Chapter 1- The Beginning (始まり)
Namjoon's POV
Cảm thấy chán nản là một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi biết rằng điều đó nghe có vẻ thật ngu ngốc bởi, trong cuộc sống đáng ra có nhiều thứ khác chúng ta nên sợ mới phải. Nhưng khi tôi còn trẻ, mọi thứ lại diễn ra quá đỗi bình thường đến mức tôi còn chẳng biết hai từ "lo lắng" là gì nữa.
Hiện tại, khi tôi giãi bày sự lo lắng của mình thì chính sự thổ lộ này mang một ngụ ý ám chi rằng tôi đã bắt đầu nhận thức được sự hoảng loạn và run rẩy trong thân thể tôi. Tôi cảm thấy được những giọt nước ướt đẫm như mồ hôi chảy dọc, bao trùm khắp toàn bộ cơ thể và, trong một khoảng thời gian vô định nào đó, tâm trí tôi gần như trắng xóa, trống rỗng hết cả.
Đó là lý do tại sao trong nhiều năm qua, với mục đích duy nhất chỉ để đối mặt với nỗi sợ hãi kinh khủng này, tôi đã làm tất cả những gì mà tôi cho là có thể. Trong khoảng thời gian ban đầu, khi tiếng chuông của trường vang lên báo hiệu cho tất cả mọi người rằng, một ngày học vất vả đã kết thúc thì tôi lại chọn nán lại ở đây, ở trong ngôi trường với toàn bộ thời gian tôi có sau giờ học. Tôi từng thích học và tham gia câu lạc bộ. Tôi đã có tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ cần có.
Tôi đã có một người cha, người mẹ - người chưa bao giờ đề cập đến việc ly hôn hay xung đột với nhau vì một vài chuyện lặt vặt đẩu đâu nào đó. Tôi xuất thân thân từ một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nên về vấn đề kinh tế trong gia đình, tôi chẳng màng lo lắng hay nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì cả và thậm chí, tôi đã theo học tại một trong những ngôi trường tốt nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những thứ xa hoa ấy, tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ hạnh phúc.
Tôi không được sống theo lối vô tư, hồn nhiên nhất trong cuộc sống của chính mình. Cha mẹ tôi ép tôi từ nhỏ phải luôn nghĩ về tương lai và chú trọng vào việc học hành. Tôi không bao giờ có thời gian để đi dạo hay đi chơi loanh quanh khắp xóm hoặc là chính "tôi" cả. Hơn thế nữa, cha tôi đã dạy rằng tôi cần phải trở thành một đứa trẻ nổi bật nhất ở trường và cách hoạt động của cái gọi là "tiền". Mặc dù khi còn là đứa trẻ, nhận biết và nắm bắt được khái niệm của "tiền" là việc rất khó, tôi đã coi nó như là một trò chơi vậy, nhưng, tôi không ngờ rằng, trò chơi ấy đã kết thúc cuộc sống của tôi...
Trải nghiệm đầu tiên của tôi đi kèm với sự giết chóc là vào khoảng thời gian khi tôi mới 11 tuổi. Tôi nhìn thấy một chú chó con bị thương trong lúc tôi đang trên đường về nhà. Chú chó nhỏ ấy đang đi với tình trạng khập khiễng chân nọ và máu đang bao trùm lên toàn bộ chân nó. Chất lỏng màu đỏ ấy đã ngừng chảy nhưng có vẻ như chú chó vẫn khóc nấc và rên lên từng đợt. Sự ngây thơ của một đứa trẻ đã xuất hiện trong tôi vào lúc đó, tôi cảm thấy con chó nhỏ này thật đáng thương và tội nghiệp. Tôi quyết định bế nó, ôm nó vào lồng ngực mình để mang lại sự thoải mái và ấm áp cho chó con. Rồi, tôi đã quyết định mang bé con về nhà nuôi.
Tôi mang con chó về cùng với tôi. Tôi đang cố gắng che đậy cái bị mật này nhưng một trong những người hầu lắm chuyện đã nhận ra được và nói lại với mẹ tôi. Sau đó bà lại nói với bố tôi. Khoảng 20 phút sau đó, tôi đưa chú chó lên phòng mình ở lâu trên và đặt nó trên thảm thì bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là bố mẹ tôi.
Họ nói rằng họ muốn nói chuyện với tôi. Tôi đã cố gắng giấu nó vào một chỗ nào đó nhưng tất cả đã quá muộn. Họ yêu cầu tôi phải đưa con chó con mà tôi mang về nhà ấy ra cho họ tận mắt chứng kiến. Sau khi họ được nhìn thấy sinh vật nhỏ bé, tất cả những gì tôi có thể thấy được lúc ấy là bố mẹ tôi ngắm nghía nó theo cách kỳ lạ, và thậm chí tôi còn có thể thấy được sự kinh tởm trong đôi mắt họ.
Tôi nhớ mẹ tôi đã nói rằng "Hãy bỏ nó đi." Khi tôi cố gắng hỏi bà ấy tại sao lại làm vậy thì bố tôi lại xen vào mà trả lời "Namjoon ta đã nghĩ con phải có khẩu vị tốt hơn. Con chó này là giống từ một loài chó xấu, trông thực bẩn và thậm chí, cách đi lại còn chẳng bình thường. Nó thật vô giá trị.", ông nói.
Giọng ông ấy và từ "vô giá trị" như là một cái bạt tai đau điếng vả thẳng vào mặt tôi. Bố tôi có thể rất nghiêm khắc nhưng cách ông ấy đối xử với một con vật nhỏ bé dễ bị tổn thương, sinh linh không đắc tội gì với ông đã khiến tôi khóc. Đó không phải là những gì mà ông cố truyền tải tới, đó là cách mà ông cầm con dao găm không chút lưu tình đâm thẳng vào lồng ngực đứa con trai của mình.
Khi tôi cố nài nỉ họ hãy để tôi giữ nó, họ còn chẳng thèm nghe lấy một lời. Họ lờ đi và bảo tôi ném nó ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Sau khi họ sải bước rời đi, tôi nhìn con chó rồi lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, cúi đầu thấp xuống mỉm cười với nó. Có lẽ tôi nên ném nó ra ngoài đường - nơi tôi trong thấy bé như mẹ tôi nói. Hoặc tôi có thể giấu dưới giường mình và bảo rằng nó đã biến mất. Nhưng, cứ nghĩ mà xem, mấy bọn người làm lắm mồm lắm miệng thì với tôi, đây không phải là sự lựa chọn đúng đắn.
Tôi không thể tự tay vứt con vật bị thương ra đường được. Nó sẽ là tội ác tày trời với tôi. Nhưng để nó lại thì, tất cả những gì mà bố tôi nói như từ "vô giá trị" sẽ khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Nếu đặt nó lại nơi cũ, có thể sẽ không ai đếm xỉa đến nó và nó sẽ tồn tại lẻ bóng cô đơn một mình. Vì vậy, tôi đã lựa chọn những gì với tôi mà có lẽ, đó sẽ là điều tốt nhất.
Tôi mang con vật bị thương theo tôi ra sân sau với một cái xẻng hoen gỉ trên tay, theo đó tôi đặt nó xuống đất. Con chó con nhìn lại tôi với đôi mắt ngây thơ và vẫn rên rỉ ư ứ vì đau. Tôi muốn kết thúc nỗi đau của nó. Nếu nó mất đi cái gọi là "sự sống", nó sẽ không cảm thấy đau. Nếu nó im lặng nằm thinh với hơi thở đã mất, chết trong sự Vĩnh hằng mục ruỗng, nó sẽ không còn cảm thấy tất cả những gì xung quanh nó nữa.
Tôi giơ cái xẻng lên và bắt đầu đánh con chó bằng tất cả sức lực của mình. Tôi thấy xương nó rụng rời thành từng mảnh và máu bắn tung toé khắp nơi, nhấm chìm cỏ và hoa trong một biển máu đỏ tanh tưởi. Con chó ban đầu hét lên, vật lộn điên cuồng, nhưng chỉ hai phút sau đó, bé con đã gục xuống trước sự tấn công dữ dội của kẻ tàn sát là tôi.
Con chó ngừng thở và đôi mắt im lặng nhắm nghiền. Sau khi thấy nó với bộ dạng thư thản, bình tĩnh trong giấc ngủ sâu dài vô tận, tôi ngồi bệt ra đó, mỉm cười nhẹ với tư tưởng trong tâm trí rằng, mình đã làm được điều gì đó tốt cho nó. Nếu tôi không thể có nó, thì không ai khác có thể. Nếu tôi không thể giữ con chó thì không ai khác cũng có cái quyền giữ nó cả. Tôi chôn vùi chú chó con đang ngủ say vào đất mẹ với chiếc xẻng hoen gỉ mà tôi đã "chăm sóc" nó trước đó.
Tôi muốn nói rằng tôi không hề thích giết chú chó ấy, nhưng tất cả ý trên chỉ là cái cớ để tôi nói dối mà thôi. Tôi đã tìm thấy một thứ thú vị để làm, một thứ có thể giúp đầu óc tôi luôn được giải trí. Và rồi, tôi đã giết và cắt xén toàn bộ nội tạng của các loài động vật khác nhau - những thứ mà một con người hay một sinh vật nào đó cần phải có và duy trì để sống.
Tôi đảm bảo rằng bố mẹ tôi sẽ không có mặt bất cứ khi nào tôi làm điều điên rồ đó. Bằng cách đó, tôi vẫn trở thành một đứa con trai hoàn hảo mà mọi người mong đợi khi tôi bước sang tuổi trưởng thành.
Như thường lệ, tôi vẫn làm điều đó, cắt xén và rạch bỏ toàn bộ nội tạng nhuốm màu máu đỏ của mọi loài vật. Tôi nhớ rằng, con vật yêu thích lúc bấy giờ của tôi là con chim non tôi bắt được sau vài tháng rình mò kiểm tra. Mỗi ngày, con chim sẻ ấy luôn bay quanh sân sau nhà tôi, nhưng mỗi lần tôi chạy đến để chụp lấy nó, nó sẽ vỗ cánh bay đi mất.
Nói sao nhỉ, mỗi khi vuột mất nó, tôi cảm tưởng rằng nó như đang trọc tức tôi vậy bởi, nó có thể bay đi còn tôi thì không. Nó có được đôi cánh của tự do và hoà bình mà bầu trời xanh thẳm trên kia ban tặng để thoát khỏi mọi tình huống mà nó cho rằng, nó đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi bắt được nó, tôi thích thú vui mừng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con chim đó. Và, điều đầu tiên tôi làm chính là cắt bỏ đôi cánh đến chướng mắt kia một cách mạnh bạo và không chút tình thương. Cảm giác khi ấy như mình là kẻ quyền năng có thể thống trị thiên hạ vậy.
Tôi bắt đầu hành động này với động vật nhưng chỉ một thời gian sau đó, tôi trở nên chán nản với chúng. Tôi muốn giết cái gì đó khác, làm điều gì đó tàn độc, xấu xa, tồi tệ hơn. Làm tổn thương một thứ gì đó lớn hơn và đó là cách mà tôi bắt cóc và giết con mồi - nạn nhân của mình.
Tôi đã có cái thói quen khá kì lạ rằng, tôi dễ dàng chán ngấy với chúng. Lúc đầu đúng là mới bắt cóc họ về, nhìn thấy biểu cảm sợ hãi, thống khổ trên gương mặt họ, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng khi tra tấn họ - những con mồi của tôi, thật sự thì nói rằng, chẳng thú vị gì lắm. Người dài nhất cũng chỉ kéo dài được đến độ 2 tháng 4 ngày, thế thôi. Và rồi, vì đương nhiên đã chán ngấy đến nỗi không chịu nổi thêm được nữa, tôi đã loại bỏ chúng bởi, chúng "vô giá trị" như bố tôi từng nói.
Họ luôn luôn là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top