, hắn lại lần nữa bất ngờ - dù lẽ ra không nên như vậy.
Isagi đang che mắt sau mái tóc, quay mặt sang một bên. Vai run run và tay bịt miệng, nếu trong hoàn cảnh khác thì trông chẳng khác gì đang cố kìm nước mắt. Nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười. Cậu đang cố không bật cười thành tiếng, và với tính cách của mình, đó không phải vì tốt bụng, mà chỉ là không muốn trở thành tâm điểm chú ý.
Gạch thêm một dấu nữa vào sổ tay tinh thần ghi tên Yoichi, Kira nở một nụ cười càng tươi hơn rồi giao đồ cá nhân cho người phụ nữ trước mặt. Sau đó, sau khi nhận được một vật gì đó, hắn đi vào trong tòa nhà.
Dù sao thì, Blue Lock cũng sẽ sớm thay hắn trả thù thôi. Hắn tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi Yoichi nhào vào vòng tay mình?
-
Mình muốn về nhà.
Đi những bước dài kỳ quặc một cách vô hồn, lắc lư phần thân trên từ trái sang phải, người ta có thể lầm tưởng Isagi Yoichi lúc này là một con zombie. Cậu cứ đi vòng vòng, đầu óc xoay mòng mòng với đủ loại suy nghĩ đến mức ngay cả một con sư tử cũng chẳng thể nhảy qua hết mấy cái vòng đó trong rạp xiếc. Không mấy chốc, cậu đã đi xa khỏi khu ký túc được chỉ định.
Mặt ủ mày chau, cứ thế lần theo bức tường bên phải mà không mảy may suy nghĩ, cậu chẳng mấy chốc đã đối mặt với một cánh cửa. Ngẩng lên với một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu bỗng khựng lại. Trên cánh cửa là một chữ V to tướng. Isagi cúi xuống nhìn bộ đồ thể thao cậu đã đổi lấy chiếc điện thoại yêu quý và tai nghe của mình từ Anri-san lúc nãy.
Cậu lại ngẩng lên lần nữa và khẽ buông một tiếng "à." Chắc hẳn là lại mải suy nghĩ nữa rồi, nếu không thì chuyện này đã không thể xảy ra. Đảo mắt nhìn quanh và cuối cùng cũng để ý đến xung quanh, cậu không khỏi ngẩn người nhìn một lúc. Tường thì giống hệt nhau, hầu hết các cánh cửa cũng vậy, trừ cánh có ký hiệu chữ V kia. Chớp mắt vài cái, cậu càng để ý hơn đến những gì không có ở đây. Không có vết trầy xước trên sàn, cũng không có dấu hiệu bạc màu nào xung quanh... đây là một toà nhà mới sao?
"Chỗ này rộng thật. Như một cái mê cung vậy. Cảm giác giống cái phim truyền hình kia, cậu biết đấy, Squid Game." Một giọng nói vang lên. Một cậu trai tóc trắng đang rẽ qua góc hành lang, trò chuyện với một người tóc tím có tay đút túi trong bộ đồng phục học sinh.
"Này, có ai trong hai người chỉ tôi đường quay lại sảnh không?" Isagi hỏi, khiến cả hai giật mình mà chẳng chút do dự. Cậu bắt gặp ánh mắt của người có cặp chân mày nhỏ, chờ đợi một câu trả lời. Thứ cậu nhận được lại là...
"Ơ, vậy ra thật sự có người bị lạc." Nagi lên tiếng, không nhận ra cậu trai trước mặt, điều ngược lại với người đi cùng hắn. Đảo mắt từ trên xuống dưới bằng một động tác tưởng là nhanh, Reo ghi nhận những quan sát của mình. Thấp, dáng mảnh, tóc rối, gương mặt điềm nhiên. Ghi chú đặc biệt: đôi mắt xanh to tròn. Nhìn chẳng giống chút nào với thần đồng mà mấy tờ tạp chí thể thao từng ca tụng hai năm trước. Cậu nhóc trước mặt khác một trời một vực so với hình ảnh trong đầu hắn.
Thật sự là cậu ta sao, người khi nãy đã nép sau hoàng tử bóng đá?
"Tôi không bị lạc, chỉ là đi nhầm đường thôi." Một thoáng ngừng. "Vài lần rẽ nhầm đường." Isagi thú nhận, giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc, trông như chẳng hề quan tâm, trái ngược với nội dung lời nói. Thực ra, cậu đang thấy xấu hổ và có chút lo lắng. Cậu đã thấy ánh mắt di chuyển của người có mái tóc mái kỳ lạ kia và cảm thấy tự ti.
"Vậy thì chẳng phải vẫn là bị lạc sao?" Nagi thắc mắc, giọng mang theo chút tò mò. Isagi quyết định lờ đi câu đó và quay ánh mắt chờ đợi về phía cậu con trai im lặng từ đầu đến giờ.
"Cậu được phân vào phòng nào?" Reo hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện. Hắn không thích bị trễ, và kiểu gì rồi cũng sẽ gặp lại người này trong nơi này sớm thôi. Isagi giơ gói đồ trong tay ra. 289Z.
"Đi dọc theo tường bên trái và qua hai cánh cửa. Khu Z nằm ngay sát đây." Reo ra lệnh, rồi lướt qua cậu, tiến đến cánh cửa có ký hiệu chữ V. "Đi nào Nagi." Cậu bạn kia lười nhác đáp lại: "Yes, sir." Rồi đi theo. Cánh cửa phát ra tiếng động khi trượt mở, cả hai bước vào trong, để lại Isagi phía sau.
-
Trước cánh cửa có ghi chữ Z, Isagi đứng đó với đôi môi hơi trễ xuống và hai má phồng lên. Cậu đang phụng phịu. Cậu đã đi theo lộ trình mà "Hoàng đế Tím" kia chỉ dẫn và quả thật đã tìm được phòng ngủ của mình. Nhưng giờ khi phải bước vào, cậu lại cảm thấy lo lắng.
Từ nhỏ, Isagi đã luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, thường thích giữ khoảng cách. Bóng đá từng giúp cậu cải thiện điều này, nhưng sau chuyện xảy ra ở cấp hai, Isagi đi đến kết luận rằng tốt hơn hết là nên tránh xa con người. Mãi cho đến khi cậu có một người bạn, cậu mới dần quen với tiếng ồn, mùi và những thứ gây khó chịu cho các giác quan mà việc gần gũi người khác kéo theo.
Tuy nhiên, ngoài sân bóng và lớp học ra, giới hạn của cậu là khoảng 11 người. Bị nhốt trong một không gian kín với nhiều người hơn con số đó là điều rất tệ. Cho cả cậu và họ.
Hít một hơi, Isagi vỗ cả hai tay vào má mình. "Ư" Người khác phải nhường chỗ cho cậu, chứ không phải ngược lại. Lặp đi lặp lại điều này, cậu bước vào phòng.
Bên trong và bên ngoài trông không khác nhau là mấy, tường cũng cùng một kiểu. Ngoài vài người rải rác quanh phòng, một số đứng thành nhóm hai người, căn phòng này hoàn toàn trống trải ngoại trừ một dãy tủ khóa nhỏ. Đây không phải phòng ngủ mà là phòng thay đồ sao? Rộng và lớn thật.
Cảm thấy nếu đứng đó mãi sẽ càng gây chú ý, Isagi đi thay đồ hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy.
"Tôi biết cậu!" Một tiếng hét đột ngột vang lên trong nơi yên tính từ nãy đến giờ, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả. Isagi nhắm mắt lại và cầu nguyện tất cả vị thần mà cậu biết rằng chuyện này không liên quan đến cậu. "Cậu là Quốc Bảo của bóng đá Nhật Bản, Isagi Yoichi đúng không!? Trời ơi, may mắn quá đi mất!" À, mà cậu vốn không theo tôn giáo nào, nên có lẽ cầu nguyện cũng chẳng coa hiệu quả gì.
Không buồn nhìn xem ai là kẻ dám gọi mình như thế trước mặt, Isagi tiến đến dãy tủ, đồng thời né cú chạm tay đang định vỗ vai mình. Không nhận ra việc bị phớt lờ, tiếng bước chân nhanh chóng theo sau cậu.
"Trời ơi, không thể tin nổi cậu lại ở đây bằng xương bằng thịt luôn đó! Đến giới truyền thông còn không thể tiếp cận được cậu mà!" Người phía sau vẫn tiếp tục nói không ngừng khi Isagi mở tủ đồ. "Thường thì người ta chỉ thấy cậu xuất hiện với con chó canh gác kia, nên chẳng ai có cơ hội tiếp cận hay nói chuyện với cậu! Giá như tôi có điện thoại thì chắc một bức ảnh cận cảnh sẽ..." Câu nói bị ngắt ngang khi một chiếc áo bay thẳng vào mặt nó, đập mạnh khiến nó suýt ngã.
"Cậu! Làm gì vậy hả!?" Tên đó hét lên, khiến Isagi hơi nhăn mặt. Cậu bạn này thật ồn ào, mà giọng thì the thé, cao vút khiến ngôi sao bóng đá quyết định ngắt kết nối bằng cách nhìn chăm chú vào lưng người đang thay đồ bên cạnh mình. Người có cơ bắp như thế, Isagi chỉ từng thấy ở Noa-sama, mà anh ấy lại là người nước ngoài. Làm sao người này có được thân hình như vậy?
"Xin lỗi nhé, không ngờ lại có người đứng gần tủ đến thế trong khi chẳng định thay đồ gì cả." Cậu thiếu niên cao lớn thốt lên, hoặc có thể là người lớn rồi? Chắc chắn cậu ta phải 18 tuổi rồi.
Bị một người trông đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, lại thêm những ánh nhìn kỳ lạ từ các cầu thủ khác trong phòng, tên trọc đầu vội vã rút lui sâu vào bên trong.
Thở phào đôi chút, Isagi quay lưng lại với căn phòng và cởi chiếc gakuran* trắng. Giữ nó trên lưng như thể một chiếc áo choàng, rồi tiến hành cởi chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong ra, đồng thời giữ cho lưng không bị lộ. Cậu cũng dùng cách tương tự để mặc chiếc áo dài tay bó sát được phát cho tất cả cầu thủ.
Isagi nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bị ai nhìn, miễn là cậu để lộ ít da thịt nhất có thể, khiến người khác khó có thể so sánh cơ thể với mình. Tuy nhiên, hành động này lại càng thu hút sự chú ý hơn, khiến việc thay đồ đơn thuần trông như một màn trình diễn. Khi đến phần thay quần, Isagi đơn giản để quần tụt xuống sau khi kéo khóa xuống.
Khoảnh khắc đó, Isagi thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giữ thói quen luôn mặc quần bó bên trong đồng phục. Dù không phổ biến, nhưng đó là biện pháp phòng ngừa sau vài sự cố xấu hổ trong quá khứ. Mắt hơi tối lại, cậu nhanh chóng mặc chiếc quần có chất liệu giống với áo trong một màn kiểm soát thăng bằng xuất sắc.
Cậu sắp cất đồ vào tủ thì để ý thấy một túi trong mà mình đã tự may vào trong áo gakuran từ trước. Không tin tưởng những người xung quanh, cậu quyết định lấy thứ bên trong ra.
"Ừm, mấy cậu thay đồ xong chưa? Rồi à? Chưa sao? Kệ đi. Bắt đầu luôn nhé." Một màn hình lớn chiếm phần lớn bức tường bật sáng, và trên đó hiện lên gương mặt của Ego Jinpachi, người phụ trách chương trình huấn luyện này.
Isagi cất đồ vào tủ, mắt quan sát người đàn ông kỳ quặc trên màn hình. Đôi mắt kinh khủng thật, trông cứ như gấu trúc vậy.
"Hãy nhìn quanh các cậu đi, những khối tài năng này. Những người trong căn phòng này từ giờ sẽ là bạn cùng phòng cũng như đối thủ của các cậu." Gã gấu trúc hình người nói. "Sau khi đánh giá hết đám các cậu, tôi đã dùng sự thiên vị của riêng mình để xếp hạng các cậu. Đó là con số hiển thị trên bộ đồng phục các cậu."
Bàn tay Isagi đang vén tóc mái sang bên trái bỗng cứng lại. Cái gì? Tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng nhiễu trong giây lát,con số trên bộ đồ thi đấu nhấp nháy trước mắt. 289Z
Điều này có nghĩa là có 288 cầu thủ Nhật Bản khác bằng tuổi mình giỏi hơn mình?
"Nhân tiện, bất kỳ ai thất bại ở Blue Lock sẽ vĩnh viễn mất quyền đại diện cho Nhật Bản."
288 người.
"Và bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức một bài kiểm tra nhập môn nhỏ để đánh giá năng lực của các cậu."
Tất cả đều dưới 18 tuổi.
"Chơi trò đuổi bắt thôi. Thời gian giới hạn là 136 giây." Một cái bẫy mở ra từ trần nhà và một quả bóng rơi xuống.
Tất cả đều là tiền đạo.
"Nếu bị bóng đập trúng, cậu sẽ thành Oni."
Từ khắp mọi miền Nhật Bản.
"Và kẻ là Oni khi hết giờ thì cuốn xéo về nhà."
_
*Gakuran

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top