Chapter 4
Inside the empty spot in my heart
There's a piece called you taking place
- Puzzle Piece, NCT Dream
Donghyuck ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
"Vậy, Donghyuck-ssi, cậu không nghĩ tôi xứng đáng được nghe lời giải thích sao?", Lee Soo Man hỏi.
Cậu giữ im lặng.
"Bạn có nhớ gần đây bạn đã đến gặp bác sĩ của công ty không?"- ông thậm chí không đợi cậu gật đầu mà tiếp tục, "Chà, họ nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ với xét nghiệm máu của bạn. Theo kết quả gần đây bạn đã dùng thuốc ức chế. Điều này khiến họ tự hỏi tại sao Beta lại cần dùng loại thuốc đó? Vậy ra họ đã xem xét bệnh sử của bạn và phát hiện ra rằng thân phận thực sự của bạn là một Omega! Điều đó thật đáng ngạc nhiên?!"
"V-vâng thưa ngài." Donghyuck run rẩy trả lời.
"Nhưng bạn biết điều gì sốc hơn không? Dòng chữ trên tờ giấy nói rằng bạn không có mùi hương... vậy bạn có muốn giải thích không?"
Donghyuck hít một hơi dài trước khi trả lời "Đó là sự thật, thưa ngài. Tôi x-xin lỗi vì đã nói dối."
Giám đốc điều hành quan sát cậu một lúc lâu, sau nhún vai, "Tôi đoán cậu có lý do để giữ bí mật. Bây giờ, tôi chắc rằng cậu biết quan điểm của thế giới về việc khiếm khuyết mùi hương, phải không? Chúng tôi không thể cho ra mắt một thần tượng như thế được, bạn sẽ kéo cả nhóm xuống. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?"
Cố gắng không rơi nước mắt và gật đầu.
Lee Soo-Man thở dài "Chúng tôi không thể cho phép một omega thiếu mùi hương trong nhóm mới sắp tới. Thật không may, chúng tôi cũng không thể để công ty mất đi một người có thực lực như bạn. Vì vậy, hãy để tôi giới thiệu với bạn một trong những luật sư của chúng tôi: ông Park."
Một bóng người ẩn trong góc phòng đi đến bàn làm việc "Rất vui được gặp cậu, Lee Donghyuck-ssi."
Donghyuck sụt sịt và bối rối trước hai người lớn trong phòng.
Lee Soo-Man mỉm cười với anh ấy và giải thích, "Tôi đoán bây giờ bạn đang cảm thấy lạc lõng. Điều tôi muốn nói trước đây là mặc dù chúng tôi không thể cho phép công ty ra mắt một Omega như bạn, nhưng tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc ra mắt bạn với tư cách là một Beta."
Cậu trai thở hổn hển và lau nước mắt bằng tay áo sơ mi của mình "V-vậy ý ngài là tôi-tôi vẫn có thể de-debut à?"
Người đàn ông vỗ đầu cậu và nhẹ nhàng gật đầu, "Cậu vẫn có khả năng. Vấn đề là bạn vẫn phải dùng thuốc ức chế dù biết rõ những rủi ro khi làm như vậy. Bạn có chắc không?"
Donghyuck gần như xác nhận ngay lập tức "Được!! Tất nhiên rồi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được ra mắt."
Luật sư Park đến gần anh hơn và để lại một tờ giấy trên bàn, "Vậy cậu đồng ý rằng cuộc gặp này sẽ được giữ kín giữa chúng ta? Nếu cậu ký hợp đồng, công ty sẽ cung cấp cho cậu những loại thuốc ức chế thường xuyên với độ bí mật cao nhất."
Donghyuck mỉm cười và nhận lấy cây bút mà Lee Soo-Man nhẹ nhàng đưa cho cậu ấy.
Ngày hôm đó một thỏa thuận bí mật đã được thực hiện.
_____
Công việc chuẩn bị cho nhóm mới vẫn tiếp tục và Donghyuck vẫn vui vẻ dù mệt mỏi đến thấu xương. Cậu không chắc mình có làm được không nhưng cậu tin mình có thể.
Bây giờ cậu thậm chí không cần phải về nhà để mua thuốc ức chế nữa vì mỗi tháng cậu sẽ đến gặp bác sĩ của công ty, nơi cung cấp thuốc sau khi kí bản thỏa thuận cũng như cập nhật tình hình của cậu.
Mọi thứ đều ổn nhưng Donghyuck nên biết rõ mình không nên nghĩ rằng mình được may mắn thế này.
Mỗi ngày các buổi tập vũ đạo kéo dài hơn và kết thúc vào lúc nửa đêm. Cậu phải dùng thuốc ức chế vào cùng một giờ mỗi ngày để không làm tăng thêm mức độ nguy hiểm của chúng.
Vì lý do này, cậu phải đợi mọi người ra ngoài hết khi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Cậu đang định nhét viên thuốc vào miệng thì cánh cửa được mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng "Này, Hyuck, cậu có muốn đến cửa hàng tiện lợi không- Những viên thuốc đó là gì vậy?"
Renjun chạy đến chỗ bạn mình trước khi người này kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và giật lấy chiếc hộp từ tay cậu. Renjun nhanh chóng quét tấm biển trên đó, hét lên "Ôi chúa ơi, Hyuck!! Tại sao cậu lại dùng loại thuốc này? Cậu biết chúng nguy hiểm thế nào với trẻ vị thành niên mà?!"
Donghyuck đưa tay lên miệng "Nhỏ lại đi! Đây cũng không phải chuyện của cậu!"
Renjun mở to mắt và cắn vào tay Donghyuck "Cậu đang đùa tớ à?! Nếu một trong những người bạn của tớ tự đầu độc mình thì cậu có thể chắc chắn rằng đây sẽ là việc của tớ đấy!"
Donghyuck bắt đầu cao giọng "Tớ chưa bao giờ yêu cầu cậu làm bạn với tớ! Hãy để tớ yên và tìm người khác để làm công việc thiện lương này."- và cậu đã làm một hành động không thể diễn tả được.
Cậu đẩy Renjun và cậu bé người Trung loạng choạng lùi lại.
Thật không may đúng lúc đó Jaemin bước vào phòng.
Jaemin nhanh chóng chạy đến giữa phòng và túm lấy cổ áo Donghyuck nhấc lên, gầm gừ "Cậu có vấn đề gì à Donghyuck?! Tại sao cậu lại đẩy Renjun"
Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế trong đời.
May mắn thay, Renjun kéo Jaemin lại và giúp anh bình tĩnh.
"Đi thôi, Jaemin. Chỉ là Donghyuck cậu ấy đang căng thẳng."
"Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là một cái cớ để cậu ấy đẩy Omega chỉ vì cậu ấy là Beta!"
"Đi thôi, Jaemin."
Jaemin giận dữ gầm gừ cảnh cáo nhưng cũng theo người nhỏ hơn ra khỏi phòng.
Donghyuck thở ra một hơi mà cậu không biết mình đang nín thở và ngồi bệt xuống sàn. Phải mất chưa đầy hai giây trước khi cậu bắt đầu khóc. Lẽ ra cậu phải biết rõ hơn thế bởi vì không có người nào sẽ đứng về phía cậu.
Không ai trong số ba cậu trai nhắc đến chuyện ngày hôm đó.
Và Renjun không nhắc đến thuốc ức chế nữa.
Phải mất một thời gian Renjun và Donghyuck mới hết ngượng ngùng khi ở gần nhau và Jaemin luôn cảnh giác khi nhìn thấy cả hai đi cùng nhau.
_____
Trong tiết học vừa rồi, Mark và cậu lại hơi xa cách nhau một chút vì anh ngày càng thân thiết hơn với Yuta và Jungwoo.
Donghyuck không thể phủ nhận rằng mình bị tổn thương nhưng cậu rất vui khi Mark có thêm bạn bè khác và ngày càng gần gũi hơn với người mình yêu.
Ngay cả khi họ không thân thiết như lúc đầu thì sau khi được thông báo rằng cậu sẽ có mặt trong đội hình cuối cùng của nhóm nhạc nam mới NCT. Điều đầu tiên cậu làm là chạy đến phòng tập nhảy nơi cậu biết "Mình sẽ tìm thấy anh Mark."
"Mark-hyung!! Em làm được rồi!" cậu hét lên đầy phấn khích.
Tất cả những người đứng trong phòng đều nhìn cậu và cậu nghe thấy những lời chúc mừng hướng đến mình ngay lúc này.
Jaehyun nói "Anh tự hào về em, Donghyuckie."
"Hyuckie! Anh mừng cho em lắm đấy!" Mark hét lên, thậm chí còn hào hứng hơn cậu.
Họ bước lại gần nhau hơn, gần như sắp ôm lấy nhau khi cánh cửa đóng sầm lại lần nữa. Jungwoo rất đau khổ bước vào và khóc.
Ngay lập tức, Taeyong vội chạy đến chỗ anh ấy và hỏi có chuyện gì.
"H-họ nói với em là em chưa sẵn sàng để ra mắt với nhóm."
Mọi người nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu bé tội nghiệp.
"Ôi em yêu, em xứng đáng được nhiều hơn thế."
Mark định đi đến chỗ Jungwoo nhưng bị một bàn tay níu lấy.
"Mark-hyung, em tưởng chúng ta sẽ ra ngoài để ăn mừng vì em đã thành công cơ mà." Donghyuck rên rỉ.
"Có lẽ sẽ một ngày khác Donghyuck à!!"
"Nhưng anh đã hứa với em là khi chuyện em thành công, anh sẽ dẫn em đi ăn kim chi hầm mà!!"
"Nhưng không phải bây giờ, Donghyuck!"
"Nhưng tại sao?!" người trẻ hơn bĩu môi.
"Sao em có thể ích kỷ như vậy?! Jungwoo huyng đang khóc ở đây và tất cả những gì em có thể nghĩ đến là món kim chi hầm?! Em thật sự không quan tâm đến người khác à?"
Tiếng hét của Mark thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Sự chú ý không mong muốn là quá nhiều đối với cậu.
Donghyuck lao ra khỏi phòng và không ai có ý định đuổi theo.
Cậu quay đầu lại lần cuối để rồi thấy Mark đang ôm Jungwoo.
Cuối ngày hôm đó, cậu ở một mình trên bãi biển ở công viên với món kim chi hầm chưa ăn bên cạnh.
Cậu đã nghĩ đến việc gọi điện cho bố mẹ. Liệu họ có tự hào về sự phiền toái này khi cậu con trai cuối cùng cũng làm được điều gì đó là đúng đắn trong cuộc đời mình không?
Tại sao họ lại tự hào về một tên khốn ích kỷ như cậu?
Mark hyung đã đúng.
Sao cậu có thể ích kỷ đến thế này?
Những người khiếm khuyết như cậu không xứng đáng với cơ hội được trao này.
Một Omega xinh đẹp và chăm chỉ như Jungwoo huyng xứng đáng có được vị trí đó hơn rất nhiều.
Cậu đúng là ích kỷ.
_____
Mark ra mắt trước cậu. Cậu thấy tự hào về người anh thân nhất của mình. Cậu thích nghe "The 7th Sense".
Tự hào về các anh và người anh thân nhất của mình.
Tất nhiên, cậu hơi buồn khi giọng hát của mình bị loại khỏi phần hát nền.
Nhưng cậu không muốn làm vấy bẩn hạnh phúc của họ bằng nỗi buồn.
Đó không phải lỗi của các anh lớn nếu nhà sản xuất nhận ra cậu không đủ giỏi để xuất hiện trong bài hát.
Ngay cả khi cậu khóc trong lần đầu nghe bài hát khi nhận ra mình không có trong đó, cậu cũng sẽ không nói với ai.
Cả đời cậu đã đủ ích kỷ rồi, lần này cậu sẽ không ích kỷ nữa.
Bây giờ chưa phải lúc để cậu tỏa sáng.
Bây giờ cậu nhận ra rằng Jungwoo huyng chắc hẳn đã cảm thấy thế nào khi nghe tin những người được đào tạo cùng sắp ra mắt và anh ấy được cho là không đủ kỹ năng để ra mắt cùng họ vào lúc này.
Vì vậy anh ấy càng ngày càng luyện tập chăm chỉ hơn.
Anh ấy đang buồn trong những ngày này.
Và cậu sẽ bị nguyền rủa nếu hủy hoại hạnh phúc của Mark bằng tình cảm của mình.
Khi nghe "The 7th Sense", cậu nghĩ về những gì có thể xảy ra.
Cậu muốn bố mẹ lắng nghe giọng nói của mình để họ có thể tự hào về mình ít nhất một lần trong đời.
Cậu thật sự muốn hát cùng Mark huyng.
Cậu muốn nghe thấy giọng hát của mình trong đó.
Cậu muốn rất nhiều thứ.
Nhưng đó là quá khứ.
Cậu sẽ phải trở nên tốt hơn trong tương lai để có thể có được những điều đó.
Bây giờ cậu phải tập không ích kỷ nữa.
Thời điểm ra mắt của cậu đến sau đó vài tháng.
Cậu ra mắt đầu tiên với NCT 127 với bài hát "Firetruck".
Cậu yêu bài hát này và thích nghe giọng hát của mình trong đó.
Mẹ cậu thậm chí còn nhắn tin để nói rằng bà rất vui vì cậu đã làm được điều đó.
Cha cậu thì không.
Cậu yêu các anh của mình rất nhiều.
Bây giờ cậu thậm chí còn được sống trong ký túc xá với họ và ở chung phòng với Mark huyng.
_____
Cậu không nghĩ mình có thể hạnh phúc hơn nhưng vào ngày 24 tháng 8, cậu đã ra mắt cùng Renjun và những thực tập sinh khác với cái tên NCT Dream.
Có cảm giác không thật.
Thậm chí còn tìm thấy một cái tên cho người hâm mộ của nhóm.
Là Nctzens và cậu rất yêu họ.
Tất nhiên, có một số bình luận không hay trên mạng nhưng cậu không suy nghĩ nhiều vì cậu thực sự hạnh phúc.
Donghyuck không nghĩ mình từng cảm thấy dễ chịu thế này.
Cậu yêu mọi thứ về việc trở thành một thần tượng.
Cậu yêu các thành viên của mình, yêu những bài hát của mình, yêu người hâm mộ và yêu tên của mình.
Haechan. FullSun.
Đó là một cái tên đẹp đến nỗi cậu không nghĩ mình xứng đáng được gọi như vậy.
Mọi thứ đều cảm thấy rất tốt.
Người hâm mộ có vẻ yêu thích beta maknae tinh nghịch của 127 và những người chàng trai vui tính nhưng đáng tin cậy của biệt đội Mộng Mơ.
Donghyuck dạo này cảm thấy má mình đau rát vì cười quá nhiều.
Cậu cần cẩn thận khi uống thuốc ở nơi camera và mắt các thành viên có thể nhìn thấy.
Bây giờ cậu đang hạnh phúc. Rất vui.
Cảm giác hạnh phúc đối với cậu thật kỳ lạ. Cậu vẫn phải cảm thấy thoải mái với nó.
Cậu không thể ngừng nghi ngờ rằng có điều gì đó không tốt đằng sau tất cả niềm hạnh phúc này.
Cậu không thể may mắn đến thế được.
Nhưng hiện tại, cậu sẽ mỉm cười. Một ngày nào đó cậu sẽ khóc và cậu biết điều đó nhưng không phải bây giờ.
Và đó là cách Omega Donghyuck ra mắt với cái tên Beta Donghyuck.
_beanie03___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top