⊹˳ ⋆ ꒰❀꒱⋆゚⊹

Ở thế giới song song, đối với Ricky thì đây vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày.

Cậu sẽ thức dậy trên chiếc giường lớn lộng lẫy với người con trai mà cậu yêu, hai người sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn mơ màng trong cơn buồn ngủ, cậu sẽ hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt người kia rồi làm điệu bộ dễ thương để được ngủ thêm một lúc nữa.

Trong không khí tràn ngập mùi hương mà cậu yêu thích, có lẽ do ánh nắng ngoài cửa sổ quá chói chang nên chẳng cần ai đánh thức nữa, cậu đã lười biếng nheo mắt lại nhìn mọi thứ xung quanh.

Ủa? Tại sao căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng của cậu lại biến thành một căn phòng nhỏ như thế này rồi?

Nó trông giống hệt căn phòng mà cậu ở hồi mới ra mắt....

À đúng rồi, còn Chương Hạo đâu?

Ricky lại nhắm mắt lại, cậu vươn dài tay ra nhưng sau một hồi vẫn chẳng cảm nhận được eo của Chương Hạo đâu.

Có lẽ anh đã dậy để làm bữa sáng rồi.

Ricky ngáp dài, cơn buồn ngủ nhanh tróng kéo cậu trở lại giấc ngủ lần nữa.

Chương Hạo bây giờ cảm thấy rất bối rối.

Rõ ràng hôm nay là buổi ghi hình tập thể đầu tiên của cả nhóm, nhưng tại sao khi ảnh ngủ dậy và ra phòng khách thì lại không thấy ai hết vậy?

Thậm chí còn không có cả đội quay phim nữa.

Sau khi đi một vòng quanh phòng khách, Chương Hạo ngáp một cái, anh đẩy cửa phòng Ricky ra, theo thói quen đánh thức chú mèo vào buổi sáng, nó bây giờ gần như đã trở thành bản năng của anh.

"Ricky, dậy đi."

Chương Hạo lay người Ricky và gọi tên đối phương như thường lệ.

"Ừm..."

Ricky xoay người, dù vẫn đang nhắm mắt lại nhưng lại vô cùng khéo léo và chính xác nắm lấy cổ tay Chương Hạo, bất ngờ kéo mạnh một cái, đè Chương Hạo xuống dưới giường.

"Chờ chút..." Tình huống này hình như có gì đó không đúng cho lắm!

Chương Hạo trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, anh ngơ ngác nhìn Ricky đang từ từ đứng dậy, một bên mắt cậu mở ra, miệng như đang lẩm bẩm điều gì đó.

"Anh nhuộm tóc lại từ khi nào vậy..."

Ricky sau đó nắm lấy cằm Chương Hạo rồi hôn lên môi anh, nụ hôn khiến anh gần như muốn nghẹt thở.

"Ưm...Ưm... "

Chương Hạo trợn tròn mắt vùng vẫy, cổ tay anh bị người kia trói chặt trên đỉnh đầu, những chiếc cúc áo cũng dần bị cởi ra, chẳng biết là đã qua bao lâu, Ricky mới từ từ buông Chương Hạo ra, cậu vươn tay lau đi vệt nước chảy nơi khóe miệng anh.

"Đã hôn nhau nhiều lần như vậy rồi mà anh vẫn không thở nổi nhỉ?"

Ricky hơi thẳng người, cậu nhìn xuống Chương Hạo gần như bị nụ hôn làm cho ngất xỉu.

Hừm.... Ricky thầm nghĩ, nhìn thấy cảnh này mà không có phản ứng thì chắc chắn không phải đàn ông.

Đột nhiên, Ricky nhìn lại xung quanh rồi cau mày.

"Nhân tiện thì, đây là đâu vậy? Không phải hôm qua là hai đứa mình làm ở nhà hả?"

Trước khi Ricky kịp phản ứng thì một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt cậu, đợi tới khi cậu bỏ nó xuống thì Chương Hạo đã vội vàng trốn khỏi phòng.

Chết rồi, Ricky bị điên rồi.

Chương Hạo gào thét trong lòng. Bọn họ không phải là tình anh em xã đoàn sao? Sao vừa nãy lại hôn kiểu Pháp như vậy?

Chương Hạo xấu hổ dựa vào cửa, dùng bàn tay đặt lên xoa dịu trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình, hoàn toàn không để ý đến tiếng xoay tay nắm cửa vang lên phía sau, cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra, anh vì vậy mà cũng bị mất thăng bằng ngã vào vòng tay của ai đó.

Là Sung Hanbin.

Ở thế giới song song, Sung Hanbin và Chương Hạo là một khuôn mẫu cặp đôi tiêu chuẩn, họ hợp nhau một cách logic, bám nhau tới mức những người xung quanh không ngừng la hét vì bị nhồi cơm chó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người không bao giờ cãi nhau.

Trong tình yêu của những người thông minh, sẽ chẳng bao giờ xảy ra những trận cãi vã xô đẩy, mà nó sẽ là những trận chiến tranh lạnh.

Thậm chí hai người đã từng chia tay nhau một lần.

Sau khi quay lại, Sung Hanbin bị thiếu cảm giác an toàn tới cực độ, nếu tỉnh dậy mà không thấy Chương Hạo ở bên cạnh thì tâm trạng của hắn sẽ vô cùng xuống dốc và bất an.

"Anh Hạo..."

Sung Hanbin lẩm bầm tên Chương Hạo mỗi lần tỉnh dậy, khi phát hiện không thấy người ở bên cạnh, dù cho mắt đang nhắm lại cũng phải đi ra ngoài để tìm anh để ôm vào lòng, muốn từng giây từng phút được gặp bó với đối phương.

Giống như bây giờ vậy.

Nhìn vào vẻ mặt mơ màng của người kia liền biết ngay là hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, dường như chỉ là theo bản năng thức dậy mở cửa đi tìm Chương Hạo.

Sung Hanbin ôm chặt lấy Chương Hạo trong vòng tay, hắn vùi mặt vào cổ anh, dụi qua dụi lại, kéo Chương Hạo vào tới tận giường.

" Thì ra anh ở đây.... Em còn tưởng mình sẽ mất anh lần nữa chứ... "

Khoan đã! Nhóc này cũng có gì đó sai sai!

Ngay khi vừa ngồi xuống giường, Chương Hạo định nói truyện với Sung Hanbin, nhưng ngón tay của Sung Hanbin liền đặt trên môi anh, nhìn đối phương có vẻ hơi khó chịu.

"Em sẽ không cho anh có cơ hội để rời xa em đâu."

Lời vừa dứt, Sung Hanbin đẩy Chương Hạo tới phía đầu giường, lòng bàn tay vòng qua đặt trên gáy đối phương, cúi ngươi xuống hôn lấy môi Chương Hạo.

"Em yêu anh."

Giữa những lời yêu không ngừng, Sung Hanbin hôn anh một cách đầy thành kính, anh nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như đang đè nén lại cảm xúc.

Sợi dây lí trí trong đầu Sung Hanbin như đứt ra.

Anh dùng sức đẩy Sung Hanbin ra, cố gắng không để ý tới ánh nhìn thất vọng của đối phương mà hoảng sợ chạy ngay ra ngoài.

Không ổn rồi, Sung Hanbin cũng bị điên rồi.

Chương Hạo bây giờ không cả dám về phòng, bộ đồ ngủ của anh vì giằng co mà bị trở nên sộc sệch, anh chẳng có thời gian chỉnh chang lại quần áo, đứng giữa phòng khách ôm một đầu đầy hỗn loạn.

Cỗ máy thời gian, cỗ máy thời gian ở đâu?

Trả lại các thành viên bình thường cho anh mau.

Phía sau, một bóng đen đang tới gần, Han Yujin dang rộng hai tay rồi buông thõng trên người Chương Hạo như không có xương, miệng dường như cố ý phả hơi vào tai Chương Hạo, hai tay cậu ôm lấy eo Chương Hạo, dùng hết sức để có thể cảm nhận được những đường cơ bắp thon thả của anh.

"Bắt——được anh rồi~♪ "

Ở thế giới song song, Han Yujin hiển nhiên là một trong những người đầu tiên bên thế giới đó giả lợn để ăn thịt hổ.

Chương Hạo sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cậu.

Han Yujin giam cuộc sống của Chương Hạo lại từng chút một dưới hình hài một chú thỏ nhỏ mềm mại, cho tới khi Chương Hạo nhận ra mọi thứ xung quanh đều có hình bóng của Han Yujin.

Anh sẽ không thể làm gì nếu như không có cậu.

Han Yujin nhẹ nhàng hôn lấy mọi nơi của anh, cậu vô cùng yêu thích dáng vẻ run rẩy của người anh của mình, vẻ mặt bối rối của anh trong mắt Han Yujin lại  trông vô cùng đáng yêu.

"Em rất thích, việc anh chỉ thuộc về một mình em."

Chương Hạo xấu hổ che miệng Han Yujin lại, nhưng người kia lại thè chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ra, thích thú trêu chọc bàn tay của anh trai mình.

Khi Han Yujin biết được mình bị xuyên trở lại 10 năm trước, cậu không hề cảm thấy lúng túng mà lại thấy nó rất thú vị.

Cậu sẽ ôm lấy Chương Hạo thật chặt từ phía sau, che giấu đi sự chiếm hữu trong đôi mắt và chào anh một cách uể oải.

"Chào buổi sáng~ Hạo ca."

Cơ thể Chương Hạo run lên theo bản năng, anh thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ đáp lại cậu một cách cứng nhắc.

"A, Yuijin à, chào buổi sáng..."

Han Yujin nhạy bén nhận ra có điều gì đó không bình thường, gần như ngay khi chạm phải ánh mắt của Chương Hạo, ánh mắt của cậu liền trở nên lạnh lùng tới đáng sợ.

Cậu đè Chương Hạo xuống ghế sofa, dùng ngón tay chạm vào đôi môi sưng đỏ của anh, hình dạng này rất quen thuộc đối với cậu... vậy nên mới khiến nó đặc biệt chói mắt.

"Ai làm?"

Ngay vào lúc đó, có một người đã giữ lấy cổ tay Han Yujin.

Là Park Gunwook.

Park Gunwook vẫn nở nụ cười rạng rỡ, dường như không hề cảm thấy bầu không khí hiện tại có gì đó kỳ lạ, cậu chỉ cầm nguyên liệu nấu ăn trong tay và nói.

"Yujin dậy sớm vậy, hôm nay không phải tới lượt anh với Hạo hyung chuẩn bị bữa sáng sao? Em cứ đi ngủ thêm chút nữa đi~"

Ngay khi có sự xuất hiện của người thứ ba, Han Yujin nhanh tróng ổn định lại cảm xúc của mình, có lẽ Park Gunwook cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên cậu chỉ nhìn sâu vào Chương Hạo.

"À.... Ra là thế, chắc em quên mất."

Sau khi Han Yujin rời đi, Chương Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn qua Park Gunwook vài lần, khi nhận thấy đối phương không có gì khác so với ấn tượng của bản thân thì anh mới bắt đầu tua lại trí nhớ những việc đã xảy ra.

Chương Hạo với Park Gunwook bị thua trong thử thách tối qua nên phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Thực ra là phải có thêm Ricky nữa...

Thôi kệ đi.

Park Gunwook cũng không nhắc gì đến người kia, cậu chỉ chuẩn bị các nguyên liệu và nói chuyện với Chương Hạo.

Chương Hạo cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Cho tới khi....

Chương Hạo xấu hổ trống tay ở trên quầy bếp, mặt anh đã đỏ hết cả lên nhưng cơ thể lại chẳng dám cử động chút nào.

Bởi vì Park Gunwook đang với tay lấy những món đồ ở cánh tủ phía trên trong tư thế gần như ôm lấy anh trong lòng, anh không biết cậu đang tìm cái gì, cơ thể cả hai gần như dính chặt vào nhau, những di chuyển theo chuyển động của cánh tay đối phương.

"Gunwook à... Hay là để anh đứng sang một bên..."

Chương Hạo bắt đầu lắp bắp, anh muốn cử động, nhưng mỗi khi di chuyển thì nơi đó lại càng va chạm với nhau hơn, thật sự khiến người ta khóc không ra nước mắt.

"À, không sao đâu anh, em sẽ tìm ra ngay thôi."

Giọng nói của Park Gunwook vẫn như cũ, nhưng nếu nghe kĩ thì có thể thấy được một chút phấn khích bên trong.

Ở thế giới song song kia, không có gì nghi ngờ khi Park Gunwook chính là người chiến thắng trong thế giới đó.

Vào ngay kết hôn với Chương Hạo, khóe miệng của Park Gunwook đã không hạ xuống dù chỉ một chút, Chương Hạo không thể chịu đựng được ánh mắt đó thêm, anh huých khuỷu tay vào cậu nhiều lần nhưng vẫn không thể ngăn được khóe miệng không ngừng nhếch lên của cậu.

Đứa em lễ phép nay lại biến thành một chú chó lớn thích trêu chọc.

Càng về sau lại càng rõ hơn, chính Chương Hạo cũng không ngờ được một chú chó lớn ngây thơ, dễ đỏ mặt như vậy sao lại có thể nghĩ ra những trò như thế, nhưng anh lại không tài nào có thể đánh trả lại vì thân hình quá khác biệt của mình, cuối cùng Chương Hạo chỉ có thể đấm trả lại cậu vài cái bằng những nắm đấm vốn đã kiệt sức từ lâu.

Rất thú vị.

Park Gunwook nhìn xuống phần gáy và một bên mặt của Chương Hạo, anh rõ ràng là đang đỏ mặt như vậy mà lại giả vờ như mình đang bình tĩnh, cắn môi cố gắng không phát ra âm thanh.

Đoán chừng có vẻ đã tới giới hạn của Chương Hạo, Park Gunwook từ trên cao lấy xuống một chiếc lọ rồi lùi lại một bước, buông tha cho Chương Hạo, người mà 10 năm trước chưa từng trải qua chuyện gì.

Hai chân Chương Hạo mất hết sức lực không dám quay lại nhìn phía sau, anh nghe Park Gunwook nói mấy câu đại loại là cậu ra ngoài kia dọn bàn, chỉ còn lại mình Chương Hạo trong căn bếp.

Hít thở nào, hít thở sâu nào.

Chương Hạo run rẩy lấy điện thoại ra để xem thời gian, rõ ràng là so với trí nhớ thì không có gì thay đổi, nhưng sao đám người này giống như bị thay đổi tâm tính vậy?

Đây không phải là vấn đề mà anh có thể giải thích được bằng những kiến thức mà mình có.

"Hạo?"

Khi nghe tiếng gọi tên, Chương Hạo theo bản năng mà xoay người lại, trong lòng anh lo lắng và cảnh giác, lại bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Kim Jiwoong.

Dù sau cũng là người duy nhất trong nhóm mà anh có thể gọi là "Anh", trong tâm thức Chương Hạo, anh có chút phụ thuộc vào Kim Jiwoong, sau khi trò chuyện vài lần sau các buổi diễn, anh dần trở nên quen thuộc với hắn hơn. Hiện tại cũng vậy....

Chương Hạo nhìn vào gương mặt của Kim Jiwoong đang phóng to ra trước mắt mình.

Chỉ vừa mới một phút trước, Kim Jiwoong dựa vào cửa, giọng nói lo lắng hỏi.

"Mặt em đỏ quá, em bị sốt hả?"

Sau đó hắn rất tự nhiên tiến lại phía trước, một tay ôm lấy eo Chương Hạo, áp trán vào trán của đối phương, tư thế vô cùng thân mật, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang lan ra trên mặt anh.

Giống như người yêu vậy.

".... A-Anh Jiwoong, sao anh lại ở đây?"

Chương Hạo cố gắng lùi lại phía sau nhưng vì đây là Kim Jiwoong nên anh không dám di chuyển quá nhiều, dù sao hắn cũng là anh của anh và là một người đồng đội "đang thân thiết".

"Bởi vì anh muốn được thấy Hạo khi thức dậy nấu ăn vào buổi sáng."

Kim Jiwoong có một khả năng đó là bất cứ điều gì hắn nói ra đều giống như trong một câu chuyện tình yêu.

Cuộc sống tình yêu của Kim Jiwoong và Chương Hạo ở thế giới song song lãng mạn tựa như một bức tranh.

Kim Jiwoong khắc sâu "cảm giác năm mới" vào tận trong xương tủy của mình.

Họ thổ lộ với nhau ở độ tuổi trưởng thành, họ chạy tới ôm chầm lấy nhau trong tiết trời mưa nhẹ, cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ mỏng manh khi được đoàn tụ với nhau sau một khoảng thời gian dài - bởi vì Kim Jiwoong cảm thấy đây là loài hoa thích hợp nhất để có thể tặng cho Chương Hạo.

"Hạo, anh muốn tặng cho em loài hoa mà anh yêu thích nhất, gửi tới em bông hoa và cả ý nghĩa của loài hoa đó."

Rồi họ sẽ hôn nhau trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn, vì đây là khoảng thời gian mà Chương Hạo yêu thích nhất trong ngày.

"Không gì hạnh phúc hơn chuyện được thức dậy với người mình yêu đang nằm bên cạnh mình."

Kim Jiwoong là người theo chủ nghĩa lãng mạn từ tận trong xương, hắn thích thức dậy vào khoảng thời gian không có gì gián đoạn, ôm lấy người mình yêu bên cạnh, dịu dàng tận hưởng hơi ấm dù chỉ trong chốc lát.

Vậy nên khi Kim Jiwoong phát hiện rằng mình đã quay trở lại 10 năm trước, có một số thói quen vẫn chẳng thể nào thay đổi được, huống hồ gì hắn thậm chí còn chẳng xác định được 10 năm trước của mình ở vị trí nào trong trí nhớ.

10 năm trước... là khi nào nhỉ?

Kim Jiwoong ôm Chương Hạo trong lòng, mặc dù hành động này là để đo nhiệt độ cơ thể của đối phương, những những suy nghĩ của hắn thì đã bay tới phương trời thứ tư nào rồi, hắn thậm chí còn không nhận ra Chương Hạo đang sắp ngất xỉu vì sợ hãi.

"Anh Jiwoong, anh đang đóng phim tình cảm lãng mạn với anh Hạo à?"

Kim Taerae không biết từ lúc nào đã bước vào, cậu tách hai người ra sau đó đi tới bàn bếp để xem xét.

"Ô~ Bữa sáng trông phong phú thật nhỉ? Nhưng sao chỉ có mình anh Hạo ở trong bếp vậy, Gunwook với Ricky đâu rồi?"

May mắn là Kim Taerae đã không đề cập đến chuyện vừa rồi, nhưng mặt Chương Hạo lại càng ngày càng đỏ thêm.

Không có cách nào để nói được...

"Anh đi rửa mặt đây!"

Chương Hạo vội vàng chạy ra khỏi bếp rồi lao vào phòng tắm, hoàn toàn không nhìn thấy được khóe miệng đang nhếch lên cao của Kim Taerae.

"Anh Hạo... Những lúc như này trông dễ thương thật."

Ở thế giới song song, Kim Taerae gần như là người đi theo hướng "tình đơn phương" đến cuối cùng.

Cậu sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết với Chương Hạo, sẽ rất thân thiết, nhưng không phải là thân thiết nhất, hai người họ hiếm khi ở một mình với nhau, dù sau thì vẫn sẽ luôn có nhiều người vây quanh Chương Hạo.

Tất cả bọn họ đều thích anh.

Kim Taerae nhìn rõ được rằng có nhiều hơn một người... Thậm chí có thể nói rằng tất cả bọn họ đều có suy nghĩ đó với Chương Hạo. Cho dù đó là Sung Hanbin, người mà tình yêu như được viết rõ trên khuôn mặt, hay là bản năng thân thiết đã được khắc sâu vào DNA của anh với Ricky, hoặc là người che giấu mọi suy nghĩ của bản thân dưới cái tên maknae, Han Yujin....

Thực sự phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ.

Nhưng không cần vội, Kim Taerae có thể chờ.

Bởi vì tính cách của Chương Hạo là người sẽ không bỏ mặc bất kì ai nên anh sẽ chủ động tiếp cận cậu, rõ ràng đó là một cạm bẫy được ngụy trang bằng trái tim, rồi sẽ nghĩ rằng mình đã quá chủ động và đột ngột.

Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của Kim Taerae.

"Vì anh tiến lại gần em như vậy mới khiến em bị rung động đó."

"Anh nên chịu trách nghiệm đi chứ."

Kim Taerae dùng thìa nếm thử món súp mà Chương Hạo vừa nấu, không khỏi bật cười.

"Thật là một hương vị quen thuộc và khó chịu."

Mặt khác, bên kia Chương Hạo đang cố gắng dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ trên mặt của mình, cuối cùng anh dùng nước để làm ướt khăn mặt, sau đó che mặt mình lại, anh quay người hướng về phía cửa, đặt tay lên bồn rửa phía sau, nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên, nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Thật sự giống y như một giấc mơ vậy.

Ngay cả Kim Taerae, người cư xử bình thường nhất trong số họ, cũng nhìn anh như một mũi kim đâm khi anh chuẩn bị rời đi, anh còn chẳng biết đó có phải là sự thật không hay do anh phản ứng thái quá.

Đầu óc sắp bốc cháy đến nơi rồi.

"Còn ai chưa xuất hiện nhỉ..."

Chương Hạo chưa cả kịp gọi tên người đó thì chiếc khăn mặt đã được nhấc lên khỏi mặt anh.

"Anh Hạo.... Ra là anh ở đây, em đã tìm anh rất lâu đấy..."

Kim Gyuvin bước vào trong trạng thái mắt gần như nhắm lại, gương mặt nhăn nheo vì buồn ngủ, nhưng cậu lại tìm thấy Chương Hạo rất chính xác như thể ngửi được mùi pheromone của anh, cậu ôm và hôn lên cổ anh.

Tư thế ngửa đầu lại rất thích hợp cho một nụ hôn sâu.

Chương Hạo cảm thấy chân mình đang bị giữ chặt trên thắt lưng của đối phương, với sức mạnh của Kim Gyuvin, cậu có thể dễ dàng ôm lấy Chương Hạo, và bên cạnh bức tượng gạch lạnh lẽo, khi mở mắt ra có thể nhìn thấy hàng mi nhắm chặt đang run rẩy của anh.

Phải một lúc sau, Kim Gyuvin mới miễn cưỡng đặt Chương Hạo xuống, cả người cậu đổ lên người Chương Hạo như mình không có xương.

"Em buồn ngủ quá, mình đi ngủ thôi..."

Quả nhiên là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.

Ở thế giới song song, Kim Gyuvin là một chú cún con tràn đầy vui vẻ.

Cậu có một loại tình yêu tên là "Tôi yêu anh tôi, anh tôi cũng yêu tôi".

"Anh Hạo à, em yêu anh lắm~"

Kim Gyuvin mỗi ngày đều sẽ lặp đi lặp lại lời yêu của mình vô số lần, cậu sẽ nói mỗi khi đi ra ngoài, sẽ nói khi hôn anh, sẽ nói khi ở gần, rồi cậu sẽ nói đi nói lại ba chữ đó bằng tiếng Trung.

Tình yêu của cậu rất nồng cháy vào thẳng thắn, khi đã thích một người rồi, cậu chỉ muốn nhanh tróng trao cả trái tim của mình cho người đó.

Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì cậu sẽ vẫn luôn là chú cún con thích chọc tức anh trai mình.

Ngay cả trong giấc ngủ cũng vậy.

Ký ức của Kim Gyuvin vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ cùng với người mình yêu nhất, khi tỉnh dậy rồi thì cậu sẽ bám lấy Chương Hạo và yêu cầu anh một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng anh lại không có ở bên cạnh, nên cậu chỉ đành dụi mắt buồn tủi và đi tìm Chương Hạo. Thậm chí cậu còn không thèm nhận ra cách bố trí của căn phòng này khác với căn nhà riêng của họ như thế nào.

Suy cho cùng, Kim Gyuvin luôn dựa vào trực giác để đi tìm Chương Hạo.

Thiệt tình....

Chương Hạo lấy tay che mặt mình, phải mất một lúc sau mới có thể định thần lại được, sau đó anh vác Kim Gyuvin đang ngủ trong khi đứng vào trong phòng mình như ném một củ khoai tây nóng. Khi đóng cửa lại, anh còn cảm thấy tim mình như sắp rớt ra ngoài tới nơi.

Có một đôi mắt dường như đã nhìn anh rất lâu.

Seok Matthew dựa vào cửa, phòng của cậu và phòng của Kim Gyuvin ở ngay bên cạnh nhau, cậu đã đứng ở đó từ lúc nào vậy, ngay khi Chương Hạo nhìn sang cậu, nụ cười thường ngày dường như đã quay trở lại.

"Chào buổi sáng, anh Hạo."

Khác với Kim Taerae, người mà anh vẫn có thể nhìn ra được manh mối, ấn tượng ngày thường của Seok Matthew đối với Chương Hạo vẫn không có gì khác biệt, sự mâu thuẫn này khiến Chương Hạo nghi ngờ rằng có phải anh thật sự đang mơ không.

Anh dùng sức tự véo chính mình và có cảm giác, Chương Hạo gật đầu giả vờ bình tĩnh.

"Chào buổi sáng."

Nụ cười của Seok Matthew dường như sâu hơn, cậu bước tới tự nhiên năm lấy cánh tay Chương Hạo, cậu trượt dọc theo cổ tay mà nắm lấy bàn tay đối phương, tạo thành kiểu đan tay lại siết chặt lấy các ngón tay của anh.

"Cùng đi ăn sáng thôi nào, anh Hạo."

Ở thế giới song song, mối quan hệ giữa Seok Matthew và Chương Hạo bị chia cắt.

Trong mắt người ngoài, dường như giữa hai người luôn có khoảng cách, dù cho họ là những người đầu tiên quen nhau trong chương trình, nhưng sau khi thân thiết rồi lại chẳng thể tiến triển gì thêm.

"Ghen tỵ thật đấy."

Seok Matthew sẽ nói những câu nửa đùa nửa thật như vậy, sau khi chương trình được đăng tải, cậu sẽ tìm xem lại phản ứng của Chương Hạo.

Vì đã có nhiều "bạn" rồi nên hãy để cậu làm "ngươi yêu" được không.

Ngoại trừ Kim Gyuvin đang ngủ, những người còn lại đều đã ở trong phòng ăn, nên khi Chương Hạo xuất hiện theo sau Seok Matthew, cả sáu con mắt đồng loạt dán vào tay của hai người họ.

"Anh Hạo, anh Matthew, sao bây giờ hai người mới ra? Đừng nói vừa rồi hai người lén đi ngủ đấy."

Han Yujin gần như là người đầu tiên đứng dậy khỏi ghế, rất tự nhiên chen giữa hai người buộc cả hai phải tách ra, sau đó đẩy vai Chương Hạo đi về vị trí ngay cạnh mình.

"A..."

Lúc này Chương Hạo mới nhận ra mìn đã quên cái gì đó, anh ngơ ngác hỏi xung quanh.

"Không phải chúng ta đang quay một show nhóm sao... Sao giờ vẫn chưa thấy bắt đầu nhỉ?"

Thậm chí còn không có một chiếc camera cố định nào, như thể cả đám bọn họ bị bỏ nhốt vào trong một ngôi nhà hoang khổng lồ.

Rất kỳ lạ.

Chương Hạo xoa xoa tay, anh đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, anh ngơ ngác được Han Yujin ấn ngồi xuống ghế, Ricky ngồi phía đối diện rất thuần thục xắn tay áo anh lên... Đó là thói quen mà anh vẫn thường làm.

"Ah, cảm ơn em."

Chương Hạo vô thức cảm ơn và chỉ thấy Ricky cười khúc khích, nhìn Chương Hạo với vẻ vô cùng thích thú.

"Hóa ra cũng có những lúc anh trông ngốc vậy à?"

Chương Hạo vừa định mở miệng ra thì miệng đã được đút cho một thứ gì đó có vị ngọt, có lẽ là món tráng miệng, vị ngọt ngào nơi đầu lưới tan ra, khi rút thìa ra thì như ấn vào nút chậm, cùng lúc kéo ra một sợi chỉ mỏng.

Sung Hanbin dường như rất thích nhìn thấy biểu cảm này của Chương Hạo.

"Anh thích nó chứ? Hạo hyung."

Giọng nói của hắn rất dịu dàng mềm mại, lời nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Hạo, xong rồi đây."

Kim Jiwoong lấy chiếc khăn ăn ra, cẩn thận lau khóe miệng của Chương Hạo, dường như hắn biết được góc mặt nào sẽ là đẹp nhất và ánh mắt như thế nào là tình cảm nhất.

Chương Hạo bị choáng váng trước màn tấn công của những mỹ nam, Park Gunwook từ phía sau che mắt anh lại.

Lòng bàn tay của cậu rất dày và ấm.

"Anh dễ thương như vậy, làm em chỉ muốn dấu anh đi thôi~♪ "

Chương Hạo không biết được trước anh đang xảy ra chuyện gì, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của Kim Taerae.

" Thật đúng là những con người phiền phức, dù là ở hiện tại hay tương lai..."

Em ấy đang nói cái gì vậy?

Chương Hạo muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói gì.

Ngay sau đó, khi Kim Gyuvin đi ra ngoài, liền vang lên một tiếng kêu long trời lở đất.

"Đất trời ơi—— Cậu đang làm gì với vợ tôi vậy hả!"

"Ơ? Hình như đây cũng đâu phải nhà của mình với anh Hạo? Đây là đâu? Con trai?"

Những lời nói lộn xộn như những tờ giấy đang bay trên bầu trời.

Park Gunwook bị Kim Gyuvin kéo ra, Chương Hạo nghe thấy tiếng Seok Matthew cúi xuống nói vào tai anh ngay sau khi tầm nhìn của anh trở lại.

"Anh Hạo à, một trái tim không thể chia đều cho tám người được đâu."

"Lần này anh sẽ chọn ai đây?"

"Em tò mò lắm đó."

———END———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top