Chương 14
****
Snuffy đan hai bàn tay lại, chống cằm lên đó, thích thú nhìn những cầu thủ khác sống gián tiếp qua Isagi. Thất bại của cậu là thất bại của họ, và thành công của cậu cũng là thành công của họ. Khóe môi anh khẽ cong lên, bởi vì biến tất cả bọn họ quay lưng lại chỉ để chống lại một người ư? Ừ thì, đó là một nghệ thuật khó mà dạy được.
Reika để họ ngẫm nghĩ những lời đó một lúc, để họ so sánh trải nghiệm của mình với lời Ego. Những lời ấy rõ ràng là nhắm đến tất cả bọn họ... nhưng những thoáng cảnh Ego sau hậu trường mà trước đây họ chưa từng thấy lại chỉ ra rằng hắn đang nói riêng về Isagi. Quả thực Isagi là một tiền đạo tài năng, họ có thể nhận ra những pha bóng của cậu thật... ngầu. Chúng thông minh, nhưng Isagi không phải là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Cậu đâu phải Messi, Ronaldo hay Lewandowski. Rin có thể làm được như thế, Kaiser cũng vậy, và thậm chí Niko cũng có thể nếu hắn học đủ nhiều. Vậy ở Isagi có gì mà Ego lại khăng khăng đến thế?
Reika thấy rõ sự nghi ngờ và ngờ vực đang lớn dần trên gương mặt họ. Tim cô rộn nhịp chờ đón những diễn biến sắp tới. Nhưng trước đó, các cầu thủ cần một chút thời gian để lấy lại tinh thần. Tiếc thay, lời cầu nguyện ấy chắc chắn không được đáp lại, bởi cô biết chính xác họ đang mơ tưởng điều gì.
Reika ung dung chờ họ hồi phục, và khi thấy cô đang nhếch mép cười, họ liền trừng mắt nhìn.
"Blue Lock, Additional Time."
"Xem cái này đi! Rồi cái này nữa! Với cả cái này nữa!" Isagi ríu rít. "Tất cả đều được làm riêng cho Blue Lock. Chúng ta nên viết tên lên bàn chải đánh răng, nếu không sẽ chẳng phân biệt được của ai với của ai đâu."
"Đúng là mày chỉ biết hứng thú với mấy trò vớ vẩn nhất." Rin nhếch mép.
Isagi cau mày. "Này, cái này hay ho thật mà."
"Rõ rồi!" Bachira giơ tay chào, còn Gagamaru thì ề à: "Hiểu rồi."
"Chữ viết tay là tấm gương phản chiếu con người cậu." Iemon nâng niu chiếc bàn chải như báu vật, gương mặt rạng rỡ. "Xong rồi."
"Nhìn này! Đây là của tớ." Bachira chìa bàn chải ra. Ở cuối cán có một hình vẽ nhỏ. "Là con cá heo đấy."
"Cái đó... vẽ đẹp thật." Chigiri chớp mắt, ngạc nhiên trước tài năng hội họa bất ngờ.
"Cảm ơn nhé!"
"Cái của tao ghi chữ 'của tao'. Đứa nào dùng là tao giết đấy." Raichi giơ bàn chải lên.
Chuẩn kiểu cậu ta luôn. Mọi người ngán ngẩm nghĩ.
"Chữ của Gagamaru xấu tệ!" Isagi kêu lên, cả bọn phá ra cười ầm ĩ trước nét chữ thảm họa.
"Thật luôn, lần đầu mày tập viết chữ à?" Raichi nhăn răng cười.
Barou nhắm mắt lại, cố xoa dịu cơn đau đầu đang dần tích tụ.
Iemon thì co rúm người lại trước đám ồn ào, siết chặt bàn chải trong tay. Mình không chắc là có thể sống chung với mấy người này được...
Tiếng cười rúc rích vang lên từ khán giả đồng tình. Đúng là đội này điên thật.
Cảnh quay đột ngột chuyển tiếp. Đội Z giờ đã ngồi bàn bạc cho trận đấu tiếp theo.
"Đối thủ tiếp theo của chúng ta là đội W."
"Họ đã thua một trận trước đội V."
Wanima Junichi gầm khẽ đáp lại những ánh mắt dò hỏi. Đội cũ của hắn. Đội của anh em tao.
"Vậy giống như bọn mình, nếu họ thua thêm thì coi như xong." Isagi khẽ nói, tay nắm lấy đầu chiếc khăn nhỏ đang vắt trên cổ.
Nagi xị mặt ra vì không được xem cảnh tắm. Cái đoạn phát lại này cắt mất nhiều quá. Hmmmm... thôi thì nhờ Reo bảo cái cô kia cho chiếu nốt mấy cảnh đấy vậy...
"Nhưng bọn họ đã hạ được đội X của Barou, đội từng thắng bọn mình 4 - 1."
Barou cau mày khi bị nhắc nhở, vốn dĩ hắn đã quên mấy tên lắm mồm đó vì mải để ý Isagi. Nếu đấu lại lần nữa, tao nhất định sẽ thắng.
"Chúng ta nên coi họ mạnh hơn bọn mình."
"Thì bọn mình vốn là đội Z mà."
Isagi để mặc cho những lời nói lướt qua tai, trong khi cậu nhìn Chigiri xoắn một lọn tóc một cách chán chường. Cả hai đều không nhìn những người còn lại trong phòng, nhưng lại vì hai lý do đối lập.
Điều khiến nhiều người sửng sốt chính là được thấy một Chigiri như thế này. Chigiri mà họ quen thuộc luôn hăng hái trong các pha bóng, bàn thắng và trong bóng đá. Cậu ta không bao giờ ngồi yên trong khi đồng đội ghi bàn hay tập luyện. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Quan trọng hơn, đã có chuyện gì xảy ra?
"Không biết phong cách chơi của chúng là kiểu gì nhỉ." Naruhaya lên tiếng với cả phòng.
Cả phòng lặng đi một lúc vì không ai biết phải nói gì. Một mối lo khác. "Thôi thì, có một điều chúng ta biết chắc: trụ cột của đội W chính là hai người này. Anh em Wanima." Iemon nói rồi chuyển màn hình từ thống kê sang khuôn mặt của hai anh em. Wanima Keisuke và Wanima Junichi.
Wanima Junichi ngồi thẳng lưng hơn, phớt lờ ánh mắt của mọi người khi họ nhận ra đây sẽ là trận đấu giữa hắn và em trai. Một nỗi đau nhói buốt xé ngang khi hắn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em mình. Giờ thì chẳng còn gì giống như trước nữa. Lần cuối cùng ở cạnh em trai, hắn thậm chí còn chẳng nhìn rõ nổi mặt cậu ta qua làn nước mắt cả hai đang tuôn ra.
Niko đảo mắt nhìn quanh những người có mặt. Kuon Wataru đâu rồi?
Lần đầu tiên từ khi chương trình này bắt đầu, đôi mắt Chigiri mở to đầy hứng thú. Rồi lại nheo hẹp lại.
Sao tự dưng lại quan tâm thế? Karasu nghĩ, ghi chú lại trong đầu để sau này kiểm chứng. Chẳng lẽ cậu ta quen họ, hay họ quen cậu ta? Hay là khó chịu khi nhìn thấy một người bạn cũ?
Bachira thì gà gật ngủ bên cạnh, còn Iemon tiếp tục: "Thế mạnh của họ là phối hợp. Khi hạ đội X của Barou, hai người đó ghi tới bốn bàn." Những cảnh trong trận đấu giữa Barou và anh em Wanima hiện lên. "Khả năng ước lượng khoảng cách, thời điểm ra đòn, cùng những pha bật - nhả của họ là vũ khí cực kỳ lợi hại, kể cả khi cậu đã biết trước."
"Nhưng bọn họ phải phối hợp cùng nhau thì mới làm được thế." Naruhaya chen ngang, Iemon gật gù và bấm điều khiển ra hiệu đồng ý. "Đúng vậy. Nên việc tách rời bọn họ chính là chìa khóa để hạ đội W."
"Nhưng sao lần này Iemon lại phụ trách cuộc họp vậy?" Raichi hỏi. "Đáng ra là việc của Kuon mà, đúng không?"
Đó cũng là câu hỏi, chẳng bất ngờ gì, đã chạy vòng trong đầu bọn họ từ lúc cảnh này bắt đầu. Iemon, một cầu thủ vốn ít nói, giờ lại đang bàn về chiến lược thi đấu - việc mà họ đã quá quen thuộc với Kuon đảm nhận. Nó quá điển hình - quá đúng chất - đến mức Kuon giờ đây đã được mặc nhiên xem là thủ lĩnh, ngay cả bởi Raichi, kẻ vốn cãi nhau với mọi người và mọi thứ kể cả khi đồng ý.
Iemon đưa tay gãi sau gáy. "Ờ thì, Kuon chưa tắm xong. Cho tôi làm tạm được không?"
"Ừ, được chứ!" Naruhaya hớn hở, vốn dĩ lúc nào cũng dễ dãi. "Kế hoạch hạ bọn chúng của ta ngày càng rõ rồi. Đúng không, Gaga-" Cậu ta quay sang định nhào tới nhưng Gagamaru đã nhanh như chớp vung tay, đập thẳng vào mặt Naruhaya, giữ chặt tóc trên đầu cậu ta như một lời cảnh cáo và đe dọa ngầm.
Gagamaru thở dài trong lòng, có chút ngậm ngùi. Naruhaya từng là kiểu bạn bè đầu tiên của cậu - nửa thú cưng, nửa côn trùng, nửa bạn bè.
"Á-đau đó!"
Igarashi nói với Imamura giữa tiếng Naruhaya và Gagamaru vật lộn. "Trời đất, thằng Koun tắm gì mà lâu thế."
Cả đội Z đồng loạt tránh ánh nhìn.
"Tránh xa tao ra."
Imamura cười khẩy. "Có khi nào nó ngất trong đó rồi không."
"Không đời nào!"
Bachira miễn cưỡng chớp mắt mở ra khỏi cơn buồn ngủ khi cửa phòng trượt mở. "Chào mừng huấn luyện viên quay lại."
"Xin lỗi vì để mọi người đợi..." Kuon nói, mặt đỏ bừng, còn bốc khói vì hơi nước nóng.
"Ồ, nó vẫn sống." Igarashi buông một câu.
Mong nó chết quách đi thì hơn. Raichi nghiến răng đầy cay đắng. Kuon từng là một trong số ít người mà hắn để yên cho dỗ dành. Với bất kỳ ai khác, ngoại trừ Isagi, hắn sẽ ném ghế ngay. Và hắn nhận lại được gì? Một thằng khốn.
"Tôi mãi nghĩ về việc đặt tên cho chiến dịch ngày mai nên quên mất giờ." Hắn thở hổn hển, rồi nói tiếp. "Tình hình sao rồi?"
Isagi mỉm cười dịu dàng với hắn, mắt cong lại bởi niềm mến. "Mọi người vừa phân tích trên màn hình."
"Ra vậy." Kuon thở ra, lê bước mệt mỏi về phía bình nước.
"Thấy chưa, suýt nữa thì ngất rồi còn gì!" Igarashi hét, bật dậy khỏi chỗ.
Kuon từ từ rót đầy cốc nước nhựa trong khi đồng đội vừa cười vừa trêu chọc hắn.
"Đừng có chết ngỏm trong đó, không thì tụi này còn lại mười người thôi, đồ ngốc." Một đứa khác gọi với giọng vui vẻ.
"Khi đó thì thắng thế nào được nữa chứ!"
Tàn dư của đội Z cảm thấy linh hồn mình héo rũ theo từng lời trôi qua. Cứ như thể máu trong người họ đang chảy ngược lại và da thì nứt toác như lớp nhựa đường cũ, chỉ vì cái cách vui vẻ mà những bản thân trong quá khứ nghe có vẻ như thế. Hiện tại, họ chẳng có chút nhẹ nhõm nào trong lòng. Ngay cả Bachira cũng trông vô cảm một cách kỳ lạ, mà điều đó chỉ khiến mọi thứ càng thêm sai trái.
Những người còn lại bắt kịp cảm giác của đội Z. Nỗ lực giữ vẻ thản nhiên rõ ràng đã thất bại. Bọn họ bị gì vậy? Tên kia có bị thương trong trận đấu không? Thật đáng tiếc.
"Trong trận tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng những gì học được từ trận trước." Kuon nói sau khi uống cạn cốc nước. Một đoạn hồi tưởng về trận đội V lướt qua, hiện ra những đội hình khác nhau so với lần trước. "'Chiến dịch: Tiếp Theo, Tôi Là Chín' chỉ tận dụng vũ khí của một cầu thủ trong mười phút, nên sự phối hợp còn thấp và chúng ta lãng phí thời gian khi vũ khí đó không khả dụng."
"Vậy lần này..." Một hình ảnh kỹ thuật số của sân đấu hiện lên, sau đó là các cầu thủ đang thuật lại chiến lược mới. "Chúng ta sẽ dùng bộ ba tiền đạo với những vũ khí tương thích, và xoay đội hình ba lần theo chu kỳ 30 phút."
"Chiến dịch mới này cho phép tất cả chúng ta tỏa sáng như những vì sao trong đội hình ba tiền đạo xoay tua ba lượt." Kuon siết chặt nắm đấm dữ dội, một luồng khí anh hùng thổi quanh cánh tay hắn như thể đang ở trong một bộ phim thời Edo. "Chúng ta sẽ gọi nó là... Chiến dịch Southern All Stars!"
Các cầu thủ chết sững. Cái tên nó....!
Reo chạm vào đỉnh đầu mình. Sao tự dưng lại thấy như có cái nồi rơi trúng đầu thế này?
"Quá nhảm. Mày tốn từng đó thời gian chỉ để nghĩ ra cái này thôi á?" Igarashi chỉ trỏ với vẻ khinh bỉ.
Naruhaya cũng sửng sốt bên cạnh Isagi đang câm lặng. "Gu đặt tên của mày tệ nhất đấy!"
Một bàn tay đặt lên vai Kuon. "Tôi thấy hay mà. Tôi thích ban nhạc đó. 'Erotica Seven' là một bài hát hay."
"Gagamaru! Cậu hiểu tôi à !!" Kuon rưng rưng nói, khiến cả đám còn lại không thể tin nổi.
"Mày nghiêm túc thật à?" Raichi càu nhàu, khó chịu. "Đó là một cái tên thực sự... khủng khiếp."
"Tôi thích tên đó." Nagi lười nhác lẩm bẩm.
Cậu ta thật sự nghĩ thế! - tất cả bọn họ đều choáng váng và thất vọng.
Iemon lưỡng lự chỉ vào mình. "À mà, tôi vẫn là thủ môn à?"
"Đổi hắn đi, nhìn bộ dạng chắc ngất ngay khi nghĩ tới rồi." Shidou mỉa mai.
Ừ, nghĩ lại thì lẽ ra bọn mình nên làm thế thật. Isagi thở dài.
"Bọn mày muốn tao làm gì? Đội mình đang thắng cơ mà." Raichi lách sang đứng phía sau bên trái.
"Giờ mày còn lôi chuyện đó ra làm gì?" Igarashi rên rỉ, chen vào từ bên phải.
Isagi giơ tay lên. "Tôi biết ơn ông lắm đó. Cho tới giờ..."
"Isagi..." Iemon đỏ mặt, lúng túng. "Cảm ơn ông."
"Còn cậu thì sao, Chigiri?" Isagi quay sang nhìn. "Chơi vị trí phòng thủ suốt vậy ổn không?"
Chigiri liếc đi chỗ khác. "Nếu có thời gian lo cho người khác thì dùng nó nghĩ cách ghi bàn đi."
"A... xin lỗi..." Isagi cụp mắt, im hẳn.
Bachira không còn ngái ngủ nữa, hắn đã theo dõi hết đoạn đối thoại. Ánh mắt chăm chăm vào Isagi, môi khẽ hé, chẳng có chút vui vẻ nào. Thay vào đó là sự tính toán, như thể vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều lớn - một chuyện gì đó đã xảy ra với Isagi khiến cậu bị tổn thương thế này.
Dàn cầu thủ Blue Lock nheo mắt. Lời Chigiri nghe đã muốn điên, nhưng cái khiến họ bực hơn chính là nét mặt của Bachira. Nó chẳng giống lo cho bạn bè chút nào. Đấy là cái nhìn của một thằng vừa phát hiện người yêu mình lén qua lại với kẻ khác, đang cố ráp timeline trong đầu. Khuôn mặt đó như hét lên: "Cậu gặp nó lúc nào và ở đâu , Isagi? Hai đứa nói gì với nhau? Khi nào?" Vẻ mặt của một thằng tình nhân đầy ghen tuông.
"Được rồi!" Kuon hét toáng lên đầy phấn khích. "Mọi người đã nghiên cứu đối thủ, đội mình đang gắn kết hơn. Lần này đội Z chắc chắn sẽ thắng!"
"Yeahhh!" Gần như tất cả bọn họ đồng loạt giơ tay hô vang.
Đúng vậy. Nếu thua, tất cả kết thúc. Chúng ta nhất định sẽ thắng! Isagi nghĩ, nhìn chằm chằm thẳng vào ống kính.
Hay đúng hơn là "nhìn thẳng vào bọn họ", như hầu hết sẽ gọi vậy.
Màn hình chuyển cảnh, tối lại rồi sáng lên, cho thấy cả hai đội đang đứng trên sân cỏ xanh chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Họ dõi mắt nhìn nhau, một bên trông rõ ràng hạnh phúc hơn bên còn lại.
Tiếng còi vang lớn báo hiệu trận đấu bắt đầu. Người anh em Wanima mặt mày ủ rũ chuyền bóng cho kẻ còn lại đang cười tươi, hắn liền lao vụt xuống sân. "Sẵn sàng chưa, anh trai? Anh muốn em chuyền lúc nào? Muốn chuyền kiểu gì? Nói đi chứ!"
Wanima Junichi quay phắt lại nhìn thằng em mình với ánh mắt trống rỗng. À, trống rỗng với mọi người, nhưng riêng em hắn lại đọc được. "Hả? Em hiểu rồi! Aye-aye, sir! 'Hãy chuyền theo các bước vào ngay khoảnh khắc này.' Đấy, anh tao nói thế đấy!" Với một cú chuyền căng, bóng đáp gọn vào chân Junichi.
Raichi nghiến răng trước giọng của Wanima Keisuke. Một cái xưởng cưa nghe còn dễ chịu hơn, bởi tiếng hắn chẳng khác nào móng tay cào lên bảng. Mình lại phải ngồi nghe cái trận rác rưởi này lần nữa sao? Ít nhất lần trước còn được ra sân. Trò khốn nạn. Mau lên đi Isagi, cho tao thấy gì đi.
"Amen!" Igarashi lao vào chặn nhưng chỉ trong tích tắc, hai anh em đã qua mặt cậu, di chuyển nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn rõ bóng đang ở chân ai hay lúc nào.
"-Rồi một, hai!" Người em hay cười toe toét hét lên.
"-Cái gì?"
"Đấy là anh trai tao nói thế. " Hắn đáp, và lúc này thì chẳng ai phân biệt nổi ai mới là thằng hay cười, vì cả hai đều đang nhe răng cười.
"Quái quỷ gì với bọn này thế? Ai đó chặn chúng nó lại đi!"
Hai anh em dễ dàng luồn lách xuống sân, hoàn toàn tự mình xé toạc hàng phòng ngự.
Trong vài phút đầu, mình ở hàng thủ, trung vệ lệch phải. Nhiệm vụ đã rõ. Isagi nheo mắt lại. Trước hết, tất cả bọn mình phải cố ngăn được hai thằng đó và mấy pha phối hợp của họ-
Như những bóng ma, hai anh em lướt qua Bachira, Kunigami và Gagamaru liên tiếp. Ba người kia đứng chết trân, như thể thời gian đóng băng. Thực tế thì còn dễ tin hơn, bởi tốc độ mà cặp Wanima đổi cánh sân quả là một kỳ tích.
Yukimiya nhướng mày. Bachira, Kunigami, với Gagamaru đều là những cầu thủ giỏi. Vậy mà bị vượt qua dễ dàng đến thế... ấn tượng đấy.
Cái gì? Isagi sững người. Bọn mình chẳng ngăn nổi gì hết! Rõ ràng đã xem lại băng hình và lên kế hoạch, vậy mà...
Kunigami ngửa đầu ra sau. Ăn gian thì chẳng bao giờ bền, bởi thay vì được nể phục vì chiến thắng, tất cả những gì còn lại chỉ là hoài nghi: liệu chiến thắng đó có thật sự là của bản thân không. Ta có thể thắng một trận, nhưng cuối cùng là thua cả cuộc chiến.
"Vũ khí của bọn tao là thần giao cách cảm." Thằng hay cười - không, thằng lắm mồm nói. "Đấy không phải thứ một hàng thủ chắp vá có thể nhìn thấu được! Đó là điều anh Junichi đã suy nghĩ."
Isagi giơ tay về phía trái, nơi Chigiri đang đứng. "Đang đến đấy, Chigiri! Chúng ta sẽ chặn lại!"
"'Chigiri'? Ý mày là, cái thằng Chigiri đó á? Thằng thiên tài thủy tinh ấy?"
Karasu nhướn cao mày trước những lời mỉa mai đó, ngạc nhiên vì Chigiri trước đây lại sống cẩn trọng đến thế. Không hoàn toàn sốc, nhưng một chuyện là biết đến chấn thương, còn chuyện khác là nghe người ta nói toạc ra bằng từng lời thế này. Mình tự hỏi điều gì đã khiến cậu ta thay đổi đến vậy.
Chigiri nghiến răng, quay đi chỗ khác. Isagi dường như nhận ra điều gì đó từ rìa khung hình, liền đổi thế đứng, lùi lại trước lời của một trong hai anh em Wanima.
Tên đó vẫn chưa chịu ngừng nói. "Này, anh trai! Có tin nổi là hắn vẫn còn chơi bóng không?"
"Chắc chắn là đang bám víu vào chút vinh quang trong quá khứ thôi!" Như thể có công tắc bị bật lên, phía sau tên anh trai vốn im lặng lập tức bị xóa sạch, biến thành một khoảng đen ghê rợn với làn khói bốc lên màu bẩn thỉu như nước cống. Gương mặt hắn vặn vẹo thành một nụ cười méo mó.
Họ đồng loạt rùng mình trước cảnh tượng kinh tởm đó, tuyệt vọng vì trí tưởng tượng đầy sáng tạo của Isagi. Thật sự Isagi kinh khủng khiếp mới có thể thấy và cảm nhận được như thế này. Có phải do năng lực siêu nhiên của cậu không?
"Ừm ừm, đúng quá! 'Nếu tao được phép nói điều này, với tư cách là đồng đội cũ của mày...'"
Mắt Chigiri mở to nhưng đã quá muộn. Hai anh em chuyền bóng ra sau lưng hắn, cả hai đều bùng lên trong ngọn lửa xanh.
Sendou biết điều đó thật ngớ ngẩn. Biết chứ, nhưng hắn vẫn không thể kìm cơn giận đang dâng lên trong ngực, nhất là khi cảnh tượng đó lại bao trùm lên những kẻ khốn kiếp kia. Đó vốn là của Isagi mà...
"...Tương lai bóng đá của mày kết thúc rồi." Gã em trai thì thầm, khuôn mặt dài ra, đôi mắt kéo giãn to như hai quả bóng rổ méo mó. Hình ảnh ấy khủng khiếp đến mức gần như che khuất lời hắn sắp nói tiếp. "Đó là những gì anh Junichi nói."
Chigiri quay phắt lại, nhưng từng chuyển động của hắn bỗng trở nên chậm chạp, như thể bị mắc kẹt trong cái nền nâu đục đang bao trùm lấy mình. Mọi thứ đều trở nên vấp váp, nặng nề, u ám.
Reo cau mày, nét mặt tối sầm. Đây là thứ Isagi nhìn thấy, hay là cảm giác của Chigiri? Mình... mình nghĩ là cả hai, nhưng... sao Isagi có thể thấy được tất cả những điều này?
"Có chắc là mày làm vậy khôn ngoan không?" Khuôn mặt của "thằng khỉ" chìm trong bóng tối, giọng điệu nham hiểm thấm đẫm sự khoái trá tàn bạo. "Nếu mày chạy, cái chân thủy tinh đó sẽ lại vỡ nữa thôi!"
Không ai còn cười nổi. Căn phòng nồng nặc mùi hận thù cháy khét từ sinh vật kia, khiến sự ghê tởm dâng trào nghẹn cứng cả lời lẫn ý nghĩ. Đòn bẩn thật, thằng hèn hạ.
Chigiri vẫn đang quay người lại, nhưng lúc đó tên kia đã đi quá xa. Niềm khoái trá độc ác của hắn chẳng kéo dài được lâu, bởi Isagi lao lên, trượt xuống theo kiểu bóng chày, giành lại bóng từ tay đội W. Gã anh trai im lặng nhào xuống, cắm mặt xuống đất, khựng lại tại chỗ.
Isagi bật cười ngượng nghịu khi vài tiếng huýt sáo huýt gió vang lên.
"Đùa tao à!? 'VAR, đó rõ là một pha phạm lỗi!'- đấy là điều anh tao đang cáu!" thằng kia tru lên đầy phẫn nộ.
"Mày mới là cái thứ phạm lỗi." Niko lẩm bẩm trong hơi thở, khiến Shidou bật ra một tràng cười khúc khích không dứt.
"Ừ, tao biết nó sát ranh giới lắm rồi, cái lũ sinh đôi lắm lời điên khùng kia! Nhưng trọng tài không thổi, thì nó không phải lỗi!" Isagi đáp trả, rồi sút bóng chuyền thẳng tới Imamura, người dễ dàng đỡ lấy. "Đường chuyền đẹp đấy, Isagi!"
Mấy người còn lại hơi ngạc nhiên trước câu của Isagi. Với một đứa vốn luôn chơi trong khuôn khổ, thật bất thường khi thấy cậu hành động như Karasu hay Raichi.
Karasu nhếch mép. Có vẻ như người thường này cũng còn một mặt khác.
"Đừng bận tâm những gì chúng nó nói, Chigiri. Quá khứ chẳng quan trọng gì. Với tôi, cậu là Hyoma Chigiri của đội Z!"
Chigiri nhếch môi, đưa tay đấm nhẹ vào cánh tay Isagi, khiến cậu bật cười, vừa bối rối vừa xấu hổ với chính lời mình.
Chigiri cúi mặt xuống. "Im đi, đồ giả nhân giả nghĩa."
Isagi cau mặt, cố ghìm khóe môi khỏi nhếch lên. "Im đi, đồ giả nhân giả nghĩa."
Chigiri làm bộ cau mặt đáp lại. "Im đi, tên bạo dâm này."
Đỏ mặt xinh thật. Hắn thầm nghĩ, ngắm nhìn Isagi khẽ đỏ lên, lúng túng vấp lời đáp lại.
"Tôi đã bảo cậu để tôi yên cơ mà."
Isagi chạy lướt đi, ánh mắt Chigiri dõi theo. "Tôi không nói vì cậu."
Kaiser dán mắt vào màn hình, cẩn thận quan sát tương tác ấy, ánh nhìn tính toán đảo qua lại giữa Isagi và Chigiri.
Ness cảm thấy dạ dày mình xoắn lại khi thấy nét cau nhẹ trên mặt Kaiser dần biến thành một nụ cười tàn độc. Hắn thích gương mặt đó, thích cái cách ánh sáng trong mắt đối thủ vỡ vụn khi Kaiser nghiền nát giấc mơ của họ thành tro bụi. Nhưng dạo này, nụ cười ấy làm hắn thấy buồn nôn - bởi từng nét, từng khoảnh khắc quý giá đó lại được dành cho tên quái vật kia: Isagi Yoichi.
Kaiser chẳng hề để ý tới Ness đang co ro trong ghế. Hắn mải đắm chìm vào "mối quan hệ kỳ quặc" mà Isagi vô tình tạo ra, kéo cả kẻ thù lẫn đồng minh xoay quanh cậu như thể cậu là một vị thần ban phước - trong khi thực chất cậu là một kẻ chơi ngón cực thượng thừa. Ngon ngọt nhất chính là Isagi hoàn toàn chẳng hay biết gì! Một bậc thầy thao túng, cậu đã cuốn lấy, quấn chặt dây tơ trong tim Hyoma Chigiri quanh những ngón tay thon dài của mình. Mỗi bước đi, mỗi hành động cậu làm, thằng tóc đỏ ấy lại bò theo như một con chó, mắt dán chặt vào cậu, hy vọng cậu trai tàn nhẫn mà xinh đẹp kia sẽ bố thí cho chút mảnh vụn chú ý. Có thể ban đầu chỉ là bực bội thật sự, nhưng giờ cơn giận ấy đã hòa lẫn với tò mò, hứng thú, và khao khát. Kaiser mỉm cười. Hóa ra là cả hai! Chà chà, cái mối quan hệ méo mó này mới hay ho làm sao~
Imamura bị kẹp ở cả hai bên bởi hai đối thủ. Bất đắc dĩ phải nhượng bộ, cậu chuyền bóng cho Igarashi, người khó khăn đón lấy đường chuyền gấp gáp đó. Những cầu thủ khác thì giỏi.
"Không giống như cậu, tôi chẳng có vinh quang gì trong quá khứ để tự hào cả." Isagi nói, mắt vẫn dõi theo Chigiri đang theo sát phía sau. "Nhưng tôi đến đây vì không muốn từ bỏ bóng đá. Tôi đến Blue Lock để thay đổi cuộc đời mình. Tôi có thể chẳng biết gì về quá khứ hay chấn thương của cậu..."
Igarashi phóng bóng về phía Kuon, một bóng áo xanh đơn độc giữa biển áo xanh lá.
"Nhưng tôi biết chúng ta là tiền đạo! Hối tiếc, đau đớn, tất cả những thứ đó..."
Kuon bật nhảy, rướn cổ về phía trước, húc bóng bằng trán, đưa nó xuyên qua lưới.
"Một cú sút vào khung thành, và tất cả sẽ ở lại phía sau."
Bachira nghiêng người sang bên, tựa cằm lên vai Isagi, hơi ấm cơ thể truyền vào cổ và tim cậu. "Động viên hay lắm, Egoist."
Isagi vô thức thả lỏng, nhưng vẫn giữ vai phải nguyên vị trí cũ để không vô tình làm Bachira đau khi hắn thả lỏng và mỉm cười. Cậu giơ tay lên, khựng lại, rồi do dự đặt lên đầu Bachira, khẽ xoa. Đổi lại, cậu nhận được một nụ cười rạng rỡ ấm áp từ người bạn thân nhất.
"Yeah!" Kuon hét lên, nhảy bật khỏi mặt đất. Đồng đội ùa đến vây lấy hắn.
"Ai quan tâm đến quá khứ của cậu chứ?" Isagi đứng cách đó một khoảng, quan sát màn ăn mừng. Chigiri cũng đứng đó, nhìn cậu. "Điều tôi muốn thấy là con người của cậu bây giờ." Cậu nói nhỏ rồi quay lại nhìn người tóc đỏ. Đôi mắt Chigiri mở to trước những lời đó, trước sự tin tưởng ấy.
Isagi- Bachira nghĩ, nhưng Nanase vô tình cắt ngang.
"Isagi-san, nghe anh cứ như huấn luyện viên ấy!"
Isagi bật cười. "Huấn luyện viên á? Anh có nên bắt cậu chống đẩy 100 cái không?"
"Nếu là anh thì em làm." Nanase buột miệng đáp, trước khi nhận ra mình vừa nói gì. Mặt cậu đỏ bừng, cũng như vệt đỏ đang dần lan trên mặt Isagi.
"Buồn cười ghê, tiếp tục nào." Chigiri nói, hơi quá nhanh để có vẻ tự nhiên. Hiori liếc sang hắn vì câu đáp lại đó, chưa quên được lỗi lầm trước kia mà hắn đã gây ra cho Isagi của bọn họ.
"Chúng ta không đến Blue Lock để khóc lóc rồi bỏ cuộc, đúng không?" Isagi.
Gã anh trai Wanima im lặng nhăn mặt buồn cười, bắt chước một con rồng Trung Quốc và khiến khán giả phá ra cười.
Shidou cười đến nỗi nước mắt chảy ra.
Đội U-20 thì phải bám chặt tay ghế để khỏi gập người xuống vì cười.
"Cái-cái nền kìa." Isagi khẽ nói, cố nén cười nhưng chỉ làm tình hình tệ hơn khi mọi người đều nghe thấy.
"WANIMA! NẾU BLUE LOCK KHÔNG ĂN THUA THÌ MÀY CỨ ĐI THAM GIA ĐIỆU MÚA RỒNG TẾT ÂM LỊCH TRUNG QUỐC ĐI!" Raichi gầm lên, khiến khán giả cười ầm.
Tên anh trai Wanima lao thẳng vào Raichi, và Gagamaru thì nhảy bổ lên cả hai, đè luôn Wanima Junichi xuống.
"ĐÁNH HỘI ĐỒNGGG!" Bachira hét toáng rồi cũng nhảy lên đè cả ba, làm Gagamaru rên rỉ còn hai tên kia thì chửi bới ầm ĩ. Isagi bật cười trước cảnh đó.
Sự vui vẻ bất ngờ ấy quả là một quãng nghỉ chào đón giữa cơn ác mộng mà trận đấu này sẽ trở thành.
Reika bật tiếp đoạn video mà cô đã dừng lại khi tất cả đều cười vỡ bụng.
"Cái quỷ gì vậy?" Hàng hậu vệ ngăn chúng nó lại chứ, lũ ngu này!' Đấy là anh Junichi nói."
"Xin lỗi!"
"Rồi."
"Đi xử bọn nó nào!"
Kunigami chớp mắt trước những câu đáp tỉnh rụi. Rồi cau mày, quầng thâm dưới mắt hắn loang như mực chảy, một thứ lẽ ra không được xảy ra, nhưng đã xảy ra thì không thể đảo ngược. Hắn thoáng ngạc nhiên vì không thấy sự giận dữ vốn quen thuộc với những lần đội Z thất bại, thậm chí còn ấn tượng với tinh thần đồng đội của họ trước khi nhớ ra lý do thực sự.
"Sẵn sàng chưa, anh trai?" Tiếng bíp báo hiệu trận đấu tiếp tục và thằng anh lắm lời chuyền bóng cho người em lặng thinh. Nụ cười của Junichi giờ đã biến mất, thay bằng một cái nhíu mày nặng nề, buồn bã, kéo sụp hết mọi đường nét trên gương mặt. "Hai anh em mình kết hợp thì lại thắng dễ thôi. Này, anh trai? Đừng làm thế! Mặt mày lộ hết cả rồi kìa!"
Kaiser khẽ nhếch mép trước cuộc đối thoại một chiều ấy. Đúng là lũ hoang tưởng.
Isagi toát mồ hôi lạnh. Ờ, cái đó thì đâu cần lo lắng quá đâu.
"Này, anh Junichi! Bọn nó đang áp sát từ bên cánh!" Người em trai hét lớn, Junichi phút chốc mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, nhưng đã quá muộn để ngăn Kunigami cướp bóng.
"Tên nay không tập trung gì hết trơn. Xin quả bóng nha." Bachira gọi, và Kunigami chuyền bóng cho hắn.
"Em đã nói với anh rồi mà, đồ ngốc Junichi này!" Thằng lắm mồm gào lên.
"Mục tiêu là...." Bachira liếc sang Kuon đang chạy song song với mình. "Kuon, nhỉ?"
Hắn sút bóng, ánh mắt tràn đầy tập trung bình thản. Nhảy là vũ khí của ông mà, chắc chắn ông sẽ chạm được quả đó.
Kuon đỡ quả bóng bằng ngực, tiếp đất. Rồi hắn vung chân phải ra sau, ý định trong động tác quá rõ ràng.
Bachira căng người theo dõi cùng những người khác. Đùa sao? Sút từ đó luôn?
Vậy mà hắn vẫn sút thật. Bóng găm thẳng vào lưới, ngay cạnh đầu thủ môn còn đang sững sờ.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên khiến đội Z nhăn mặt, đau nhói trong tim trước thành công giả dối của kẻ phản bội. Phản bội là tội ác tàn nhẫn nhất, bởi người lẽ ra phải che chắn cho mày dưới làn đạn lại chính là kẻ bóp cò. Nó đau vì mày đã từng kể cho hắn nghe những bí mật xấu xí nhất, những sự thật, lời hứa và giấc mơ khi nghĩ rằng mình còn tương lai chung. Mày đã cho hắn biết cả những nỗi nhục, nỗi buồn, cơn giận, nhưng tất cả những điều mày trút ra... cái phần tồi tệ, phi nhân nhất trong mày, hắn đã nhốt nó vào đạn chì rồi bắn thẳng trong đêm tối. Mày muốn gào thét, khóc lóc, nổi điên, nhưng đến cả chạm vào hắn cũng không thể. Một chiếc rương mục rữa đầy những ký ức bị hắn nắm thóp, chỉ chờ bật tung ngay khi mày sơ hở. Thế là đêm đến, mày cứ cào cấu ngực mình, hoảng loạn xóa sạch những ký ức như chiếc hộp nhún bất ngờ cứ bật ra. Mày đi ngang qua những nơi từng thân thuộc với hắn, vì mọi cảm xúc đẹp đẽ mày từng có giờ đã nhuộm màu hoài niệm, hối tiếc và nhức nhối. Với đội Z, có thể họ đã tha thứ cho Kuon, nhưng nỗi đau vẫn còn. Chính nhờ hắn, họ mới trưởng thành và học được cách sống trong môi trường tàn khốc này.
Isagi nuốt khan, cổ họng nghẹn cứng không vì cái gì cả. Cảm ơn Kuon, vì đã dạy tôi một điều. Thứ gọi là đồng cảm không có chỗ ở đây.
"Đỡ lấy nay!"
"Kuon, mày lại ghi bàn nữa à? Thủ môn còn chẳng kịp phản ứng!" Imamura kinh ngạc nói.
"Không công bằng. Cứ toàn ông được cơ hội." Gagamaru cũng sôi máu theo.
"Hôm nay tôi thấy lên tay hay sao á!"
Isagi mỉm cười. "Kuon..."
Nhưng không phải ai cũng vui như đội Z. "Đừng có vênh váo vì quả sút ăn may đó! Không, anh trai, phải tập trung! Giữ cái đầu lạnh đi!" Thằng lắm mồm hét lên, tay đặt trên vai thằng còn lại.
Đội Z thì chẳng bận tâm. Sau chuỗi bàn thắng liên tiếp, họ cảm thấy như đang đứng trên đỉnh núi.
"Được rồi! Giờ tới lượt bọn tôi tấn công." Naruhaya hét.
Raichi cười toe. "Không thể để mình Kuon tỏa sáng được!"
"Bọn tôi sẽ dốc hết sức." Gagamaru thêm vào khi hòa nhịp với hai đứa kia. Cả ba lập thành một bộ ba, Naruhaya giữ bóng.
Một bàn tay chộp lấy vai cậu và ngay lập tức Naruhaya bị nhấc bổng lên không khi Wanima Junichi phạm lỗi.
Rin kìm nén một tia khoái chí khi thấy thằng nhóc bị nhấc bổng lên như một con côn trùng.
"Lỗi của Wanima Junichi. Đá phạt cho đội Z."
Tên cầu thủ tức điên, gân giật nổi đầy mặt trong khi Naruhaya lè lưỡi trêu, trẻ con hết chỗ nói. "Cơ hội để bọn này ghi bàn."
Bachira đảo mắt khắp sân. Đội W đang rối loạn. Kèm người chỗ này là yếu nhất...
Hắn thấy Kuon ở giữa hai người chắn, môi khẽ nhếch cười.
Kia rồi!
Kuon lại nhảy lên, đầu chạm bóng và ghi thêm một bàn thắng.
"Kuon?!" Isagi há hốc, ngạc nhiên trước những pha thành công liên tiếp.
Cậu ta đang lên phong độ. Hiori nghiêng đầu khỏi màn hình, chẳng hiểu sao lại có nhiều pha xuất thần đến thế.
Barou chỉ kìm lại một cái gật đầu tán thưởng. Ngay từ đầu nó toàn nói mấy lời sáo rỗng, giờ cuối cùng cũng kéo được sức nặng của mình.
"Là thằng đó..." Một đứa bên Wanima gầm gừ.
Kuon hét lên trong men chiến thắng. "Yess! Một cú hat-trick!"
Tiếng còi vang lên, báo hiệu hiệp một kết thúc. Lần đầu tiên đội Z dẫn trước 0 - 3.
"Trước giờ tôi chưa để ý cậu ấy lắm nhưng hôm nay thấy ấn tượng thật." Anri nói, mắt dán vào màn hình bên cạnh Ego. "Phải không?"
Các cầu thủ như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt của Ego. Ngay cả những người thuộc các đội chuyên nghiệp cũng thoáng cảm thấy nỗi sợ lướt qua. Ego không cười. Khóe môi hắn hơi kéo xuống, còn đôi mắt thì bị che khuất sau ánh phản chiếu từ màn hình trên kính. Bình thường Ego vốn chẳng hay cười, trừ khi hắn phát điên, nên đáng lẽ việc không cười chẳng có gì đáng sợ. Nhưng biểu cảm này... lại toát ra sự giận dữ pha lẫn thất vọng nặng nề. Nó chính là kiểu sợ hãi giống hệt như khi bạn về nhà và thấy bố mẹ đã ngồi chờ sẵn, bởi họ phát hiện ra chuyện xấu mà bạn cố tình giấu kín.
Trong phòng thay đồ, Igarashi đấm thùm thụp vào ngực Kuon. "Ngon! Hiệp một mình đang dẫn 3 - 0! Nay vũ khí của Kuon bùng nổ rồi! Hôm nay mày nổi bật nhất đấy! Quá đã!"
Kuon cười hớn hở. "Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi đến đáng sợ. Như lời Keisuke Honda nói, tương cà cứ thế mà tuôn ào ạt!"
Aryu nhăn mặt. "Bàn thắng thì đẹp, nhưng lời lẽ thì đúng là thảm."
Raichi chỉ tay vào cả bọn. "Rồi tao cũng lập hat-trick, làm thành 6 - 0 cho mà xem!"
Bachira chống tay ra sau, ngửa người nhìn họ. "Kế hoạch 'Southern All Stars' của huấn luyện viên Kuon hoạt động trơn tru ghê."
Naruhaya khúc khích. "Cái tên giờ nghe cũng ngầu phết!"
"Ngay từ đầu tôi đã thấy ngầu rồi." Gagamaru dang hai tay ra.
"Giữ tập trung nào!" Iemon hét lớn.
"Ok."
Isagi mỉm cười trước bầu không khí gắn kết ấy. Nhờ Kuon mà cả đội đang tấn công mạnh mẽ. Chúng ta ngày càng tiến bộ. Cậu liếc sang bóng dáng với mái tóc đỏ cúi gằm, chiếc khăn che kín mặt, nhưng không nói gì.
Đội Z bước vào hành lang tối và hẹp dẫn ra sân, trong lòng hừng hực quyết tâm giành chiến thắng.
"Ở nơi căng thẳng thế này..." Chigiri giật mình quay sang bên phải, nơi Isagi đang đi cạnh với nụ cười dịu nhẹ. Cậu đã cố ý đi chậm lại để kề bên hắn.
"Trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn định từ bỏ bóng đá sao, Chigiri?"
Vẻ thất thần biến mất, Chigiri khẽ hừ một tiếng, gương mặt thôi u ám. Một sự lặng im thoải mái bao trùm giữa hai người.
Isagi chú ý đến người khác một cách đáng kinh ngạc. Kunigami lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt đảo nhanh giữa Isagi và Chigiri. Còn lại bọn tôi thì chẳng hề nhận ra, mà số ít có nhận ra cũng chẳng bận tâm. Chỉ có Isagi là hết lần này đến lần khác tìm cách ở bên Chigiri, kiên nhẫn khích lệ cậu ta mãi không thôi.
Ngón cái Kunigami khẽ miết lên khớp ngón trỏ đang cong lại trong nắm tay hờ. Cậu là kẻ khác biệt giữa bọn tôi. Có lẽ... chính vì vậy mà bọn tôi bị cậu thu hút. Cách cậu ấy dùng sự mềm lòng đó trên sân mới thật đáng sợ. Cậu cũng là người duy nhất tôi biết có thể biến một điểm yếu như vậy trong thế giới bóng đá thành sức mạnh lợi hại nhất. Ngoài cậu ra, còn ai có thể biến một thứ tưởng như tầm thường đến yếu ớt thành vũ khí được chứ?
Raichi phá lên cười sằng sặc. "Từ giờ là thời gian tỏa sáng của Raichi đây!" Hắn nhe răng cười khi gã anh trai giận dữ bước sát lại cạnh hắn. "Ồ? Thằng anh cũng phải đích thân ra mặt để chặn tao sao?"
Tên anh trai đẩy mạnh vào Raichi, nhưng hắn xoay một vòng giữ bóng, dễ dàng thoát khỏi kèm cặp.
"Raichi! Tạm thời chuyền lại đi! Bình tĩnh đã!" Kuon gọi.
Raichi tặc lưỡi. "Chuyền lại cho tao đi, Kuon. Đừng có hớt tay trên hoài nữa!"
"Tất nhiên rồi. Ưu tiên hàng đầu là cả đội phải thắng..."
Ngay sau lưng Kuon, một bóng đen phủ trong làn khí hôi hám lén lút áp sát. Kuon khựng lại khi bóng biến mất khỏi chân, xuất hiện ngay trước mũi giày Wanima Keisuke. "Xin miếng ngon này nha!"
"Này! Mày lại để mất bóng rồi đấy!" Raichi gào lên, gân xanh nổi đầy mặt.
Mấy đồng đội phá lên cười trước màn giằng co, thấy buồn cười vì Raichi cứ khát bóng bao nhiêu thì lại càng chẳng được chuyền cho bấy nhiêu.
Nhưng đội Z thì không cười. Thứ tưởng chừng chỉ là trò đùa vô hại hóa ra lại phơi bày sự thật đáng lo.
Isagi lập tức nhận ra sự thay đổi.
Hai anh em đã lùi về giữa sân rồi sao?
Chỉ một pha thôi. Sae khoanh tay, ánh mắt rực lên hứng thú. Chỉ một pha bóng mà cậu đã phát hiện ra điều bất thường.
Vậy thì mình sẽ chặn lại, dù có phải chơi ranh giới phạm lỗi đi nữa!
Isagi lại lao lên, nhưng lần này hai anh em không mắc bẫy lần thứ hai. Họ chuyền bóng vượt qua cậu rồi lao thẳng về phía trước.
"Chigiri!" Isagi hét lên cảnh báo.
Chigiri lao lên chặn một trong hai anh em, nhưng bọn chúng đã chuyền bóng trước khi hắn kịp ra tay, vượt qua dễ dàng. Chigiri nghiến răng, cúi xuống nhìn chân mình, tầm mắt mờ đi vì tức tối.
"Để tôi chặn chúng!" Iemon hét lên, nhưng vô ích.
"Ở đây này." Tên em trai chuyền thêm một đường cuối và bóng xé lưới.
Khốn kiếp. Isagi nghiến răng. Hai đứa này nguy hiểm quá, không thể thả rông như vậy được.
Trận đấu bắt đầu lại. Kuon đặt chân lên bóng, vỗ tay. "Chúng ta vẫn đang dẫn trước hai bàn. Đừng hoảng loạn. Chuyền qua lại và từ từ xây dựng thế trận."
Ừ, nói đúng đấy. Isagi kéo vạt áo lên lau mồ hôi đang ròng ròng. Bên mình vẫn đang dẫn trước mà.
"Isagi-kun."
Kuon quay lại phía sau rồi chuyền bóng về góc xa nơi Isagi đứng.
Cả Blue Lock lẫn U-20 đều há hốc cùng với Isagi trên màn hình. Hả? Koun chuyền ngược lại cho mình sao?
Các cầu thủ chuyên nghiệp cau mày. Bóng đá luôn hướng về phía trước, từng người đều tìm cách đưa bóng áp sát khung thành đối thủ, vậy mà Kuon lại chuyền ngược về khung thành đội Z. Chính xác hơn là chuyền cho Isagi, vốn đang chơi ở hàng thủ. Nước đi này bất thường theo nhiều cách. Đặc biệt bởi đây là pha bóng đầu tiên, đội Z còn đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát, không phải lúc để chơi "nước rút". Bọn họ đâu hề bị ép đến mức phải giữ bóng bằng cách đó.
Isagi chạy lên, hoảng loạn trong lời nghĩ. Lại còn chuyền nhẹ tênh nữa chứ!
Rin bật dậy, người chồm tới, ánh mắt găm chặt vào màn hình. Động tác này là sao?
Isagi còn cách xa thì một trong hai anh em đã cướp gọn bóng, chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười rùng rợn về phía cả bọn.
"À, xin lỗi!" Kuon gọi với.
Isagi nghiêng mắt, lao theo, nhưng tất cả đều biết vô ích. Sai lầm bất cẩn này...sẽ là điểm chí mạng mất thôi! Cậu nghĩ ngay lúc hai anh em kia ghi thêm bàn.
"Mày làm cái gì thế hả Kuon?!" Raichi gào lên, giận đến mức đồng tử biến mất, chỉ còn những tia máu đỏ chằng chịt trong tròng mắt. "Lập hat-trick xong bay luôn não à? Hả?!"
Kunigami túm lấy Raichi, kịp giữ hắn lại trước khi lao vào đánh Kuon. "Bình tĩnh lại đi, Raichi! Không được đánh nhau!"
"Xin lỗi, tôi..." Mái tóc nâu gợn sóng của Kuon che khuất nửa mặt hắn. Vai thì co rút, cả dáng người toát lên vẻ hối hận tột cùng.
"Tôi đang làm cái gì trong một trận quan trọng thế này chứ?" Hắn quỵ xuống gối rồi bất ngờ dập đầu xuống đất để xin lỗi theo nghi thức. "Thành thật xin lỗi!"
Mắt tất cả đều trợn tròn. Xin lỗi theo nghi thức vốn chỉ dùng khi phạm lỗi nghiêm trọng, hoặc khi phải xin lỗi ai đó có địa vị cao hơn. Chứ không đời nào lại vì một bàn thua. Mà từ một cầu thủ chẳng hề mắc chứng lo âu tột độ như Tokimitsu? Vô lý! Ngay cả Tokimitsu cũng không bao giờ dập đầu xin lỗi chỉ vì thủng lưới!
Các cầu thủ ngoại quốc thoáng sững người trước hành động thái quá ấy. Họ liếc sang phía cầu thủ Nhật và thấy nhẹ nhõm khi nhận ra không chỉ có mình họ thấy kỳ quặc.
Raichi và Kuon cũng sốc đến mức thôi không vật lộn nữa, mắt mở toang. Kunigami nhìn hắn, giọng trầm xuống. "Đứng dậy đi, Kuon. Ông đâu có muốn đâu. Đi tiếp thôi."
"Cái gì?" Raichi gào vào mặt Kunigami, tay chỉ thẳng Kuon. "Một lời xin lỗi là đủ chắc? Chính thằng Koun làm chúng ta thủng lưới hai bàn đấy!"
Tình hình nghiêm trọng đến mức Naruhaya cũng bỏ luôn kiểu nghịch ngợm thường ngày, đứng ra làm người hòa giải. "Bọn mình vẫn đang dẫn trước, nên nghĩ ra kế hoạch đi."
"Đúng. Giờ nên tiếp tục tấn công, hay lùi lại phòng thủ chặt hơn?"
Nếu không vì cú sốc đang đè nặng, hẳn ai cũng phải ngạc nhiên khi Gagamaru lại chính là người đứng ra xoa dịu tình hình.
"Thôi nào, đứng lên đi."
Kuon vẫn cúi gằm đầu. "Xin lỗi..."
Khó thật. Khuôn mặt Isagi sa sầm.
Bằng mọi giá, phải ngăn cú sút tiếp theo. Nếu không thì...
Một đường gân giật mạnh bên thái dương Barou, hắn nghiến răng nhe ra trước sự hai mặt Isagi. Thằng khốn... rõ ràng là nó thiên vị.
Một vài người nhướng mày nhìn Isagi, cậu liền đáp lại bằng ánh mắt bối rối. Sao mọi người lại nhìn mình? Gì thế?
Vài người khác thì khẽ nhếch mép cười trước vẻ mặt đó. Ra là cậu ta thậm chí còn không biết mình đang làm vậy.
Bachira ngồi thụp xuống ghế, khoan khoái ngắm đôi mắt xanh biếc to tròn đầy bối rối của Isagi. Cậu có thể cố hết sức để an ủi người khác, nhưng khi họ đang quỳ gối van xin tha thứ thì cậu lại làm ngơ sao, Isagi? Hắn khúc khích cười. Tớ mà nói là chưa từng biết thì xạo thôi, nhưng mà... bọn họ chắc chắn không hề biết!
Kuon chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tiếng đầu đập vào lưng ghế, cánh tay rũ xuống, đồng tử giãn ra.
Một làn khói đen ngùn ngụt tỏa ra quanh hắn như tro tàn vừa bị lửa thiêu.
Trong khe mắt hắn. Lần đầu tiên. Họ nhìn thấy đồng tử. Đồng tử đen đang xoáy tròn, xoắn ốc, hiểm độc.
Thật kinh hoàng, nhưng cảm giác lạnh buốt trên da họ lại không phải đến từ điều đó.
Hả?
Từng người bỗng thấy suy nghĩ của mình đồng điệu với Isagi, rơi đúng chỗ như búa nện vào đe thép gọi tên trái tim họ.
Koun vừa... cười sao?
Có khi mình tưởng tượng ra thôi.
______
tính cả chương trước thì nay gõ pk hơn 12 chữ đấy chả đùa, đã u lưng quá 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top