[An Trạch]
- Tác giả: @Achwennes / Ao3
------
Nhị hoàng tử được Tĩnh Vương thế tử dìu đi, bước chân lảo đảo bước ra cửa, ánh mắt mơ màng, nhìn qua liền biết là đang say.
Thế nhưng y vẫn còn có thể nhận ra Tạ Tất An, mười phần tự nhiên đem thân mình treo trên vai Tạ Tất An, nhìn Lý Hoằng Thành phất phất tay: "Hoằng Thành ngươi trở về đi, có Tạ Tất An ở đây rồi."
Tạ Tất An cũng nhìn Tĩnh Vương thế tử gật đầu: "Thế tử xin yên tâm."
Hắn đem Nhị hoàng tử nâng lên xe ngựa lái xe hồi phủ dưới sự quan sát của Tĩnh Vương thế tử. Trời tối, đường đi kinh đô cũng yên lặng, vắng người.
Hắn đánh xe ngựa đi không bao lâu, đột nhiên cảm thấy tấm rèm sau lưng khẽ lay động, Nhị hoàng tử từ trong xe nhô ra nửa người, dùng tay trái ôm lấy hắn, trực tiếp tựa đầu vào vai hắn.
Lý Thừa Trạch cũng không biết có phải là nhìn trăng hay không, mơ hồ lẩm bẩm: "Hôm nay trăng tròn... Cớ sao lại cứ nhằm khi người ly biệt thì tròn..." (Câu gốc là kim nhật mãn nguyệt...... hà sự trường hướng biệt thì viên lấy từ bài "Thủy Điệu Ca Đầu - Trung Thu" của Tô Thức)
Tạ Tất An nghe Nhị hoàng tử đọc đi đọc lại bài thơ mà Phạm Nhàn ngâm ở dạ yến.
"Rắp định cưỡi mây lên đến, chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc.... Cao ngất lạnh lùng sao? Đứng múa vời thanh ảnh, trần thế khác chi đâu...." (trích "Thủy Điệu Ca Đầu - Trung Thu" của Tô Thức)
Lý Thừa Trạch đưa tay dọc theo y phục tìm kiếm phía dưới, liền tìm được bàn tay không điều khiển dây cương của Tạ Tất An, dùng ngón tay được bảo dưỡng tốt của mình xoa xoa vết chai tích tụ nhiều năm trên ngón tay của Tạ Tất An. Dọc theo kẽ ngón tay chà đi chà lại những vết thô ráp.
Tạ Tất An thoáng nghiêng đầu hỏi: "Điện hạ?"
"Đừng đi, dừng chỗ này một lát."
Tạ Tất An đương nhiên là ghìm ngựa ngừng chân, lập tức nắm lấy thanh kiến bên hông bằng tay không cầm dây cương. Lý Thừa Trạch thủ thỉ vào tai hắn: "Ngươi có biết Phạm Nhàn hôm đó tại dạ yến tụng hơn trăm bài thơ. Ngươi biết hắn ngâm thơ gì không?" Thanh âm Lý Thừa Trạch vốn trầm thấp, bây giờ lại nhiễm thêm mười phần men say khẽ cào vào lòng Tạ Tất An khiến tâm hắn rung động.
Lý Thừa Trạch chỉ lẩm bẩm tiếp: "Mãi mong cảnh tóc bạc quy ẩn giang hồ, muốn thu trời đất vào trong chiếc thuyền con. Biết đâu rằng chuột thối lại thành ra món ngon." (trích An Định thành lâu - Lý Thương Ẩn)
Tạ Tất An không rõ nội tình. Lý Thừa Trạch siết chặt những ngón tay mảnh khảnh trên tay hắn, hỏi hắn: "Tất An, ngươi là người giang hồ phải không? Ngươi nói cho ta biết một chút, giang hồ so với triều đình hạnh phúc hơn nhiều chứ?"
Tạ Tất An cười: "Điện hạ, màn trời chiếu đất, tranh giành sinh tử, cũng là chuyện thường tình."
"A.."Lý Thừa Trạch say cười chạm vào cổ Tạ Tất An, tay xoa lên vỏ kiếm của Tạ Tất An, "Ta biết, trên đời này, ở đâu cũng như thế."
Tạ Tất An bị Lý Thừa Trạch vòng tay ôm lấy, hắn có chút nghiêng người muốn nhìn Lý Thừa Trạch một chút, lại nhìn thấy Lý Thừa Trạch đang cúi người ở phía sau hắn, áo bào bị thổi loạn, cặp chân trần thoáng lộ ra. Hắn vốn muốn dùng tay chỉnh vạt áo của Lý Thừa Trạch, nhưng Lý Thừa Trạch lại không thả hắn ra, hắn đành phải mở miệng nhắc nhở: "Điện hạ, nếu để như vậy, dễ bị cảm lạnh."
Lý Thừa Trạch nói: "Không sao." Nhưng vẫn nghe lời hắn chỉnh lại y phục, thân thể khẽ động, quỳ xuống phía sau Tạ Tất An.
Tạ Tất An lúc này rốt cục cũng nghiêng người nhìn Lý Thừa Trạch, tay Lý Thừa Trạch lành lạnh, lướt qua trán và thái dương hắn.
"Tất An, lúc ngươi vào môn hạ của ta, ta đã là Nhị hoàng tử phồn hoa như gấm rồi đúng không? Ngươi có cảm thấy ta lúc nào cũng muốn vượt lên trên Thái tử, muốn cùng hắn tranh đoạt?"
Lúc Tạ Tất An muốn mở miệng, Lý Thừa Trạch dùng ngón tay cái chạm vào môi hắn, ngăn hắn trả lời.
"Nếu ngươi tới sớm hơn...... Ngươi liền biết, Thái tử chung quy vẫn là Thái tử, ta bất quá là người phụ hoàng tuyển đến thúc giục hắn thôi."
Y nhìn Tạ Tất An cười: "Hắn muốn ta làm một cái không gốc không rễ, nhưng hắn cũng là nhìn lầm ta. Ta được hắn nâng đỡ, kết giao quần thần, cho nên muốn bén rễ đi......"
Nói đến đây, Lý Thừa Trạch dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Bây giờ ta cũng đang cùng Thái tử tranh giành......"
Lòng bàn tay y cọ qua gương mặt Tạ Tất An, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười: "Ngươi cũng biết phụ hoàng là người như thế nào...... Nếu ta muốn làm việc gì đó, ta nghĩ sẽ khó mà công thành. Nhưng ta vẫn là muốn thử một lần. Dựa vào cái gì mà Lý Thừa Trạch ta lại phải vì Lý Thừa Càn may hỷ phục?"
Lý Thừa Trạch bỗng nhiên đến rất gần, thì thầm với Tạ Tất An: "Ít hôm nữa khi thời cơ đến, ta muốn ngươi cứu ta."
Tạ Tất An hỏi hắn: "Ngày gì?"
Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi đừng giả ngốc, Tất An, ngươi biết ta có ý gì. Cho dù Nhị hoàng tử có chết, ta vẫn còn có thể làm Lý Thừa Trạch."
Y vén mái tóc buông xõa lên, kiên định nhìn Tạ Tất An.
"Thời cơ đến, ta muốn ngươi cứu ta. Cho nên ngươi không thể chết, ngươi hiểu chưa?"
Tạ Tất An xoay người lại, gần như ngồi đối diện với Lý Thừa Trạch, vừa định mở miệng nói, Lý Thừa Trạch đã kéo mặt hắn hôn lên. Y như thế khẩn cầu, ngón tay liều mạng nắm lấy đầu vai Tạ Tất An, cơ hồ đang run rẩy. Tạ Tất An nhất quán tùy theo Lý Thừa Trạch.
Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng cảm nhận được tay cầm kiếm của Tạ Tất An ôm lấy mình, chuôi kiếm chỉ cách đầu y vài centimet. Y cũng mặc kệ Tạ Tất An lúc này còn chưa hạ kiếm xuống, chỉ đem thân thể cúi đến thấp hơn chút, đòi hỏi Tạ Tất An, khẽ quấy động môi lưỡi hắn, đem mình cuốn vào trong ngực Tạ Tất An.
Thẳng đến khi Lý Thừa Trạch cảm thấy hai má nóng bừng, tâm như nổi trống, y mới buông Tạ Tất An ra, tựa trán vào vai Tạ Tất An giọng khàn khàn: "Hồi phủ, đi chậm một chút."
Tạ Tất An thay y vung lên một góc màn che, Lý Thừa Trạch dựa vào hắn lắc đầu: "Ta không muốn mở mắt, ngươi dẫn ta về trong xe."
Tạ Tất An ôm y đi vào, nhìn y vừa dính tới đệm đã cong người lên cuộn tròn muốn thiếp đi, quay lại cầm chiếc áo choàng chuẩn bị từ trước đắp cho y, hạ rèm xuống.
Hắn nhìn lên trời đêm, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở trong xe dịu lại, mới cưỡi ngựa xe chạy đi.
Ngày hôm sau, Lý Thừa Trạch hỏi Tạ Tất An đêm qua say rượu nói cái gì.
Tạ Tất An đáp: "Điện hạ đêm qua từ chỗ của Tĩnh Vương thế tử lên xe ngựa liền ngủ, ngài đã nói gì, Tạ Tất An cũng quên mất."
Lý Thừa Trạch vỗ vỗ vai của hắn: "Rất tốt."
Nói xong lại xích lại gần Tạ Tất An hôn lên khóe môi hắn: "Cái này, đừng quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top