Chương 1: Kẻ bị chối bỏ
Hehe hố mới của author bộ Chimera, thích au này quá nên đi trans luôn
Nạn nhân đầu tiên là Castorice
Hôm nay là ngày sinh nhật của Castorice. Tuy rằng không rõ sinh nhật mình là ngày nào, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy ngày gia nhập hội Hậu Duệ làm ngày sinh nhật của mình.
Mọi người đã bắt tay chuẩn bị từ rất sớm. Tất nhiên, Aglaea là người phụ trách địa điểm, nàng đã sớm sắp xếp một chỗ phù hợp, còn những việc khác thì để những người còn lại lo liệu, vì nàng bận rộn tới mức chẳng thể tham gia.
Thật ra Hyacine hôm nay cũng rất bận. Vốn định đưa thuốc cho thầy Anaxa, nhưng khi đi ngang qua phòng bếp lại thấy cô giáo Tribbie bận rộn túi bụi, liền đặt lọ thuốc trên tay xuống bàn và chạy phụ giúp luôn.
Trùng hợp thay, Phainon cũng vừa xong việc và đã hoàn tất việc chuẩn bị địa điểm.
Mydei vừa bước vào đã thấy Phainon đang chăm chú nhìn dải ruy băng do cậu ta chuẩn bị, nhìn trái nhìn phải thi thoảng lại gật đầu, có vẻ đang vô cùng đắc ý.
Mydei đập đầu cậu ta rồi nói: "Tôi thấy Đấng Cứu Thế đây nên vô bếp giúp đỡ thì hơn, nếu Aglaea mà thấy đống này chắc sẽ ngất xỉu mất thôi."
Cuối cùng, trước sự kiên quyết của mọi người, Phainon đành theo Mydei vào bếp, còn Tribbie và Hyacine đảm nhận trang trí phòng tiệc.
Phainon tiện tay cầm lấy phần bột còn đang trộn dở, rồi lần lượt mở từng lọ gia vị ra như muốn thêm gì đó. Cuối cùng, cậu ta mở lọ đầu tiên, mùi hương rất ngọt ngào, lọ thứ hai thì có hương hoa còn lọ thứ ba thoang thoảng mùi trái cây. Cậu vội đập vai Mydei đang tất bật làm bánh mật hoa quả.
"Mydei, ngửi thử xem, ba thứ này mà cho vào bánh chắc hẳn sẽ ngon lắm nhở."
Mydei gật đầu hơi do dự. "Là chất tạo hương thôi, chắc thế"
"Thế tôi cho vào luôn nhé." Nói rồi, Phainon cho vài giọt vào, trộn đều, đổ vào khuôn rồi cho vào lò nướng.
Thời gian trôi qua, mọi người lần lượt tới phụ giúp. Ai nấy đều chuẩn bị quà tặng chu đáo cho Castorice, duy chỉ có Aglaea vì bận rộn mà tới muộn.
Mọi người chúc phúc cho Castorice rồi cắt bánh. Cipher cắn một miếng, nói khẽ. "Này, cái bánh này vị cứ là lạ phải không..."
Những người còn lại nghe vậy cũng nếm thử."Hình như có chút...Phai cưng, em cho thêm cái gì vào vậy?"
"Có cho gì đâu, chỉ thêm chút hương liệu thôi mà."
Đúng lúc mọi người còn đang thắc mắc thì Aglaea chợt xuất hiện.
Hôm nay Aglaea phải xử lý rất nhiều chuyện, nhưng chỉ vàng đã cho nàng biết rằng bữa tiệc đã bắt đầu. Cuối cùng, nàng vẫn bỏ ngỏ công việc còn dang dở, vội vã mang theo món quà được gói ghém cẩn thận tới bữa tiệc.
Nàng đẩy cảnh cửa hé mở, nhưng không khí bên trong phòng lại chẳng hề náo nhiệt như nàng tưởng. Mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, nếu không lầm thì chính là sự ghét bỏ.
Nhận ra điều ấy khiến Aglaea cảm thấy bất an. Nàng hy vọng sợi chỉ vàng đã cảm nhận sai, nhưng đáng tiếc, điều đó là không thể.
Nàng hít một hơi sâu, như thể không hề hay biết về sự ghê tởm ban nãy, chào những người bạn đồng hành bằng vẻ mặt điềm nhiên nhất có thể. "Cas..."
"Đừng có gọi tôi như vậy!" Castorice nói lớn giữa đám đông. "Đồ cuồng kiểm soát! Cô như mấy con chuột cống vậy, dùng chỉ vàng để rình mò niềm vui của người khác. Thú vị lắm sao? Dù có dòm ngó thế nào thì cũng không thuộc về cô đâu."
Aglaea tiến lên hai bước với vẻ không tin nổi. "Cas, cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Dĩ nhiên là không, vốn dĩ cô chẳng nên ở đây."
"Nếu vậy, tại sao còn nói cho tôi biết về bữa tiệc này." Aglaea nhìn những người khác, họ vẫn nhìn nàng với vẻ ghét bỏ, thậm chí có người còn quay lưng lại không buồn nhìn nàng.
"Đương nhiên vì trông bộ dạng cô bây giờ thật thú vị rồi. Nhìn cô bây giờ kìa, chẳng khác nào một con mèo bị bỏ rơi cả." Castorice nhìn Aglaea lảo đảo với vẻ hứng thú.
"Nói cho tôi biết đi, cô biết tôi được Viện Nguyên Lão phái đến vậy mà vẫn giữ tôi lại. Là để lợi dụng tôi sao? Hay là để nhìn tôi trong tình trạng khốn đốn như hiện tại?"
"Cas à, tôi không hề..." Aglaea vội vàng phản bác nhưng liền bị ngắt lời.
"Tôi không muốn nghe cô nói. Cút đi! Đừng ở đây phá hỏng cuộc vui."
Castorice từng bước tiến lại, Aglaea cũng theo bước chân cô mà chậm rãi lùi lại. Nàng lấy ra món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhẹ nhàng đặt lên bàn bên cạnh, đẩy về phía Castorice, giọng run run:
"Quà tôi chuẩn bị cho cô, Castorice. Sinh nhật vui vẻ, chúc cô sau này luôn đạt được mọi điều mong muốn."
Castorice thô bạo xé toạc lớp giấy bọc tinh xảo, lấy ra một cây bút màu tính rất đẹp, hiển nhiên là món quà được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng cô ta lại thẳng tay bẻ gãy rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
"Nhìn thấy quà của cô chỉ làm tôi thấy buồn nôn."
Aglaea run rẩy nghe những lời đó. "Vậy sao, xin lỗi, lần sau tôi sẽ..."
"Không có lần sau đâu, cút khỏi đây đi!"
Aglaea cuối cũng không chịu nổi nữa. Nàng cảm thấy trái tim vốn đã nguội lạnh lâu nay lại trở nên nhói đau. Nàng luống cuống hoảng loạn đẩy cửa chạy ra ngoài. Nàng cứ chạy mãi cho tới khi không còn nghe được tiếng cười nhạo phía sau nữa.
Sau khi Aglaea bỏ chạy, bầu không khí trong bữa tiệc bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
"A...a..a...ôi...huhu..." Castorice lập tức ngã gục xuống sàn. Cô khóc nấc lục lọi thùng rác tìm lại cây bút vừa mới bị mình bẻ gãy rồi vứt đi, nâng niu nó trong lòng bàn tay như báu vật.
Nước mắt cứ tuân rơi, cô không thể tin nổi bản thân lại thốt ra những lời cay nghiệt như vậy với Aglaea và còn nhẫn tâm vứt bỏ món quà mà nàng đã chuẩn bị cho mình.
Những người khác cũng lộ vẻ mặt buồn bã. Họ không biết mình bị làm sao nữa, không hiểu nổi tại sao họ lại để Castorice thốt ra những lời đó. Thậm chí khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Aglaea, trong lòng họ lại dấy lên cảm giác thoả mãn kỳ lạ. Nhưng giờ đây, chút niềm vui nho nhỏ ấy đã bị chôn vùi bởi nỗi đau giày vò.
Castorice chật vật đứng dậy, loạng choạng định tìm Aglaea giải thích thì lại bị Tribbie ngăn lại.
"Cas cưng à, đợi đã. Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lỡ em đi tìm Aglaea rồi lại lỡ miệng nói điều gì đó làm em ấy tổn thương thì sao?"
"Vậy thì...em phải làm sao đây...ư...aaa...em thật sự không hề muốn nói ra những lời đó...em không thể khống chế nổi bản thân...chẳng lẽ lại cứ để...ngài ấy hiểu lầm mãi như vậy sao? Em thật sự...thích...thích món quà của cô ấy....huhu..." Castorice nghẹn ngào giải thích, nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời.
Cô ôm món quà chặt trong lồng ngực bằng hai tay, nước mắt tuân dài trên mí mắt.
"Cas cưng...đưa cây bút cho tôi, tôi có thể giúp em sửa lại." Tribbie cũng rất buồn, nhưng chẳng biết phải an ủi Castorice ra sao, chỉ bèn giúp cô ấy sửa bút.
Castorice cẩn thận đặt chiếc bút bị hỏng lên bàn rồi lùi về phía sau, còn Tribbie nhẹ nhàng cất cây bút đi.
"Vậy hôm nay chúng ta đều đã làm cái gì vậy?" Anaxa, người vẫn im lặng quan sát xung quanh nãy giờ, cất tiếng.
"Nhắc mới nhớ, hình như bánh kem có vị hơi lạ, mà mọi người đều đã ăn thử, chỉ trừ Aglaea." Mydei nói. "Và chúng tôi hình như đã cho thêm một vài thứ vào."
"Cho cái gì?"
"Là gia vị trong bếp ấy, loại có mùi hoa và mùi trái cây nữa." Phainon ngẫm nghĩ lại.
"Phai cưng, em đang nói gì vậy. Trong bếp làm gì có loại hương liệu này chứ?" Tribbie nghi hoặc hỏi.
"Khoan đã, chẳng lẽ lại là mấy lọ thuốc em định mang cho thầy Anaxa!" Hyacine hoảng hốt nói.
"Không đúng, mấy lọ thuốc đó không có tác dụng như thế. Chẳng lẽ là do vì chúng đã bị trộn lẫn lại với nhau sao?" Anaxa đáp.
Hắn bước vào bếp, đem thuốc trộn lại với nhau rồi nếm thử. "Vị không đúng...chẳng lẽ là do còn thêm thứ gì khác sao?"
Hắn thêm nhiều nguyên liệu làm bánh hơn nữa. "Vẫn chưa đúng vị."
Hắn nhìn về phía Phainon đang thậm thụt ở cửa hỏi. "Cậu còn cho thêm thứ gì vào nó nữa không?"
Phainon hoảng loạn khi đột ngột bị điểm tên. Cậu vội vàng thưa. "Chỉ có ba lọ thuốc đó thôi ạ, ừm không còn gì khác...ơ, hay có lẽ là do nhiệt độ chăng?"
Anaxa chợt như nghĩ ra điều gì đó, bèn cho hỗn hợp ban nãy vào lò nướng.
"Nhân lúc đang chờ, chúng ta bàn bạc xem nên giải thích như thế nào với người phụ nữ đó đi." Trông cô ta có vẻ khá buồn. Anaxa không nói nốt nửa câu sau.
"Hay là...chúng ta nhờ người không bị ảnh hưởng đi nói với ngài Aglaea?" Hyacine, một trong những người gây chuyện, nói với vẻ áy náy.
"Ừm...vậy viết thư cũng được chứ?"
"Tốt nhất bây giờ không nên tới gần Aglaea nữa." Mydei thầm nghĩ.
"Vậy bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây." Castorice không còn khóc nữa, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện ban nãy, nước mắt lại dâng lên mí mắt, cô cúi đầu thút thít.
Đúng lúc ấy, bánh cũng nướng xong, Anaxa nếm thử một miếng rồi nói: "Chờ ta điều chế thuốc giải đã."
Aglaea trở về phòng, ngồi xuống trước chồng giấy tờ thế nhưng chữ viết trên đó đã thấm đẫm nước mắt. Nàng cẩn thận lấy tay lau đi, nhưng mà càng lau thì chữ viết ngày một nhoè hơn. Nàng nhận ra hơi ấm lăn dài trên mí mắt, hoá ra nàng đã khóc, và những vết nước đó chính là nước mắt của nàng.
Vì sao ngươi lại khóc? Chẳng lẽ vì oan ức sao? Chẳng phải những gì Castorice nói đều đúng sao? Vì ngươi chính là kẻ như vậy đấy, Aglaea à.
Nhưng rõ ràng, có những việc nàng chưa từng nghĩ như vậy. Tại sao bọn họn đều nghĩ thế? Chẳng lẽ nàng đã trở thành loại người mình căm ghét nhất sao?
Ngay cả Castorice cũng ghét nàng, những người khác tuy không nói gì nhưng chắc cũng đều căm hận nàng cả thôi, đúng không?
Aglaea ngồi phịch xuống ghế, ngước mắt lên trần nhà. Có lẽ nàng nên hỏi tại sao họ lại ghét nàng như vậy. Chỉ mong rằng, họ không giống như Cipher, đến cả một cơ hội để giải thích cũng không chịu ban cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top