DekuBaku

Pairing: Boss yakuza Deku x Cheerleader Baku, có sự khác biệt về tuổi tác.

Link gốc: https://twitter.com/prettyboykats/status/1574272520819068928

Katsuki biết bố mẹ sẽ không đến đón cậu ngay cả khi cậu bị bong gân trong lúc luyện tập. Cậu biết họ sẽ gửi đến một người từ trong băng của họ nhưng điều mà Katsuki không ngờ rằng bản thân sẽ nhìn thấy tên đó.

Khi Midoriya Izuku, thủ lĩnh của gia tộc Bakugou bước vào phòng y tế, Katsuki gần như không nhận ra gã. Izuku là người mà mẹ cậu tin tưởng nhất trước khi gã trở thành trưởng tộc. Khi cha cậu đột ngột ngã bệnh, Katsuki lại không có hứng thú với vị trị lãnh đạo. Lúc đó mẹ cậu đã bổ nhiệm Izuku, con trai của người bạn thân nhất Midoriya Inko trở thành kẻ kế nhiệm tiếp theo. Izuku từng là người đi theo bảo vệ cậu, lúc đó họ đã vô cùng thân thiết. Nhưng khi Katsuki lớn lên và gã lại phải gánh vác một vai trò khổng lồ, cả hai dần trở nên xa cách nhau.

Cậu đã từng ghét Izuku vì chuyện đó, vì đã bỏ rơi cậu. Tên đó vẫn thế, Deku ngu ngốc vẫn quá bận rộn đến nỗi không thèm chú ý đến cậu. Khi gã cố sửa chữa lỗi lầm của mình, cậu đã từ chối mọi nỗ lực của gã, đẩy Izuku ra xa và khiến bản thân bận rộn với việc học lẫn chuyện cổ động.

Lúc này, người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, sau nhiều năm cậu cố tình tránh mặt gã. Giờ đây, Katsuki không còn là 'Kacchan' nữa, cậu đã 19 tuổi và tất cả đều thay đổi trong khi Izuku dừng chân ở tuổi 25, gã trở nên trưởng thành và to lớn hơn gã đã từng.

Katsuki đảo mắt khi Izuku nói chuyện với y tá. Cậu cảm thấy bản thân như muốn giựt phăng đầu cả hai khi ả y tá đỏ mặt và vén tóc ra sau tai lúc Izuku nở một nụ cười dịu dàng với ả. Katsuki quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới, nhận ra Izuku đã thay đổi ra sao.

Hồi đó gã chỉ mặc một một bộ đồ đơn giản, quá khổ khiến bản thân trông như một tên bồi bàn hơn là một thành viên yakuza nhưng giờ đây, những chiếc cúc áo trên bộ sơ mi trắng trông như thể sắp văng ra bất cứ khi nào cũng như cách nó bó sát vào da gã. Tên đó xắn tay áo, để lộ cánh tay đầy sẹo của gã.

Một vài cái trên cùng không được cài để lộ một chút da thịt và hình xăm con rắn lấp ló sau gáy gã. Katsuki nhớ nó, một hình xăm bao phủ phân nửa lưng Izuku. Thứ mà cậu ước bản thân có thể chạ-

"Cảm ơn cô, tôi sẽ chăm sóc em ấy kể từ giờ."

Cậu nghe giọng Izuku một lần nữa nhưng lúc này lại gần hơn vì gã đàn ông đã tiến về phía cậu. Izuku duỗi tay, lặng lẽ ra hiệu sẽ xách giúp cậu chiếc túi nhưng thay vào đó cậu chỉ nổi cáu với gã. Katsuki bướng bỉnh giữ chặt túi của bản thân, tự mình đứng dậy. "Tôi không cần anh giúp" cậu nói.

Cậu lập tức hối hận về chuyện này khi mắt cá chân bị bong gân và cơn đau dữ dội đến với cậu. Katsuki nhăn mặt, suýt ngã cho đến khi một cánh tay mạnh mẽ đỡ eo cậu. Mặt cậu áp sát vào cơ thể ấm áp của Izuku, gã đàn ông giữ chặt cậu.

"Kacchan, hãy để tôi."

Katsuki vùng vẫy ngay sau đó, cố hết sức đẩy gã ra xa nhưng bàn tay quanh cậu không hề nhúc nhích. "Buông ra" cậu gầm gừ, thở hổn hển khi vòng tay càng ôm chặt lấy eo cậu.

"Katsuki, tôi nói tôi sẽ chăm sóc em và tôi sẽ làm vậy" giọng nói dịu dàng lúc nãy giờ đây lại rất khác.

Katsuki ngừng chống cự, nhẹ nhàng nuốt nước bọt khi cảm nhận được ánh mắt Izuku nhìn cậu.

"Ngoan lắm."

Cơ thể cậu mềm nhũn. Thậm chí không chỉ mắt cá chân cậu, toàn bộ cơ thể Katsuki không thể cử động theo cách cậu muốn. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

/ngoan lắm/

Cậu rùng mình.

Katsuki không thể nghĩ thêm gì về nó khi Izuku bất ngờ nhấc cậu lên khỏi mặt đất bằng một động tác nhanh chóng. Cậu hét lên, nắm chặt vạt áo Izuku trong hoảng loạn.

"MẸ KIẾP ĐỢI ĐÃ-" cậu mím môi khi gã ngăn cậu lại.

"Tôi đỡ được em rồi, Kacchan."

Cậu không nói thêm gì nữa. "Em có thể vịn chặt tôi không?" Izuku nhẹ nhàng hỏi, giọng nói không còn cảm giác ra lệnh như lúc nãy. Katsuki làm theo lời gã, giữ chặt Izuku khi gã nhặt túi cậu và đeo nó qua vai.

"Ngoan lắm" lại nữa, Izuku thì thầm vào tai cậu. Cậu phải cố nuốt tiếng rên rỉ đang chực chờ nơi cổ họng.

/Cái đéo gì?/

Phải mất một lúc sau cú sốc đó, các bánh răng trong đầu cậu đã bắt đầu hoạt động trở lại.

/Ngoan lắm/

Izuku xem cậu là trẻ con chắc?

Cậu là đứa nhỏ cần trông chừng hay gì? Sự tức giận bắt đầu dâng lên từ đáy lòng cậu khi Katsuki càng nghĩ về nó. Khi họ đến gần xe của Izuku (cậu tin chắc như vậy vì ai lại sở hữu một chiếc SUV chống đạn) cậu cố trốn chạy một lần nữa.

"Kacchan em sẽ làm đau bản thân mất!"

Nghe được điều đó càng khiến cậu tức giận hơn. Sau đó cậu bắt đầu kéo tóc Izuku, vỗ vào ngực gã, cắm móng tay vào da tên đó, làm bất kì điều gì để gây khó khăn cho gã nhưng Izuku sẽ không để cậu đi.

"Tôi đéo phải con nít, tôi không còn nhỏ nữa!!"

Nếu phải thành thật, cậu cũng không biết vì sao điều này lại khiến bản thân bận tâm đến thế. Suy nghĩ về việc Izuku nhìn cậu như một đứa trẻ luôn khiến cậu tức giận, khó chịu. Thậm chí khi cậu còn nhỏ, cậu đã luôn ghét nó.

Katsuki luôn cố gắng hết sức để chứng minh với Izuku rằng cậu đã lớn. Izuku từng khen ngợi mọi điều nhỏ nhặt cậu làm được. Nhóc con vốn rất tự hào về điều đó, nghĩ rằng bản thân thật tuyệt vời đến khi cậu nhận ra gã làm vậy chỉ để khiến cậu hài lòng.

"Tôi chưa bao giờ xem em là một đứa trẻ."

Hơi thở của cậu trở nên dồn dập khi Izuku đưa cậu vào trong xe. Cậu cố gắng đá người đàn ông nhưng gã dễ dàng bắt được chân cậu "Em sẽ làm đau bản thân Kacchan" Izuku nhắc nhở cậu. Khi cậu càng cố phản kháng, Izuku kéo cậu lại gần hơn. Gã thậm chí còn không chớp mắt khi đặt cậu ngồi lên đùi Izuku, đôi bàn tay to lớn ấy nắm lấy đùi và eo của Katsuki để cố định cậu ở đó. "-cái đéo gì-" "Tôi sẽ không bao giờ đối xử với một đứa trẻ như thế này, tôi chắc chắn." cậu chỉ trố mắt nhìn Izuku ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

"Kacchan thật đẹp."

Cậu nuốt nước bọt, mắt mở to khi Izuku dành thời gian vuốt má cậu bằng một tay trong khi tay khác của gã trượt lên xuống trên làn da trần của cậu, nhắc nhở cậu về việc chiếc váy chỉ che được một phần nhỏ.

"Tôi nhớ em rất nhiều Kacchan, đừng chạy trốn khỏi tôi nữa nhé?"

Katsuki không thể ngăn được tiếng thở hổn hển ngay khóe môi cậu khi Izuku bóp đùi cậu.

"Mẹ kiếp, anh mới là người phớt lờ tôi." Cậu cố nói ra bất chấp sự run rẩy trong giọng nói của bản thân. "Đó không phải mục đích của tôi Kacchan, dẫn dắt cả một gia tộc là một điều hoàn toàn mới với tôi lúc đó."

Izuku đảo mắt khắp người Katsuki, giải thích không chút nao núng. "Đừng nhìn tôi như vậy..." Katsuki ghét cái cách mà giọng cậu ngày càng nhỏ dần. "Làm sao tôi có thể không làm vậy? Em thật hoàn hảo Kacchan, tôi cuối cùng cũng được chạm vào em..." Katsuki chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt Izuku như vậy.

Đôi ngọc lục bảo từng to và tròn nhưng giờ đây lại thật nặng nề, tối tăm. Tất cả những gì cậu có thể làm là vặn vẹo dưới ánh mắt gã.

"Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi mình, sẽ không bao giờ rời mắt khỏi em nữa Kacchan."

Katsuki không nên để toàn bộ cơ thể cậu tan chảy bởi những lời ấy, nhưng cậu không thể ngăn nó.

"Anh sẽ lại vứt bỏ tôi một lần nữa." cậu không nhận ra những giọt nước mắt đang chực trào trên khoé mắt bản thân. Ánh mắt đen tối của gã dường như dịu đi khi gã nhanh chóng lắc đầu. "Không, sẽ không đâu cục cưng! Bây giờ em là của tôi." Gã trấn an, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Của anh?" Katsuki chớp mắt khiến càng nhiều nước mắt xuất hiện, cơn đau nơi mắt cá chân đã bị lãng quên từ lâu chỉ cho đến khi cậu cựa mình và rít lên. "Kacchan cẩn thận! Đúng vậy của tôi!" Izuku dường như bị phân tâm bởi vết thương của cậu, cau mày khi gã nhẹ nhàng xoa chân cậu bằng ngón tay cái.

Katsuki ôm lấy mặt gã, nghiêng đầu Izuku để mắt họ chạm nhau. Cậu vẫn giữ Izuku như thế, để mắt cậu hỏi những điều bản thân muốn biết.

"Kacchan tôi dành cả đời mình để yêu em, ngay từ đầu đã biết rằng bản thân muốn ở bên em mãi mãi."

Gã quay đầu sang một bên và đặt một nụ hôn nhẹ vào tay cậu. "Em nghĩ vì sao tôi vẫn lãnh đạo cái gia tộc này? Tình yêu của tôi, vì em thôi." "Mẹ nó anh đang nói dối làm sao anh có thể yêu tôi-" "Tại sao tôi không thể yêu em Katsuki? Em là người duy nhất tôi từng yêu."

Katsuki không thể phủ nhận điều đó, không phải khi cậu không thể tìm thấy dù chỉ một chút dối trá trong đôi mắt ấy.

"Giờ đây tôi có thể bảo vệ em và gia tộc, có thể giữ lấy em và không bao giờ để em rời đi nữa. Em sẽ cho phép tôi chứ?" Izuku nhìn chằm chằm cậu, không hề khuất phục.

"Vậy thì tốt nhất là giữ thật chặt vào." Katsuki gầm gừ giữa hai hàm răng nghiến chặt, vết ửng hồng lan rộng trên làn da trắng sữa của cậu. Khi đôi tay đầy sẹo siết chặt lấy eo Katsuki, cậu chỉ có thể chịu thua, thả mình vào cái ôm ấy như thể vòng tay Izuku là nơi cậu thuộc về.

Izuku khẽ nhếch môi sau đó, như thể gã đang tận hưởng khoảnh khắc này nhưng Katsuki không bao giờ là người kiên nhẫn. Cậu hé môi, mời gọi gã nếm thử. Izuku nhanh chóng tuân theo hoặc có thể gã cũng đang mất kiên nhẫn khi nụ hôn nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo chỉ sau vài giây.

Katsuki nhăn mặt khi cậu di chuyển và làm đau nơi mắt cá chân đang bong gân của cậu thì cuối cùng họ mới tách ra.

"Em ổn chứ?" Izuku trông có vẻ lo lắng nhưng lần này điều đó không khiến cậu cảm thấy bực bội. "mhm" cậu thực sự không nghĩ ra từ gì ngay bây giờ, không phải sau nụ hôn của cả hai.

Cậu chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai Izuku, ậm ừ trước mọi câu hỏi nhỏ gã dành cho cậu.

"Anh sẽ làm gì nếu tôi từ chối." Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Izuku có lẽ sẽ nói kiểu 'Tôi sẽ thử lại' hay 'tôi sẽ tôn trọng nó-'

"Tôi sẽ lên kế hoạch giữ em trong phòng mình đến khi em đồng ý", đó không phải là những gì cậu đã đoán.

"Anh... muốn bắt cóc tôi??" cậu nên ngạc nhiên hơn nữa nhưng Izuku vẫn luôn là... Izuku. Dù sao thì gã vẫn là thủ lĩnh của một băng Yakuza.

"Chắc rồi, tôi đã nói với em mà nhỉ? Em là của tôi."

Thread được dịch lúc 12h đêm trong lúc translator đang phê đá, có lỗi typo gì mấy bồ cứ nhắc mình nha. 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top